Chapter 8: Quá khứ
Tails vô cùng phấn khích từ lúc tàu ngầm cập bến Halestial. Tails vừa mới phát hiện ra bến cảng này thôi, nhờ việc dò theo tín hiệu mạnh mẽ được phát ra từ ngọn hải đăng. Tần sóng ở ngọn hải đăng này gần trùng khớp với tầng sóng của Chaos Emerald.
Cậu bé cáo nhấn nút lái tự động cho chiếc tàu ngầm từ từ đi lên để tìm lối vào.
- Cái đảo gì lạ ghê ha. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua mà ngọn hải đăng đó vẫn sáng! – Knuckles nói – Tôi không nghĩ đây là thành phố cổ đâu, nó quá hiện đại!
- Tails! Chụp hình đủ chưa?! – Sonic chạy lại hỏi – Em còn làm gì nữa vậy?
- Em đang ghi chép!!
- Để vụ này sau được không? – Sonic chống hông, liên tục dậm chân
- Thì em cũng đang tìm lối vào mà!! – Tails gấp rút ghi chú – Sắp...xong rồi!
Hai mắt Tails sáng rực, tay ghi không ngừng. Trong tích tắc, Tails đã phác họa sơ hình dáng hòn đảo Halestial.
" ẦM "
Chiếc tàu ngầm bị thứ gì đó va phải, ấn mạnh xuống khiến mọi người trong tàu bị ép ngược lên trên. Sonic kịp thời đỡ lấy Tails nhưng lưng của cậu đập mạnh vào trần tàu.
- Sonic!!
- Anh không sao!! – Mặt Sonic hơi nhăn nhó một chút, cậu gượng cười – Em ổn không?
- Em ổn!! – Tails cố gắng vươn tay ra sau lưng Sonic để kiểm tra
- Đừng hoảng, Tails– Sonic nhìn lên trên – Có vẻ cô ta phát hiện ra bọn mình rồi!
Đúng như Sonic nói, Haria đang đứng trên nóc tàu ngầm. Cô ta lộ rõ vẻ mặt thích thú, liên tiếp dậm mạnh xuống nóc tàu. Tám xúc tu từ đằng sau đầu cô ta liền vươn dài ra, quấn chặt lấy thân tàu và quăng quật cả chiếc tàu vào hòn đảo. Sau đó, cô ta ném thẳng tay chiếc tàu ngầm lên khu vực mái vòm. Chịu một tác động mạnh kèm theo áp suất thay đổi đột ngột, cả ba người trong tàu ngầm liền cảm thấy khó thở, mắt bắt đầu mờ dần, mình mẩy thì bầm dập.
" Uỳnh "
Chiếc tàu ngầm rơi xuống đất.
Haria thô bạo dùng xúc tu của mình dựt phăng nắp tàu ngầm ra rồi lôi từng người ra ngoài một cách mạnh bạo. Cả đám robot ngừng tay, bay đến vây quanh chỗ Haria. Sonic và Knuckles cố gắng phản kháng thì bị bọn robot nhấn đầu xuống đất. Cả hai chỉ có thể nhìn Tails đang bị Haria nắm đuôi kéo đi mất.
- T...Tails!!
Không biết đã trôi qua bao lâu. Sonic hoảng sợ, mở mắt ngồi phắt dậy. Cậu thấy mình đang ngồi trong một nhà lao bằng thép. Tay và chân của cậu đều bị gông lại bằng chiếc còng từ trường. Ngồi kế bên cậu là Knuckles, đang cố gắng cắn nát phần thép của chiếc còng tay đang còng cậu ta.
- Dậy rồi à? – Knuckles hừ một tiếng
- Knuckles...! Tails đâu rồi?!
Knuckles lắc đầu. Sonic lo lắng nhìn vào đôi tay của mình.
- Làm sao để mở cái còng này nhỉ?
- Cắn đi – Knuckles huýnh vai Sonic – Đơn giản mà.
Từ đằng xa, vang vọng tiếng cười gian xảo. Nó càng lúc càng gần to dần rồi dừng lại trước cửa nhà lao. Hắn, tên tiến sĩ xấu xa với cái đầu bóng loáng, đang đứng vỗ tay.
- Hô hô! Ai đang ngồi ở đây vậy ta? Ồ! Là một con chuột đỏ ranh ma và một con nhím xanh phiền phức!
- Đầu trứng! Tails đâu?!
- Ồ, cái con cáo vàng lắm đuôi nhiều chuyện đấy hả? Chịu thôi, ai mà biết được – Eggman nhún vai, giả vờ lắc đầu
- ...!! – Sonic tức giận, nghiến răng
- Trời trời, trông ngươi kìa, tội nghiệp quá chừng à!
