Chapter 14: Tình phụ tử
- Ồ, xem ai đến này? Vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ?
Rosetta đáp lại hắn bằng cặp mắt dũng mãnh cùng với ý chí sắt đá mà cô đã dành cả cuộc đời để tôi luyện. Cô không sợ hắn, hẳn chẳng còn gì để cô phải sợ hắn nữa. Một kẻ cơ nhỡ phải chọn cách trú ngụ, nương nhờ cơ thể của người khác như hắn chẳng xứng tầm với cô.
- Ngươi biết không, dẫu ngươi có giấu nó kỹ thì ta vẫn tìm ra nó! Người biết vì sao không?
Rosetta không đáp lại.
- Ôi, ngươi tính dọa ta bắt ánh nhìn của " nó " sao? Thật đáng thất vọng. Ro-Set-Ta, ngươi luôn là đứa mít ướt, yếu ớt, kém cỏi. Ôi Ro-Set-Ta, ngươi luôn luôn nép mình, cố tỏ ra khiêm nhường. Ro-Set-Ta đáng thương, ngươi luôn luôn bắt chước " nó " để trở nên bớt vô dụng hơn. Thật đáng thương, đáng thất vọng làm sao.
Hắn đay nghiến tên cô. Hắn cố tình chọc tức cô. Kẻ-trông-giống-Haria lúc này không khác lúc trước là bao. Vì thế, khi nhìn thấy hành động đáng khinh bỉ ngay lúc này của hắn, cô không hề cảm thấy tức giận. Ngược lại, nỗi buồn trong tâm hồn rạn nứt của Rosetta lại dâng lên một chút và cô đang kìm nén nó lại.
Vốn dĩ, trong mắt hắn, cô chẳng là gì cả.
- Ngươi là một sản phẩm thất bại. Nhưng ngươi....
Thấy không lay chuyển được Rosetta, hắn nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của Rosetta một cách thô bạo. Hắn bấu chặt mười ngón tay lên vai cô ấy, miệng bắt đầu nói ra rả về tình thân gia đình.
- Ngươi là một phần của nơi này. Ngươi là con gái thân yêu của ta! Ta đã nuôi nấng, chăm sóc ngươi nên thân nên phận! Tại sao ngươi không cảm thấy thương xót cho người cha kính yêu đáng thương của ngươi cơ chứ? Ngươi bất hiếu vậy sao?
Rosetta không đáp lại hắn. Hắn tức tối, ghì vai cô xuống. Hắn nghĩ rằng hắn làm như vậy sẽ khiến Rosetta kinh sợ. Nhưng hắn đã lầm. Cô gái mít ướt, yếu ớt, kém cỏi cố tỏ ra mình hiểu sâu hiểu rộng trước kia đã không còn tồn tại nữa.
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt hắn luôn sợ hãi. Chiếc chìa khóa bạc trong tay Rosetta vỡ tan tành.
Nhìn thấy ánh mắt vững vàng kiên định ấy, đôi tay hắn run sợ, buông vai Rosetta. Hắn lảo đảo bước lùi từng bước, miệng không ngừng cười điên dại. Rồi hắn quay phắt sang Tails, lúc này cậu bé vẫn chưa xong chiếc khóa cuối cùng. Kẻ-trông-giống-Haria điên lên phóng hai xúc tu vào tay cầm của cửa và giật phăng cánh cửa đi. Khúc gỗ mục chắn trên cửa trần rớt xuống, đè trúng người Tails.
- Tails, vào lấy thanh gươm ra đây – Hắn ra lệnh cho Tails
- Ngươi không được phép động vào thanh gươm Skylight – Rosetta nhắm mắt, lặp lại lời nói – Ngươi không được phép động vào thanh gươm Skylight
Cô mở mắt. Đôi mắt của cô lóe lên ánh bạc chói lòa. Cô giải phóng món quà mà cô may mắn nhận được, nguồn sức mạnh giúp cô bảo vệ được niềm tin và tình yêu của mình.
- Không lý nào....Ngươi....!! – Mặt hắn ửng đỏ vì hạnh phúc dâng trào, phấn khích nói – Ngươi dùng thứ gì vậy? Nói đi! Nói đi nói đi nói đi!
- Dùng thứ mà ngươi vứt bỏ đi!!
- Ta...ta có vứt bỏ gì đâu! Ngươi nói phét, ta luôn tận dụng tất cả....
- Nhân tính!
Hắn sững người. Hắn nào đâu đã mất nhân tính? Hắn vẫn có lý trí, cơ thể vẫn còn cử động được. Hắn vẫn nói, vẫn cười, vẫn có cảm xúc. Tại sao Rosetta lại nói hắn mất nhân tính? Hắn quả thực không hiểu, ngẫm đi ngẫm lại vẫn không hiểu. Từ lúc hắn sinh ra đã có sẵn nhân tính, cớ sao hắn lại thất bại? Vậy mà sản phẩm thất bại kia lại có thể đạt được ngưỡng mà hắn luôn ao ước. Hắn cũng như nó, vì sao lại thất bại? Nhân tính là gì?
Từ dưới chân Kẻ-trông-giống-Haria trồi lên một mầm cây bé tin hin. Hắn thấy chướng mắt, tính giơ chân giẫm bẹp nó thì một loạt rễ cây thon dài từ mầm cây ấy mọc ngược lên trói chặt hắn lại, không cho hắn cựa quậy. Hắn hoảng loạn, hết giẫy rồi lại đạp nhưng không sao thoát được. Hắn ra lệnh cho Tails nhưng cậu bé đã bị bọc trong một cái kén được làm bằng dây leo, đã bị kéo một nửa xuống đất.
Rosetta đã động thủ từ khi nào?
