chap 5. Trò đùa hay sự thật
Sáng hôm sau............
Vẫn như thường ngày cô đi đến trường với tâm trạng cực kì não nề , sao cô cứ mãi đày đọa bản thân của mình để yêu điên dại một người chẳng bao giờ hướng ánh mắt yêu thương về phía cô , câu hỏi ấy cứ lập đi lập lại như một thói quen, cũng như cô mãi âm thầm theo dõi anh như một cỗ máy được lập trình sẵn.
- Kìa nữ chính tới rồi kìa - một nam sinh hét lớn
- Sao cô ấy vẫn thản nhiên vậy trời ? - một nữ sinh
- Người ta không thèm đoái hoài tới chúng ta nữa , bạn gái của hotboy mà lị - một nữ sinh khác nhếch miệng cười khinh
- Oh ! Bạn gái hay là người tình thì còn chưa biết nha......- một nữ sinh khác
V.v.v.........v......v...
Song Tử mãi suy nghĩ giờ mới để ý bao ánh mắt khinh bỉ , ghen ghét , giận dữ......đều hướng về cô , thật ra cô chẳng để tâm lắm những lời nói đó , nhưng khi có người ngán chân cô khiến cô suýt ngã thì mới biết họ đang nói về cô .
Chỉnh sửa lại bộ đồng phục tươm tất , Song Tử đi thẳng vào lớp bỏ ngoài tai những lời nói không mấy tốt đẹp ấy, nhưng khi vào tới lớp thì cô suýt té ngửa khi hoàng tử lạnh lùng đang ngồi tại chỗ của cô , đôi mắt anh nhắm hờ khoanh tay trước ngực mặc kệ những ánh mắt thèm thuồn nhìn vào anh.
Song Tử kìm nén sự ngạc nhiên ấy đi lại gần anh , thật sự ngay lúc này đây tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực và rất tò mò những gì nằm sâu trong đôi mắt nhắm hờ kia, vừa đến tới gần thì mắt anh mở toan nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước mặt rồi môi chợt cong lên một đường tuyệt mỹ.
- Hoàng Song Tử ! Kể từ hôm nay em là bạn gái của Hàn Thiên Yết tôi - Thiên Yết nói không lớn cũng không quá nhỏ chỉ đủ để mọi người xung quanh và cô gái nhỏ đứng trước mặt anh ngạt nhiên tột cùng.
- Anh..........
Thiên Yết vội cắt ngang lời của cô bằng nụ hôn phớt lờ trên môi, hết thảy mọi người chứng kiến đều ngạt nhiên hết lần này tới lần khác , đôi mắt của Song Tử mở to đôi mắt ra hết cỡ nhìn người con trai đứng trước mặt , có phải cô đang nằm mơ không anh nói cô là bạn gái của anh ư, đều đó thật sự sảy ra sao ? Đó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của anh như muốn tìm ra câu trả lời, cô không nói thêm gì nữa chỉ cười nhạt , nụ cười ẩn chứa nỗi đau.
- Song Tử à nói gì đi chứ ? - một nam sinh bỗng nhiên nói lớn lên.
- Em nói gì đi chứ ? - Thiên Yết
- Thì anh cũng đã hùng hồn tuyên bố rồi còn gì , cứ cho là như vậy nếu anh cảm thấy vui - Song Tử lại cười nhạt nói
Thiên Yết nhìn cô đầy ẩn ý rồi đi ra khỏi lớp , trên môi anh suất hiện một cái nhếch miệng đầy khinh khi.......Sau khi anh bước đi khỏi lớp thì dư âm câu nói vẫn còn đó, các học sinh cùng lớp thay nhau tra khảo cô , chủ yếu là nữ sinh họ muốn biết làm sao mà cô đốn được trái tim lạnh lùng của Thiên Yết, câu hỏi đó chính cô cũng đang muốn biết.
- NÈ ! ĐI RA KHỎI BÀN TÔI TRƯỚC KHI TÔI CHO MỖI NGƯỜI MỘT LIỀU THUỐC ĐỘC - khỏi phải nhìn thì cũng biết là ai, các học sinh tản dần cho cô gái vừa hét lớn kia vào chỗ ngồi.
Vừa đặt balô xuống ghế thì nhỏ liền quay qua nhìn Song Tử bằng tia khó hiểu và xen lẫn tò mò, vừa định mở miệng hỏi thì tiếng chuông vào học vang lên và cũng lúc đó bà khó tính bước vào, cố kìm nén cơn tò mò Bảo Bình ngồi im lặng nghe giản bài.
Song Tử vẫn không biết có một ánh mắt thù hằn nào đó đang săm soi cô và có thể giết cô bất cứ lúc nào , lửa giận của ánh mắt ấy vẫn không nguôi ngoai mà một lúc một tăng thêm khi câu nói ấy vang vãn trong đầu.
" Thứ tôi muốn có thì sẽ không bao giờ để ai cướp mất......Hoàng Song Tử cô cứ tận hưởng những ngày còn lại đi ....hừ ! "
2 tiết học trôi qua trong lặng lẽ , giờ ra chơi đến như một cách giải thoát cho những kẻ lười biếng, Bảo Bình vui mừng nắm lấy tay Song Tử kéo ra khỏi lớp trước khi có người lại tra khảo trước nhỏ, Song Tử cũng chẳng buồn nói , mặc kệ cho cô bạn thân kéo đi đâu.
- Hoàng Song Tử nói đi chuyện này là như thế nào ? - Bảo Bình gằn từng chữ hỏi
- Ý bà là sao ? - Song Tử không trả lời mà lại đặt lại câu hỏi cho nhỏ.
- Là chuyện của bà và Thiên Yết ấy - Bảo Bình nhíu mày nói
- Chẳng có gì quan trọng chỉ là anh ta muốn đùa cho vui mà thôi - Song Tử cười lạnh nói
Nhỏ chỉ gật đầu như đã hiểu ý , còn Song Tử thì im lặng với mớ hỗn độn trong đầu , chẳng phải cô yêu anh sao , chẳng phải cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi sao , chẳng phải cô đã muốn làm bạn gái anh sao nhưng khi anh tuyên bố cô là bạn gái của anh thay cho lời tỏ tình thì tim cô lại quặng thắt đến vậy, cô cũng chẳng vui thật sự mà chỉ cười lạnh thay cho một chuyện nào đó đã bị giấu kính, phải chăng cô đã yêu anh đến điên dại.
Không gian bỗng chốc im lặng đến lạ khi cô và nhỏ đã chìm đấm vào suy nghĩ riêng của mỗi người, đằng sau cây cổ thụ to lớn có một người con trai đang ầm thầm nhìn trộm những cử chỉ , thái độ , nét mặt của cô như muốn thu hết cô vào tầm mắt của , cậu nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng và lẫn vào đó là xót xa.
" Có lẽ em đã tuột khỏi tay anh khi chưa một lần giành lấy , nếu như thời gian có thể quay lại thì anh sẽ nói trước hết lòng mình dù kết quả có ra sau , chứ anh không muốn mình thua khi chưa nói điều gì "
Chàng trai nghĩ thầm rồi lẳng lặng bỏ đi như lúc cậu đã đến, cứ mãi như vậy thôi sẽ chẳng khác nào là kẻ ngốc.......Sau một hồi vật lộn với những suy nghĩ thì cả 2 cô nàng trở về lớp khi nghe tiếng chuông vào lớp.
__________________
Cho au ý kiến nhé.......😊
Bình chọn cho au luôn nha, dạo này hơi lười nên ra chap muộn .....các nàng nhớ luôn ủng hộ au nha....😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com