Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Ác mộng

Vài tuần sau đó.

Nửa đêm hôm khuya khoắt mà phòng của hai cậu nhím xanh và trắng vẫn còn sáng trưng của đèn điện. Sonic nằm trên giường mân mê với cuốn sách trên tay, Silver thì mò trong ngăn tủ phát ra những tiếng lục đục trong đó. Âm thanh cứ liên tục vọng qua tai nhím xanh có hơi gây sao nhãng một chút, thành ra anh mới ngưng đọc lại ngay. Sonic quay sang thử xem thì mới ngạc nhiên khi thấy Silver ôm đồ đạc xếp gọn gàng lại và bước đến cửa phòng làm Sonic cảm thấy khó hiểu với hành động kì lạ của anh.

Sonic thấy thế mới quăng cuốn sách đang đọc qua một bên, anh đi xuống giường rồi đi tới ngăn cản, đôi mắt màu ngọc lục bảo mới mở to đầy băn khoăn.

"Khoan đã! Khuya như thế này rồi mà em còn định đi đâu vậy hả?"

"Tôi tới nhà Tails ngủ qua một đêm. Có vấn đề gì sao?" - Silver trả lời một cách bình thản.

"Hả???"

"Hả cái gì mà hả? Cậu có bị điếc không đấy? Tôi nói tôi qua nhà Tails ngủ, cậu hiểu chứ?"

"Sao em muốn qua nhà Tails ngủ? Ở đây có gì ghê gớm lắm à?"

Silver không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng quay lưng đi. Nhưng chưa kịp mở cửa, Sonic đã nhanh tay tóm lấy cổ tay và kéo giật lại vào trong phòng.

"Không được! Nửa đêm ở bên ngoài nguy hiểm lắm, hơn nữa anh không cho phép em ngủ với Tails hay bất cứ ai hết. Em chỉ được ngủ chung với anh thôi!"

"Cái-..." - Silver thoáng đỏ mặt, giật tay khỏi Sonic rồi làu bàu. - "Cậu đúng là phiền chết đi được!"

Ngay sau đó, Silver thở dài một cái rồi đột nhiên giận dữ vô cớ làm Sonic phải giật thót tim.

"Đừng có mà cố giả nai! Đây, để tôi nói cho mà nghe nhá. Tôi không thể chịu nổi mấy cái hành động kì cục quái quỷ của cậu được nữa! Đi ngủ cũng không yên, ăn tối cũng không xong, làm gì cũng phải lôi tôi đi kè kè theo cùng! Chưa kể, suốt ngày suốt đêm cậu bám dính lấy tôi như keo dán sắt. Một ngày 24 tiếng thì dành hết 23 tiếng cậu cưỡng hôn tôi đến nổi tôi sắp chết ngạt thì cậu mới chịu tha! Cậu muốn tôi phải tắt thở thì cậu mới vừa lòng đó hả!?"

Sonic đứng hình trước màn "xả giận" dữ dội của Silver, đôi mắt lục bảo chớp chớp vài cái đầy ngây thơ và bối rối. Anh không nghĩ rằng Silver lại có nhiều ấm ức đến vậy.

"Ơ...Anh đâu có cưỡng hôn em nhiều đến thế, đúng không?" - Sonic cười gượng, gãi đầu tỏ vẻ vô tội.

"Cậu còn dám chối à?" - Silver trừng mắt - "Ngay cả lúc tôi vừa mới rửa mặt xong, cậu cũng nhảy ra từ đâu không biết rồi ‘tấn công’ tôi ngay lập tức! Đến nỗi tôi phải sống trong cảnh luôn nơm nớp lo sợ không biết khi nào cậu lại nhào đến!"

Sonic bật cười khúc khích - "Thì tại em dễ thương quá mà..."

"Thôi ngay cái kiểu đó đi!" Silver đỏ mặt lùi lại, giơ tay ra như muốn giữ khoảng cách an toàn. "Cậu tưởng nói thế là tôi sẽ bỏ qua dễ dàng sao? Không đời nào! Tôi cần có không gian riêng, hiểu chưa? KHÔNG-GIAN-RIÊNG!?"

