Chương 27: Vây hãm - Hành quyết
Ánh mắt hắn, trống rỗng nhưng đắc ý, âm thầm trợn nhìn chiếc máy bay màu đỏ vừa vụt ngang trước mặt hắn. Có vẻ hắn đã không màng đến việc ngoài Shadow ra còn có mấy tên khác dám mò tới tận đây để tìm hắn nữa.
...
"Shadow, anh không sao chứ?"
"Mấy vết thương nhỏ thôi. Tôi không sao."
"Lần sau đừng có tự ý liều lĩnh như vậy nữa."
Bàn tay Silver đặt nhẹ lên vai Shadow khiến anh thoáng giật mình. Đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào nhím trắng một lúc, rồi cuối cùng chỉ khẽ gật đầu im lặng.
Từ trong buồng lái, Sonic ngước lên vừa kịp thấy cảnh ấy. Trong lòng anh thoáng dấy lên một cảm giác khó chịu, như có gì nghèn nghẹn nơi ngực, khó tả nhưng chẳng thể phủ nhận.
Knuckles đột nhiên rùng mình. Tự nhiên anh thấy ớn lạnh ngang, không phải do thời tiết lạnh lẽo. Có gì đó rất lạ, thậm chí ngay cả Tails cũng cảm nhận được.
Là sát khí.
Tails lẫn Knuckles mãi loay hoay, Shadow và Silver cũng nhận thấy. Hai người ngó xuống, mắt nhắm hờ, không nói cho cậu cáo hay tên lông đỏ biết rằng Sonic đang tỏa sát khí ngùn ngụt.
Silver cảm giác có gì đó không đúng. Hình như vừa rồi anh liên tục tiếp xúc với Shadow, tay vẫn còn để trên vai nhím đen. Chỉ có vậy thôi mà Silver cũng đoán được sát khí đó là gì. Anh vội rút tay lại.
Rõ ràng, cậu ta đang ghen.
"Lo tập trung lái đi, cái tên ngốc kia."
Nhím trắng cằn nhằn một tiếng. Shadow nhìn theo ánh mắt mà vẫn chưa biết lí do vì sao. Nhưng khi quay sang thấy khuôn mặt vừa bối rối vừa ửng đỏ kia, anh đã hiểu ra.
Bất ngờ, Infinite thình lình xuất hiện trước mặt. Ai cũng thất thần.
Phantom Ruby lập tức loé lên. Tuyết đang rơi thì bất động, không gian xám xịt rồi đảo sắc, mọi thứ xung quanh như bị đọng lại.
Hắn kéo tất cả dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn kì dị. Khung cảnh hiện ra mênh mông nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Một hồ nước khổng lồ đã bị băng giá bao phủ, mặt hồ trơn nhẵn phản chiếu ánh sáng âm u. Bao quanh hồ là những tảng đá thủy tinh khổng lồ dựng đứng, xếp sát nhau như bức tường thành, chặn kín mọi lối thoát.
Chiếc Tornado bị cuốn theo dòng xoáy không gian, rồi đáp xuống mặt băng một cách đột ngột. Cú va chạm mạnh khiến cả thân máy bay chao đảo dữ dội, buộc mọi người phải bám chặt vào bất cứ thứ gì mới giữ được thăng bằng. Không khí căng thẳng phủ trùm, ai cũng đều cảm thấy như vừa bị dồn vào một chiếc bẫy khổng lồ mà Infinite đã giăng sẵn.
Từng người bước xuống. Bàn chân chạm vào mặt băng lạnh buốt, âm thanh khanh khách vang vọng giữa không gian tĩnh lặng khiến ai nấy đều cảm thấy rờn rợn. Hơi thở bốc trắng trong tiết trời buốt giá, những khối đá thủy tinh khổng lồ cao ngút trời vây kín bốn phía, lấp lánh ánh sáng mờ ảo như mê cung không lối ra.
Đây...là đâu?
Knuckles cằn nhằn tới gần mấy khối đá, dồn sức đấm mạnh một cái. Anh bất ngờ.
Hoàn toàn không bị vỡ.