- Là ngươi mới đúng, đầu trứng! – Sonic cười đểu – Ngươi sợ ta đá đít ngươi nên mới phải giam ta mà? Ồ mà kể cả thế thì ta vẫn đá đít ngươi được đấy!!
Sonic bật nhảy đến, dậm mạnh chân lên thanh sắt rồi lộn ngược về làm tiến sĩ Eggman giật mình lùi lại.
- Ừ ừ, ngươi cứ tiếp tục ảo tưởng đấy đi.
Tiến sĩ Eggman phủi tay, xoay lưng đi mất.
Sonic ngồi phệt xuống, đập mạnh chiếc còng tay nặng nề xuống sàn.
" Tails...Anh sẽ không để câu chuyện của em kết thúc sớm như vầy đâu..."
- S...Sonic...Knuckles....
Tails mơ màng mở mắt. Cậu thấy...trên đầu mình là một hố gai nhọn hoắt...Một hố gai nhọn hoắt?? Tails trợn mắt bừng tỉnh, hoảng hốt dẫy dụa.
Hiện tại, cậu bé đang bị treo ngược trên một hố gai ở một tàn tích nào đó tối tăm và lạnh lẽo. Xung quanh Tails là bốn cái cột to đùng bám đầy rêu và có treo đuốc đang cháy âm ỉ ngọn lửa màu xanh. Tim cậu bé đập loạn xạ, cơ thể cậu vừa đau nhức vừa run lẩy bẩy. Tails sợ mình sẽ rơi xuống kia và biến thành một xiên thịt đầy lỗ lổm chổm.
" Không được, Tails! Mày...mày phải bình tĩnh lại! "
Tails nhắm nghiền mắt, hít ra thở vào đều đặn. Tails thầm nghĩ, những lúc như thế này, cậu càng phải quyết tâm như hai người anh của mình. Cậu bé muốn tự mình thoát ra mà không cần dựa dẫm vào họ! Tails lắc người qua lại để tạo một lực đẩy nhẹ. Dần dà, lực đẩy càng mạnh hơn. Cậu bé cáo vàng dũng cảm đung đưa người trên dàn chông. Cậu đánh đu qua trái, qua phải rồi lại qua trái để có thể đốt cháy sợi dây thừng đang siết lấy người cậu bằng ngọn đuốc kia.
Dây thừng bắt lửa.
Tails đánh đu mạnh hơn, đến khi dây thừng đứt, cậu bé thành công thoát được số phận trở thành xiên que, rớt mạnh xuống nền đá. Chỗ cậu đáp đất chỉ cách cái hố có vài mét, vô cùng suýt soát. Cả người ê ẩm, Tails chống tay gượng đậy. Theo bản năng, cậu lập tức chạy núp ra đằng sau cột để theo dõi tình hình.
Tails lo sợ rằng mình bị phát hiện. Nhưng đứng mãi một hồi lâu, cậu không nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng động cơ nào đến bắt cậu. Tails trút một hơi nặng trĩu, vỗ ngực mình vài cái.
Vậy đây là đâu?
Tails ngước mắt nhìn lên trần. Cậu phỏng đoán đây là một di tích nào đó vì trên trần có khắc một bức tranh sở hữu phong cách đặc biệt. Nội dung bức tranh là về một thiếu nữ đang nhảy múa, tay trong tay với một sinh vật màu xanh dương cao nhồng. Sinh vật này có đầu hình tam giác, có xúc tu, bàn tay và bàn chân vô cùng to.
Sinh vật này nhìn rất quen thuộc với Tails.
- Chaos...?! – Tails bất ngờ - Đây..Đây là di tích của Chaos?
Tails liền viết những điều cậu bé vừa phát hiện vào quyển tập của mình. Sau đấy cậu giơ cao quyển tập lên để chụp lại bức tranh trên trần. Quyển tập này là phát minh gần đây nhất của Tails, nó cho phép cậu có thể vừa chụp ảnh, vừa viết. Tails cũng muốn dùng chiếc điện thoại thông minh của mình lắm chứ nhưng có lẽ Haria đã lấy nó đi mất trong lúc lục soát rồi.
