Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 30: Trang mới lịch sử Halestial ( END )


Spero thì thầm bên tai Rosetta. Rosetta bất giác giơ tay muốn ôm lấy cơ thể sắp tan biến của Spero. Cô muốn ôm cha mình lần cuối. Rosetta vẫn nung nấu hi vọng cha cô sẽ hoàn lương, một lần nữa là một người cha mẫu mực và đáng mến, một vị vua được vạn dân tin tưởng và theo dõi.

- Rosetta...tha thứ cho ta...

- Dạ.... – Giọng Rosetta run run đáp lại

Cô sắp không kìm được nước mắt. Rosetta muốn tuôn ra giọt nước mắt của niềm hân hoan, hạnh phúc. Cô biết chính tay cô đã kết thúc cuộc đời bi ai của cha mình, cô dằn vặt lắm chứ. Nhưng nếu không làm vậy, cha của cô vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi thứ thí nghiệm điên rồ của ông ấy. Thân tâm Rosetta nặng trĩu cứ nghĩ ngợi về những ngày tháng sắp tới không còn được gặp cha nữa.

Giọt nước mắt hân hoan mà Rosetta muốn bây giờ, là tiễn biệt cha mình đoàn tụ với mẹ.

Nhưng Spero, lại một lần nữa, phá hoại niềm hi vọng của Rosetta.

Hắn vươn người, thoát khỏi mũi gươm sắc bén của Rosetta. Rosetta tưởng rằng hắn đang muốn nhìn gương mặt con gái mình lần cuối nên không có chút phòng bị. Để rồi hắn bất ngờ tóm lấy cổ Rosetta, bóp nghẹt đến mức hình dạng Hyper của cô bị hóa giải.

Tai Rosetta giờ đây chỉ nghe được tiếng bọt biển đang vỡ tung.

Spero dịch chuyển ra phía sau nhóm Sonic. Tails là người phát hiện ra hắn đầu tiên, cũng là người bị hắn đá một phát vào cổ ngất lịm. Spero dịch chuyển tùm lum khiến cho Sonic và Knuckles không thể xác định được vị trí và rồi họ lần lượt bị Spero chém trúng. Bảy viên Chaos Emerald lập tức văng ra, bay mất hút. Thanh gươm Skylight đã hút toàn bộ năng lượng Hyper còn lại của ba người, khiến cho ngọn lửa xanh lá bùng lên dữ dội. Ngọn lửa từ đầu hắn hóa thành hai cánh tay dài ngoằng. Mỗi tay hắn cầm cổ một người, bốn tay hắn cầm cổ bốn người. Hắn dịch chuyển tức thời cả nhóm ra khỏi lòng biển sâu.

Rosetta không ngừng ho khan, cố nôn hết số nước biển từ trong phổi mình ra. Rosetta mở mắt, nhìn thấy đảo Rosenthal như một chấm đen nhỏ phía dưới chân cô. Vết thương trên lưng của cô chạm vào đuôi của Tails khiến nó cực kỳ đau rát.

- Ha...ha...!! Ta nói rồi...Ta sẽ cho các ngươi nếm trải mùi vị sống không bằng chết mà...!

-...Urg....Ngươi....!! – Sonic cố gắng dùng chút sức lực để vùng vẫy

Ánh sáng của Spero mờ dần. Hai chiếc đuôi của Tails cố cử động. Cậu bé lờ mờ đoán được ý định của Spero. Hắn ta đang định thả mọi người rơi tự do xuống hòn đảo Rosenthal. Tails vươn hai tay, cào vào cổ tay hắn nhưng bất thành. Đôi bàn tay của Tails đều bị bỏng sau khi cố cào hắn.

Hắn cười thật to, thật sảng khoái.

Cả bốn người liếc nhìn lên. Giờ đây hắn chẳng còn đầu nhưng ánh nắng chói lòa đã phản chiếu nụ cười điên loạn của hắn vào tiềm thức của bọn họ.

Spero biến mất.

Luồng gió mạnh bạo kéo tất cả mọi người rơi xuống.