Rễ cây siết chặt cổ hắn, mặt hắn đã tím tái giờ lại còn tím tái hơn. Gương mặt hiền từ xưa kia của Haria phản chiếu lên đôi mắt bạc. Rosetta không nỡ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại trước mặt, cô liền tạo cho hắn một chiếc lồng từ hoa nắp ấm, để hắn tự diệt trong đấy.
Cô bỏ ngoài tai những ngôn từ thô thiến phát ra từ bên trong chiếc lồng. Tâm trí cô trở về tháng ngày hạnh phúc để quên đi thực tại. Cô lắng nghe rì rào tiếng sóng biển, âm thanh trong vắt của chuông gió, tiếng những chiếc cốc thủy tinh cụng vào nhau. Cô nếm lại hương vị dở tệ đến nức cười của chiếc bánh đầu tiên mà cô làm, vị ngọt ngào của mật họa nâu óng sánh quyện trong vườn mà cô hái trộm.
Cô vô cùng nhớ nhung hơi ấm luôn vỗ về, bảo bọc và yêu thương cô. Hơi ấm xua tan mọi sự buồn phiền khi cô còn bé. Giờ đây, hơi ấm hôm nào đã vĩnh viễn mất đi bởi chính bàn tay của Rosetta.
Rosetta vừa ngoảnh mặt quay đi, một bàn tay ướt át liền nắm lấy cổ cô ấy.
- -...Ngươi tính đi đâu...?
Rosetta thả lỏng người. Cô nắm chặt tay của đối phương, di chuyển chân trái lên phía trước một bước rồi nhanh chóng đá ngược về ống đồng của hắn. Một âm thanh như nước bị tạt ra khỏi xô truyền vào tai Rosetta. Cô cảm nhận được sự ẩm ướt đang bao quanh chân mình. Cô rút chân về, bình tĩnh đá thêm phát nữa. Rosetta hiểu rồi, chân cô đã đá xuyên qua một cột nước.
Hắn đã thức tỉnh nguyên dạng của mình. Một sinh vật sở hữu cơ thể làm bằng nước, chỉ khác là nước của hắn có phần đục hơn.
- Rosetta, ngươi sai rồi.
Kẻ-trông-giống-Haria nắm cổ Rosetta nhấc bổng lên. Hai chân Rosetta vùng vẫy, ra sức dùng ngón tay bấu vào bàn tay to bản của hắn. Hắn ném mạnh Rosetta về phía trước như ném một quả bóng chày. Đầu Rosetta đập mạnh vào tường đá.
- Kể cả không có thứ mà ngươi sở hữu, ta vẫn đạt đến ngưỡng này!! Ngươi sai rồi, ngươi sai rồi Rosetta!!
Hắn liên tục lặp đi lặp lại rằng Rosetta là người sai.
Rosetta loạng choạng bám vào tường, đứng dậy. Mắt cô mờ hẳn đi, đầu óc thì quay cuồng, cảm giác buồn nôn cứ nhờn nhợn trong cổ họng cô. Trong phút chốc, cô quên mất đi lý do mình ở đây. Một thước phim cũ kỹ chứa ký ức đau buồn mà Rosetta chôn giấu suốt nhiều năm liền chiếu lại trong đầu cô ấy, như thể nó đang cố gắng đánh thức Rosetta tỉnh dậy.
Răng cô vô thức cắn phập vào môi. Rosetta ngước mặt lên nhìn hắn.
" Huyết thống chảy trong mạch chúng ta
Nuôi dưỡng tâm hồn người và ta
Tà ma ngoại đạo, người chọn lấy
Vấy hận thù lên thế gian này
Thù hận người trao sao chối bỏ
Nguyện lòng chọn lấy, thiện ý này
Dẫu ngàn năm đằng đẵng cách xa
Người không tài nào thắng được ta "
Rosetta đọc to và rõ bài thơ mà cô đã viết cho hắn, môi cười nhẹ. Một trận động đất kinh hoàng xuất hiện, hàng loạt rễ cây cứng cáp khô cong khô queo từ dưới đất trồi lên và hướng về phía hắn mà đâm.
- Nhà ngươi như trà vậy. Tinh hoa hòa tan hết vào nước, chỉ đọng lại cặn bã mà thôi!
Một chùm dây gai từ sau lưng Rosetta lao thẳng đến kẻ-trông-giống-Haria, liên tiếp quật vào người hắn. Kẻ-trông-giống-Haria nhảy lên rồi lại cúi người xuống, lạng qua trái rồi qua phải để né những đòn tấn công hiểm hóc đến từ thực vật bị thao túng. Các sợi rễ cây khô cong có độ thấm hút rất nhanh, chúng sượt ngang qua hắn một chút thôi đã khiến cho toàn thân hắn muốn xụi lơ.
Không được rồi. Kẻ-trông-giống-Haria thấy hắn không thể tiếp tục sử dụng nguyên hình để tấn công được, quá mạo hiểm. Người hắn tan ra, trở thành vũng nước. Hắn nhận ra nếu di chuyển bằng hình dạng này, hắn sẽ đỡ tốn sức hơn. Thế là hắn liên tục di qua chuyển lại, rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Rosetta. Hắn thậm chí còn tách bản thân mình ra làm hai để đánh lạc hướng cô gái.
Hắn nhân cơ hội vòng qua chân của Rosetta, âm thầm trồi lên đằng sau lưng cô ấy. Lòng bàn tay hắn dần nhô lên một vật nhọn, nó từ từ bóp méo, dài ra thành một chiếc lưỡi lê. Cặp mắt điên loạn của hắn trợn lên, khoái trá đâm lưỡi lê thật mạnh vào cần cổ của Rosetta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com