☁
"Đã nói với mày bao nhiêu lần rồi ? Không phải do mày "_ hồng cường bực mình quát lớn về phía cục bông đối diện
"Nhưng mà...anh ơi, do em cả mà"_ trung anh nghe giọng anh quát lớn thì vai khẽ run, mắt đã mờ nhòe từ khi nào
Bao lâu rồi ? Bao lâu rồi nụ cười ngây thơ đúng với độ tuổi chẳng còn trên môi. Đôi mắt ngập nước lấp lánh chứa đầy ý thơ hoài bảo ngày nào đã chẳng còn. Chỉ còn lại mảng u tối vỡ vụn phía sau con ngươi sâu thẳm kia.
Em ơi thanh xuân có đáng để em hối tiếc dằn vặt. Sống là để cho tương lai chứ không phải để ôm nỗi đau trong quá khứ. Mong em hiểu con đường phía trước em rộng lớn ra sao, bao la dường nào. Phía sau em là những người yêu thương che chở em. Mặc em làm việc em thích, miễn em là chính em.
Cuộc tình này suy cho cùng, đến cuối vẫn là em tiếc nuối. Hắn có từng nghĩ đến hiện tại hay chưa ?
×
Môn đăng hộ đối
Tưởng chừng chỉ là chuyện hiếm gặp nhưng lại xảy ra với chính bản thân em. Yêu thôi chưa đủ, chỉ có em ngây thơ tin rằng chỉ cần tình yêu.
Chạm ngưỡng 20 em hằng mơ ước em có được gì. Một tình yêu dang dở, một trái tim đầy rẫy vết thương, một tâm hồn dường như chẳng trọn vẹn.
Ngày ta bắt đầu cứ ngỡ là định mệnh, ngày ta kết thúc em mới hiểu là do duyên số sắp đặt. Không chịu cũng chẳng thể thay đổi. Em và anh ngay từ đầu đã định sẵn là hai thế giới riêng biệt chẳng thể hòa hợp chẳng thể đi chung.
Chỉ là ta cố chấp mặc số phận, giá như từ đầu chẳng cố chấp thì đâu đau như này ?
Anh ơi liệu anh có trách em bỏ anh hay không ? Anh trách em cũng được em, em nhận phần thiệt về mình mong anh sau này hạnh phúc.
Là một đứa hoạt bát năng động chẳng để mình chịu thiệt thòi bao giờ, được các anh bao bọc chẳng có vết xước vậy điều gì khiến em chấp nhận từ bỏ ? Là do yêu liệu có quá vô lý hay phí phạm.
Mong anh sau này nhớ rõ, tình yêu em dành cho anh là thật.
"Em đâu phải chưa từng nghĩ sao lại nhượng bộ với mẹ anh ấy chứ "_ em giương đôi mắt lên nhìn anh của mình, môi mím lại thành một đường thẳng
"Vậy tự mày ôm hết bao nhiêu chuyện là đúng hả ? Bớt lại đi trung anh, mày chẳng cao thượng chẳng từ bi đến nỗi vậy đâu. Ích kỷ một chút cho bản thân cũng không được à ? "_ anh nhíu mày nhìn đứa em trước mặt mà xót đứt ruột
"Nhưng anh cường ơi, em là gì với anh ấy đâu chứ. Quá lắm chỉ là người anh ấy vô tình thích trong số người ngoài kia. Còn mẹ anh ấy, bà ấy chỉ có một thì việc gì phải khiến anh ấy cãi lại mà yêu em ? "
"Tình yêu không đấu tranh thì sao có được ngày hạnh phúc. Mẹ nó có đi theo nó cả đời có cho nó được tình yêu khát vọng tuổi trẻ không ? "
...
Trung anh này, liệu em có bao giờ nghĩ đến anh sẽ nghĩ như nào khi biết mẹ anh không muốn em và anh tiếp tục không ?
Thứ anh suy nghĩ chẳng phải cách nào khiến mẹ anh hết bực hay để chúng ta chấm dứt. Từ đầu đến cuối thứ anh suy nghĩ là cảm xúc của em. Anh biết em mong manh, biết em dễ tổn thương nên lại càng dành tình yêu này cho em.
Nhưng em lại nhẫn tâm bỏ anh trong cuộc tình này. Suy cho cùng đau khổ là chúng ta. Sau này nuối tiếc cũng là chúng ta. Em có từng nghĩ anh sẽ ra sao nếu chẳng còn em bên cạnh ?
Anh đâu phải còn nhỏ mà không dám đấu tranh vì tình yêu nhỏ bé này đâu em ? Vì em anh có thể chấp nhận tất cả
Vậy trong cuộc tình này ai sai ai đúng, ai là người tổn thương chịu thiệc thòi...
...
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy bất bình cho một trong hai. Duy chỉ chúng ta mới hiểu ai chả đau chả tiếc.
Thôi tình ta đến đây là đẹp, không trọn vẹn nhưng cũng là kí ức đẹp trong đầu cả hai lâm anh nhỉ ?
Chặng đường sau này chẳng đi cùng nhau như thời thanh xuân đã qua. Dù chẳng ai nhắc lại nhưng mong trong lòng đối phương chúng ta vẫn là của nhau, vẫn nợ nhau một danh phận công khai, một phút yêu đương nồng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com