Sức lực của của Knuckles quả thật có thể nghiền nát mọi thứ, thế nhưng bề mặt tảng đá thủy tinh ấy không hề có vết nứt hay hư hại gì cả. Tails vừa rồi có để ý tới, và điều này càng khiến cậu cảm thấy kì lạ. Cậu liên tục nhìn xung quanh xem tình hình, rồi lại ngẩn mặt lên và vội nheo mắt lại. Nhìn thật kĩ thì hình như có một lớp năng lượng mỏng bao phủ lấy khu vực.
Đây có thể chính là kết giới. Tuy mỏng nhưng lại khó có thể phá hủy được.
Cậu đoán chắc chắn Infinite đã tạo ra nó để không cho cậu và những người khác dễ dàng chạy trốn. Cậu lập tức thông báo cho mọi người cùng biết, Knuckles cũng đã hiểu lí do vì sao tảng đá mà anh vừa đấm không hề bị vỡ.
"Có chút chuyện tôi nhờ cậu..."
Cậu cáo vàng quay lưng, Silver đã đứng ở sau cậu.
"Sao vậy?"
Silver đưa mắt hướng về Shadow đang ngồi nhăn nhó sát ngay chỗ tảng đá. Tails cũng nhìn theo.
"Cậu cũng thấy rồi đó. Anh ta đang bị thương nặng. Cậu có mang theo hộp sơ cứu không?"
Tails gật đầu, nhanh chóng dẫn Silver về phía Tornado. Cậu cáo mở ngăn kéo trong buồng lái, lục lọi một lúc rồi lấy ra một cuộn băng y tế. Không nói nhiều, Tails đưa thẳng cho Silver. Anh cầm lấy, gật đầu cảm ơn với vẻ nghiêm túc, sau đó lập tức bước nhanh về phía Shadow.
Ánh mắt chợt tối lại khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay phải của nhím đen. Máu vẫn không ngừng tràn ra, thấm đỏ từng mảng lông. Cảnh tượng đó khiến tim Silver thắt lại, trong đầu thoáng hiện lên nỗi lo lắng tột độ. Nếu cứ để mặc thế này, Shadow có thể sẽ mất mạng vì mất máu quá nhiều.
"Ráng nhịn một chút. Tôi sẽ giúp anh."
Silver liền ngồi xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng nâng cánh tay đầy vết thương lên. Bàn tay nhím trắng run nhẹ, nhưng vẫn cẩn trọng dùng băng quấn từng vòng quanh bắp tay rỉ máu.
Ánh mắt Shadow vẫn dõi theo, ban đầu lạnh lùng nhưng rồi khẽ dịu lại. Ở khóe môi anh thoáng hiện lên một nụ cười rất mờ nhạt, khó mà nhận ra, như thể vừa bất ngờ vừa chấp nhận sự quan tâm này.
Sonic đứng từ xa, đôi mắt màu ngọc lục bảo quan sát hai người, đặc biệt là nụ cười nhẹ nhàng kia. Càng nhìn, lòng anh càng dấy lên một cảm giác bức bối khó tả.
Khó chịu.
Không hiểu vì sao, cảnh Silver cẩn thận chăm sóc Shadow khiến anh thấy như có gì đó đang nghẹn lại nơi lồng ngực. Bàn tay Sonic siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như lún vào lòng bàn tay.
Anh cố tự nhủ với bản thân rằng chỉ là băng bó vết thương, chỉ là giúp đỡ đồng đội, vậy thôi. Nhưng đôi mắt ấy lại không chịu rời đi, trong sâu thẳm lóe lên một tia giận dữ lẫn ghen tức mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
...
"Xong rồi. Lần sau anh nhớ đừng đâm đầu vào nguy hiểm như vậy nữa, biết chưa?"
Shadow khẽ cúi đầu, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ cảm ơn.
Chỉ hai chữ đơn giản nhưng thoát ra từ miệng anh lại nặng nề khác thường. Bàn tay anh ôm lấy cánh tay vừa được Silver sơ cứu, lớp băng trắng còn mới tinh đã lấm tấm vết đỏ thấm ra. Khuôn mặt nhím đen hơi nhăn lại, biểu hiện rõ ràng rằng cơn đau vẫn chưa buông tha, song anh cố gắng giữ mình thật bình thản.
