CHƯƠNG 2
Patrick Yin lái xe về đến chỗ ở của mình đã tối muộn, đem McLaren đỗ ở chỗ sâu nhất của bãi đậu xe, làm mất con xe này thì có bán cậu cũng không đền cho Daniel Zhou nổi. Trước khi xuống xe cậu nhìn vào chỗ trống bên cạnh, trong đầu bỗng hiện lên câu nói: "McLaren cực thích hợp để chơi xe chấn."
Rùng mình lắc đầu, rốt cuộc ông Oscar Wang đã cho cậu đọc những thứ gì thế không biết. Vừa đi vừa nhớ đến trước đây.
Patrick Yin và Oscar Wang là anh em mặc chung cái sịp mà lớn, so với anh em ruột không khác là bao. Cậu cũng từng là tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng nhưng mọi chuyện chỉ đến năm 14 tuổi. Ngày sinh nhật 15 tuổi của Patrick Yin, cả một nhà cậu trên dưới hơn 20 người bỏ mạng trong một vụ nổ, lúc ấy Patrick Yin may mắn thoát chết vì cậu chạy sang nhà Oscar Wang bắt gã đến cắt bánh cùng mình.
Nhưng khi quay lại, khung cảnh trước mắt cậu là căn biệt thự hơn 14 năm sinh sống chìm trong biển lửa, nhìn từng thứ bị ngọn lửa nuốt chửng Patrick Yin mãi cũng không quên được cảnh tượng ấy, nguyên nhân vụ nổ về sau được điều tra, hóa ra khi nhà cậu đi du lịch đã có người đột nhập đặt bom trong nhà cậu.
Sau này cậu được nhà Oscar Wang nuôi dưỡng, cũng biết được ai đã làm việc này, Patrick Yin ôm hận liền vận dụng trí thông minh trả lại người kia một cú đau đớn rồi cùng Oscar Wang bỏ chạy đến Los Angeles. Việc điên rồ năm 18 tuổi mà cậu làm chính là như vậy.
Patrick Yin vươn vai vỗ mạnh vào mặt mình lấy lại tinh thần, mở cửa vào nhà. Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng phụ nữ rên rỉ không ngừng, cậu nhăn mày.
-Con mẹ nó Lưu Chương, anh đừng có dắt gái về nhà nữa được không hả?
Âm thanh da thịt va chạm vẫn không dừng lại, ngay sau đó người phụ nữ kia hét to một tiếng, tiếng sột soạt của quần áo vang lên. Cậu bịt mũi đi qua sofa không quên đá Lưu Chương một cú. Dây dưa với người phụ nữ tóc vàng kia một lúc, y tiễn cô nàng ra tận cửa rồi quay trở vào.
-Sao rồi? Oscar có việc mới cho mày chưa?
-Có rồi, 9h sáng mai đi làm.
Patrick Yin uống một cốc nước rồi đi ra phòng khách bật máy lọc không khí, né xa cái sofa Lưu Chương vừa làm tình xong, cậu ngồi ở một ghế đơn mở TV. Khăn giấy đã qua sử dụng vứt lung tung trên bàn, Patrick Yin điên người quyết định nhắm mắt lại luôn.
-Lần này là người thế nào?
Lưu Chương không quan tâm đến thằng nhóc đang bày vẻ ghét bỏ kia, hứng thú dạt dào hỏi cậu công việc mới. Patrick Yin ngửa mặt nhìn trần nhà đáp.
-Làm tài xế cho một đại ca xã hội đen, lớn hơn em 10 tuổi, người đứng đầu Shadow.
-Là băng đảng đang tư thông với cảnh sát đó phải không?
-Không rõ.
Cậu lắc đầu đặt ly nước lên bàn đứng dậy đi lên lầu. Lưu Chương còn chưa hỏi đã làm sao để cậu đi, liền theo chân Patrick Yin lót tót lên phòng cậu.
-Chắc chắn là vậy rồi, dám hiên ngang móc nối với cảnh sát 10 năm trở lại có mỗi Shadow. Nghe bảo người đứng đầu của băng đảng này ngông cuồng khó chiều, giết người không chớp mắt, dám phản bội hắn ta thì dù là thân tính cũng một phát đạn vào đầu.
-Có phải Oscar lại tiêm nhiễm mấy quyển tiểu thuyết sến rện vào đầu anh không thế?
Patrick Yin cởi áo ba lỗ vứt vào sọt hỏi Lưu Chương, y nhún vai hỏi ngược lại cậu.
-Gặp mặt chưa?
-Vừa mới nãy.
-Thấy thế nào?
-Thế nào là thế nào?
-Mày đừng có giả ngu với anh.
-Thì bình thường, có vẻ khó gần, hay hút thuốc. Em chở chú ấy có một đoạn mà chú ấy hút hết nửa bao thuốc.
Lưu Chương gật gù vì được hóng chuyện nhưng rồi nhanh chóng ngồi bật dậy.
-Mày gọi một người 33 tuổi bằng chú, vậy anh với Oscar chẳng lẽ mày gọi bằng bác? Anh với Oscar tận 35 tuổi đấy thằng cún con.