Tails bắt đầu lén la lén lút thám hiểm di tích này. Chỗ cậu bị nhốt có lẽ là phòng tra tấn của di tích. Đi ra khỏi phòng tra tấn là một hành lang dài heo hút. Men theo hành lang tối tăm, Tails đã đến được một sảnh đường lớn hình vòng cung với một cầu thang xoắn ốc đã sập nằm ở giữa. Đất đá nằm ngổn ngang. Ngoài lối Tails vừa thoát ra, đại sảnh này còn nhiều lối nữa, xếp theo một vòng xung quanh cầu thang. Trước mỗi lối đi sẽ có một cặp tượng có dáng vẻ của một người mặc áo choàng tay đang bưng một quả cầu trước ngực. Mặt sàn của đại sảnh có ba lớp, một lớp điêu khắc hình dạng các chòm sao, một lớp nước kim tuyến lấp lánh và một lớp thủy tinh cứng rắn. Trên trần có một cái lỗ hổng to đùng ở giữa, có vẻ trước kia nó là lối xuống bằng cầu thang xoắn ốc. Ngoài ra, trên trần cũng có một bức khảm có nội dung về một hiệp sĩ và một cô công chúa đang chạm tay vào quả cầu, chính là lỗ hổng ở giữa trần. Bao quanh hai người là bảy viên đá màu xanh nho nhỏ hình thoi. Tails nhận định tầng này có khả năng cao là tầng hầm.
" Người Halestial thật tình, sao lại khắc mấy bức tranh như thế này ở một nơi tối tăm cơ chứ? "
Tails phấn khích ghi chép lại tất tần tật mọi thứ. Xong rồi cậu dùng đuôi bay qua lỗ hổng để lên bên trên.
Cấu trúc của di tích này vô cùng kỳ lạ. Ở trên tầng hầm lại là một mê cung. Tails tưởng rằng mình đã lên được mặt đất cho tới khi cậu nhìn lên trời. Không có mây, cũng chẳng có màu xanh. Trái lại, nó toàn là gạch đá bị dây leo bám chặt. Với bộ óc thiên tài của mình, Tails chỉ mất một lúc là đã thoát mê cung. Cậu ngẩn người, nhìn công trình trước mặt mình.
Là một tòa tháp cao chọc trời đúng nghĩa. Tails thử mở cửa để vào nhưng mở mãi không được. Bất lực, Tails đành bay lên để tìm lối vào. May cho Tails là trên đỉnh tòa tháp này có một khe hở đủ để cậu chui vào. Chui được vào trong tòa tháp, Tails suýt nữa trượt chân rơi xuống đáy tháp. Bởi vì cầu thang ở tòa tháp này cũng có dạng xoắn ốc nhưng từng bậc được gắn lên tường! Chúng lại còn cách xa nhau nữa! Tails thở dài, lại một lần nữa dùng đuôi bay lên.
Đến nơi, Tails ngã ngửa. Hóa ra chỗ vừa nãy cậu bay lên là thang máy! Có lẽ cabin của thang máy là thứ đã khiến cho cửa bị kẹt! Bởi vì còn tàn dư của cáp tải và máy kéo ở đây! Trời ơi, người Halestial có sống đúng thời đại không vậy?
Chỗ mà Tails vừa đặt chân đến rộng rãi và thoải mái hơn chỗ hồi nãy. Khắp nơi đều phủ một màu vàng nâu cũ kỹ, đầy bụi. Tails cứ đi mãi, đi mãi mà không biết mỏi mệt. Cậu đi qua nhiều dãy hành lang trang trí lộng lẫy từ sàn nhà đến trần, đi qua các phòng lớn từ phòng ngủ cho đến phòng làm việc, đi qua một nhà nguyện rồi cuối cùng đã đến được một đại sảnh có ngai vàng và những chiếc đèn chùm lớn đang phát sáng.
Tails tạm kết luận đây là cung điện của Halestial.
Tails quay trở lại căn phòng lớn nhất từ trước tới giờ cậu từng thấy. Đó là một căn phòng với một bên nhìn ra khu vườn, một bên được bao phủ bởi nhiều tấm gương, toàn bộ trần được gắn kính vạn hoa. Căn phòng này có 10 bức tượng được xếp đối xứng với nhau, trải dài theo chiều dọc căn phòng. Mỗi bức tượng đều cầm một cây đuốc được khắc các ký tự cổ xưa không trùng lặp nhau. Tails vẫn chưa hết choáng ngợp khi bước vào căn phòng này.
Tails bước ra ngoài, ngắm nhìn khu vườn. Đúng như phỏng đoán của Tails, cung điện của người Halestial được xây trong lòng đất.
