Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21: Nơi để trở về


Knuckles và Sonic rơi vào trong lòng cơn lốc. Gặp lại nhau, cả hai mau chóng nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau spindash văng ra khỏi đấy. Sonic và Knuckles lại cùng nhau đi đến nhà của Tails. Nơi vẫn đang bị một cơn bão lớn với cuồng phong cuồng nộ vây lấy cùng sấm sét hung tợn đang phẫn nộ đánh từng cơn. Khó khăn lắm Knuckles lẫn Sonic mới vào được nhà cậu nhóc một cách an toàn. Knuckles đóng cửa lại một cách từ tốn.

- Cho hỏi, các anh đến tìm ai vậy?

Nghe thấy giọng của Tails, đôi tai của Sonic vểnh lên mừng rỡ. Khuôn mặt bị tẩy xóa lem luốc bởi các đường bút xanh của Tails đã biến mất. Khuôn mặt thanh tú dễ thương của cậu bé đã quay trở lại. Mỗi tội lần gặp này, gương mặt và cả cơ thể của cậu bé đang nhạt màu đi.

- Tails! Là em, đúng không?

- Đúng, em là Tails nhưng hai anh là ai? – Cậu bé Tails đứng trước mặt Sonic nghiêng đầu sang một bên, miệng tươi cười hỏi – À, phải rồi. Hai anh đợi em một chút để em lấy khăn lau người nha!

Nói rồi Tails chạy nhoắng lên lầu, để Knuckles và Sonic ngồi yên vị trên ghế sô-pha một lúc. Trong lúc đợi Tails, Sonic đã kiểm tra từng khung ảnh mà Tails đặt gọn gàng trên cái kệ gỗ lần lò sưởi. Hầu như là ảnh chụp giữa cậu bé và Sonic, từ lần đi chơi chung của cả nhóm đầu tiên, đón giáng sinh cùng nhau lần đầu tiên, sinh nhật của Sonic, khoảnh khắc té cắm đầu xuống đống tuyết của Knuckles, phút giây chiến thắng giải đua xe mở rộng của ba người...v...v Mặt đằng sau mỗi khung ảnh đều dính theo một tờ giấy ghi chú ghi rõ sự kiện xảy ra trong ảnh chụp. Kế bên những khung ảnh nhỏ gọn đấy là một quyển album dày cộm, Sonic mở ra xem từng trang. Knuckles trông thấy Sonic đang xem album chăm chú quá nên cũng chạy lại xem cùng. Y chang với các khung ảnh được đặt trên kệ, các bức ảnh trong cuốn album này cũng được dính kèm với tờ ghi chú.

Cuốn album chính là ký ức được nhìn theo góc độ của Tails. Những bức ảnh gần cuối đang có dấu hiệu bị phai mờ.

- A! Hai cái anh này, sao lại tự tiện xem đồ của em thế? – Tails phóng đến, giựt lại cuốn album – Thiệt tình, không có lần sau đâu nha!

- Tails...! – Sonic vội vã tóm lấy vai Tails – Em không nhận ra anh sao? Là anh, Sonic đây! Còn gã này là Knuckles đầu đất!!

- Sonic...Knuckles? – Tails khúc khích cười – Tên gì nghe kỳ lạ ghê. Chắc chả phải do có người chạy nhanh, có người đấm đau đâu nhỉ?

Tails kéo tay của Sonic khỏi vai mình. Cậu bé đặt ngay ngắn cuốn album về vị trí cũ rồi dúi cho Knuckles và Sonic hai chiếc khăn lau. Sonic nhận ra hai chiếc khăn lau này, chính là hai chiếc khăn mà giáng sinh năm ngoái chính tay Tails đã tặng cho hai người. Bởi vì ở góc khăn có thêu tên của Sonic và Knuckles bằng sợi chỉ đỏ và xanh.

- Tails, em có còn nhớ món quà giáng sinh mà anh tặng em năm ngoái không?

- Haha, đã lâu lắm rồi em chưa đón giáng sinh cùng mọi người, làm sao có chuyện năm ngoái...