Để giảm lực gió, Sonic chủ động nắm lấy tay Knuckles, Tails và Rosetta để tạo thành vòng tròn. Sonic nhớ trong cuộc phiêu lưu trước đây Knuckles đã từng làm vậy. Quả thực, luồng gió giảm được một chút nhưng vẫn không thay đổi việc họ sẽ đâm thẳng xuống hòn đảo Rosental. Chiếc trâm cài đỏ tròn trên ngực Rosetta lóe lên chút ánh sáng.

Bọn họ rơi ầm xuống hòn đảo Rosenthal.

Chiếc trực thăng của G.U.N gần đấy thấy động tĩnh bèn bay đến kiểm tra tình hình.

Sonic mở mắt tỉnh dậy, thấy Tails đang vươn tay với lấy cậu. Cậu quay đầu sang kiểm tra Knuckles và Rosetta, hai người họ nằm im bất động. Sonic ngóc đầu dậy được một chút thì đầu cậu đập mạnh xuống đất. Cảm giác bị một cục đá ngàn cân đè lên người này có chút quen quen. Sonic nheo mắt nhìn về phía trước. Thanh gươm Skylight đang cắm lên tảng đá đối diện cậu.

- Haiz...Gì vậy trời... - Mặt Sonic dài thườn thượt, ngao ngán nói – Hắn vẫn còn sống hả...

- Urg...Để...em....!!

Tứ chi của Tails bây giờ mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào nhưng cậu bé vẫn gượng dậy trước sự ngỡ ngàng của Sonic. Cậu bé dùng hết sức bình sinh để bò lại gần thanh gươm Skylight cùng với khẩu súng laze trong tay. Sonic hoảng hốt trườn người bò theo như một con rắn. Sonic ra sức can ngăn, lớn tiếng gọi Tails quay lại. Cậu nhất quyết không đồng ý với việc Tails sắp làm.

- Sao mấy người lại ở đây?

Shadow lên tiếng. Chân của anh ta chặn lại tay của Tails. Mắt Tails hiện giờ đang mờ nên không nhận ra đấy là bắp chân của Shadow. Cậu bé vô tình bóp nó một cái.

- Này, đấy là chân của tôi. Làm cái gì vậy?

- Shad...! Đến đúng lúc đó...Kéo Tails ra khỏi thanh gươm đằng sau lưng cậu đi.

Shadow đang tính hỏi thanh gươm nào thì giọng nói Omega vang lên.

- Cảnh báo nguy hiểm. Nguy hiểm, tránh xa ra. Đằng sau, nguy hiểm đằng sau.

Ý thức được hiểm nguy cận kề, Shadow ngay tức khắc bế Tails lên rồi dịch chuyển ra xa thanh gươm theo ý Sonic. Knuckles lúc này cũng đã tỉnh dậy, trông thấy Shadow đang bước lại gần liền lên tiếng cảnh báo:

- Shadow...đừng lại gần nó...! Nó sẽ hút năng lượng sống của cậu đấy...

Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Knuckles, Shadow tuy vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng anh đã hiểu thanh gươm trước mắt anh là một vật vô cùng nguy hiểm. Shadow để ý thấy mặt đất phía dưới thanh gươm có sự thay đổi rõ rệt. Trước khi anh dịch chuyển Tails đi thì nó vẫn bình thường, lúc quay lại thì nó đã khô khốc và cằn cỗi.

Shadow bình tĩnh gỡ hai chiếc vòng Inhibitor ra khỏi cổ tay. Luồng khí xung quanh Shadow nổi lên. Toàn thân Shadow ánh lên màu vàng đỏ nhè nhẹ. Thanh gươm Skylight đánh hơi được nguồn năng lượng, nó liền phóng ra mấy sợi dây trông như rễ cây đến chỗ Shadow. Luồng khí của Shadow chặn chúng lại, xé toạc chúng thành trăm mảnh. Shadow bước từng bước đến, anh cảm nhận được năng lượng sống của mình bị hút đi giống lời Knuckles nói. Shadow đưa hai tay ra trước thanh gươm.

- CHAOS BLAST!!

" ĐOÀNG "

Omega đứng sừng sững, chắn cho đất đá vụn không văng đến nhóm Sonic.

