mộng cảnh
Thuyền trưởng Tóc Đỏ Shanks, một trong Tứ Hoàng vĩ đại của Tân Thế Giới, đang ngồi lặng lẽ trên boong tàu. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn lồng treo trên cột buồm rọi lên mái tóc đỏ rực của anh, khiến nó lấp lánh như ngọn lửa sắp tàn.
Không khí trên Red Force căng thẳng đến lạ. Một tháng trước, họ vừa thoát khỏi một trận chiến kinh hoàng với tàn dư của băng Râu Đen, và Shanks đã phải trả giá bằng một chấn thương nghiêm trọng ở đầu. Vết thương đã lành, nhưng nó mang theo một hậu quả nặng nề: Anh dường như mất đi một phần quan trọng của ký ức, đặc biệt là những ký ức thời thơ ấu.
"Thuyền trưởng," Beckman, phó thuyền trưởng trầm tĩnh, lên tiếng, "Chúng ta đã liên lạc với các bác sĩ giỏi nhất. Họ nói chấn động vật lý không còn là vấn đề. Vấn đề là... ký ức của anh đã bị khóa lại."
Shanks khẽ gật đầu, đôi mắt anh không còn sự sắc bén, bùng cháy như mọi khi, thay vào đó là một sự mơ màng, trống rỗng. Anh cố nhớ lại những ngày ở Làng Foosha, những lần đánh nhau không ngớt với... với ai nhỉ? Một đứa trẻ nữa, tóc xanh, mũi đỏ... Không, không phải. Đó là cái gì khác. Cái đầu anh đau buốt khi cố gắng truy cập vào những mảnh ký ức quá khứ xa xôi ấy.
"Không sao đâu, Ben," Shanks đáp, giọng anh vẫn trầm ấm nhưng thiếu đi sự vô tư thường thấy, "Tôi vẫn nhớ được các cậu. Tôi vẫn nhớ cách chiến đấu. Tôi vẫn nhớ... bia ngon đến mức nào."
Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trong mắt họ. Thuyền trưởng của họ đã ổn, nhưng không trọn vẹn. Ký ức là linh hồn của một hải tặc, nó là di sản.
______
Đó là một đêm trăng tròn vành vạnh.
Shanks chìm sâu vào giấc ngủ, và như mọi đêm khác kể từ sau chấn thương, giấc mơ lại ùa về. Nó không phải là một cơn ác mộng máu me, mà là một đoạn phim cũ kỹ, nhẹ nhàng như làn sương sớm.
Anh thấy mình đứng trên một bãi biển vắng. Anh là một cậu bé gầy gò, tóc đỏ hoe. Trước mặt anh là một bóng hình.
Một cô gái.
Cô gái ấy có mái tóc dài óng ả, màu xanh biếc, đúng như màu xanh của biển cả lúc rạng đông. Tóc cô rủ xuống mềm mại, đôi mắt cô lấp lánh như mặt biển hơi gợn sóng dưới ánh nắng đầu tiên. Khuôn mặt cô tinh xảo, ngọt ngào, vẻ đẹp tươi mới như bừng sáng cả khung cảnh u tối của giấc mơ.
Cô cười. Tiếng cười ấy ngân vang như tiếng chuông gió. Cô gái đưa tay về phía Shanks, bàn tay nhỏ nhắn.
Cậu bé Shanks trong mơ cảm thấy tim mình đập liên hồi. Một cảm giác choáng ngợp, một sự rung động kỳ lạ, chưa từng có. Đây là lần đầu tiên, cậu bé Shanks ấy biết đến tình yêu.
"Tên cậu là gì?" Cậu bé Shanks hỏi.
Cô gái chỉ mỉm cười, đôi môi cô khẽ mấp máy một cái tên. Nhưng ngay khi cái tên ấy chuẩn bị thoát ra, Shanks lại giật mình tỉnh giấc.
Anh bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Tim anh vẫn đập thình thịch.
Cô gái tóc xanh. Cô gái tóc xanh. Cô ấy là ai?
Anh biết. Anh biết mình đã yêu cô gái ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tình cảm ấy mạnh mẽ đến nỗi, dù đã mất đi gần hết ký ức tuổi thơ, hình ảnh cô gái tóc xanh vẫn khắc sâu trong tiềm thức anh, không thể phai mờ. Cô là điểm neo duy nhất, là ánh sáng duy nhất trong khoảng trống ký ức mịt mờ.
______
Sáng hôm sau, Shanks triệu tập băng hải tặc Tóc Đỏ.
Anh kể lại giấc mơ, chi tiết về cô gái tóc xanh.
"Cô ấy... xinh đẹp vô cùng, Yasopp. Tóc xanh như đại dương, đôi mắt như nắng sớm. Cô ấy là người đầu tiên tôi từng yêu. Tôi chắc chắn! Các cậu... ai biết cô ấy là ai không?"
Sự im lặng bao trùm boong tàu. Cả băng nhìn nhau.
