Chương 25: Biến cố
"Ngươi làm tới đâu rồi, Serena?"
Giọng nói khàn đặc vang lên.
"Quân của tôi đã rải ra khắp nơi bắt đầu phá hủy từng khu một rồi. Ngài có thể hoàn toàn yên tâm."
"Tốt."
Prototype X không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng quay gót đi mất. Ả rẽ vào một lối hầm sâu hun hút bên trong hang động, nơi hoàn toàn tách biệt với khu vực mà Infinite đang trú ngụ.
Tận cùng của lối đi ấy, viên ngọc lục bảo phát ra ánh sáng rực rỡ giữa bóng tối lạnh lẽo. Ả đã cẩn thận giấu nó ở đây, kín đáo và âm thầm. Tất nhiên, Infinite chưa hề biết ả đã mang nó vào.
Một nụ cười hiểm độc dần hé trên môi.
Song, Prototype X không nhận ra. Selene đang đứng đằng sau theo dõi ả với ánh mắt lo lắng không nguôi.
...
.
.
.
Đây, là đâu?
Giọng nói của Tails vang lên yếu ớt giữa không gian tối om và lạnh lẽo. Sau trận phục kích bất ngờ, tất cả đã đều rơi vào trạng thái bất tỉnh. Thế nhưng, Tails lại là người đầu tiên tỉnh lại.
Cậu chớp mắt vài lần cố gắng làm quen với bóng tối dày đặc bao trùm xung quanh. Cái lạnh nơi đây thấm vào da thịt khiến cậu khẽ rùng mình. Dò dẫm đưa mắt xung quanh, cậu nhìn thấy ba bóng người vẫn nằm bất động phía trước.
Không nghĩ ngợi nhiều, Tails loạng choạng đứng dậy, bước vội đến chỗ của tên đỏ lòm kia trước.
"Ê! Knuckles! Tỉnh lại đi! Có nghe tôi gọi không?"
Tails liên tục gọi tên. Một lát sau, cánh tay rắn chắc của anh chàng đỏ bắt đầu khẽ cử động. Đôi mắt tím chậm rãi hé mở, chớp vài lần như để thích nghi với bóng tối xung quanh. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là gương mặt của cậu cáo vàng đang cúi xuống nhìn mình đầy âu lo.
Knuckles khẽ rên một tiếng, rồi từ từ ngồi dậy, một tay ôm lấy đầu như vẫn còn choáng váng.
"Ugh!...Tôi ngất được lâu chưa?"
"Không biết nữa. Tôi cũng vừa mới tỉnh lại thôi."
Phía bên kia, Silver khẽ cử động. Sau cơn hôn mê, anh từ từ mở mắt, đôi đồng tử hổ phách ánh lên trong màn đêm mờ mịt. Một cơn đau âm ỉ chạy dọc khắp cơ thể khiến anh phải cắn môi chịu đựng. Cố gắng gượng dậy trong tư thế nửa ngồi, Silver thở mạnh một cái như để xua đi cảm giác tê cứng này.
Khi quay sang bên cạnh, anh thấy Sonic vẫn còn nằm bất động, dáng người thì im lìm giữa nền đất lạnh. Lo lắng trỗi lên trong lòng, Silver khom người xuống, đặt tay lên vai Sonic rồi lay nhẹ vài lần.
"Nè, tỉnh dậy đi."
Ngón tay Sonic khẽ giật nhẹ, một dấu hiệu cho thấy anh vẫn còn ổn. Silver thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau vài lần gọi mà vẫn không thấy phản hồi thì mới bắt đầu nghi ngờ.
Silver khẽ nheo mắt, chắc là giả vờ để làm anh phải lo lắng đây mà.
Không một chút do dự, nhím trắng thản nhiên đưa tay bóp chặt lấy mũi Sonic.
Một giây... Hai giây...
Đến giây thứ ba thì Sonic bất chợt nhăn mặt, cảm giác nghẹt thở ập tới khiến anh phải lập tức bật dậy. Tay vung lên theo phản xạ, chộp lấy cổ tay của Silver không kịp rút lại.
