Chương VIII: Chuyến đi bất ổn
"Nè. Mai có muốn đi đâu chơi không?"
Sonic mở lời rủ Silver, nhưng vấn đề ở đây là tại sao phải vào lúc này cơ chứ?
"Gì vậy?" - Nhím trắng cau mày nhìn Sonic. - "Đến bây giờ cậu còn tâm trạng đó được nữa à?"
Sonic chỉ nhún vai rồi nở nụ cười tinh nghịch.
"Có làm sao đâu? Từ sáng tới giờ anh cứ thấy em cứ làm cái kiểu mặt khó chịu thế kia làm anh cũng phải mệt lây. Anh nghĩ cũng nên dành ra một chút thời gian để thư giãn đi."
"Nhưng mà chuyện này-"
"Từ từ đã. Biết đâu đang đi lỡ tìm được manh mối của Infinite thì sao?"
Silver im lặng một lúc, ánh mắt nghiêm túc ấy dường như đang suy ngẫm về lời đề nghị vừa rồi. Anh biết Sonic đang cố gắng giúp anh thư giãn nhưng về vấn đề của Infinite cũng như chuyện nguy hiểm sau này lại khiến anh không thể không lo được. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì cả sáng hôm nay tinh thần anh cũng có chút không được thoải mái cho lắm. Hơn nữa, Sonic đã có ý mời như vậy thì cũng không thể từ chối được.
Silver thở dài. Thư giãn một chút cũng được. Thôi thì đành chiều theo ý của Sonic vậy.
"Được rồi. Đi thì đi. Mà đi đâu?"
"Đi đâu hả?...Anh cho em quyết định đó."
"Thế thì đi dã ngoại vậy. Vừa xả stress vừa ngắm cảnh."
"Nghe cũng được đấy chứ. Chốt bảy giờ sáng mai nhé."
"Quyết định nhanh ghê ha? Còn địa điểm thì sao?"
"Để xem...Hình như trong thành phố vừa mới mở khu dã ngoại thì phải? Nghe nói đẹp lắm nhưng có vẻ hơi xa."
"Sao cũng được. Nhưng trước tiên tôi phải ghé vài chỗ coi như chuẩn bị một số thứ cho ngày mai. Cậu có muốn đi với tôi không?"
"Có chứ. Miễn là em đi đâu anh đi theo đó."
"Không hiểu tại sao tự nhiên tôi mọc thêm cái đuôi nữa..." - Silver thở dài. - "Cậu không rủ thêm ai nữa hả?"
"Tất nhiên là không. Anh chỉ muốn được riêng tư với em thôi."
......
Ngày cũ đi qua, ngày mới lại đến. Sonic vì quá nôn nóng nên đã dậy sớm, cụ thể là bốn giờ sáng, tính ra thì dậy còn sớm hơn cả Silver.
"Nè, dậy đi."
"..."
Sonic lắc nhẹ Silver vài cái, nhưng có mấy lần thì cũng chẳng mở mắt.
Thấy nhím trắng còn đang say trong giấc ngủ, anh liền dở trò chỉ để muốn Silver dậy ngay lập tức. Anh tiến gần hơn, đến nỗi phải sát vào tai của nhím trắng thì mới chịu dừng lại.
"Đáng yêu chết đi được! Đừng có mà câu dẫn anh như thế chứ!" - Sonic nhếch mép, đưa tay vuốt nhẹ lên má nhím trắng, đầu anh từ từ hạ thấp. - "Còn không chịu dậy thì thay vì hôm nay dã ngoại thì anh sẽ chơi với em đó."
Hơi ấm ở lòng bàn tay của Sonic như truyền qua da thịt, thế nhưng Silver cũng cảm nhận được sự bất ổn ngay trước mặt mình. Anh lập tức bật dậy, hai má thì chợt ửng hồng lên như trái cà chua sắp chín, tay anh vô thức quờ quạng lấy cái gối ở kế bên để phòng thân.
"C-Cậu định làm gì vậy hả cái đồ biến thái chết tiệt kia!?"
"Làm gì à? Tại em không chịu dậy đấy chứ?"
