Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 (Chương cuối): Xuyên nhân Lãnh chúa

1 năm sau, Hoàng Nguyệt Song Tử sinh cho Gia Thiên Yết một đứa con, là một bé gái khỏe mạnh và giống hệt như mẹ nó. Được đích thân Lữ Linh Khởi trong truyền thuyết đến chúc phúc. Và tên đứa bé là Lữ Hoàng Thiên Linh - Chiến Qủy Huyết Mạch.

Lữ Hoàng Thiên Linh khi lớn lên là một cô bé rất dễ thương, tính tình ngang bước hệt mẹ nó. Nhưng một khi máu đã "lạnh" thì lạnh còn hơn băng, điều đó giống hệt cha mình. Lữ Hoàng Thiên Linh cũng là một cô bé rất thông minh. Vì tính tình dễ thương, lại xinh đẹp và hoạt bát nên rất được lòng mọi người.


Hoàng Nguyệt Song Tử đang ngồi trên xích đu, nơi mà 14 năm trước, nàng đã ngỏ lời tỏ tình với hắn, và cũng tại nơi này, hắn và nàng đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên trong đời mỗi người.

Ngồi nghĩ lại những quá khứ đẹp đẽ, nàng khẽ mỉm cười. Gió thổi nhè nhẹ, ru nàng chìm vào giấc ngủ dần dần. Những chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ. Người ta thường thích những giấc mơ hơn, vì nó luôn đẹp đẽ hơn hiện tại. 

Xích đu nhẹ đung đưa, nhắc nhở nàng nhớ đến một người mà nàng cần phải cẩn trọng.



13 năm sau, Tôn Cự Giải thoát kiếp tù túng, một lần nữa được tự do. 

Cứ nghĩ, nàng ta sẽ tu sửa lại, nhưng không ngờ, sau khi nghe tin Hoàng Nguyệt Song Tử đã kết hôn cùng với Gia Thiên Yết và đã cho ra đời một "sản phẩm", đó là Lữ Hoàng Thiên Linh thì không khỏi thù hận, bèn lên kế hoạch trả thù.

Nàng ta nghĩ ra một kế, nàng ta giả thành người làm của Lữ Hoàng Thiên Linh, mang tên giả là Tôn Nguyên.

Gia Thiên Yết và Hoàng Nguyệt Song Tử không chút nghi ngờ. Hằng ngày nhìn gia đình bọn họ đùa vui với nhau mà Tôn Cự Giải phát ghen lên, chỉ muốn bay ra và giết chết Hoàng Nguyệt Song Tử. Nhưng nàng ta nhịn, tất cả vì kế hoạch.

Lữ Hoàng Thiên Linh là đứa con gái quý giá của Hoàng Nguyệt Song Tử và Gia Thiên Yết, 2 người họ rất cưng Lữ Hoàng Thiên Linh, nâng như nâng đá quý, giữ gìn như trứng ngỗng. Chỉ cần có ai đụng vào nha đầu đó dù chỉ là một cọng tóc, nàng và hắn sẽ ghim 28 cái đinh tiêu hồn vào lưng kẻ đó, chém 50 nhát kiếm, và cuối cùng là phanh thây ra làm 28 mảnh!

Tôn Cự Giải muốn giả thành người làm cho Lữ Hoàng Thiên Linh chỉ vì kế hoạch của mình, không chỉ nàng ta thực hiện kế hoạch một mình, có người tiếp tay cho nàng ta, đó là thợ vũ khí hôm trước (Xem lại chương 6: Cấm Ma*Phệ Hồn Trượng) và những người làm của hắn, tất cả đều tiếp tay cho nàng ta.



Sau 2 tháng khô hạn, cuối cùng mùa mưa cũng đến với Tam quốc. Tất cả đều vui mừng, cuối cùng cũng có mưa, ai cũng vui mừng cảm ơn thần linh cả. Có cả ngày mưa suốt nửa ngày luôn.

Nhìn thấy thời cơ thích hợp đã tới, Tôn Cự Giải cười thầm trong lòng, đây sẽ là chuyện vui đây.

Còn phiên Gia Thiên Yết, hắn có cảm giác gì đó không ổn. Thật sự là không ổn, ngày nào mí mắt của hắn cũng giật liên hồi, và mỗi lần mí mắt hắn giật như thế thì hắn lại nghĩ đến nàng, phải chăng, sẽ có chuyện không hay xảy ra với nàng? Không được, chắc chắn sẽ có người hãm hại nàng, nhất định, vì trong Thục quốc này, không nơi nào không nguy hiểm mà nàng chưa đặt chân đến nên nhất định nàng sẽ không tự mình mà xảy ra chuyện.

Nghi ngờ chuyện đó, hắn bí mật cho người xây một căn phòng, trong đó chứa đầy đủ tất cả các vũ khí, như máy chém, lao, xích, còng... một nơi hoàn hảo để tra hỏi.

Tạm thời bây giờ chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác không hay tiếp tục xuất hiện bên cạnh hắn. Đã một tháng trôi qua, nàng vẫn an toàn, con gái nàng và hắn vẫn vô tư.