"Này! Gọi bằng kiểu đó à? Muốn phạt tại đây không?"
"Chứ không phải cậu đang chơi tôi à???"
Sonic chỉ nhếch mép cười, ánh mắt tinh quái lóe lên. Anh rướn người, tiến lại sát tai của Silver.
"Được thôi. Xong vụ này rồi thì em chuẩn bị tinh thần ở nhà đi. Anh hứa là sẽ không nương tay với em đâu đó nha~."
Silver khựng người vài giây, mặt đỏ ửng lên vì giọng điệu vừa thì thầm vừa nham hiểm ấy của Sonic. Anh lùi lại một chút, khoanh tay quay mặt sang chỗ khác ra vẻ không quan tâm nhưng vành tai thì đỏ rực lên trông thấy rõ.
"Q-Quan trọng là có biết tôi với cậu còn sống hay là chết không nữa chứ ở đó mà bày đặt!"
Knuckles vừa mới tỉnh lại, còn chưa kịp định thần thì quay mặt qua một cái đã thấy cảnh chim chuột quá sức tưởng tượng kia. Silver thì mặt đỏ lên vì bị chọc, Sonic thì cười gian như vừa thắng được trò đùa của mình.
Đôi mắt nhắm hờ, bên khoé hơi giật. Khỏi phải nói, Knuckles cũng đã nổi hết da gà.
Anh vừa quay qua, Tails đã không còn ở trước mặt. Hoá ra là cậu đang ở chỗ chiếc máy bay bị hỏng kia.
"Thôi xong. Động cơ bị hỏng rồi, không chạy được nữa."
Tails hoảng hốt kêu to. Đồng đội của cậu đều nghe thấy. Mặt ai cũng bất ngờ.
"Đùa nhau hả?" - Knuckles nhảy cẩn lên. - "Giờ đi kiếm tên Infinite kia bằng kiểu gì?"
"Cậu sửa được không?"
Sonic lo lắng hỏi. Tails ngập ngừng một lúc rồi gật nhẹ đầu.
"Chắc được, nhưng phải mất rất nhiều thời gian."
"Đợi cậu sửa xong thì hắn phá nát thế giới luôn rồi còn gì!?" - Knuckles quát to. - "Còn nữa, nếu cứ bị mắc kẹt ở đây mãi thì sẽ chết cóng ngay tại đây mất!"
Tails đứng sững người ra một lúc, ánh mắt cậu đượm buồn khi nhìn thân máy cháy khét và những dây dẫn bị đứt lìa bên trong động cơ. Cậu chỉ biết cắn môi, đôi tai cụp xuống.
Cậu thừa biết, nhưng cậu không dám thừa nhận khả năng sửa chữa của mình vượt xa bình thường, tốc độ làm việc cũng thuộc loại siêu đẳng. Thế mà những hư hại lần này lại quá nghiêm trọng, không phải chỉ vài phút là có thể hoàn tất được
"Xin lỗi anh, tôi hết cách rồi. Tôi vô dụng quá..."
Một cảm giác bất lực dâng lên khiến đôi bàn tay nhỏ của cậu run nhẹ.
Liệu còn bao nhiêu thời gian?
Liệu mọi người còn an toàn không?
Nếu thất bại thì sao?
Trong đầu Tails giờ chỉ toàn những câu hỏi như thế. Tất cả những lo lắng ấy dồn lại như một cơn sóng ngầm, đè nặng trên vai cậu cáo nhỏ vốn luôn là thiên tài của nhóm.
"Không sao đâu. Cậu cũng đã cố gắng hết sức để đưa tất cả tới đây rồi mà. Đừng thực dụng nữa."
Từ đâu, Sonic cúi xuống bên cạnh cậu cáo nhỏ, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu một cách đầy ân cần. Hành động ấy tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng cả sự thấu hiểu và sự quan tâm chân thành của một người anh.
"Nhưng mà-"
"Tin tớ đi. Rồi chúng ta cũng sẽ có cách thoát khỏi đây thôi. Cậu đừng lo."