Khu vực chỗ thanh gươm phát nổ. Tảng đá mà nó cắm tan thành tro bụi. Dưới chân Shadow bây giờ là một hố sâu hoắm, khói bốc lên nghi ngút. Shadow có chút nghi ngờ với sự cứng cáp của thanh gươm Skylight. Nó có thể chịu được đòn Chaos Blast của anh, lưỡi gươm sắc bén cùa nó vẫn toàn vẹn.

Shadow không tin nó có thể chịu thêm vài cú Chaos Blast. Thế là Shadow tiếp tục xài Chaos Blast thêm ba lần nữa. Anh nghĩ rằng thanh gươm đã vỡ nát cho đến khi nó vẫn nằm im không một vết xước lúc làn khói tan đi.

- Shadow...Cậu không thể phá nó được đâu...!! Nó bất hoại...!!

- Hừ. Nói cho tôi nghe, thanh gươm này là thứ quái quỷ gì vậy?

- Nó được chế tác từ viên đá Skylight Sapphire... - Rosetta yếu ớt đáp – Một viên đá nguyền rủa hấp thụ năng lượng của vạn vật, có khả năng thay đổi cấu trúc...

Shadow biết đến sự tồn tại của Master Emerald, Chaos Emerald, Phantom Ruby và đủ thứ viên khác. Điểm chung của chúng là rất dễ bị đập vỡ. Nhưng cậu chưa bao giờ gặp phải một viên đá vừa kỳ lạ vừa không thể bị đập vỡ như Skylight Sapphire. Đã thế nó còn được đúc thành một thanh gươm nữa. Shadow bỗng dưng nhớ đến Rouge. Shadow nghĩ, chắc chắn đây sẽ là viên đá đầu tiên mà Rouge chê không thèm trộm.

- Cô là ai?

Shadow nhảy ra khỏi hố. Anh bước đến, chất vấn thân phận của Rosetta, người có cơ thể đang rơi vào tình trạng bị thu nhỏ. Rosetta gượng dậy. Cô ngồi khép hai chân lại,vắt khô chiếc váy ướt át rộng thùng thình của mình. Rồi cô nhìn vào Shadow, vui vẻ đáp:

- Tôi là Rosetta nhà Tenrec! Một cô gái hòa nhã thích khảo cổ!

- Khai thật đi, cô là ai? – Shadow lườm Rosetta

- Rosetta nhà Tenrec! – Rosetta phụng phịu, chau mày đáp – Tôi vô tình bị cuốn vào rắc rối mà!

Shadow dí sát mặt nhìn Rosetta. Rosetta cũng không chịu thua, cô cũng dí sát mặt mình nhìn Shadow. Lời nói của Rosetta không có chút trọng lượng nào vì Shadow không tin cô ấy. Xét theo vẻ ngoài, Rosetta chẳng có chút gì giống với một người thích khảo cổ. Thêm nữa, cô ấy có đội vương miện. Đâu có người bình thường nào lại đội vương miện đi lông nhông. Shadow đã thấy qua loại vương miện mà Rosetta đang đội nên anh lại càng không tin Rosetta.

- Người già mà đi so đo với con trẻ là không được đâu! – Rosetta nói

Nghe Rosetta nói thế, Sonic bụm miệng cười. Shadow nhăn mặt quay đi. Shadow tưởng Sonic đang cười mình. Nhưng thực chất Sonic đang cười Rosetta. Shadow nào đâu biết Rosetta lớn tuổi hơn cậu gấp chục lần.

Sau đó, Shadow và Omega đỡ bốn người họ lên trực thăng, bỏ mặc thanh gươm Skylight đang hút dần hút mòn năng lượng sống trên hòn đảo.

Ba tuần sau, tại ngọn đồi Green Hill.

Sonic phóng như một cơn gió, chạy lăng xăng hết từ ngóc ngách này sang ngóc ngách khác. Cậu ta đang phấn khích vì được chạy sau một thời gian dài nằm trên giường. Sonic hăng hái chạy đến nhà Tails để hỏi thăm cậu bé. Thay vì gặp được Tails thì cậu lại gặp Amy đang đứng trước cửa nhà cậu bé.

- Sonic! Thiệt tình, chưa gì đã chạy rồi!! – Amy trách móc – Cậu chưa hồi phục hẳn đâu đó!

- Dào ôi! Chạy mới hồi phục chứ!! Ngồi yên một chỗ vô vị lắm!!