Sonic vẫn thản nhiên như không, tiến thêm một bước làm Silver lùi sát vào cánh cửa.

"Nhưng anh vẫn thấy không yên tâm nếu để em ở chỗ khác..." Sonic đan nhẹ lấy từng ngón tay của nhím trắng, giọng ngọt xớt. - "Lỡ như nửa đêm có ai bắt cóc em thì sao? Em xinh đẹp như thế này cơ mà..."

"Ê!??? Này!? Cậu định làm gì vậy hả!?"

"Thôi nào, Silvy. Anh yêu em.."

"Có mà mơ! Cậu bỏ tay tôi ra!"

"Không?" Sonic càng nắm chặt lấy tay của Silver khiến anh càng vô cùng khó chịu.

"Có bỏ ra không?"

"Không???"

"Bỏ ra!"

Sonic không những không buông tay mà còn kéo nhẹ, khiến Silver chẳng thể thoát ra được.

"Anh không bỏ đấy thì sao?"

"Được thôi!"

Silver nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán. Bất ngờ, trong chớp mắt, Sonic bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Sonic chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được sức chống trả từ Silver. Nhím trắng không nhân nhượng, thẳng tay quăng mạnh anh xuống giường.

Nhân cơ hội, Silver nhanh chóng mở cửa rồi lao vút ra ngoài như một cơn gió, chỉ để lại tiếng cửa đóng sầm lại trong phòng.

Sonic ngồi ngẩn ngơ trên giường, nhìn theo bóng dáng Silver bay đi, ánh mắt đầy bất lực.

"Silver, em mà về đây là anh đè em liệt giường một tháng. Cứ chờ đó!"

Sonic lẩm bẩm, mặt thì tà dâm không thể nào tả nổi. Nhưng sau cùng thì anh chỉ biết thở dài một tiếng, Silver không chịu ở đây ngủ thì thôi, cũng đành một mình đánh giấc vậy.
____________________________________

Một màu xanh ngát trải dài khắp nơi trên mảnh đất.

Một màu đen tuyền bao trùm lấy bầu trời tự do rộng lớn.

[....]

Ánh sáng trăng tròn dịu nhẹ soi xuống khắp nơi xanh ngát đó, lác đác ở đâu đó những những ngọn đồi cao, là vài đường vòng hình cung tròn thấp thoáng sau làn sương mỏng. Đó là nơi mà Sonic thường hay ghé tới để giải tỏa tâm trí, là nơi anh xem như là "ngôi nhà thân yêu" của mình, đồi Green Hill.

"Bầu trời hôm nay nhiều sao quá, phải không Silver?"

Sonic quay sang khẽ hỏi một câu, nhưng Silver không để ý đến lời của anh mà vẫn mải mê đưa mắt ngắm lấy bầu trời rực rỡ đầy sao ấy. Sonic thở dài với vẻ thờ ơ của nhím trắng, nhưng cũng phì cười với hành động say mê lúc này của anh.

"Có vẻ như em rất thích thế giới này nhỉ?"

Sonic lại hỏi thêm một câu nữa, thật may là lúc này Silver mới chịu để tâm đến lời nói đó của nhím xanh, mỉm nhẹ môi mình và khẽ gật đầu.

"Ừm. Nếu so với thế giới của tôi thì ở đây cứ như là thiên đường vậy. Tôi thật sự rất thích nơi này."

"Vậy sao?..."

Sonic có hơi chút ngạc nhiên. Nhưng mà cũng phải thôi, thế giới mà Silver nói nó lại tàn khốc vô cùng. Nhà cửa tan hoang, khắp nơi đều toàn là lửa, khói bốc lên xám xịt cả một khoảng không trên cao, ngay cả một ngôi sao trên bầu trời cũng không có. Nếu thế giới này là thiên đường, vậy thì thế giới của Silver, nó chả khác gì là địa ngục đáng sợ cả.

Nhớ lại khung cảnh lúc đó, Sonic mới chạnh lòng là bao.

"A! Sao băng kìa!"

Sonic nhìn lên theo hướng mắt của nhím trắng, quả thực là có sao băng vừa mới bay vụt qua. Nhưng tiếc là nó vụt qua nhanh quá nên cả hai vẫn chưa kịp nhìn rõ.