Cảm giác ấm áp ấy như một dòng điện dịu dàng len lỏi qua từng suy nghĩ nặng nề trong đầu Tails. Cậu có cảm giác như được vỗ về bởi chính người bạn mà cậu luôn ngưỡng mộ và tin tưởng. Một phần nào đó trong lòng cậu như được gỡ bỏ nỗi buồn phiền như tan loãng ra trong lớp tuyết đang rơi ngoài này.
"Knuckles."
"Sao?"
Sonic không nói tiếp, chỉ quay mặt sang cậu cáo một thoáng như muốn bảo tên đỏ lòm kia đi tới nói chuyện riêng với cậu.
Knuckles biết, cũng không muốn phải nói gì. Một lúc, anh lặng lẽ di chuyển lại gần Tails, một tiếng thở dài vang lên.
"Xin lỗi...vì đã lớn tiếng với cậu, Tails."
Tails khẽ ngước mắt nhìn Knuckles, cơ mà cậu vẫn chưa trả lời ngay được. Cả hai đứng đó giữa không gian đầy im lặng.
Sonic lùi lại vài bước, để hai người họ có không gian riêng.
"Tại tôi nóng vội thôi. Tôi không có ý bảo cậu là vô dụng đâu."
Tails ngẩng lên. Ánh mắt thoáng buồn, không phải vì tức giận mà vì cái cách Knuckles hành xử vừa rồi. Cậu không ngạc nhiên, cũng không trách móc, chỉ đứng im một lát giữa chốn hang tối tăm này rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo như để tự trấn an mình.
"Không sao. Tôi không để bụng anh đâu."
Knuckles khẽ bật cười. Có vẻ như mâu thuẫn đã được giải quyết xong.
"Cảm ơn cậu."
Ở đằng xa, Sonic quay mặt đi, khoanh tay đứng tựa vào một tảng đá lớn. Gió lạnh luồn qua những khe nứt trong vách băng mang theo hơi sương buốt giá và tiếng lách cách khẽ khàng của băng vỡ. Bầu không khí trầm mặc này như đông cứng cả thời gian, kéo dài thêm chút dư âm của những cảm xúc chưa tan.
Sonic lúc này mới quay lại.
"Xong chưa? Tới lúc đi ra ngoài rồi này."
Tails cũng như Knuckles, đều ngớ người ra khi nghe Sonic bảo như vậy. Knuckles ngẩng mặt lên trần hang, chỉ có mỗi ánh sáng yếu ớt phía trên từ lỗ chiếu xuống chỗ đứng. Quá sâu.
"Rồi đi lên bằng cách nào? Máy bay bị hư rồi còn gì?"
Sonic chỉ nhếch môi. Không đáp lại, không lo lắng.
"Silver. Bắt đầu đi."
Nhím trắng gật đầu, đôi hổ phách ánh lên một tia tập trung mãnh liệt. Anh đưa hai tay ra, lòng bàn tay mở rộng, và chỉ trong chớp mắt những hòn đá nhỏ rải rác quanh hang bắt đầu rung nhẹ.
Một luồng ánh sáng xanh bao quanh đồng đội, kể cả Tornado của Tails.
Chẳng mấy chốc, tất cả như được nâng lên bởi một sức mạnh vô hình. Băng đá dưới chân rạn ra thành từng lớp ánh sáng, rồi đồng đội cùng chiếc máy bay hỏng hóc kia được nhẹ nhàng đưa lên cao, không một chút tổn hại. Chậm rãi nhưng vững chắc, cả nhóm được nhấc bổng khỏi mặt đất, lướt lên qua những tảng băng sắc nhọn và các khe nứt nguy hiểm.
Cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái hang lạnh lẽo đó. Song, bây giờ Tornado không thể hoạt động được nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc việc truy tìm nơi trú ẩn của Infinite giờ đây trở nên mù mịt hơn bao giờ hết.
Trong thoáng chốc, ý nghĩ từ bỏ như len lỏi qua từng ánh mắt. Không ai nói ra nhưng sự im lặng nặng nề đủ để cảm nhận được điều đó.
*Phịch*
Một âm thanh lạ bất chợt vang lên, nghe như tiếng đáp chân xuống đất.