Sonic khảng khái đáp, rồi cậu ngó ra đằng sau Amy. Cánh cửa đóng im lìm. Sonic nhập mật mã để mở cửa. Cậu bước vào, í ới gọi Tails nhưng gọi mãi chẳng thấy cậu bé đáp. Tự dưng có cảm giác bất an, Sonic chạy một mạch lên phòng ngủ và lật tung chăn của cậu bé. Tails không ở trong phòng ngủ!!

- Tails không ở trong phòng ngủ!! – Sonic sốt sắng chạy xuống hỏi – Amy, nãy giờ cậu có gặp Tails không?

- Không? – Amy chống tay ngang eo – Tớ cũng đang đi tìm em ấy đây!

- Hả? Có chuyện gì đó?

- À, thì tớ với em ấy có hẹn đi mua sắm xíu xiu đồ ấy mà! – Amy chớp chớp mắt – Nè, hay là Sonic đi với tớ nhé?

Sonic gật đầu đồng ý. Thế là Sonic cùng Amy đến trung tâm mua sắm, ngao du hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác. Đôi mắt Amy sáng lấp lánh khi nhìn thấy một bộ váy xòe ưng ý nhưng rồi mau chóng bỏ qua nó. Sonic nhìn lướt qua chiếc váy xòe, nhẩm bụng rằng sẽ mua nó làm quà sinh nhật cho Amy. Cả hai dừng chân tại một tiệm bánh ngọt. Sau khi gọi món xong thì Amy chạy đi ngay, nói rằng mình để quên đồ ở cửa hàng vừa rồi. Sonic lấy làm lạ, ban nãy cô ấy có mua gì đâu nhỉ?

Amy quay lại vừa đúng lúc món được đưa lên bàn. Amy hạnh phúc múc từng muỗng kem Parfait ngọt ngào mà thưởng thức còn Sonic thì nhấp từng ngụm latte. Hai người trò chuyện rôm rả, Sonic kể tóm tắt cho Amy nghe về chuyến phiêu lưu vừa rồi gay cấn ra sao và kể cho cô ấy nghe sơ sơ về lịch sử của Halestial. Sonic cũng đề cập đến Rosetta, về việc cô Tenrec ấy có ngoại hình giống y như đúc với Amy như thế nào. Amy nghe xong khúc khích cười, cô mong rằng mình có thể gặp Rosetta để đánh giá xem Rosetta giống mình được bao nhiêu điểm.

Điện thoại của Amy đổ chuông. Nghe xong, Amy nắm lấy tay Sonic, vui vẻ rời quán.

Lâu lắm rồi mới được nắm tay Sonic nên Amy có chút ngượng ngùng. Mặt cô hơi ửng đỏ, tay hơi run. Thấy vậy, Sonic nắm chặt tay của Amy, kéo cô chạy vèo một phát đến địa điểm mà cô muốn đến.

Ồ, đây chẳng phải là sở chỉ huy trước đó của mọi người hồi còn đánh nhau với đế chế của tiến sĩ Eggman sao? Hôm nay trông nó khác hẳn, trang hoàng hơn trước! Sonic không ngại ngần đạp cửa bước vào.

Tiếng pháo giấy bắn khắp căn phòng.

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!! 

Mọi người đồng thanh hô vang.

Thật giống với khi xưa. Đứng chờ ngay cửa là bộ ba Espio, Charmy và Vector. Hơi khác một chút là Cream và Gadget đang cầm pháo giấy đứng đằng trước họ. Đằng sau lưng Espio là Knuckles, Rouge, Omega và Silver. Cuối cùng là Tails, người đang đứng cạnh bàn tiệc cùng với Vanilla, mẹ của Cream. Hôm nay có thêm vài khách mời đặc biệt đó là Shadow, Blaze và Rosetta.

- Ô! Blaze!! Lâu rồi không gặp!! – Sonic phấn khởi – Cô vẫn khỏe chứ!

- Đương nhiên là vẫn ổn rồi! – Blaze hân hoan đáp – Mà thôi, mở tiệc rồi chúng ta nói tiếp nhé!