"Mất hút rồi. Tiếc ghê, anh còn chưa kịp gì hết cả!"

Silver chợt trố mắt khó hiểu với câu vừa rồi. - "Kịp cái gì cơ?"

"Hì hì. Em không biết gì à? Là điều ước."

"Ra là vậy. Thế cậu định ước gì? Đừng nói với tôi là cái món chilidog to bự khổng lồ gì đó của cậu nha?"

"Không phải. Là thứ khác cơ!" Nói xong, Sonic chợt đỏ mặt. - "Thiệt tình, anh không có háu ăn đến mức như thế đâu chứ?..."

"Đùa thôi, tâm nguyện của cậu làm sao mà tôi đoán được. Thế điều ước đó là gì vậy?"

Sonic im lặng được một lúc, bất chợt anh quay qua và nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay người ở đối diện mình. Silver mới bất ngờ không hiểu vì sao mà Sonic lại làm như vậy với mình nữa, chạm tay nhau như vậy bản thân có cảm giác ấm áp đến lạ thường, hai bên má cậu nhím mới đỏ ửng lên.

"Anh ước rằng hai chúng ta lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Mãi mãi là như thế..."

Sonic khẽ nói, chất giọng nhẹ nhàng và trìu mến vô cùng. Silver nghe thế thì mới đỏ mặt hơn nữa, trên môi lại xuất hiện nụ cười rất nhẹ. Ngay lúc này, nhím trắng mới đưa khuôn mặt mình lại gần hơn, và Sonic cũng không biết được từ khi nào mà môi mình lại vô tình áp sát vào môi của đối phương cả. Bất ngờ hơn là, lần này là Silver lại chủ động hơn, không phải như mấy lần trước phải để cho Sonic nhào tới hôn lấy anh.

"Tôi cũng vậy. Tôi muốn hai chúng ta cứ mãi ở gần nhau như thế này. Tôi yêu cậu, Sonic."

Sonic sửng người ra, rồi lại mỉm cười. Hai tay anh rời khỏi tay của nhím trắng, để rồi di chuyển lên áp nhẹ vào đôi má đang còn ửng đỏ ấy. Anh đưa khuôn mặt mình lại gần hơn, tất nhiên Silver cũng tiến lại gần anh, cho tới khi đôi môi sắp chạm nhau một lần nữa thì đột nhiên Sonic mới khựng lại một chút.

"Ưm...Có chuyện gì vậy?..."

Sonic không đáp lại, cũng không để ý thấy lời Silver vừa hỏi mình. Kì lạ thay, ánh mắt anh không thề nhìn thẳng vào đối phương, đúng hơn thì, anh đang nhìn về phía sau của Silver.

"Sonic, cậu ổn chứ?..."

Sonic vẫn không đáp lại bởi vì anh toàn để tâm trí của mình về phía đằng sau lưng của Silver. Ngay lập tức, mặt mày anh chợt tối lại.

"Là cậu đó sao!?..."

Nhím xanh run giọng thốt lên. Và ở phía sau của Silver, không ai khác đó là Amy, nhưng anh lại cảm giác không thề có chút thân quen nào ở đây cả. Cô gái mang tên Amy này cứ như là một người khác vậy.

Đen.

Phải, xung quanh chỉ là một màu đen vô tận. Trên, dưới, phải, trái, tất cả đều có màu đen!

Sonic mới vừa chớp mắt thôi, loáng một cái là không gian đã thành ra như vậy, thậm chí Silver đang ở trước mặt mình cũng đã biến đâu mất tăm. Sonic mới hoảng hốt nhìn qua nhìn lại, nhưng tiếc là chỉ trừ anh và cái không gian màu đen này ra thì hoàn toàn không còn gì khác nữa cả.

"SoNic...."

Ngay sau đó xuất hiện giọng nói đáng sợ vang vọng bên tai nhím xanh, kì lạ là không thề thấy bóng dáng một ai ở đây cả, thế là cứ liên tục như vậy mà giọng nói đó cứ phát ra làm anh bắt đầu có chút bực mình.