Silver nhìn thoáng qua, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì ít ra Shadow cũng đã chịu nhận sự giúp đỡ của mình.
"Mọi người cẩn thận!!!"
Giọng của Tails vang lên đầy khẩn trương, khiến cả nhóm lập tức giật mình cảnh giác.
Từ dưới nền tuyết trắng xóa, từng bóng người dần nhô lên. Hàng chục bản sao giống hệt họ, lạnh lùng tiến lại gần với bước chân nặng nề. Không khí trở nên ngột ngạt đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của từng người.
Không chần chừ, Tails vội lao nhanh về buồng lái Tornado. Đôi tay nhỏ nhắn nhưng dứt khoát lôi ra những khẩu súng cậu tự tay chế tạo kèm theo hộp đạn. Cậu hối hả phân phát, ném cho từng người,
"Cố gắng kìm chân bọn chúng lâu nhất có thể. Tuy không thể tiêu diệt hoàn toàn nhưng đây là cách duy nhất để giữ chân cho tới khi Infinite xuất hiện. Hết đạn thì cứ qua đây!"
"Giỡn mặt nhau à!???" - Knuckles nổi cáu. - "Đã bị hắn đưa tới chỗ khỉ ho cò gáy này mà còn chạm mặt với mấy tên này nữa!"
Shadow không quan tâm mấy đến lời của Tails, anh định gỡ hai chiếc nhẫn giới hạn sức mạnh trên cổ tay để xông tới thẳng tay đánh mấy tên nhân bản phía trước thì lại bị Sonic đi tới cản lại.
"Đừng tháo ra."
Shadow khựng lại nhìn Sonic.
"Anh đánh chúng bằng cách đó thì chỉ có vô ích thôi. Hơn nữa đang bị thương như vậy, anh nghĩ rằng là tự mình có thể giải quyết được chúng hay sao?"
Nghe vậy Shadow không đáp lại ngay mà dừng việc tháo nhẫn ra, anh nhặt cây súng chế tạo của Tails lên rồi mới
vào thế sẵn sàng.
"Mọi người, mau bắn đi! Chúng đang tới kìa!"
Tất cả đồng loạt siết cò. Những tia lửa điện bắn ra, lập tức đan thành lưới, quấn chặt lấy từng bản sao. Chúng co giật dữ dội, rồi lần lượt gục xuống nằm la liệt trên nền băng lạnh giá.
Silver đang tập trung bắn thì thoáng khựng lại. Trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ. Shadow, anh ta đang bị thương nặng, sao có thể chiến đấu được chứ?
Nhím trắng vội quay sang phía tảng đá lúc nãy. Và bất ngờ thay, ngay trước mắt là hình ảnh Shadow dù cả cánh tay vẫn còn run lên vì đau mà vẫn gồng mình nâng khẩu súng, kiên quyết bóp cò. Khuôn mặt nhăn nhó nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, không hề chịu thua.
Một thoáng, Silver ngẩn người.
"Shadow!?"
"Đừng lo cho tôi, cậu cứ bắn đi!"
Nói rồi, anh quay lại và tiếp tục siết cò. Từng loạt đạn điện phóng ra chính xác, hạ gục thêm vài bản sao nữa. Thế nhưng chưa được bao lâu, cơn đau bất ngờ bùng lên dữ dội ở cánh tay phải. Một luồng nhói buốt xuyên thẳng từ vết thương lan ra khắp cơ thể khiến anh đau điếng.
Shadow lảo đảo, khẩu súng trên tay rung mạnh, rồi trượt xuống, suýt rơi khỏi tay anh. Cánh tay không còn nghe theo ý chí, nặng trĩu như bị xích lại. Anh cố nhấc lên nhưng hoàn toàn vô lực.
*Phịch!*
Âm thanh ấy khiến tim Silver như thắt lại. Anh quay phắt sang thì thấy Shadow đã khuỵu xuống, một tay gượng gạo ôm lấy vết thương đang rỉ máu, còn khẩu súng thì vẫn cố kẹp chặt trong bàn tay run rẩy. Gương mặt Shadow méo mó vì đau đớn nhưng ánh mắt lại vẫn gườm gườm nhìn kẻ thù đang tiến đến gần.