Tối đó, hắn nằm mơ, một giấc mơ rất khủng khiếp. Vực sâu, vách núi, Tôn Cự Giải, Lữ Hoàng Thiên Linh, mưa, bão, máu me, xác chết, và nàng...

Giật mình tỉnh dậy, hắn thở hổn hển, mặc dù đã la lên, mặc dù đã kêu nàng, kêu tên nàng thật lớn, nhưng cuối cùng vẫn chứng kiến cảnh nàng rơi xuống vực. Khi hắn tỉnh dậy, nàng vẫn còn ở bên và vẫn đang ngủ ngon. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống, tránh đánh thức nàng.

Không được rồi, từ bây giờ hắn phải túc trực bên nàng, họa chẳng báo lúc nào sẽ đến cả.

Dạo này trong Trung lập quốc có vài tên muốn tạo phản, xông thẳng vào Thục quốc mà gây chiến, chuyện này đích thân hắn phải ra tay, nhưng hắn cũng không nỡ rời xa nàng. Thật may khi Điêu Bảo Bình, Trương Xà Phu và Thái Văn Song Ngư đến chơi với nàng. Ít ra hắn cũng còn vài người để đặt niềm tin tuyệt đối vào.

Bữa đó, trời mưa bão gió rất ghê gớm, hắn đi vẫn chưa trở về. Trương Xà Phu và Thái Văn Song Ngư cùng nhau chơi với Lữ Hoàng Thiên Linh, còn nàng đi nói chuyện phiếm với Điêu Bảo Bình. Thấy lâu quá mà sau Lữ Hoàng Thiên Linh không trở lại, nàng mới hỏi Tôn Nguyên (Tôn Cự Giải) là người làm của Lữ Hoàng Thiên Linh, thì lại nghe được câu trả lời:

- Dạ, công chúa ra ngoài chơi vẫn chưa về ạ.

Nghe xong, nàng hốt hoảng chạy đi. Điêu Bảo Bình can ngăn không được nên cũng chạy theo.



3 ngày sau, Gia Thiên Yết trở về, hắn đã dẹp gọn loạn ở Trung lập. Nghe tin Hoàng Nguyệt Song Tử và Điêu Bảo Bình mất tích, vẫn chưa trở về thì hắn điên máu, phóng ngựa chạy đi tìm nàng. 

Thật ra bữa đó Trương Xà Phu và Thái Văn Song Ngư lẫn Lữ Hoàng Thiên Linh ngồi nói chuyện trong phòng, không hề bước chân ra ngoài đường. Tất cả là do Tôn Nguyên bịa ra.


Cuối cùng họa cũng đến. Mấy ngày sau, người ta tìm thấy một cô gái ngồi khóc trước vực sâu. Ai hỏi gì cũng không nói, chỉ ngồi đó khóc thút thít. Đêm nào người ta cũng thấy nàng ấy ngồi đó bất kể là ngày hay đêm.

Gia Thiên Yết khi phóng ngựa đến nơi thì thấy người đó chính là người bạn thân nhất của vợ hắn, Điêu Bảo Bình. Khi đến hỏi chuyện, nàng ấy chỉ nói xin lỗi rồi run rẩy chỉ tay xuống vách núi. 

Hắn bước tới nhìn xuống đó thử, sau đó thì mở to mắt, thái độ kinh hoàng, không dám tin vào mắt mình, chuyện quái quỷ gì thế này!?

Tay hắn siết chặt lại, đến nỗi máu chảy ra khi móng tay hắn cáu quá mạnh vào.

Bên vách vực đó có một cành cây nhọn chĩa lên trên, và có một xác chết bị đâm xuyên qua đó, tình trạng rất thảm thương.

Mái tóc nâu đó, cây trâm cài mà hắn tặng Hoàng Nguyệt Song Tử hôm trao nhẫn đó...

- Song... Nhi? - Hắn ngỡ ngàng nhìn cái xác đang bị đâm bên dưới - Là nàng sao? - Nước mắt hắn một trực rào ra không điểm dừng.

Bây giờ hắn đang rất điên tiết. Trong người hắn là một núi lửa, chỉ một trực muốn trào ra. Nhưng hắn biết, muốn tìm được thủ phạm, hắn phải bình tĩnh hết sức. 



Cố gắng kiềm cơn núi lửa của mình, xác của nàng được chôn cất cẩn thận. Nước mắt hắn đã đổ ra thì chắc chắn hắn rất đau.

Điêu Bảo Bình mấy ngày liền ngồi dưới mưa nên đã bị cảm, đến trưa hôm sau, nàng ấy mới tỉnh lại. 

Khi nhớ là Hoàng Nguyệt Song Tử đã chết, nàng ấy lại khóc.

- Chỉ tại ta, tại ta không ngăn cản nổi cô ấy lại, tất cả là tại ta!

- Điêu Bảo Bình, cô bình tĩnh lại, hôm đó ai đã khiến cho vợ ta ra ngoài vào ngày mưa bão như thế?! - Hắn cũng đang cố gắng bình tĩnh đây.