Và rồi, từ sau lớp sương mù trắng xóa, bóng dáng một sinh vật lặng lẽ tiến đến. Đó là một thiếu nữ mang hình dáng mèo rừng với bộ lông trắng toát như tan vào khung cảnh xung quanh. Đôi mắt sâu lắng và sắc sảo ánh lên nét trầm tư, cứ ngỡ chất chứa điều gì đó rất đỗi bí ẩn.
Không cần ra hiệu, cả bốn người đều đồng loạt lùi lại nửa bước.
"Ai đó!? Tới đây để làm gì?"
Sonic lên tiếng, giọng cảnh giác nhưng vẫn giữ vững sự điềm tĩnh quen thuộc.
"Tên ta là Selene. Ta tới chỉ vì ta muốn mà thôi."
Thiếu nữ ấy dứt khoát trả lời.
"Gì cơ?"
Cô lẳng lặng lướt ngang qua nhóm của Sonic chỉ để tới chỗ của Tornado. Cô tiến thẳng đến chỗ chiếc Tornado. Không nói một lời, cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào phần thân máy bay đã bị hư hại.
Một ánh sáng yếu ớt loé lên trong tích tắc.
"Này khoan đã! Cô định làm gì nó vậy!?"
Sonic gào lên với thiếu nữ bí ẩn đó. Cô vẫn lặng thinh, tay rời đi khỏi thân máy, chỉ lùi lại mấy bước nhỏ.
"Không được bỏ cuộc."
Lời nói của cô vang lên như thì thầm trong gió, rồi chẳng để ai kịp phản ứng, Selene nhẹ nhàng lơ lửng lên không trung. Cô bay đi mất, để lại nhóm của nhím xanh với một sự tĩnh lặng đến khó hiểu. Bỏ qua suy nghĩ về câu nói vừa nãy, Tails lo lắng kiểm tra trên thân máy bay xem thử Selene đã làm gì với nó.
Cậu ngạc nhiên vô cùng.
Vị trí hư hại trên thân không hiểu sao đã được hồi phục. Cậu vội leo vào trong buồng, thử khởi động và kết quả là nó đã hoạt động bình thường trở lại.
"Ủa!? Chạy được rồi nè!"
Ba người còn lại nghe vậy vừa vui mừng nhưng cũng vừa bàng hoàng.
Không lẽ, cô gái đó?...
Nhìn chiếc máy bay vừa mới được sửa đó, một suy nghĩ tức thì ập tới trong tâm trí của Silver. Thiếu nữ tên Selene đó thật sự quá bí ẩn...
Sự im lặng chợt bị phá vỡ.
"Chết tiệt!"
Knuckles đột nhiên gằn giọng. Anh ngồi phịch xuống nền tuyết, nắm tay siết chặt. Rồi bất ngờ, với toàn bộ nỗi tức giận bị kìm nén, anh nện cú đấm mạnh xuống mặt đất trắng lạnh. Tuyết bay tán loạn dưới lực từ bàn tay gai góc ấy.
Ba người còn lại giật mình quay lại và ngỡ ngàng vì hành động đầy bộc phát đó.
"Knuckles??? Anh bị gì vậy???"
Knuckles quay qua nhìn nhím xanh bằng ánh mắt tức tối.
"Master Emerald bị cái tên Prototype X đó cướp đi mất rồi!"
Tất cả đều chết lặng.
"Anh vừa nói cái gì!???"
"Trước khi tôi ngất đi, tôi đã tận mắt thấy cô ta cùng với viên ngọc ở đằng sau!"
"Đảo Angel... Không lẽ!???..."
Knuckles khẽ ngước lên nền trời xám xịt. Anh thở dài, lòng nặng trĩu như đá đè.
"Đúng như cậu nghĩ. Cả hòn đảo giờ đã rơi xuống biển rồi. Nhưng tệ hơn, mọi người chắc chắn sẽ không thể hồi sinh được nữa..."
Câu nói vừa dứt, một khoảng lặng buốt giá phủ trùm tất cả. Chỉ có tiếng gió rít, chẳng còn lời nào được thốt ra, chỉ có sự sững sờ và bất lực trong ánh mắt mỗi người.
