Ngoại truyện: Nhật Ký Rosetta ( 2 )
" Ở trong nhà hoài cũng chán, mình đã nhõng nhẽo đòi Shadow dắt mình ra ngoài chơi. Shadow không nói gì, lôi cổ mình đến quán rượu cách khá xa nhà anh ta. Mình ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì gặp Rouge bước vào quán. Trông thấy mình đang ngồi thu lu một góc, Rouge lập tức chất vấn Shadow tại sao lại dắt mình đến nơi này. Không để cho Shadow đáp lại, Rouge trực tiếp đá anh ta ra khỏi quán và ân cần dẫn mình ra ngoài.
Shadow đã hỏi mình muốn đi đâu. Mình nói rằng mình muốn đi ngắm biển.
Ồ, anh ta dẫn mình đi ngắm biển thật đó!! Biển ở đây trong vắt như gương luôn! Vị mặn vừa phải! Cát rất mịn! Cảnh vật xung quanh rất đẹp! Mình quay qua khoe với Shadow thì bắt gặp anh ta đang lặng lẽ nheo mát đánh giá mình. Cách anh ta nhìn mình có khác gì nhìn sinh vật lạ đâu! Mình nhìn là mình biết mà! Mình quá quen với ánh mắt này rồi! Aegis cũng có ánh mắt tương tự mỗi khi mình khám phá được điều gì đó!
Sau vài phút vừa đi bộ vừa ngắm nhìn bầu trời quang đãng đầy sao, mình bắt gặp Tails. Đúng hơn là mình đụng trúng cậu bé. Ban đầu Tails hoàn toàn không nhận ra mình, đến khi mình cất giọng thì Tails mới tả hỏa. Tails liên tục hỏi mình có ổn không. Đương nhiên là không rồi! Nhưng đời nào mình đáp thế! Tails nói rằng hai hôm nữa là sinh nhật của Sonic. Cậu bé mời mình đến tham dự. Mình gật đầu cái rụp luôn!
Mình quyết định sẽ tham gia cho bằng được sinh nhật của Sonic! "
" Còn một ngày nữa mới tới sinh nhật của Sonic mà lòng mình nôn nao đến lạ. Mình chưa biết sẽ tặng cho cậu ấy món gì nên đã hỏi qua ý kiến của Shadow. Shadow lắc đầu, nói rằng mình chưa bao giờ đến dự sinh nhật của Sonic. Biết vậy không hỏi rồi.
Mình và Shadow đi dạo trong thị trấn. Dọc hai bên bờ sông là rặng hoa anh đào hồng thắm, khiến cho con đường mình đi thật thơ mộng. Con đường bên sông này quả là một nơi thích hợp để đi dạo mà! Mình bắt gặp khá nhiều đôi nam nữ đi dạo cùng nhau. Bọn họ đều xì xầm, ngưỡng mộ nhìn mình và Shadow. Mình léng phéng nghe được bọn họ tưởng mình và Shadow là hai bố con!
Men theo bờ sông, hai đứa mình vẩn vơ đi đến một tiệm sách nho nhỏ tên là Đồ Lưu Niệm. Mình lao vào tiệm sách không một chút đắn đo. Mình lướt qua từng kệ sách, tìm được một kệ trưng bày nhiều loại móc chìa khóa lạ lùng. Sau một hồi lục lọi, chọn đi chọn lại thì mình đã chọn được chiếc móc chìa khóa vô cùng phù hợp với Sonic! Đó là chiếc móc chìa khóa có hình thanh kiếm với vô số họa tiết nổi bật. Shadow nói với mình rằng móc chìa khóa này được phỏng theo thanh kiếm Excalibur.
Ôi, mình biết ngay mà! Mình thích câu chuyện về chuyến phiêu lưu của Sonic và thanh kiếm biết nói lắm! Mình sẽ tặng cho cậu ấy chiếc móc chìa khóa này! "
" Buổi tiệc sinh nhật của Sonic vui quá!
Mình đã gặp rất nhiều bạn mới! Mình chưa từng kết bạn một lần nhiều người như thế này! Thực sự rất là phấn khích luôn đó! Silver với Blaze ngầu không tả nổi!! Silver là cậu nhím bạc đến từ tương lai còn Blaze là cô mèo tím đến từ chiều không gian khác! Mình chưa bao giờ nghe đến chiều không gian khác! Mình không ngờ nó có tồn tại đó!
Năng lực của Silver là niệm động lực còn năng lực của Blaze là lửa! Tất nhiên là mình cũng phô diễn cho họ thấy năng lực của mình rồi!! Khi bọn họ hỏi xuất thân của mình thì Shadow đã đáp thay mình rằng mình đang mất trí nhớ nên có hỏi cũng vô ích thôi.
Mình còn gặp một cô bé cùng tuổi với mình nữa! Cô bé tên là Cream, là một cô bé thỏ lễ phép! Cream bắt chuyện với mình trước, cả hai chúng mình ngồi trò chuyện bên nhau trên chiếc ghế sofa gần bàn tiệc. Cream giới thiệu mình với Vanilla, mẹ của cô bé. Mình có đôi chút giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ kiều diễm của cô Vanilla. Vì cô ấy mang nét đẹp ngàn năm có một của mẹ mình. Nếu có ai đó nói rằng mẹ mình và cô Vanilla là chị em sinh đôi, mình sẽ chẳng phản bác lại đâu. Quả thực, rất giống!