Cream dắt Sonic vào bàn tiệc. Từng người một đưa hộp quà sinh nhật mà họ chuẩn bị cho Sonic. Espio tặng cho Sonic một ống trúc được quấn ruy băng màu xanh dương, trong ống trúc đó có phi tiêu. Charmy thì tặng cho Sonic một chiếc móc chìa khóa có hình con ong. Vector và Gadget có cùng ý tưởng với nhau, họ đều tặng cho Sonic một đôi bao tay mới. Blaze thì tặng cho Sonic một chiếc cốc có in hình chiếc Chili Dog dễ thương, Silver thì tặng cho Sonic phiếu giảm giá khi mua Chili Dog. Món quà của Omega có hơi độc lạ một chút, Omega tặng cho Sonic một cánh tay robot, chiến lợi phẩm từ trận chiến gần đây của Omega. Omega còn cẩn thận buộc chiếc nơ xanh rờn lên cánh tay robot nữa. Rouge thì tặng cho Sonic một cây viết sáng bóng có đính hạt cườm vàng, xanh và đỏ lấp lánh trên đấy.

Sonic quay qua nhìn Knuckles, thấy cậu ta đang giấu hai tay sau lưng. Sonic tò mò chạy ra đằng sau để dòm thì Knuckles lập tức đưa tay mình ra trước ngực, giấu món quà đến cùng. Sonic xoay Knuckles một vòng, thành công tách được bàn tay Knuckles ra khỏi món quà.

Đó là một viên đá được đẽo không được cẩn thận lắm. Nhìn sơ qua thì trông kha khá giống Sonic.

- Gì chứ Knuckles! Cậu tài thế này mà sao phải giấu!! Đừng lo, tôi thích nó!

Knuckles đỏ bừng mặt. Cậu ta không thể xác định được Sonic đang cười đểu mình hay là đang cười vì thích món quà. Knuckles đã dành ba đêm liền để đẽo nó. Cậu ta đã đẽo hàng chục viên đá. Vì viên nào cũng bị gãy làm đôi đúng giai đoạn Knuckles đẽo phần gai nhím sau ót của Sonic. Chỉ còn đúng viên này là không bị gãy nhưng nhìn nó không được đẹp mắt lắm. Nên Knuckles mới ngại không dám tặng cho Sonic.

Tails bước đến, dúi hộp quà cho Sonic. Sonic vừa nhìn đã nhận ra hộp quà này. Nó chính xác là hộp quà mà Sonic đã thấy trong giấc mơ của Tails! Sonic từ tốn mở hộp quà, bên trong chiếc hộp là chiếc gối ôm Chili Dog có thêu tên của Sonic trên đấy.

- Tails!!

Sonic muốn xoa đầu Tails để cảm ơn nhưng rụt tay về. Cậu đành vỗ nhẹ tay lên vai của Tails.

Trình độ may vá của Tails đã lên một đẳng cấp mới! Tails đã may được một chiếc gối ôm Chili Dog hoàn chỉnh không hề có chút sai sót kỹ thuật nào! Sonic cứ ngắm nó không thôi. Mãi cho đến khi Amy gọi cậu, Sonic mới rời mắt khỏi chiếc gối.

- Ừm...Sonic...Tớ để ý là đế giày của cậu mòn rồi...nên là...

Amy đưa hộp quà đã mở sẵn cho Sonic. Cậu cầm lấy hộp quà, không khỏi ngạc nhiên. Amy tặng cho Sonic đôi giày mới toanh giống đôi mà cậu đang mang.

- Tớ thấy cậu mang mẫu hiện tại này vẫn hợp lắm...nên tớ nghĩ là nên mua một đôi mới cùng mẫu cho cậu...Liệu có được không...Sonic?

- Ôi Amy!! Tất nhiên là được rồi!! Tớ siêu siêu thích đôi giày này!! Cảm ơn cậu nhé!!

Nụ cười hạnh phúc của Sonic đã làm Amy suýt ngã gục xuống sàn.

Rosetta lon ton chạy tới, chọt nhẹ vào eo của Sonic. Sonic quay qua chẳng thấy ai, đến khi nghe giọng nói lanh lảnh của Rosetta ở phía dưới, Sonic hú hồn. Rosetta bây giờ cao bằng Cream! Cô ấy bị teo nhỏ lại rồi!! Rosetta cười lộ chiếc răng khểnh của mình, xoay một vòng cho Sonic ngắm chiếc váy xòe mới mà Shadow đã mua cho cô ấy.

