Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Thao túng


Knuckles thở hổn hển. Sự khó chịu, bực dọc đang tuôn trào trong lồng ngực của Knuckles. Cả cơ thể của cậu bốc khói như thể cậu vừa bước ra từ lò xông hơi. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại của cậu rơi xuống mặt đất nóng bỏng, mau chóng bốc thành hơi. Knuckles xoay lại nhìn Sonic, tính hỏi xem liệu cậu bạn có kịp hấp thu được miếng năng lượng Chaos nào không thì trông thấy cảnh tượng hãi hùng.

Bụng Sonic nhô lên một miếng kim loại nhọn hoắt đang bốc cháy dữ dội. Mặt Sonic đau đớn không nói thành lời, tay chân cậu ấy cứng đờ giữ nguyên tư thế thủ. Rosetta đằng sau cũng đứng yên bất động, mắt run run, môi khẽ cử động một cách yếu ớt.

Cả hai người họ cùng ngã đè lên nhau, nằm xõng soài lên nền đất bỏng rát sau khi miếng kim loại được rút ra. Người rút nó ra chính là Tails. Knuckles không thể tin nổi vào mắt mình, cậu bé cáo vàng mà cậu tin tưởng lại chính là người ra tay tàn độc với Sonic. Knuckles đập tan ngay suy nghĩ Tails là kẻ phản bội ngay khi cậu nhìn thấy đôi mắt lờ đờ vô hồn của cậu nhóc. Tails cúi người loạng choạng, lùi bước về sau bởi sức nặng của thanh gươm đang trùng người cậu xuống.

Và rồi, Tails quỳ xuống, mặt cúi gằm xuống đất. Thanh gươm Skylight rơi khỏi tay của Tails.

- Knux... - Sonic nói không thành tiếng

- Im đi, đừng nói gì hết! – Knuckles hoảng loạn, quỳ xuống bên Sonic – Dùng Chaos Emerald để trị thương đi chứ!!

- Cậu...chữa cho Rosetta trước đi... - Sonic chầm chậm chuyển vào lòng bàn tay của Knuckles một viên Chaos Emerald màu trắng – Knux...Tôi...ổn....Đừng lo....

- A! Phiền phức chết đi được!! – Knuckles vùng vằng – Tôi chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa!

- Haha....Lát tôi sẽ...kể...khụ...

Sonic bụp miệng ho không ra hơi. Tay cậu run tột độ, nắm chặt lấy viên Chaos Emerald màu xanh dương, mắt lim dim dần. Knuckles nhắm chặt mắt, quay sang bên. Knuckles kéo Rosetta sang một bên và bắt đầu chữa trị cho cô ấy bằng viên Chaos Emerald mà Sonic vừa đưa, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng:" Chết tiệt, Sonic ".

Một lúc sau, đôi mắt đẫm lệ của Rosetta mở ra. Vết bỏng trên bụng cô đã được chữa khỏi, hoàn toàn không để lại sẹo. Cô giật bắn người ngồi dậy, nét mặt đầy lo lắng nhìn vào vết thương vẫn đang bốc cháy của Sonic. Cô tính tìm cách để dập ngọn lửa đi liền bị Knuckles ngăn lại. Knuckles trao lại cho Sonic viên Chaos Emerlad màu trắng, đặt lòng bàn tay của cậu lên bàn tay đang buông lỏng viên đá của Sonic, khẽ khàng nắm lại.

Vết thương mau chóng được khâu lại và biến mất không để lại dấu vết.

- Tails sao rồi? – Sonic chống tay gượng dậy – Em ấy không bị thương gì chứ?

- Không, chỉ bị bất tỉnh nhân sự thôi – Knuckles thúc Tails lên vai – Hai người mau nói cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra đi.

- Được, tớ sẽ kể cho cậu nghe – Rosetta đáp

Knuckles đặt Tails ngồi dựa vào vai mình. Rosetta chỉnh lại váy, chỉnh tư thế ngồi một cách ngay ngắn rồi bắt đầu kể đầu đuôi sự việc cho Knuckles.

Vương quốc Halestial có truyền thống phụng sự các vị thần Sentimals, những người đã giúp cho cư dân tại hòn đảo Rosenthal có được một cuộc sống khỏe mạnh, ấm no và hạnh phúc. Vốn dĩ hòn đảo Rosenthal là một hòn đảo chết, nơi mà sự sống của nó bị tước đoạt đi bởi sức mạnh tai ương đến từ một viên đá mang tên Skylight Sapphire. Bằng công nghệ tiên tiến vượt thời đại của mình, các vị thần Sentimals đã sử dụng chính sức mạnh tai ương đó để thay đổi hệ sinh thái và môi trường của hòn đảo Rosenthal tràn đầy sức sống hơn. Để có thể đồng hành cùng cư dân Rosenthal, các vị thần không ngần ngại chia sẻ kiến thức của mình cho con dân mà còn tìm cách sống chung thật bình đẳng với họ. Các vị thần Sentimals luôn luôn che chở, bảo vệ con dân của mình trước các cuộc xâm lấn, tranh giành lãnh thổ. Trải qua hơn một ngàn năm, vị thần Sentimals còn tồn tại chính là Aegis, hay bây giờ được gọi là Haria.