"Sớm?" - Silver liếc nhẹ qua đồng hồ trên bàn. - "Cậu bị não à? Mới có bốn giờ sáng thôi mà đã kêu tôi dậy rồi!? Đang chọc tức tôi đó hả!?"
Sonic không đáp lại ngay, chỉ mỉm cười và lao tới đè Silver một cái nằm xuống giường. Nhím trắng kiên quyết vùng vẫy nhưng lại không thể thoát khỏi tay của nhím xanh đang nằm đè lên người mình.
"Thôi thì hôm nay anh chơi với em cả ngày luôn ha? Giờ em muốn anh hôn ở đâu trước nào?"
"C-Cậu-"
Sonic cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. Silver ngơ ngác ngạc nhiên, cứ ngỡ sẽ lại kéo dài như bao lần trước đến mức khiến anh phải nghẹt thở. Nhưng lần này, đó chỉ là một cái chạm môi dịu dàng ngắn ngủi tựa cơn gió thoảng qua.
"Phụt!" - Sonic phì cười. - "Ngây thơ quá! Tưởng anh sẽ làm vậy thiệt à? Thôi, dậy đi để còn chuẩn bị nữa."
Silver chớp mắt vài lần, pha vừa rồi làm anh chưa thể kiềm chế cơn đỏ bừng trên mặt mình. Anh đưa tay lên môi, cảm giác ấm áp vẫn còn vương lại nhưng sự bối rối nhanh chóng biến thành cơn cáu kỉnh khi nhìn thấy Sonic đang cười khoái chí. Anh ngậm ngùi nghiên đầu qua một bên để tránh Sonic nhìn thấy biểu cảm xấu hổ lúc này của mình.
"C-Cậu đi trước đi. Tôi sẽ xuống ngay."
Bốn giờ là đã lôi người ta dậy, nhưng thật ra tận năm giờ mới chịu đi, thật khó hiểu vô cùng...
[...]
Tất cả mọi thứ cần thiết đã được chuẩn bị cho chuyến đi này, thậm chí bữa trưa cũng đã có sẵn.
Hơn một tiếng là đã tới khu dã ngoại mới mở đó. Đôi xanh trắng chậm rãi di chuyển tới cổng soát vé. Sonic để việc đó cho Silver, nhìn đằng sau cổng và đang tò mò không biết bên trong sẽ như thế nào. Nôn nóng không thể đứng đây để chờ, Sonic vác chân chạy vào trước.
"Chờ đã! Này!" - Silver ngạc nhiên khi thấy nhím xanh đã vào trước mà không đợi mình, sau đó chỉ biết thở dài thành tiếng. - "Còn chưa xong mà cậu vào trước rồi. Đúng là cái đồ hấp tấp!"
Đi sâu vào trong, Silver không khỏi ngạc nhiên khi trước mắt là một bãi cỏ xanh mướt trải dài, bao phủ cả khu vực rộng lớn, xen lẫn với con đường mòn uốn lượn. Không khí nơi đây trong lành đến mức có thể cảm nhận được từng làn gió nhẹ nhàng. Vì khởi hành sớm, bầu trời vẫn còn khá mát mẻ và vẫn chưa đầy nắng, lướt một lượt xung quanh chỉ có vài cây và nếu đến trưa trời có oi ả, hai người vẫn có thể tìm bóng mát dưới những tán cây ấy để dừng chân nghỉ ngơi.
Sonic từ đâu quay về và nhìn thấy Silver vẫn đang đứng ngẩn ngơ với không gian quanh đây. Nhím xanh hớn ha hớn hở chỉ tay về phía xa, nơi mặt hồ rộng lớn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nước trong veo như gương.
"Nè, bên kia hình như có bầy thỏ kìa. Chúng ta mau qua đó đi."
Một xanh một trắng nhanh chóng lao về phía bầy thỏ trắng muốt. Nhưng vừa đến nơi, Sonic đã không kìm được trước sự đáng yêu quá mức của chúng. Anh lập tức nhào tới, ôm cả đám vào lòng rồi ngã phịch xuống đất để mặc đàn thỏ bu quanh mình. Nhìn cảnh tượng ấy, Silver không nhịn được mà phì cười.