Ben Beckman nhíu mày: "Thuyền trưởng, anh và Buggy luôn ở cùng nhau trên tàu Roger. Tôi chưa từng nghe anh nhắc đến cô gái tóc xanh nào cả."
Lucky Roux gãi đầu: "Thật lạ. Chúng ta đã cùng nhau phiêu lưu nhiều năm, nhưng một người nổi bật đến thế... chưa ai thấy."
Yasopp, xạ thủ chuyên nghiệp với đôi mắt tinh tường, khẳng định: "Không, Thuyền trưởng. Tôi chưa từng gặp cô gái nào có vẻ đẹp rực rỡ và mái tóc xanh biếc như thế. Ít nhất là không có cô gái nào đi cùng chúng ta từ thời Gold Roger."
Shanks cảm thấy hụt hẫng đến tột độ. Niềm hy vọng mong manh vừa nhen nhóm trong lòng anh bỗng vụt tắt. Cô gái ấy là có thật. Anh biết rõ. Nhưng tại sao không ai trong số những người thân cận nhất của anh biết cô ấy?
"Có lẽ cô ấy... chỉ là một ảo ảnh do chấn thương của anh tạo ra thôi, Thuyền trưởng," Ben nhẹ nhàng nói, sợ làm tổn thương cảm xúc của Shanks
.
"Không!" Shanks đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ rực lộ rõ sự quyết tâm, "Cô ấy là thật! Tình cảm này là thật! Tôi biết mình yêu cô ấy! Dù mất hết ký ức, tôi vẫn giữ được tình yêu này. Tôi sẽ tìm cô ấy! Bằng mọi giá!"
Sự kiên định của Shanks lay động cả nhóm. Họ hiểu rằng, đây không chỉ là việc tìm kiếm một người, mà là tìm kiếm một phần linh hồn đã mất của thuyền trưởng.
Lucky Roux mỉm cười, vỗ tay: "Được rồi, Thuyền trưởng! Nếu anh đã nói thế, chúng ta sẽ lật tung cả Grand Line lên để tìm Tình Yêu Đích Thực của anh!"
Yasopp giương súng lên không trung: "Vì tình yêu! Vì cô gái tóc xanh!"
Shanks cười, nụ cười rạng rỡ quen thuộc đã trở lại trên môi anh. Mặc dù vẫn còn một nỗi thất vọng sâu sắc, nhưng ngọn lửa hy vọng đã được thổi bùng lên.
Cô gái tóc xanh. Chờ anh nhé. Anh sẽ tìm được em!
______
Họ bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm. Hỏi han mọi hải tặc, mọi thủy thủ, mọi chủ quán bar từ đầu Grand Line đến Tân Thế Giới. Vô vọng.
Cho đến một ngày, khi họ neo tàu ở một hòn đảo nhỏ, Yasopp trở về từ một quán rượu với vẻ mặt hớn hở khó tả.
"Thuyền trưởng! Thuyền trưởng!" anh thở hổn hển, "Tôi... tôi nghĩ tôi đã thấy cô gái ấy! Dù chỉ là thoáng qua!"
Shanks lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng rực. "Nói đi, Yasopp! Chi tiết!"
"Mái tóc! Tóc cô ấy dài đến thắt lưng, màu xanh biếc, y hệt như anh mô tả! Tôi thấy cô ấy trên một chiếc tàu hải tặc cũ kỹ vừa rời cảng cách đây vài giờ! Chiếc tàu có gắn một huy hiệu... một cái đầu lâu với cái mũi... kỳ cục lắm!"
Shanks không cần nghe thêm. Sự phấn khích lan khắp cơ thể anh. Anh vội vã ra lệnh:
"Neo tàu! Toàn lực đuổi theo! Lần này... tôi phải gặp được cô ấy!"
Ben Beckman nghi ngờ nhìn theo chiếc tàu vừa rời đi: "Tôi vẫn cảm thấy... có gì đó sai sai với cái 'mũi kỳ cục' kia."
Lucky Roux vừa ăn miếng thịt lớn vừa vỗ vai Ben: "Thôi nào, Ben! Để Thuyền trưởng vui vẻ đi! Dù có là ảo ảnh hay cô gái thật, anh ấy đã tìm thấy mục tiêu rồi!"
Và thế là, băng hải tặc Tóc Đỏ, một trong những băng mạnh nhất thế giới, bắt đầu một cuộc săn lùng tình yêu, theo sau một lời kể mơ hồ, đầy hy vọng và một chút nghi ngờ.
Tuy nhiên, trên hải trình của họ, một điều bất ngờ đã xảy ra.
Một nhóm hải tặc khác đã chặn ngang đường đi của Red Force.
"Đứng lại!" một giọng nói chói tai hét lên.
Băng Tóc Đỏ nhìn thấy một con tàu nhỏ, cũ nát, với những thành viên mang trang phục sặc sỡ, đầu gắn sừng và... một con sư tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com