- Khoan, vậy danh xưng " Hoàng tử quạ đêm " có liên quan gì đến Halestial vậy? – Sonic nhíu mày

- Là danh xưng của Haria đó – Rosetta khúc khích cười – Cô ấy chính là " Hoàng tử quạ đêm ", người đã bảo vệ Halestial trước sự tấn công của Thủy quái hoàng hôn!

Nhắc đến Haria, Knuckles vừa nhớ ra gì đó. Cậu ta mau tay đưa cho Rosetta chiếc trâm cài tròn đỏ thẫm.

- Tôi nghĩ tôi nên đưa cho cô cái này.

- Cảm ơn cậu, Knuckles – Rosetta đón lấy và nâng niu chiếc trâm cài.

- Ôi, Chaos Emerald thật quyền năng và bí ẩn làm sao! – Spero nheo mắt nhìn – Ta không ngờ rằng năng lượng của chúng có thể khiến cơ thể và trí óc của ta tê liệt cơ đấy! Nó còn cản được năng lượng nguyền rủa của thanh gươm nữa chứ? Thật tiếc làm sao, ta sắp kết liễu được hai ngươi rồi mà.

- Tails? Sao em nói chuyện nghe lạ vậy? – Knuckles ngạc nhiên

- Đó không phải là Tails đâu, Knux – Sonic không thèm nhìn sang Spero – Tên khó ưa đó là Spero, cha của Rosetta đấy.

- CHA CỦA ROSETTA!? – Knuckles ôm đầu, hét toáng lên – Cha...cha...cha của Rosetta? Không thể nào, cậu đang đùa đó hả?

Knuckles quay sang nhìn Rosetta, thấy cô gái lắc đầu.

- Ta với ngươi lại gặp nhau rồi, con nhím đỏ vô lễ - Spero phun nước bọt – Nếu mà cơ thể của ta còn động đậy được thì ta sẽ phanh thây ngươi đầu tiên đấy, cái thứ hậu duệ của giống loài tàn ác.

- Này, ngươi không tự xem lại bản thân mình à? – Sonic chặn miệng Knuckles trước khi cậu ta kịp nổi đóa lên

- Ngươi đã làm gì Tails rồi? – Knuckles giơ nắm đấm lên dọa Spero – Khôn hồn nói ra cho ta, không thì ta...

- Không thì làm sao? Ngươi tính đấm vào thân xác của cậu bé cáo vàng lắm đuôi này à?

- Ngươi...!!

Knuckles hừ một tiếng, quay mặt đi. Spero cười ra rả, tiếng cười của hắn chọc cho Knuckles muốn tăng xông. Nhưng Knuckles chọn nhịn, vì cậu không muốn làm tình hình trở nên rối ren hơn bởi cái tính nóng nảy hiếu thắng của mình.

- Ngươi không muốn thanh minh gì sao? – Sonic cuối cùng cũng ngoái qua nhìn Spero – Ta muốn nghe lý do vì sao ngươi lại gây ra cớ sự này.

- Ha, Sonic. Ngươi vị tha quá đó – Spero ngao ngán nói – Ta không phải thể loại kẻ xấu mà ngươi biết đâu. Ta là loại muốn thì làm thôi, đơn giản và dễ hiểu mà?

- Đến nước thua rồi mà vẫn chưa chịu buông tha cho Tails sao? – Sonic đay nghiến nói – Ngươi nói xem, ta phải làm gì thì ngươi mới chịu thua hả?

- Ôi Sonic, ngươi sở hữu khả năng vô tận mà còn phải đi hỏi ta cách để khiến kẻ thù đầu hàng sao? – Mặt Spero hất lên – Cách đơn giản nhất là " trả về cho chủ sở hữu " đó.

Mặt Sonic nghệch hẳn đi. Nhìn thấy hắn đánh mắt qua Rosetta, Sonic đành quay sang hỏi cô ấy:

- Là sao vậy Rosetta?

Rosetta trầm mặc. Cô không biết phải giải thích cho Sonic như thế nào. Sau một hồi chìm vào luồng suy nghĩ, Rosetta hít một hơi và từ tốn nói:

- Cậu phải hoán đổi ý thức của Spero ra khỏi cơ thể Tails.

- Ờm, đó chẳng phải là điều hiển nhiên chúng ta phải làm sao? – Knuckles nhướn mày khó hiểu

- Thì....ừm....