Tails khựng lại, đứng đơ vài giây. Cậu bé lắc đầu, mắt chớp chớp nhìn Sonic:

- Chắc anh nhận nhầm em với ai rồi – Tails kéo tay Sonic và Knuckles về phía ghế sô-pha rồi ấn hai người ngồi xuống – Em là Tails, một cậu bé cáo đang chờ đợi cơn giông qua để bay về nhà. Đây là nơi trú ẩn thứ hai của em. Em cũng không ngờ là cũng có người biết tới chỗ này đó. Hai anh là người quen của chị Amy sao?

Ý thức của Tails đang dần bị Spero ăn mòn. Ký ức của cậu bé về Sonic và Knuckles dường như biến mất. Không chấp nhận chuyện này, Sonic chộp lấy bức ảnh tiệc sinh nhật trên kệ đưa cho Tails xem. Đó là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên mà cậu và Knuckles tổ chức cho Tails, hôm ấy Tails đã hạnh phúc đến nỗi sụt sùi cả buổi. Tails cầm lấy khung ảnh, như một thói quen, cậu bé cầm lấy tờ ghi chú dính ở mặt sau để đọc trước.

- Sinh nhật...À, phải rồi! Sắp đến sinh nhật của anh ấy rồi!

Tails vội đặt khung ảnh xuống, lại chạy một mạch lên phòng rồi cầm một hộp quà to đùng, khập khiễng bước xuống. Knuckles thấy vậy liền chạy ra đỡ cho Tails, giúp cậu bé mang hộp quà ấy đặt lên bàn.

- Haha, cảm ơn anh Knuckles! Từ hôm xảy ra tai nạn, đầu óc em cứ ở trên mây thôi. Có lúc nhớ, có lúc quên đi, phiền phức lắm luôn. Chắc cũng được...Hai ba năm gì đó...hoặc hơn thế rồi.

Nói đến đây, nước mắt Tails lưng tròng. Cậu bé vội vã lấy tay chùi đi nhưng chúng bắt đầu ồ ạt chảy ra.

- Ô...sao vậy nè... - Tails cặm cụi cố chùi nước mắt

- Tai nạn? Chuyện gì đã xảy ra vậy Tails? – Cả Sonic lẫn Knuckles hoảng hốt đồng thanh, họ cùng đưa tay ra rồi cùng lúc rụt về khi thấy mặt Tails tối sầm lại

- Em...Em....Aaa! Em thực sự... - Tails lùi lại ôm đầu, đau đớn gào lên – Em...không muốn...nhớ...đừng nhớ lại mà...Em không...Không có...giết...

Chân Tails bủn rủn đứng không vững, cậu bé loạng choạng bước lùi thêm vài bước nữa rồi ngã rạp xuống. Sonic muốn đỡ cậu bé dậy nhưng Tails từ lắc đầu, ngoảnh mặt đi. Tâm can Sonic quặn lại, cậu tự hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra ở đây khiến cậu bé thành ra nông nỗi này.

- Em chỉ biết...mình phải bay cao hơn...cơn bão...Vì... có người đang đợi em ở nhà...Em không thể bị kẹt ở đây mãi được...

Tails hoảng sợ nức nở, Knuckles đưa cho cậu bé cái khăn lau chưa kịp dùng. Nhận lấy cái khăn, Tails úp mặt mình vào nó không chịu buông. Thấy vậy, Knuckles đẩy Sonic nhẹ qua bên, ân cần quỳ xuống bên Tails thì thầm hỏi chuyện. Knuckles nghĩ rằng trạng thái hoảng sợ lúc này của Tails là do cậu bé nhìn thấy mặt Sonic. Knuckles dịu dàng đỡ cơ thể đang run cầm cập, có khả năng ngất lịm bất kỳ lúc nào của Tails, đưa cậu bé lên phòng.