"Cậu thích thỏ từ lúc nào vậy? Sao tôi lại không biết?"
"Anh thấy cũng dễ thương mà. Em thử lại ôm một con đi."
Vừa hay có một con từ lúc nào đứng dưới chân Silver, thấy vậy liền cúi người xuống rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó.
"Ừm. Dễ thương thật. Nhưng mà...."
"Hửm?"
"Tôi nghĩ cậu nên đứng lên đi thì hơn."
"Tại sao chứ?"
"Không biết gì à? Nằm dài như thế có biết bao nhiêu con mắt đang đổ về cậu đó. Tôi còn thấy xấu hổ thay cậu nữa mà."
Sonic để ý xung quanh thì đúng thật là có khá nhiều người để ý tới. Anh hoảng hốt ngồi dậy rồi phủi hết bụi trên người xuống.
"E hèm! Đi, chúng ta đi tiếp."
Cả hai tiếp tục di chuyển dọc theo con đường mòn, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh. Không khí trong lành và mát mẻ, tâm trạng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Sonic hăng hái dẫn Silver đi hết từ chỗ này tới chỗ khác, không ngừng chỉ trỏ những thứ thú vị dọc đường. Khi thì là một tổ chim trên cành, khi thì là một bụi hoa dại nở rộ bên lối đi, thậm chí có lúc chỉ là một hòn đá có hình thù kỳ lạ nhưng lại khiến Sonic vô cùng thích thú.
Thời gian như thế cứ trôi, nắng lên đỉnh đầu, trời bắt đầu đổ lửa.
"Nè, nghỉ ngơi được rồi đó."
Silver nhận thấy bây giờ đã tới giờ trưa. Sonic bình thản đứng dậy rồi kéo tay nhím trắng đi theo. Nhìn tay cậu nhím xanh cầm lấy tay mình và dẫn đi, Silver bắt đầu có một chút ngượng ngùng, nhưng lại thấy khó hiểu khi Sonic dẫn mình đi như thế mà không biết là dẫn đi tới nơi nào.
"Ơ!? Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"
"Cứ đi theo anh rồi sẽ biết ngay."
Silver để Sonic dẫn đi một đoạn ngắn, rồi bất chợt dừng lại khi nhìn thấy gốc cây cổ thụ bên bờ hồ mà họ đã đi qua trước đó. Thì ra, Sonic đã chọn đúng nơi này làm điểm dừng chân dã ngoại từ lâu, nơi không khí yên bình và cảnh vật tuyệt đẹp như một phần trong kế hoạch sẵn có của anh.
"Hên ghê! Không có ai chiếm chỗ này cả. Nghỉ ngơi thôi."
"Công nhận cậu kiếm chỗ cũng tốt đấy chứ? Gần ngay bờ hồ luôn đó!"
"Chứ sao? Lúc chạy vào đây trước anh có vô tình tạt qua đây rồi. Khỏi cần phải suy nghĩ, chỗ này quá tuyệt vời!"
Hai bóng hình xanh trắng cùng nhau tận hưởng buổi dã ngoại bên bờ hồ yên bình. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời xanh thẳm, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Cơn gió nhẹ chợt thoảng qua, mang theo hương thơm dịu dàng của cỏ cây khiến không gian thêm phần thư thái...
...
"...Em không định quay về tương lai một chuyến để xem tình hình bên đó ra sao à? Em ở đây cũng lâu lắm rồi đó."
"..."
"Silver?"
Sonic nhanh chóng nhận ra Silver dường như không thật sự tập trung vào buổi dã ngoại. Ánh mắt cứ lơ đãng, thi thoảng lại thất thần nhìn vào khoảng không như đang chìm trong những suy nghĩ xa xăm nào đó mà chỉ bản thân nhím trắng mới thấy được.
"Nè?" Sonic lo lắng. - "Còn ổn không đó?"
"..."
Vẫn chưa phản hồi lại, nhím xanh xích lại bên cạnh rồi lắc nhẹ vai một cái làm nhím trắng phải giật mình.
"Em không sao đấy chứ?"
"..." - Silver nhìn Sonic một hồi rồi thở dài. - "Tôi...không sao."