Rosetta ấp úng. Cổ họng cô cứng lại, không dám nói ra sự thật cho hai người họ biết. Spero thở dài. Hắn hiểu rõ cô con gái đáng thương của hắn là một đứa bé lương thiện. Hắn hiểu rõ đứa bé này sẽ chẳng bao giờ buông lời cay đắng, sẽ giấu sự thật đắng cay cho đến phút cuối cùng. Đó chính là lý do vì sao hắn luôn miệng bảo Rosetta là kẻ thất bại.

- Ngươi phải đâm chết đứa trẻ này – Spero nâng giọng mình lên cho giống Tails – Bằng không Tails không bao giờ tỉnh dậy. Nghe nghịch lý, đúng chứ? Haha! 

Sonic và Knuckles nghe xong giật mình. Knuckles nổi máu điên. Cậu toan túm lấy cổ Tails nhưng bắt gặp ánh mắt hồn nhiên mà Spero đang trưng ra, Knuckles đành thu tay về. Cậu dọng tay xuống nền đất đang nguội dần.

- Nói đi Rosetta – Spero nói với Rosetta bằng giọng nói tràn đầy yêu thương ngày nào của hắn – Dõng dạc mà nói! Hãy nói ra sự thật đi, Rosetta.

Rosetta mím chặt môi, hai tay cô đan vào nhau, mười ngón tay cấu chặt lên mu bàn tay vô cùng day dứt. Tuy lúc nào cô cũng nóng lòng muốn vạch trần bộ mặt xấu xa tàn ác của người cha cô hằng kính mến nhưng ngay lúc này, trong lòng cô thật lòng có chút nao núng, lưỡng lự. Xét về tình hình hiện tại, nếu không nói ra, cơn ác mộng này sẽ không bao giờ kết thúc.

Rosetta phải đặt dấu chấm hết cho nó. Dấu chấm hết cho câu chuyện đau thương tại vương quốc Halestial. Dấu chấm hết cho tuổi thơ đầy nghiệt ngã của cô và dấu chấm hết cho con đường sai lầm của cha mình.

- Thanh gươm Skylight chứa đựng một phần ý thức của Spero. Theo nghiên cứu của hắn, thanh gươm đó sẽ là chất dẫn phần ý thức còn lại về với nó. Nhưng mà....

Rosetta chưa kịp nói xong, Sonic đã nóng ruột nắm thóp lấy vai của Rosetta:

- Chỉ cần làm như vậy là cứu được Tails đúng không?

- Đúng và không...

- Tớ cần câu trả lời chính xác, là đúng, phải không?

- Không....!! Sonic, bình tĩnh nghe tớ nói đã! – Rosetta hạ giọng – Chuyện này có mức độ rủi ro cao. Vì đây là nghiên cứu chưa hoàn thiện của hắn.

- Nghĩa là sao?

- Nếu cậu thành công, thanh gươm sẽ chứa đựng toàn bộ ý thức của Spero. Ngược lại, nếu thất bại, Tails sẽ chứa đựng toàn bộ ý thức của hắn. Nhưng dù làm cách nào thì...cả hai đều sẽ...

Sonic buông thõng tay khỏi vai Rosetta. Cậu thất thần nhìn xuống mặt đất. Knuckles liền nhận ra ngay vấn đề. Sonic là người bạn không ngại gian nan thử thách, không ngại may rủi. Không cần phải ép chết Sonic, cậu vẫn sẽ là người sẽ xuống tay với ai, nếu việc đó thành công cứu sống họ mặc dù cách thức thực hiện vô cùng tiêu cực. Nhưng sự việc lần này lại dính dáng tới Tails. Bởi vậy, thất bại mới chính là vấn đề làm cho Sonic chùn tay. Cách giải quyết này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Tails và Sonic. Nếu thất bại, Sonic sẽ là người đau lòng nhất, dằn vặt nhất vì đã không cứu được Tails.

Knuckles tự động bước lại chỗ thanh gươm Skylight, toan cúi xuống cầm lấy nó. Giọng trầm đột ngột của Sonic lập tức làm cậu giật mình dừng ý định đấy lại. Không biết Sonic đã đoán ra ý định của Knuckles từ lúc nào, cậu ấy nắm chặt cổ tay của Knuckles và kéo nó ra xa thanh gươm Skylight.

- Knux, cậu không được làm thế.

- Không được? Như thế nào mới được? – Knuckles lớn tiếng mắng – Không còn cách nào khác cả, cậu không làm thì tôi làm!

Knuckles gằng tay mà không được. Quyết tâm của Sonic đã tóm chặt lấy cổ tay cậu, tóm rất chặt.