Sonic chạy theo liền bị Knuckles cản lại. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, bỏ mặc Sonic ở bên ngoài não nề khuỵu xuống, dựa lưng vào cửa chờ đợi. Trong phòng, Tails buông bỏ sự phòng bị với Knuckles, ôm trầm lấy bờ vai rắn rỏi của Knuckles mà khóc không thành tiếng. Tails bắt đầu kể về nỗi lòng của mình, kể về vụ tai nạn khiến cậu bé bị kẹt tại nơi đây. Khi kể đến Spero, kẻ lạ mặt muốn lôi cổ Tails bằng sợi dây xích, Tails càng hoảng loạn hơn. Hai tay cậu bé đan vào nhau, sợ hãi ấn mạnh móng tay lên mu bàn tay mỏng manh. Knuckles nhẹ nhàng gỡ đôi tay ấy, nắm lấy chúng. Cậu bé thấy vậy liền khóc nhiều hơn, khóc đến nỗi bị ho khan.

Bên ngoài, Sonic giật mình khi nghe thấy tiếng sét đánh sát gần nhà. Dường như cơn bão đã mạnh hơn, gió giật mạnh từng cơn. Sonic hi vọng rằng Knuckles sẽ kịp bịt tai Tails lại giúp cho cậu bé không bị tiếng sét dọa sợ.

Knuckles đã kịp bịt lấy hai chiếc tai be bé của Tails với đôi bàn tay to to của mình. Tails ngạc nhiên, ngước nhìn Knuckles. Cậu bé tự hỏi tại sao Knuckles lại biết nỗi sợ thầm kín của mình? Knuckles nhìn ra cửa sổ, nhận ra rằng Tails càng lo âu bao nhiêu thì cơn bão sẽ càng dữ dội bấy nhiêu.

- Anh Knuckles... - Tails tóm chặt lấy lồng ngực đau đớn sắp phát nổ của mình – Em...đã xuống tay với....

Sét đánh trúng cửa ra vào khiến nó bốc cháy ngùn ngụt. Sonic tức tốc chạy xuống xách nước để dập lửa. Cánh cửa bung bản lề, bị gió lốc cuốn bay đi mất. Để ngăn gió mạnh lùa vào nhà, Sonic cuống cuồng tìm những tấm ván cứng cáp ở trong kho để bịt lại cửa. Lúc xuống nhà kho, Sonic để ý có một vật thể to đùng bị một tấm vải trắng bám bụi phủ lên.

Phù. Sonic thở mệt. Ô cửa đã được bịt kín rồi. Đúng lúc đó, Knuckles bước từng bước nặng nề xuống cầu thang. Sonic hớn hở chạy lên hỏi chuyện trước khi Knuckles kịp bước xuống phòng khách:

- Knux...Knuckles! Sao...sao rồi! – Sonic lắp ba lắp lắp vì hụt hơi – Tails...ổn chứ?

Knuckles không nói gì, đẩy Sonic qua một bên mà bước xuống tiếp.

Cả hai ngồi xuống ghế sô-pha. Knuckles nhìn lên trên phòng của Tails một chút rồi nhìn thằng vào mắt Sonic, nói:

- Sonic, trong lúc tôi bị Spero đánh bay đi mất, chuyện gì đã xảy ra?

Sonic diễn tả, lúc ấy Spero điều khiển cơ thể Tails, ép thằng bé hướng nòng súng vào cậu. Tails cố gắng không bóp cò nhưng bất thành. Vì thế cậu bé đã cố gắng làm lệch nòng súng vào phút chót, khiến cho tia laze bắn sượt qua tim Sonic. Sonic tự hào nói với Knuckles rằng chắc Tails đã tính toán trước, giúp cho Sonic tạm thời chết để qua mặt Spero. Sau khi bị bắn xong thì Sonic đã dùng Chaos Emerald để chữa trị vết thương rồi tức tốc chạy đi tìm Tails theo tín hiệu của máy dò bằng ứng dụng mà Tails đã cài sẵn trong điện thoại cho cậu.