Patrick Yin ngừng tay đang gội đầu lại, mở hé cửa phòng tắm nhìn y: "Ừ nhỉ, em gọi anh với Oscar bằng anh mà kêu Daniel bằng chú, khó trách chú ấy không vui."
Dừng lại một chút rồi cậu tiếp tục: "Nhìn bề ngoài là anh thật đấy nhưng đến lúc chú ấy nói chuyện em lại muốn kêu chú, chững chạc lắm cơ."
-Tuổi tác luôn là những niềm đau có biết không hả?
-Biết rồi biết rồi. Anh về phòng đi chứ còn ở đây làm gì?
-Khỏi đuổi, về liền đây.
Lưu Chương rời đi căn phòng liền chìm vào yên lặng, bỗng muốn đến quán của Oscar, thế là Patrick Yin vội tắm cho xong. Trần truồng đi ra ngoài thay đồ, sang phòng Lưu Chương gõ vài cái.
-Em đến quán của anh Oscar một chút.
-Ừ đi đi, nhớ đóng cửa.
Nhận được lời hồi đáp cậu chạy xuống lầu ra khỏi nhà, Patrick Yin không lái xe mà lựa chọn đi bộ. Từ nhà cậu đến quán cũng chỉ khoảng 20 phút đi bộ, xem như tập thể dục. Sunset Strip về đêm cực kỳ hoa lệ, mấy biển quảng cáo lớn xếp lớp lớp, đi vài ba bước lại gặp một cái. Hộp đêm cũng nhiều vô cùng ánh đèn xanh đỏ lập lòe, tiếng còi xe lại vang lên trong không gian cùng tiếng động cơ gầm rú trong đêm.
Quen thuộc quẹo vào mấy con hẻm tối tăm, nói thật thì Patrick Yin sợ đi con đường này vào ban đêm cực kỳ, mùi cỏ cây hòa cùng sự ẩm ướt của mặt đất luôn khiến cậu nhớ đến mấy bộ phim sát nhân coi lúc 10h với Lưu Chương. Lấy điện thoại ra soi đường đi, sau lưng cậu đột ngột vang lên tiếng bước chân, bản năng tự vệ khiến cậu tăng tốc nhưng vì sự trơn trượt dưới chân mà vồ ếch, khi Patrick Yin nghĩ rằng mình sẽ tiếp xúc thân mật với mặt đường thì cổ áo bị một lực nắm lấy, bàn tay lạnh lẽo chạm vào cái gáy nhỏ.
-Coi tôi là biến thái à?
-Ể, chú?
Patrick Yin quay lại dựa vào ánh trăng trên đầu nhìn Daniel Zhou, hắn lúc này mặc một bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt ngược về sau đeo một chiếc kính gọng vuông, một tay đút túi quần tay còn lại vẫn nắm lấy cổ áo của cậu, hắn xách cậu như xách con gà vậy. Nhẹ rút áo ra khỏi tay Daniel Zhou cậu hỏi hắn.
-Chú đến bàn chuyện làm ăn ạ?
-Làm sao cậu biết?
Hắn nhướn mày nhìn cậu tỏ vẻ hứng thú, Patrick Yin đi về trước, vừa đi vừa trả lời hắn.
-Do chú mặc vest ạ nên tôi đoán thế với lại...đẹp trai lắm.
Patrick Yin không dám nói ba chữ cuối quá lớn, gần như là tự thầm thì cho mình nghe nhưng không nhận ra Daniel Zhou vẫn luôn theo sát cậu nên ba chữ này cũng bị hắn nghe thấy. Khóe môi nhếch nhẹ, tâm trạng bực bội một chiều cũng nhờ đứa nhỏ này mà dịu đi.
Hai người một trước một sau cùng nhau đi đến quán của Oscar, đẩy cửa vào trong, cậu giật mình khi thấy một đám người cầm baton cùng mấy con dao găm trong tay, vội chạy nép vào sau quầy của Oscar Wang. Daniel Zhou lúc này mới đi vào, đám người kia thấy hắn liền đứng nghiêm hô lớn.
-ANH CẢ.
Hắn liếc mắt nhìn đứa nhỏ đứng trong quầy, phất tay với đàn em: "Dẹp đồ chơi của tụi bây vào đi."
Rút từ túi áo trong bao thuốc, Daniel Zhou đưa một điếu lên môi rồi châm lửa. Hắn đi đến chỗ trống ở ghế da ngồi xuống, nhíu mày khi thấy đối phương chưa đến. Một tên đàn em đi đến đưa điện thoại cho Daniel Zhou.
-Ha~...a~~~ Daniel, tao tới trễ một chút nhé.
Vừa nhấc máy đã truyền ra một tràn ô uế khiến hắn khó chịu rít mạnh một hơi thuốc.
-Đang ra điều kiện với tao à? 10 phút hoặc là mày đéo có gì hết.
-Má thằng chó.