Mọi người đều hỏi mình gặp Sonic như thế nào. Mình tủm tỉm cười và đáp lại rằng mình không nhớ rõ, chỉ nhớ được rằng Sonic đã cứu mình ra khỏi nguy hiểm. Mọi người đều đồng thanh " ồ " lên một tiếng rồi lập tức quay qua hỏi Sonic rằng có phải do Sonic đánh mình nên mình mới mất trí nhớ không.
Sonic chưa kể mình nghe về nhóm Chaotix. Sonic chỉ mới kể sơ qua cho mình nghe về từng người trong nhóm Chaotix thôi. Vì quá tò mò nên mình đã nhảy bổ vào Vector, bám víu lấy cậu cá sấu vòi cậu ấy kể chuyện cho mình nghe. Lợi thế của một đứa bé sáu tuổi đó! Phải tận dụng hết mình!
Cuối cùng mình cũng được gặp cô nhím hồng Amy! Giờ thì mình hiểu tại sao Tails, Knuckles và Sonic lầm tưởng mình với cậu ấy rồi!! Nếu mà mình có tóc mái thì nhìn giống Amy một trăm phần trăm luôn! Nói chuyện với cậu ấy vui lắm nha! Dường như Sonic có kể trước cho Amy nghe về mình rồi nên hai đứa bọn mình thoải mái nói chuyện với nhau mà không ngại ngùng gì! Thông qua cuộc trò chuyện, mình lờ mờ đoán ra được tình cảm mà Amy dành cho Sonic lớn đến chừng nào.
Mình nghĩ rằng mắt mình bị mờ rồi. Shadow, vừa, tặng, quà, sinh nhật, cho, Sonic?!
Mình có chút tiếc nuối khi tiễn biệt Silver và Blaze. Dù họ bảo rằng sẽ gặp lại mình sớm thôi nhưng mình biết mình khó có thể gặp được họ thêm lần nữa. "
" Hôm nay mình muốn ra ngoài chơi. Vì Shadow có nhiệm vụ nên anh ta đã còng vào tay mình chiếc vòng định vị. Chỉ cần mình đi ra khỏi khu vực cho phép là chiếc vòng tay sẽ phát tín hiệu. Lúc đó Shadow sẽ lôi đầu mình về và cấm túc mình. Ôi, nghe sợ quá...!
Mình chạy vù ra công viên gần đó. Mình bắt gặp có mấy đứa trẻ ranh đang bắt nạt Cream. Chúng đẩy ngã Cream xuống hộp cát. Nhìn Cream mà thấy thương, con bé sắp phát khóc đến nơi nhưng vẫn dũng cảm đứng lên nói lý với bọn ranh con. Bực mình quá nên mình bước đến tính dạy bọn nó một bài học. Cơ mà vừa nhìn thấy mình là bọn ranh con chạy mất dép. Cream ngước mắt lên nhìn và lễ phép chào mình.
" Em chào chị ạ! Cảm ơn chị đã giúp em! Chị tên là gì vậy! Em tên là Cream! "
Lúc đó mình mới nhận ra cơ thể mình lại chuyển sang hình dạng thiếu niên. Mình vội vã chạy thẳng về căn hộ của Shadow mà quên đáp lại bé Cream. Vậy ra, cảm xúc sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến hình dạng của mình.
May mắn là bộ váy hôm nay mình mặc rộng thùng thình, không thì mình đã bị nghẹt thở rồi lăn ra ngất mất rồi! "
" Mình bắt gặp Charmy đang bay lên ngọn cây. Miệng cậu ấy không ngừng kêu meo meo. Mình ngửa cổ lên nhìn thì thấy có một chú mèo béo ú na ú nần đang nắm chặt ngọn cây, lông xù quá trời. Con mèo nhe nanh ra khè, dọa sợ Charmy. Mình liền giúp Charmy, bằng cách tạo ra một chiếc dây leo để đẩy mình lên ngọn cây. Mình cũng muốn leo cây lắm nhưng mình đang mặc váy, nhỡ đâu đang leo thì có ai đó ngước lên nhìn thì sao! Ngại lắm!! Hóa ra con mèo bị tiếng đập cánh của Charmy làm cho hoảng sợ nên nó không chịu xuống. Mình nói Charmy đáp xuống đất trước đi, không thì mình không lôi được bé mèo ra ngoài. Charmy ngoan ngoãn đáp xuống đất. Sau khi lôi được bé mèo ra khỏi ngọn cây, mình giao con mèo lại cho Charmy. Charmy cất cánh bay lên, con mèo lại bị dọa sợ. Nó đạp chân, cào trúng tay Charmy rồi chạy mất. May mắn là Espio xuất hiện kịp thời, tóm được con mèo.
Trên đường đi trả mèo về cho chủ, Charmy liến thoắng kể cho Espio nghe về năng lực của mình. Espio nghe xong khen mình không ngớt, làm mũi mình phổng lên quá trời luôn! "
" Cream rủ mình qua nhà cô bé chơi. Mình qua đúng lúc cô Vanilla đang làm bánh. Mình cũng muốn làm bánh nên đã hỏi xem cô Vanilla có cần mình phụ không. Lúc đầu cô Vanilla lắc đầu từ chối, song Cream nài nỉ cô ấy nên cô Vanilla đành gật đầu đồng ý cho hai đứa mình vào phụ. Lâu lắm rồi mình chưa làm bánh, chưa kể là mình chưa biết đến sự tồn tại của một số nguyên liệu thế là mình táy máy nghịch ngợm.
Mình đang làm tốt vai trò của một cô bé sáu tuổi!! Luôn luôn tò mò về thế giới xung quanh!
Thành phẩm không được đẹp mắt lắm. Bù lại hương vị không có chỗ chê. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com