- Không đâu Sonic, thằng nhóc không hề tính toán trước – Knuckles cúi gằm mặt xuống – Tails nghĩ rằng chính nhóc ấy đã giết chết cậu!

Sonic ngớ người. Knuckles nhẹ giọng nói cho Sonic hiểu về tâm trạng tồi tệ của Tails lúc này ra sao. Ký ức của Tails giờ đây phai nhạt, cậu bé không thể nhớ nổi mặt mũi của Knuckles và Sonic nữa. Nhưng cậu bé lại nhớ và lưu giữ lại những ký ức tồi tệ chứng tỏ cậu bé là người kém cạnh. Tails vô cùng dằn vặt và tự trách bản thân rằng cậu bé là một đứa nhát gan, yếu ớt. Tails nghĩ rằng cậu bé lúc nào cũng chỉ chờ mong Sonic đến giúp và chẳng bao giờ giúp Sonic được cái gì. Tails cảm thấy mình không khác gì một cái gai, một vật cản ngáng đường Sonic.

Từng lời từng chữ mà Knuckles vừa nói, Sonic hiểu hết. Và cậu không chấp nhận chúng. Knuckles cũng vậy, nhưng dù cậu giải bày cho Tails hết mức thì cậu bé vẫn ôm khư khư quan điểm tiêu cực ấy về bản thân mình. Tails thậm chí còn cố bịt tai, vùi mặt mình xuống nệm không thèm lắng nghe Knuckles.

- Vậy...nguyên do là tôi sao? Tôi là người khiến cho Tails rơi vào hoảng loạn sao? – Giọng Sonic run run

- Không Sonic! Nghe tôi này, tất cả là do Spero! Không phải do cậu!

- Tôi...

Lồng ngực của Sonic cảm thấy đau nhói. Sonic lấy tay thụi thụi vài cú lên ngực mình nhưng cảm giác ấy không bớt đi, thậm chí nó càng đau hơn. Knuckles tính bước đến an ủi Sonic thì cậu bạn đã chạy đi. Knuckles nhìn theo vệt sáng xanh mà Sonic để lại, nó hướng đến phòng của Tails.

Khoảnh khắc Sonic vừa đặt chân đứng trước của phòng Tails, Tail vừa mở cửa. Trông thấy Sonic, cậu nhóc hết hồn, đóng sầm cửa lại trước khi Sonic kịp mở lời.

- Tails! Anh muốn nói chuyện với em!

Sonic đập cửa, gọi Tails liên tục. Đằng sau cánh cửa, Tails ngồi xụp xuống, thu mình lại. Bóng tối trong lòng Tails mau chóng lan rộng, nuốt chửng cả căn phòng. Hai chiếc đuôi của Tails co quắp lại, chui tọt vào lòng của Tails. Dường như chúng đang cố an ủi cậu bé, dù cho bản thân chúng cũng đang cảm thấy sợ hãi.

Tiếng đập cửa vội vã đột nhiên dừng lại.

- Anh...Ha, nói sao nhỉ – giọng Sonic có chút ngập ngừng, hình như cậu đang khóc – Em biết không..." người đó " vẫn ổn..." người đó " nhờ anh đến đây để thông báo với em. Vì vậy, anh sẽ chờ em đến khi nào em chịu nói chuyện với anh. Anh...sẽ chờ em...

Đôi tai yểu xìu của Tails khẽ nhấc lên khi Sonic nhắc đến người đó.

- Anh ấy chưa...chết sao?

- Tất nhiên rồi!! Anh ấy còn khỏe phây phây đó!

Nghe Sonic nói vậy, bóng tối trong căn phòng mờ đi một chút. Sự nôn nao của Tails thúc giục cậu bé đứng dậy mở cửa, nhưng khi bàn tay vừa chạm nắm cửa, cậu bé lại lưỡng lự.

- Không, anh nói dối. Anh ấy bị bắn ngay tim mà....!!