Bên kia nghe hắn từ tốn đếm thời gian liền vội cúp máy, Daniel Zhou đưa lại điện thoại cho đàn em, đứng lên đi về quầy bar. Nhìn đứa nhỏ cứ cúi đầu từ nãy, hắn bỗng muốn xoa lên mái tóc mềm kia nhưng nghĩ nghĩ rồi thôi.
-Lấy cho tôi một chai vang đỏ năm 75.
Patrick Yin ngẩng đầu nhìn hắn, làn khói mờ ảo khiến ngũ quan của Daniel Zhou dưới ánh đèn càng thêm thu hút, cậu gật đầu lon ton chạy vào hầm rượu tìm vang đỏ cho hắn.
-Đứa nhỏ này dễ bị dọa lắm, ban nãy vừa bước vào đã gặp đàn em của chú người nào người nấy cầm gậy gộc dao găm, chưa quay đầu bỏ chạy là hay rồi.
Oscar Wang nhìn Daniel Zhou vu vơ nói một câu, hắn cười khẽ rít thêm một hơi thuốc rồi dụi vào gạt tàn. Đứa nhỏ quay lại thuần thục bỏ vang đỏ vào thùng đá nhỏ, nhìn hắn.
-Chú...có cần tôi mang ra bàn không ạ?
Hắn gật đầu kèm theo tiếng cảm ơn, đồng hồ hết 10 phút từ ngoài cửa một dáng người hớt hải chạy vào. Daniel Zhou lại rút từ túi áo một điếu thuốc khác châm lửa, đến liếc mắt người vừa đến cũng không, quay về bàn.
-Kiểm hàng đi. Một lô mai thúy, hai lô súng Beretta.
Gã đàn ông ngoại quốc kia nhanh chóng mở mấy túi xách trên bàn ra xem thử, nhìn những viên ma túy tổng hợp trong tay gã cười điên dại, cầm lấy một viên sử dụng ngay. Ít phút sau, gã vẫn chìm trong đê mê, run rẩy kiểm đến lô Beretta, mắt thấy bên trong chỉ có 15 cây, mượn chất kích thích muốn ra oai với Daniel Zhou.
-Con mẹ nó, tại sao lô này chỉ có 15 cây? Mày đùa tao à Daniel?
-Quy định của Shadow là thế, Beretta 15 cây.
Daniel Zhou không quan tâm đến bộ dạng như gà bệnh của người đàn ông ngoại quốc nhẹ nhàng nói một câu. Gã ta như phát dại, nghiến răng lao đến nắm lấy cổ áo Daniel Zhou.
-Vậy tại sao ngay từ đầu mày không nói? Tốn cho mày một mớ tiền đổi lại chỉ có 15 cây?
Daniel Zhou cười khẩy rút từ bên hông đàn em cây baton trực tiếp nện lên đầu gã ta. Đạp gã ngã ra sofa, hắn đi đến thọc gậy baton vào miệng gã ta.
-Làm xã hội đen thì cũng phải lịch sự, nói chuyện chưa được mấy câu đã muốn ăn đòn? Cổ áo của tao mày muốn nắm là nắm à? Mày cho tao bao nhiêu, chỉ hơn 200.000 đô mà đã muốn lên đầu tao ngồi rồi. Thái độ mày hôm nay thì một món mày cũng đừng hòng lấy.
Daniel Zhou bình tĩnh nói từng chữ, đầu nhỏ hơn của gậy baton lại đi sâu vào cuống họng gã ngoại quốc, gã khiếp sợ nhìn hắn, vùng vẫy không ngừng. Hắn nhếch môi lực tay tăng thêm một chút, máu từ miệng gã ta bắn ra dính một ít lên mặt hắn. Daniel Zhou hừ khẽ mạnh tay rút gậy baton quăng lại cho đàn em, nhận khăn giấy được đưa tới lau đi vết máu trên mặt.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài, lúc ngang quầy bar, nhìn đứa nhỏ trốn sau lưng Oscar Wang không nhịn được lên tiếng.
-9h sáng nhớ đến đó nhóc con.
Patrick Yin thấy hắn nói chuyện với mình thì ngơ ra một chút rồi vội gật đầu, nhìn theo bóng lưng mới vừa rời đi. Tàn cuộc để lại được dọn dẹp nhanh chóng, đàn em của Daniel Zhou cũng rút đi sau đó, một tên đi cuối dừng lại trước mặt Oscar Wang cúi đầu.
-Anh Oscar làm phiền rồi ạ.
Gã phất tay tỏ ý không sao rồi tiếp tục công việc trong tay: "Sao em đi cùng Daniel vậy?"
Nghe Oscar Wang hỏi cậu ra khỏi quầy bar, ngồi lên ghế đáp: "Vô tình gặp trong hẻm."
Gã gật gù pha cho cậu một ly cocktail, Patrick Yin nhìn thức uống đẹp mắt trước mặt, cầm lên nhấp một ngụm. Cậu ngồi thêm 30 phút rồi đứng dậy đi về, sáng còn đi làm không thể tạo ấn tượng xấu cho ông chủ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com