"NgƯƠi nÊN cHết đi, SoNic..."

Sonic mới lạnh sống lưng, anh hoàn toàn không hiểu gì cả, tại sao tự dưng lại có kẻ nào đó lại rủa anh như thế. Anh khẽ gầm gừ một tiếng, lúc này anh mới thật sự quá bực bội rồi.

"Tên nào đó!? Mau ra đây đi! Lẩn trốn trong bóng tối như thế không thấy bản thân hèn hạ tới mức nào cơ à!?"

*Cộc...Cộc...Cộc...*

Tiếng bước chân lạnh lẽo khẽ vang lên từ phía sau cậu nhím. Sonic không do dự gì cả, anh liền quay hoắt ra đằng sau ngay.

"A-Amy?..."

Cô nhím hồng đứng đó, ngay trước mặt Sonic. Anh mới thất thần ngay, dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn so với bình thường. Ánh mắt đỏ ngầu hờ hững trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống anh, màu da trên cơ thể trở nên sậm hơn, chiếc váy cô mặc cũng không khác gì màu da cô cả. Trên tay là vũ khí chiến đấu của cô, chiếc búa Piko Piko to bự của mình, nhưng đáng sợ hơn là có dính cả máu trên đó nữa.

"A-Amy...Cậu làm sao thế? Trông cậu hình như không được khỏe..."

Cô không trả lời, thay vào đó, một nụ cười dài đến mang tai, trông rất kinh dị và đáng sợ. Đôi đồng tử đỏ như máu lại trợn lên, nhìn thẳng vào màu ngọc lục bảo của người đứng đối diện.

"NgƯƠi...cHết...đi!..."

"Cái-...."

Sonic ngạc nhiên đến độ bất ngờ, ngay lập tức Amy dịch chuyển qua đằng sau lưng anh và tấn công bằng một phát búa, anh liền ngã xuống đất ngay. Chỉ một đòn tấn công tầm thường thôi, toàn thân bắt đầu đau nhức vô cùng.

"K-Không thể...Ư!..."

Amy ngồi chặn lên ngực của cậu nhím, hai tay dứt khoát bóp chặt lấy cổ đồng thời dùng lực ghim mạnh anh xuống đất khiến anh đau đớn vô cùng.  Sonic cắn răng chịu đựng, hơi thở bắt đầu yếu đi, lúc này đây cũng chả có sức để mà giãy giụa được nữa.

"Amy.....thả tớ ra....tớ không.....chịu nổi nữa.....Cầu xin cậu đấy...Chuyện lúc trước...tớ xin lỗi...nhiều lắm...."

Amy hờ hững trừng mắt nhìn anh, một điệu cười đáng sợ chợt vang lên trong âm ĩ, cô giơ vũ khí của mình lên.

"SoNic - NgƯƠi - phẢi - cHết!!"

....

"Dừng lại đi!!!"

Sonic giật mình ngồi dậy rồi mới phì phào thở dốc liên tục. Trên cơ thể bây giờ toàn đầy mồ hôi, nhỏ lớn gì cũng có. Anh vô thức nhìn qua nhìn lại mọi thứ xung quanh, cửa phòng, đèn điện đã tắt, không gian tối om, một chiếc giường. Nhím xanh khựng một chút rồi liền thở phào nhẹ nhõm.

"Hóa ra chỉ là ác mộng thôi sao...Làm mình hết hồn."

Anh ngước qua kế bên mình, trên chiếc bàn có đồng hồ điện tử ở đó. Hai giờ ba mươi phút sáng, thời gian lúc này vẫn còn rất khuya. Không ngờ mới đánh giấc có một chút xíu thôi mà xui xẻo thay lại gặp ác mộng đáng sợ đến như thế. Tuy là vậy nhưng quan trọng hơn là, Amy hành xử cứ như người khác vậy và thậm chí còn đòi muốn giết anh. Không chỉ như vậy, mọi thứ lại diễn ra vô cùng chân thực, bởi vì toàn thân anh bây giờ lại có cảm giác đau nhức như muốn rã rời ra.

Ác mộng này quá chân thực, đến nỗi anh còn phải tin được điều đó chính là sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com