- Sonic! Thấy sao hả!

- Ừ...cũng rất gì và này nọ...?

- Rất gì và này nọ là sao!! Phải là đẹp trên cả tuyệt vời chứ! – Rosetta xị mặt – Thật tình!!

- Khoan, tạm gác qua chuyện Shadow mua cho cô chiếc váy này đi. Làm thế nào mà cậu thu nhỏ lại vậy!!

- Tớ cũng đang tự hỏi đây! Cơ mà vụ đó để sau!! Chúc mừng sinh nhật, Sonic!! Đây là món quà mà tớ dành tặng cậu nè!

Rosetta cầm lấy tay Sonic, đặt chiếc móc khóa hình thanh gươm Excalibur. Rosetta nói rằng cô thích câu chuyện về chuyến phiêu lưu của Sonic cùng thanh gươm biết nói nên đã tìm chiếc móc chìa khóa trông giống thanh gươm mà cậu nói nhất có thể. Rosetta cũng muốn nghe Sonic kể thêm về nó nữa nên đã ép Sonic hứa với cô sẽ kể hết vào một dịp nào đó.

- Ê, nay là sinh nhật tớ mà...

- Cậu đâu thể từ chối sự nhõng nhẽo của một đứa trẻ sáu tuổi đâu, đúng không?

- Lý do này nghe có lý nhưng vô lý quá...!!

Bàn tiệc hôm nay được Cream và Vanilla chuẩn bị. Cream khoe với Sonic rằng trình độ nấu ăn của cô bé bây giờ đã ngang hàng với đầu bếp thực thụ. Cô bé muốn trổ tài cho Sonic nếm thử nên đã ngỏ ý với mẹ mình về việc đảm đương bữa tiệc sinh nhật của Sonic. Đương nhiên là Vanilla đồng ý ngay và luôn rồi.

Bữa tiệc diễn ra vui vẻ. Ai ai cũng tấm tắc khen các món ăn do Cream nấu. Đúng như cô bé nói, trình độ nấu ăn của cô bé bây giờ đã ngang hàng với đầu bếp thực thụ, có khi là bằng một đầu bếp năm sao luôn ấy chứ!

Amy và Rosetta nói chuyện vô cùng hợp ý. Vì bây giờ cơ thể của Rosetta đã bị thu nhỏ nên Amy không thể đánh giá vẻ về ngoài của Rosetta được, nó không có điểm nào giống Amy hiện tại hết. Nếu xét về tính cách thì đúng là Rosetta có đôi chỗ giống Amy đấy.

Silver luôn miệng kể cho Sonic nghe về chiến tích mới của cậu. Silver đã cùng thi với Blaze xem ai là người ngầu hơn. Sonic nghe xong chỉ biết cười lớn, cậu thấy Silver với Blaze không khác gì trẻ con đang ganh đua nhau. Thật dễ thương làm sao.

Nghe Vector kể lại, Gadget suýt thì bị chôn sống. Charmy nói súng phun lửa của Gadget gặp sự cố nên sau khi cứu người thì cậu đã bị nó đẩy ngược về tòa nhà đang đổ xuống. Gadget đáp lại rằng không phải do súng của cậu bị hỏng mà là cơn rung chấn quá dữ dội khiến cậu bị ngã đúng lúc tòa nhà sập xuống.

Hóa ra trong lúc Sonic, Knuckles, Tails và Rosetta đang đánh nhau ì xèo ở dưới biển thì ở trên bờ mọi người cùng nhau chống chọi lại thiên tai. Sonic nghe xong cảm thấy buồn đôi chút vì cậu không có mặt ở đó để giúp họ, đồng thời cũng cảm thấy tự hào vì những người bạn của Sonic phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Sonic chợt nhớ ra nhóm Diamond Cutter, quay qua hỏi Silver thì cậu ta đáp lại rằng họ đang thực hiện nhiệm vụ nào đó nên sau khi xong nhiệm vụ thì họ sẽ gửi quà cho Sonic.

Mọi người quây quần bên nhau cho đến hơn tối muộn một chút.