Tails đột nhiên hét lớn. Cậu bé nhớ rất rõ, chính mắt cậu chứng kiến vết thương khủng khiếp trên ngực của Sonic lúc đấy. Tails còn nhớ Sonic đã nằm gục xuống đất ra sao, hình ảnh đó không ngừng ám ảnh tâm trí cậu. Tails nhìn xuống bàn tay, nó đang run lên từng hồi.

- Tails, em đã cố gắng không để anh ấy chết! Bởi vì tia la-ze đã bắn sượt qua tim anh ấy!

- Không...không thể nào...! Em...Chính em đã...

- TAILS! EM KHÔNG HỀ LÀM NHƯ VẬY!

Âm thanh gầm lên như mãnh hổ ấy đã đánh tan đi bóng tối cố nuốt chửng lấy căn phòng ngay lập tức.

- Em đã cố gắng rất nhiều rồi mà! " Người đó " lúc nào cũng công nhận sự cố gắng và nỗ lực của em! Em không hề hèn nhát! Em cũng không phải cái gai trong mắt " người đó "! Ai là người đã giải cứu anh ấy khỏi ngục tối? Là em! Ai là người đã một mình ngăn chặn vụ đánh bom? Là em! Một mình em đương đầu với kẻ hiểm ác để cứu Amy mà!

- Kể cả thế!! Kể cả thế... - Tails gằn giọng cãi lại – Vẫn không thay đổi được việc em là một cái gai phiền phức!! Anh có biết trước đó em đã lẽo đẽo theo anh ấy dai dẳng như thế nào không? Em luôn sợ hãi và bám rịt lấy anh ấy! Em chỉ có thể đưa thông tin cho anh ấy mà chẳng thể giúp anh ấy chiến đấu! Em giận lẫy khi thấy anh ấy hợp tác với người khác! Em lúc nào cũng dựa dẫm vào anh ấy-

- SỢ HÃI THÌ SAO? DỰA DẪM THÌ SAO?! ĐÂU PHẢI LÚC NÀO EM CŨNG THẾ!!

Vai của Tails giật một cái.

- Tails, nếu em không đưa thông tin cho anh ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu em không tạo ra ngọc Emerald giả, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu em không dựa dẫm vào anh ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Dựa dẫm thì có gì sai cơ chứ? Đâu phải lúc nào em cũng dựa dẫm đâu, Tails ơi! Em vẫn có chính kiến của bản thân mình, em vẫn tự tin, suy nghĩ kế hoạch nhanh chóng và đưa ra quyết định ngay lập tức mà! Em tức giận khi anh ấy hợp tác với người khác vì em tin tưởng vào tài năng của em mà! Nó là một phần của việc phát triển bản thân em! Giống như chiếc máy bay Tornado vậy!!

- Tornado...? Làm sao....

- Anh ấy lúc nào cũng khoe với anh về việc em sửa chữa và nâng cấp Tornado mà!! Em không bao giờ ngừng việc sửa chữa nó sau mỗi chuyến phiêu lưu mà! Dù nó tàn tạ tới đâu, em vẫn không từ bỏ! Đúng là có lúc em lắp sai linh kiện cho nó nhưng lúc sau vẫn lắp đúng mà!!

- Sonic, ra đây nhìn này! – Knuckles ý ới gọi Sonic – Bầu trời....!

Sonic chạy xuống nhìn ra ngoài cửa sổ cùng với Knuckles. Cơn bão đang bao trùm lấy nơi này đang tan dần! Bầu trời bắt đầu trong xanh trở lại, không một gợn mây.

- Tails, anh nghĩ đã đến lúc trở về rồi – Sonic nhìn lên cánh cửa phòng Tails bằng ánh mắt dịu dàng – Chẳng phải có người đang chờ em ở nhà sao?

Hai chiếc đuôi bông xù của Tails vẫy lên vẫy xuống rồi xoắn lại với nhau. Tails nhìn bộ dạng uể oải, chán nản và thiếu hụt tinh thần trong gương. Cậu bé mau chóng xì hết nước mũi, lau hết nước mắt của mình rồi đạp tung cửa.