Sự thật ấy quá khó để tin vào, nhưng chính ánh mắt Knuckles đã nói lên tất cả.
Tuyệt vọng.
Cảm giác đó cứ thế lan ra, không kêu than, không gào khóc, chỉ là sự im lặng đáng sợ đến rợn người.
"Bỏ cuộc rồi phải không?..."
Gió buốt lại thổi ngang, mạnh và dữ dội hơn. Tuyết rơi ngày càng mù mịt, tầm nhìn bị khuất dần. Lời vừa rồi của Sonic cũng bị chính ngọn gió ấy cuốn đi, nhỏ đến khó nghe.
Không một ai đáp lại cả
"Tôi hỏi là tất cả bỏ cuộc rồi có phải như vậy không!?"
Sonic gằn lên, giọng anh vỡ ra trong cơn gió rét cắt da, như muốn xé toạc màn sương buốt lạnh đang vây lấy tâm trí mọi người.
"Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu thứ rồi mà giờ lại ngồi đây như mấy kẻ bại trận à!?"
"Cậu muốn tôi làm gì hả Sonic!?" - Knuckles ngẩng mặt lên, ánh mắt như mờ đục. - "Muốn tôi đánh nhau với ai? Với cái tên cướp ngọc chết tiệt kia? Hay với chính bản thân mình vì không bảo vệ được hòn đảo đó!?"
"Vậy là anh chấp nhận để viên ngọc bị người khác lấy mất, có phải không hả???"
Sonic hạ giọng, bước chân lún sâu vào nền tuyết khi anh tiến tới gần Knuckles, đôi mắt màu ngọc lục bảo ánh lên sự giận dữ xen lẫn tuyệt vọng. Những bông tuyết chạm vào cơ thể nhưng không ai còn để tâm đến cái lạnh nữa. Thứ đang giày xéo trong lòng là nỗi thất vọng, là cảm giác bất lực đến phát điên.
"Anh là người giám hộ viên ngọc mà Knuckles!?" – Sonic siết chặt tay, ngón tay run nhẹ không biết vì rét hay vì xúc động. – "Anh thề sẽ bảo vệ Master Emerald đến cùng, vậy giờ đây anh định buông xuôi như thế là sao!?"
Knuckles nghiến răng. Anh quay mặt đi tránh cái nhìn của Sonic.
"Tôi không muốn chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Không bao giờ..." - Giọng anh khàn khàn. - "Cậu nói đúng. Tôi là người giám hộ viên ngọc, tôi cần phải làm gì đó để lấy lại Master Emerald!"
Sonic đi tới, một tay chìa ra.
"Đứng lên đi. Rồi chúng ta cùng đi."
Knuckles nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt. Không phải là một cử chỉ giúp đỡ đơn thuần, đó là hành động của sự tin tưởng, của đồng đội đã nhiều lần kề vai sát cánh trên mọi cuộc phiêu lưu.
Tuyết vẫn rơi, chậm rãi và lạnh lẽo, nhưng ánh mắt của Sonic thì vẫn sáng rực như ánh đuốc hiên ngang không bị dập tắt giữa cơn giông tuyết.
Knuckles khẽ cúi đầu, bàn tay đeo găng từ từ vươn ra nắm lấy tay Sonic. Lực nắm siết chặt như thể anh đang bám víu vào chính niềm tin cuối cùng mà anh còn giữ lại được.
"...Cảm ơn."
Tiếng động cơ rầm vang, Tails đã vào buồng lái từ lúc nào chả hay. Cậu nghiêng đầu ra ngoài, giọng nói át cả tiếng gió.
"Cậu nói rất đúng Sonic. Chúng ta không được bỏ cuộc giữa chừng! Nhanh leo lên đi, thời gian không còn nhiều đâu!"
....
Từ lúc một xanh một đỏ xảy ra xung đột với nhau, hầu như đều Silver im lặng không hề lên tiếng. Trong lòng anh, hình ảnh của Selene thoáng hiện, cái nhìn xa xăm, dáng người lặng lẽ biến mất trong tuyết...
Cô gái đó, là ai?...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com