Tàn tiệc, mọi người dọn dẹp sạch sẽ rồi ra về. Blaze cùng Silver bay vút lên bầu trời cao. Đôi mắt Rosetta theo dõi hai người họ không ngớt dù cho hai người đã biến mất vào bầu trời xa xăm. Amy muốn nán lại đôi chút nhưng việc gấp không cho phép Amy ở lại. Cô đành ngậm ngùi ra về.

Rosetta quay ngược về bàn tiệc. Căn phòng đông nghịt người ban nãy giờ chỉ còn lại Knuckles, Tails, Shadow và Sonic. Đến lúc này, Shadow mới chịu đưa món quà mà anh ta chuẩn bị cho Sonic. Đó là một chiếc vòng tay vàng.

- Tôi còn thừa một cái nên cho cậu đấy.

- Này, tặng đồ thừa là không được đâu đó...! Nhưng thôi, dù sao cũng cảm ơn nhé, Shad!

Sonic vỗ mạnh vào lưng Shadow. Mặt Shadow bắt đầu cau có. Có vẻ Shadow không thích Sonic vỗ vào lưng mình thì phải. Rosetta nhảy chân sáo đến chỗ Shadow, cố ý chạy lòng vòng quanh Knuckles và Tails để khoe bộ váy xòe mới của mình.

- Shadow THỰC SỰ mua cho cô đấy à?

- Ừm!! Nhìn anh ta khó tính vậy thôi chứ dễ tính lắm đó! – Rosetta lia lịa gật đầu – Mà có vẻ là không quan tâm gì thì đúng hơn? Tại lúc mua tớ có hỏi anh ta xem có hợp không thì anh ta không thèm đáp!

- Haha, Shadow là vậy đó! – Sonic cười – Nhưng mà vì lý do gì mà Shadow lại mua cho cô vậy?

- Ừm, biết nói sao ta? Đại khái là giờ Shadow sẽ trông chừng tớ!

- Hả? – Sonic, Knuckles và Tails đồng thanh – Shadow sẽ trông coi cậu hả?

- Ừ! Dù gì thì vụ việc ở đảo Rosenthal ít nhiều cũng liên quan đến tớ mà! Nên là tổ chức gì đó muốn theo dõi sát sao tớ hơn!!

- Nhắc đến đảo Rosenthal, nó với thanh gươm Skylight đâu rồi? – Sonic hỏi

- Biến mất rồi – Rosetta đáp nhanh – Nó, biến mất rồi! Lúc Omega cùng tớ đến đó thì chẳng thấy tăm hơi của hòn đảo đâu nữa. Tớ đoán là nó lại chìm xuống lòng biển nữa rồi!

Rosetta nói xong chợt nhớ ra gì đó. Cô bèn lục trong túi ra một hộp thiếc hơi rỉ sét rồi đưa cái hộp cho Knuckles.

- Knuckles, trong chiếc hộp này là hạt giống nho của đảo Rosenthal đó! Đất ở đảo Angel rất thích hợp để trồng nho! Hôm nào cậu rảnh vậy? Tớ sẽ chỉ cậu cách trồng và chăm sóc chúng!!

Knuckles ngồi tính nhẩm xem coi ngày nào cậu ta rảnh. Cậu ta chợt nhận ra ngày nào cậu ta cũng rảnh hết, nếu cậu ta không tham gia chuyến phiêu lưu mới cùng với Sonic hoặc Sonic không mang tai họa đến hòn đảo Angel. Rosetta đề nghị Knuckles trồng nho gần bệ thờ Master Emerald, như thế Knuckles sẽ dễ dàng chăm bón chúng hơn.

Shadow hừ nhẹ một tiếng, cắt ngang sự phấn khích của Rosetta. Rosetta hiểu rằng đã đến giờ về. Rosetta lon ton chạy theo Shadow, cô quay người chạy lùi để vẫy tay chào tạm biệt Sonic, Knuckles và Tails.

- Này Knuckles! Tối nay tôi có thể ngủ ở trên đảo Angel không?

- Được chứ. Miễn là đừng mang theo rắc rối là được!

- Tuyệt vời!!

- Cho em theo với!!!

- Được chứ, Tails!! Đi nào, hai người!!

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com