- Anh nói đúng! Em không thể ngồi ủ rũ ở đây ngày qua ngày thêm nữa!

Tails hấp tấp chạy xuống đến nhà kho cùng với hộp quà ban nãy cậu để trong phòng khách trên tay. Sonic và Knuckles chạy theo, nhìn thấy Tails kéo tấm màn che màu trắng xuống. Đó là chiếc máy bay Tornado đã được cải tiến và sơn màu lại. Ở đuôi máy bay có ký hiệu của cậu bé, Sonic và Knuckles.

- Anh biết ngay là em sẽ sửa Tornado mà – Sonic vỗ nhẹ vào lưng Tails – Tornado cũng ngóng ngày trở về nhà lắm rồi đấy!

- Tornado luôn giúp em nhớ lại mọi thứ, anh biết không? - Tails cười hì hì, lấy khăn lau thân máy bay – Hễ nhắc đến Tornado là em lại vực dậy tinh thần đó! Thú thực em cũng không rõ vì sao...

- Vì em muốn bay cao thật cao, rõ chưa? – Sonic xoa đầu Tails

Không như lần trước, lần này Tails ngại ngùng để cho Sonic xoa đầu cậu bé. Tails cảm giác lòng mình vừa vui lâng lâng, vừa quen thuộc.

- Ông cứ xoa đầu thằng nhóc như vậy, làm sao nhóc nó lớn nổi? – Knuckles đấm vào lưng Sonic

- Uiya!!

Cả ba cùng nhau cười phá lên.

Sau đó, Tails phấn khởi nhanh tay chất đồ đạc lên chiếc máy bay. Sonic và Knuckles ngỏ ý đẩy máy bay giúp cậu bé nhưng Tails từ chối, vì cậu bé đã làm sẵn băng chuyền siêu ngầu giúp cho máy bay cất cánh mượt hơn mà không bị trơn trượt.

Tails khởi động máy bay. Chiếc máy bay từ từ lăn bánh trên băng chuyền, chuẩn bị cất cánh. Tails vẫy tay chào tạm biệt Sonic và Knuckles rồi hướng mắt về phía trước thật kiên định. Tails hít ra thở vào vài ba lần, rồi bấm nút.

- Về nhà nào!!

Tornado trong giấc mơ của Tails phóng như tên lửa. Động cơ cánh quạt thu lại, thay bằng động cơ phản lực. Vừa chớp mắt cái, Tails cùng chiếc Tornado đã vẽ xong một cột khói từ dưới mặt đất lên bầu trời cao vút, vô tận. Sonic và Knuckles bị động cơ phản lực thổi bay đi mất, bay ra khỏi rìa hành tình Mobius.

Cả hai đều cảm thấy sợ hãi về động cơ phản lực này.

Kết thúc chuyến phiêu lưu vào giấc mơ, Sonic và Knuckles mở mắt tỉnh dậy. Họ thấy Tails đang thoải mái vui vẻ ngồi trò chuyện với Aegis...hoặc là Rosetta.

- Anh Sonic, anh Knuckles! – Tails mừng rỡ, bay đến ôm chầm lấy họ, đè hai người xuống nệm hoa.

Những cánh hoa hải quỳ nhẹ nhàng đáp lên đuôi của Tails. Cậu bé vùi mặt mình vào vai của Sonic và Knuckles. Sonic và Knuckles gượng dậy, quàng tay ôm lấy cậu em trai út dễ thương của họ, vỗ về nhẹ nhẹ vào lưng của Tails.

" Nè, Aegis. Giá như tớ cũng được cậu ôm như vậy ha? "

Aegis nghe thấy nhưng lặng thinh. Cô lẳng lặng đan hai bàn tay vào nhau, giống hệt như lúc cô và Rosetta hồi nhỏ. Lợi dụng lúc mọi người đang vui vẻ chuyện trò với nhau, từ đằng xa có bóng của một sinh vật cứng cáp bóng loáng phóng thẳng cánh tay dài ngoằng của nó ra chộp lấy chuôi gươm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com