Điêu Bảo Bình vừa nức nở vừa trả lời:

- Hôm đó, người làm của Lữ Hoàng Thiên Linh bảo là nha đầu ấy ra ngoài chơi chưa về, cho nên cô ấy mới chạy đi tìm con, ta cố gắng ngăn cản, nhưng khi không cản được, ta cũng chạy theo. Đến được nửa đoạn, ta lạc mất cô ấy. Một lúc lâu sau, ta mới tìm thấy nàng ấy. Lúc đó ta cũng không biết là bên cạnh nàng ấy có vực sâu, ta định chạy đến, nhưng ta thấy có một bóng dáng rất giống... rất giống... - Nói đến đây thì nàng ấy ngập ngừng.

- Giống ai? - Hắn hỏi.

- Rất giống... - Nàng ấy nhớ lại - Rất giống... Tôn Cự Giải...

Đúng rồi, đã 14 năm trôi qua, Tôn Cự Giải đã hết hạn bị giam cầm.

- Sau đó... có nhiều bóng dáng khác bay vào sát thương cô ấy không nương tay... cuối cùng là cái bóng đó đẩy cô ấy xuống... và... ta chỉ nghe được tiếng la của nàng ấy thôi...

Nghe thế, hắn lập tức chạy đi và tìm kiếm Tôn Nguyên. Khi gặp được rồi thì hắn lôi Tôn Nguyên vào cănphòng tra khảo ấy. Hù dọa một hồi, nàng ta cũng khai ra. 

- Đúng, ta là Tôn Cự Giải, ta trở về để trả thù con nha đầu đó! Chính nó đã cướp đi tất cả của ta! Từ chàng, cho đến địa vị,... tất cả... và cũng chính nó đã tống ta vào tù, ta thù nó!

Nàng ta cũng khai ra những người đã tiếp tay cho. Hắn nghe xong, núi lửa thực sự phun trào. Hắn ra lệnh cho bắt tất cả những tên đã tiếp tay cho nàng ta. 

Tất cả có 5 người. Trước toàn dân và đại diện của Thục - Ngô quốc, hắn công khai trừng trị những kẻ đó.

Tổng cộng 150 cây đinh tiêu hồn đâm thẳng vào mỗi người. Sau đó là 105 nhát kiếm. Tiếp theo là nước "Bất tạp Tam sinh"(*) của Thục quốc.  dội vào. Bọn họ mỗi người đều bị như thế, da dẻ thì tróc ra, nhan sắc xuống không phanh. 

(*)Bất tạp Tam sinh: Một loại nước có 3 màu của Thục quốc. Thứ nước này vô hại với những người không có ý định xấu trong người. Nếu như có người phạm tội nặng hay có ý đồ xấu, thứ nước này sẽ lột da, trở thành độc dược tàn phá không khoan nhượng.

Sau khi trừng phạt trước mặt toàn dân và các đại diện của Ngô - Thục quốc. Hắn xuyên từng cây cọc gỗ qua từng người và từ dưới lên đến miệng. Sau đó xếp bọn họ trong rừng, giống như Hoàng Nguyệt Song Tử nàng đã phải chịu đựng. Từ đó hắn được gọi là "Xuyên nhân Lãnh chúa". Đến cả cha mẹ hắn lẫn cha mẹ nàng cũng phải khiếp người. Hắn yêu nàng đến mức đó, bây giờ hắ mất nàng rồi, hắn thiết sống làm gì nữa? 

Sau khi xếp bọn họ trong rừng, hắn cũng tự sát ngay vực, nơi mà nàng đã rơi xuống.Trước khi tự sát, hắn nói một câu: 

- Song Nhi, chờ ta nhé! Đừng đi đâu, ta đến với nàng ngay đây. - Rồi sau đó đâm thanh kiếm vào bụng mình và ngã xuống. 



- Trời ạ! Tên ngốc này! Theo ta làm gì chứ!? - Một mỹ nhân tựa tiên cất tiếng hỏi.

- Ta đã hứa với nàng rồi mà, ta sẽ đi theo nàng cho dù là bất cứ đâu. - Một tên nam nhân đi theo mỹ nhân đó trả lời.

- Thế còn Thiên Nhi thì sao? Ngươi bỏ nó à?

- Đương nhiên là không, Điêu Bảo Bình và Đổng Ma Kết sẽ chăm sóc nó thay ta và nàng.

- Ngươi thật là! Được rồi, luôn bên nhau nhé?

- Luôn luôn bên nhau.

Thật ngạc nhiên khi lần này chết nàng không xuyên không trở về nữa, mà là ở bên tên nam nhân mà nàng đã từng ghét. Đúng là "Ghét của nào trời trao của ấy".

Trên mây, có 2 bóng dáng cùng nhau lướt đi, đôi mắt hướng xuống nhìn thiên hạ, cùng nhau mỉm cười, cùng nhau đi khắp thiên hạ từ trên thiên đường.

                                                                            END

----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com