Silver liếc nhanh về phía trước. Một bản sao to lớn hơn hẳn, đang sấn tới chỗ Shadow với tốc độ khủng khiếp. Anh hoảng loạn giơ súng lên, bóp cò liền mấy phát.
*Tách… Tách…*
Không có viên đạn nào bay ra.
Silver sững sờ, mắt mở to kinh hãi. Đạn đã cạn từ lúc nào.
Bản sao kia đã lao tới chỉ còn cách Shadow vài bước, bàn tay nó giơ cao chuẩn bị vung xuống. Silver hốt hoảng, siết chặt súng vô thức, rồi không kịp suy nghĩ thêm gì nữa.
"SHADOW!!!"
Vừa hét lên, anh còn tưởng mình sắp không kịp nữa. Nhưng bất ngờ tên bản sao kia gào rú lên, cơ thể rung bần bật rồi bị lưới điện siết chặt, tê liệt hoàn toàn trước khi ngã vật xuống nền băng.
Silver thở dốc, tim đập dồn dập. Anh nhìn khẩu súng trong tay mình, rõ ràng là chưa bắn viên nào cả. Vậy thì...
Ánh mắt liền chuyển sang phía Shadow. Nhưng thay vì thấy nhím đen tự mình đứng dậy, Silver thoáng giật mình khi nhận ra một bóng hình màu xanh đã đứng chắn ngay trước anh ta từ lúc nào.
Khẩu súng điện trên tay Sonic còn tỏa khói nhẹ, đôi mắt anh ánh lên tia sắc bén lạ thường khác hẳn với vẻ tươi cười thường thấy. Anh không nói gì, chỉ khẽ liếc qua Silver một cái rồi xoay người, tiếp tục hướng nòng súng về phía lũ bản sao đang dồn lại phía xa.
Nếu không có Sonic, có lẽ Shadow đã thật sự toang rồi.
"Sonic..."
Shadow nghiến răng, gượng ép nói trong khi cơn đau vẫn dằn vặt. Nhưng đáp lại, Sonic chỉ lạnh nhạt.
"Khỏi. Việc tôi nên làm."
Dù trong lòng còn vương sự khó chịu với Shadow, Sonic vẫn bước đến khoác lấy cánh tay anh rồi dìu đi. Anh cẩn thận đặt nhím đen tựa lưng vào tảng đá cạnh Knuckles, và đó cũng là nơi an toàn nhất lúc này. Lông xanh buông tay ra, không nói lời nào mà chỉ quay lưng đi mất.
Silver quan sát toàn bộ, ánh mắt dần trĩu xuống. Anh siết chặt khẩu súng rỗng đạn trong tay, lòng thắt lại bởi cảm giác lạ lẫm. Đôi mắt ánh lên chút đượm buồn.
Anh khựng người trong giây lát nhưng rồi lắc đầu xua tan suy nghĩ, lập tức chạy về phía Tails để lấy thêm đạn chuẩn bị tiếp tục chiến đấu.
...
Đột nhiên, đám nhân bản biến mất một cách lạ thường. Tất cả đều cảm thấy kì lạ, nhưng dù sao thì đều thở phào nhẹ nhõm bởi vì không còn tên nào xuất hiện nữa.
"Các ngươi vất vả rồi. Hahahah!!!"
Tiếng cười man rợ vang vọng khắp trận địa mà họ đang đứng. Không gian xung quanh từ từ xuất hiện những khối lập phương màu đỏ thẫm, Infinite bất ngờ hiện ra cùng với chúng rồi bay lơ lửng trên không trung, liếc mắt xuống nhìn cả đám bọn họ.
"Sao hả? Lũ thấp kém các ngươi chơi trò ta vừa bày ra có vui không?"
Hắn ta vẫn cứ cười, điều này càng khiến Knuckles trở nên phát điên hơn.
"Ngươi cười cái khỉ gì hả!?"
"Anh bình tĩnh lại đi đầu đất! Gào lên như vậy thì giải quyết được gì???"