Khu vườn được phủ một màu xanh của bầu trời. Những khóm hoa cẩm tú cầu tròn trĩnh nằm im lìm, phát ra ánh sáng màu xanh nhè nhẹ. Tails đưa mắt nhìn, phát hiện ở giữa khu vườn là một bức tượng kỵ sĩ đang chống kiếm xuống, đứng một cách hùng dũng và oai nghiêm trên một cái bệ. Tails men theo lối vào được khảm đá, đến được chỗ bức tượng. Nó là một cái hồ khô khốc hình bán nguyệt. Trong lòng hồ có 7 viên đá hình bầu dục được lắp men theo thành hồ. Xung quanh hồ được chạm khắc 10 ký tự đang bị xoay ngược. Trên cái bệ, dưới chân bức tượng là một cái rãnh tròn be bé. Tails chạm vào đấy, sờ quanh cái rảnh tròn và đứng suy nghĩ.
" Kích thước này...Chẳng lẽ là chỗ tra chìa khóa...? Nhưng chẳng phải đây là công nghệ hiện đại sao? "
Tail vô thức lấy chiếc trâm cài của Haria ra ướm thử.
Nó vừa khớp.
Cậu bé cáo nhận ra gì đấy. Tails chạy nhanh vào căn phòng đầy gương kia ghi chép lại hết các ký tự khắc trên 10 ngọn đuốc rồi chạy ngược về, lần lượt xoay các ký tự về đúng vị trí. Cuối cùng, cậu tra chiếc trâm cài của Haria vào cái rãnh tròn.
" Ầm ầm "
Tails nghe thấy tiếng dâng trào mạnh mẽ của nguồn nước ngầm, mặt đất rung chuyển mạnh. Trâm cài phát sáng, các đường rảnh bao quanh đài phun nước cùng 10 ký tự cũng phát sáng theo. Nước phun mạnh từ mũ giáp, ồ ạt chảy xuống hồ. Chẳng mấy chốc, cái hồ đã đầy. 7 viên đá được lắp trong lòng đài phun tỏa sáng. Mặt nước hắt tia sáng lung linh khắp khu vườn khiến cho nơi này trở nên thơ mộng hơn.
Đột nhiên, đôi mắt trong chiếc mũ giáp sáng rực. Nguyên bộ giáp liền phát ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị bao trùm lấy khu vườn, Tails giật mình lấy tay che mắt. Thứ ánh sáng đó xóa sạch sự tồn tại của mọi thứ ngoại trừ Tails.
" ...hoàng hôn "
Tai của Tails khẽ động đậy. Cậu bé nghe được giọng nói rè rè của một thiếu nữ đằng sau lưng mình. Cậu quay người lại nhìn rõ chân thân của người thiếu nữ. Đó là một cô gái đang cố bò tới với bộ váy màu hồng rách tả tơi thấm đẫm bùn đất, khăn voan trên đầu bị cháy xém.
" Amy...? "
Tay cô ấy run rẫy vươn ra với lấy người Tails. Tails không ngần ngại chạy ra đỡ lấy cô gái ấy nhưng bất thành, nó là một ảo ảnh. Đôi mắt của cô gái đẫm lệ, chứa đầy sự sợ hãi, nhìn về phía trước. Tails nhìn theo, sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
" Sự...phản bội....Thủy...Quái....Đừng...quay....lại...Đừng....để....Skylight...đừng...đừng...."
Đoạn âm thanh đứt đoạn vừa rồi dường như đã tố cáo tội lỗi khi xưa cũng như thân phận thận sự của Haria. Tails buồn bã đến mức phải khóc. Cậu chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng bi thương đến như vầy. Trái tim của Tails đã bị cảnh tượng vừa rồi bóp nát. Cậu ngồi sụp xuống đất, lấy tay bịt tai lại để âm thanh hỗn tạp ấy ngừng vang vọng trong đầu cậu.
Không gian xung quanh Tails trở về bình thường. Vẫn là khu vườn hoa cẩm tú xanh lơ cùng đài phun nước cũ kỹ. Cô gái khi nãy thoạt nhìn rất giống chị Amy, một cô nhím hồng năng động mà cậu biết. Nhưng nhìn kỹ, cô gái ấy có màu nhạt hơn chị Amy, nước da trắng bệch như tuyết cùng đôi mắt đỏ trong vắt như đá Ruby. Tails không ngừng lo lắng, nghĩ về Sonic và Knuckles. Nếu như hiện giờ cậu bình an vô sự, thoải mái thám hiểm ở dưới đây thì hai người họ có lẽ....
" Làm ơn...Làm ơn...."
Tails thầm cầu nguyện, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run bần bật của mình.
" ẦM "
Có một tiếng động lớn từ bên trên. Tails ngước lên nhìn, trần đá sập xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com