- Tôi làm! Hãy để tôi làm việc này, đầu quả nho! – Sonic đẩy Knuckles té chổng vó

Rosetta đã la lên một tiếng, kịp thời ngăn cản trước khi Sonic với bàn tay trống không cầm lấy thanh gươm nguyền rủa. Cô đưa cho Sonic một chiếc găng tay giống y hệt cái mà Tails đang đeo. Rosetta nói cho Sonic nghe rằng đây là tín vật mà cô luôn mang bên người, là chiếc găng tay chuyên dụng của Aegis, giúp cho người sử dụng không bị bỏng lúc cầm thanh gươm Skylight. Sonic nghe xong liền đeo luôn chiếc găng tay vào. Thấy Sonic thuần thục đeo chiếc găng tay ấy mà không cần Rosetta đeo giúp làm cho cô tò mò. Cô cảm giác rằng dường như đây không phải là lần đầu tiên mà cậu ấy đeo loại găng dành riêng cho kỵ sĩ này

Nhìn thấy gương mặt tò mò cùng đôi mắt chăm chú của Rosetta, Sonic đã đoán được cô nàng muốn hỏi gì. Sonic khởi động khớp tay và nói với Rosetta:

- Đây không phải lần đầu tiên tớ cầm kiếm đâu Rosetta. Thanh kiếm đầu tiên tớ cầm nó còn biết nói cơ!

- Hả? Một thanh kiếm biết nói?

- À, không có gì đâu! – Sonic giơ tay hai ra sau đầu, vội vã quay mặt đi huýt sáo.

" May mắn là khi xưa Caliburn luôn nhắc nhở mình, không thôi thì giây phút này sẽ thấy bỡ ngỡ mất. Tôi nhớ ông quá, Caliburn ". Sonic nhìn vào găng tay, tự nói chuyện với nó rồi cười thật ngây ngô. Ký ức về chuyến phiêu lưu thú vị đó như một cơn gió ùa về tiếp thêm cho Sonic động lực, thúc đẩy cậu cầm lấy thanh gươm Skylight trên tay.

Sonic vừa cầm thanh gươm trên tay, thanh gươm liền truyền thẳng vào trong não của Sonic một loạt hình ảnh kinh hồn cùng tiếng la hét khiếp đảm. Chỉ trong vài giây, Sonic đã được thanh gươm Skylight cho trải nghiệm một cơn ác mộng kinh hoàng đến từ ký ức của Spero lẫn Haria được khắc ghi trong nó.

- Sonic! Cậu ổn không? – Thấy Sonic đứng đực ra đấy, trong lòng Rosetta có chút không an tâm – Thanh gươm quá sức chịu đựng của cậu sao?

- Rosetta...Sức mạnh của thanh gươm này là gì vậy...Tại sao, tớ lại thấy được từng đoạn ký ức rời rạc của Spero lẫn Haria vậy...?

- Thanh gươm Skylight bòn rút năng lượng sống của người sử dụng để chuyển hóa thành năng lượng của riêng nó – Rosetta cúi đầu – Và sử dụng năng lượng đó để thay đổi cấu trúc phân tử của vạn vật theo ý người sử dụng muốn. Ngoài ra thì nó có thể ghi lại được ký ức của người sử dụng thông qua năng lượng sống của họ...

Sonic chăm chú nhìn thanh gươm bốc cháy trở lại vì nó đang bòn rút năng lượng sống của cậu. Cậu nắm chặt nó, chậm rãi tiến đến Spero, kẻ đang hưởng thụ giây phút này bằng cách nằm ngửa mặt lên trời. Spero vươn mắt nhìn Sonic tiến lại gần mình, hắn cười tít cả mắt. Hắn đánh cược toàn bộ vào ván cờ này. Là một nhà khoa học điên rồ, hắn không ngại thất bại.

Vì hắn đã tính sẵn đường lui cho mình.

Sonic mặt lạnh như tờ nhìn Spero lần cuối. Cậu nâng mũi gươm lên, chuẩn bị xuống tay với Tails.

- Đâm ở đây mới hiệu quả này – Spero ngước cổ nhìn về phần ngực, ra hiệu cho Sonic

Mặt Sonic khẽ đanh lại, từng ngón tay cứng đờ lại. Cậu biết cách để đâm chết một ai nhưng cậu không dám thực hiện hành vi man rợ ấy. Knuckles ngoảnh mặt đi, cậu biết rằng Sonic sẽ không dám đâm chết Tails nếu như cậu chăm chăm nhìn về phía Sonic.

Ánh sáng của ngọn lửa phừng lên từ thanh gươm in hai chiếc bóng đen lên tường. Bóng người cầm kiếm run lẩy bẩy do dự một hồi lâu, cuối cùng cậu ta cũng cắn răng giết chết người quan trọng của mình.

- Xin lỗi em rất nhiều, Tails.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com