Sonic cau mày, nhưng bản tính nóng nảy vẫn cứ dâng cao thao túng cả tâm trí của Knuckles. Nhím đỏ tức giận mặc kệ Sonic có nói gì, cứ tỏ ra tức tối trên vẻ mặt của mình.
"Bình tĩnh cái quái gì!???Để tên đó cười đểu chúng ta như thế thì cậu lại chấ-"
"Ngươi ồn ào quá rồi đó, Knuckles. Một tên nhãi nhép ngông cuồng như ngươi chẳng có quyền gì phải lên tiếng ở đây cả."
Giọng trầm khàn của Infinite lạnh lùng cắt ngang lời Knuckles. Hắn liếc thoáng qua Shadow đang ngồi rên rỉ tựa vào tảng đá phía sau. Không ai biết đằng sau lớp mặt nạ ấy, khóe môi khẽ nhếch lên trong một niềm khoái trá đầy ghê rợn.
"Cái mạng của ngươi cũng lớn lắm đó Shadow. Trông bộ dạng tàn tạ hiện tại của ngươi kìa, thật đáng thương làm sao!"
Shadow lặng im. Anh thật sự muốn thẳng tay đấm vào mặt hắn mấy phát, nhưng vết thương này lại không cho phép anh làm điều đó, đôi tay siết chặt như muốn dồn hết cơn giận vào từng khớp ngón. Bất chợt, vết thương đau nhói dữ dội buộc anh phải nghiến răng kìm nén trong lặng lẽ.
"Shadow! Anh...Anh không sao chứ!?"
Tails quay đầu lại khi nghe từng tiếng rên rỉ rõ rệt. Cậu hay thậm chí là mọi người ở đây đều lo lắng vô cùng.
"Đừng lo cho tôi... Tôi không sao..."
Infinite phấn khích đến mức hầu như không kiềm chế được. Vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt Shadow khiến anh trong mắt hắn giờ đây chỉ còn là một thứ vô dụng xứng đáng bị vứt bỏ. Hắn nhếch mép cười khẩy, cảm thấy thỏa mãn vì cuối cùng đã phô bày trọn vẹn sức mạnh thật sự của mình. Infinite cảm nhận rõ ràng rằng hắn đã vượt qua giới hạn của bản thân, thậm chí vượt trội hơn cả vật sống tối thượng ấy.
Một niềm khao khát bùng cháy trong lồng ngực. Tất cả phải công nhận giá trị lẫn sự hiện diện của hắn.
"Cái không gian chết tiệt đó...Trống rỗng. Ta đã bị nhốt trong đó rất lâu. Tất cả là do ngươi."
Hắn nói, tay cũng chỉa xuống. Cụ thể đó là lông xanh.
"Không gian trống rỗng??? Khoan...Là Null Space!?"
Sonic chợt nhận ra nơi này chính là chiến trường ảo ảnh mà Phantom Ruby từng dựng nên. Hồi tưởng thoáng vụt qua, nhưng anh nhanh chóng gạt nó sang một bên. Quá khứ đã qua, hiện tại mới là quan trọng.
Anh ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc bén, rồi chỉ thẳng vào Infinite.
"Ta không cần biết ngươi đã trải qua như thế nào, tốt hơn hết là ngươi nên dừng lại hành động của mình đi thì hơn. Muốn thống trị được nguyên cục đất này thì ít ra cũng phải bước qua được xác của bọn ta cái đã rồi nói chuyện tiếp."
Infinite cười phá lên.
"Dám ngáng đường ta sao? Đúng là một tên ngông cuồng!"
Bầu trời bỗng tối sầm như đêm không trăng, không một vì sao, chỉ còn ánh sáng đỏ hắt xuống trận địa. Phantom Ruby trên ngực hắn rực lên, đôi tay dang ngang, ánh mắt lóe lên dữ tợn. Từ thân thể hắn, sát khí dày đặc lan tỏa, đè nặng không gian xung quanh.
"Thật ngu ngốc khi dám thách thức cả ta! Trò chơi này, chỉ mới bắt đầu thôi!!!"
Giờ hành quyết...đã tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com