chieu do, o bo song
🥹🥹 chính quyền xin hãy rời xa em
...
em trung anh quen anh lâm anh từ hồi hai đứa còn chạy chân đất, rượt nhau khắp bờ đê, chui vào bụi chuối tìm bọ ngựa rồi chia nhau viên kẹo chanh mua ở tiệm nhỏ đầu ngõ. cái hồi đấy, cứ tíu tít em bông anh lâm, hai đứa dính nhau như hình với bóng. cái thứ tình cảm còn đỗi mơ hồ – mọc lên tự bao giờ trong lòng tụi nhỏ – lớn lên lặng lẽ như mầm lúa mọc sau nhà, chẳng ai gieo mà cứ thế đầy ắp trong tim.
hồi còn con nít, em bông cắm cúi ghi tờ giấy nhỏ nhét vô cặp anh lâm, ghi mỗi dòng: "sau này anh lấy em nha." ngây ngô đến thế.
anh đọc được, chẳng nói năng gì, chỉ chạy theo dúi vào tay em một trái ổi xanh, khẽ cười.
thế mà từ hôm đó, ngày nào anh đi học về cũng hái một trái bỏ trong túi.
.
tụi nhỏ không gọi đó là yêu. chỉ biết là mỗi khi anh lâm bệnh, em bông sẽ nhón chân nấu cháo, mỗi khi em khóc vì bị mắng, anh ngồi bên cạnh, vỗ về bờ vai nhỏ dỗ dành, cứ có món ngon là chạy đi tìm người kia, san sẻ từng miếng. thương nhau như vậy, dịu như gió đồng, dài như con sông không thấy cuối..
.
tới ngày hôm đó nắng gắt, nghe mẹ em nói với ba, giọng xì xụp: "thằng lâm anh sắp chuyển nhà, lên thành phố sống với ba mẹ nó."
em bông đứng sững. nắng trên đầu nóng ran, mà lòng thì lạnh như vừa rớt xuống ao sen buổi sớm.
.
chiều đó, em bông dắt anh lâm ra bờ sông, khi thường hai đứa vẫn dung dăng dung dẻ đi hái hoa dọc bờ, bắt ốc sên bỏ vô lọ thủy tinh trong. nơi tụi nhỏ vẫn thả dép làm thuyền, ngồi hát mấy bài đồng dao không đầu không đuôi, từng mơ mai này làm ca sĩ rồi cùng đứng chung dưới ánh đèn sân khấu trước ánh nhìn ngưỡng mộ của bao người.
tiết trời hôm đó trong veo, mây bay lững thững như chờ nghe tụi nhỏ kể nhau câu chuyện cuối cùng.
"..mai anh đi thật à." – em hỏi, tay siết chặt vạt áo anh.
"ừ." – anh đáp, giọng nhỏ như tiếng gió lướt trên mặt nước.
em không nói gì. một lúc sau, rón rén vòng tay qua ôm anh thật khẽ. như ôm cả tuổi thơ mình vào lòng, như sợ rơi mất những gì chưa kịp nói.
"em không muốn anh đi đâu, ở lại đi."
anh cười, tay đưa xoa đầu em như mọi lần.
"anh cũng lưu luyến lắm chứ, chẳng muốn đâu. nhưng anh phải theo ba mẹ, phải lớn, phải cố gắng thật nhiều để mai này đạt được ước mơ nè."
"anh hứa, sẽ không bao giờ quên em."
em ngước lên, mắt rưng rưng:
"vậy… mai mốt gặp lại, anh nhận ra em chứ?"
"nhận chứ. em mà không đổi tính ham ăn thì anh nhận ra liền."
"đồ đáng ghét."
cả hai cười. rồi im lặng.
gió thổi bay sợi cỏ lau bên mép đất. nắng buông chầm chậm xuống bờ sông.
em bông mím môi, rút từ trong túi ra sợi dây buộc tóc cũ – cái mà hồi đó anh lâm giựt chơi mãi rồi không trả – dúi vô tay anh:
"nè, giữ đi. bữa nào gặp lại, trả em."
anh lâm cầm lấy, xiết khẽ. rồi bỗng nghiêng người, gối trán lên vai em.
"nhớ em. nhớ quê mình nữa. nhớ bờ sông này. mai mốt, gặp nhau trên thành phố, mình kể lại chuyện này ha?"
"ừ, nhớ."
"..mà... đừng có thương ai.. trước em á."
"...không đâu." – anh nói, giọng nhẹ như gió – "anh là của em từ cái hôm em bắt anh chia viên kẹo me."
.
sau này, dù đã qua bao năm, giữa dòng người đông đúc, đôi khi em vẫn thấy bóng dáng anh lẫn trong nắng chiều.
có thể là một người giống anh, cũng có thể là anh thật – nhưng em biết, trái tim mình sẽ nhận ra.
chỉ cần có bờ sông, có hoàng hôn và một sợi dây buộc tóc cũ – tụi nhỏ ngày xưa sẽ tìm thấy nhau.
...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com