"Xạo. Cái mặt như vậy là rõ có chuyện gì rồi." - Sonic khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Silver với ánh mắt nửa đùa nửa thật. - "Nói đi, em đang lo lắng chuyện gì hả?"
Silver im lặng một lúc, ánh mắt lại trôi về khoảng không xa xăm đang cân nhắc có nên nói ra hay không. Nhưng trước ánh nhìn kiên nhẫn của Sonic, anh đành buông một tiếng thở dài.
"Một kẻ thích phiêu lưu thám hiểm như cậu tại sao lại phải chấp nhận dẫn tôi đi tới một nơi nhàm chán đến như thế? Tôi không hiểu cậu cho lắm."
Sonic nhìn Silver, anh không khỏi bật cười khi nghe câu hỏi lạ lùng ấy. Anh nhún vai cười hóm hỉnh - "Thiệt là! Em thấy vui thì anh cũng vui lây rồi. Hơn nữa, dạo này anh cứ hay tới mấy chỗ cũ riết rồi cũng chán, thay đổi không khí một tí trông cũng thú vị phết đấy chứ."
"Thật?"
"Nếu không thì tại sao anh lại để cho em quyết định chuyến đi này?"
Silver không nói gì nữa, chỉ khẽ thở dài. Cả hai chìm vào sự tĩnh lặng, lặng lẽ tận hưởng bầu không khí yên bình xung quanh. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở dịu dàng của thiên nhiên.
Sonic bất giác kéo Silver lại gần hơn, cảm nhận rõ sự hiện diện của nhím trắng. Một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên, anh bất ngờ nắm lấy bàn tay nhím trắng chậm rãi vuốt ve như thể trêu chọc. Làn da mát lạnh của Silver tương phản hoàn toàn với sự ấm áp nơi lòng bàn tay Sonic, tạo nên một sự đối lập thú vị.
Nhím trắng liếc nhìn Sonic, trong mắt pha lẫn chút khó hiểu xen lẫn bất lực trước trò đùa dai của nhím xanh
"Ê, này!?"
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả? Làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra."
Silver chưa kịp phản ứng thì đã bị Sonic nhào tới ôm chặt, vòng tay mạnh mẽ quấn lấy hông cậu, kéo sát lại gần. Trước khi anh kịp phản kháng, Sonic đã rúc mặt vào bộ lông trắng muốt trước ngực cậu, giọng nói pha chút trêu chọc nhưng lại mang theo nét cưng chiều rõ rệt.
"Không đâu, Silvy à~. Em là của anh~."
Silver cứng người, hai tai khẽ giật giật. Anh biết rõ Sonic đang cố ý chọc mình nhưng cảm giác hơi thở ấm nóng phả lên ngực lại khiến tim lỡ đi một nhịp.
"Cậu lại giở trò gì nữa đây?" Silver lầm bầm, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không che giấu được chút bối rối.
Sonic ngước lên nhìn Silver nở nụ cười ranh mãnh. - "Có gì đâu. Anh chỉ đang tận hưởng chút niềm vui nho nhỏ thôi mà."
Silver thở dài, định đẩy Sonic ra nhưng rồi lại khựng lại. Cảm giác ấm áp lạ lùng từ cái ôm ấy thực sự làm anh hơi do dự.
"Đủ rồi, mau bỏ ra đi. Cậu không biết chứ để người khác nhìn thấy thì không được đâu."
"Kệ! Anh không quan tâm~" - Sonic vẫn bám chặt không buông, thậm chí còn dụi đầu vào ngực cậu như một con mèo lười biếng đang làm nũng. - "Nhưng mà công nhận cả bàn tay và lông ngực của em đều mềm mại thật đó, anh rất thích~"
Silver như khựng lại trong giây lát. Đã đến giới hạn chịu đựng, máu nóng đột nhiên dồn hết lên mặt, hai tai mới giật giật liên hồi.
"Tên này...! Dám nói mấy câu như thế mà mặt không đổi sắc à!?"
Nhím trắng không nhân nhượng nữa, nhanh như chớp túm lấy hai bên má Sonic kéo giãn ra không chút thương tiếc.
"Á-ÁÁ! Đau!!!" - Sonic la oai oái, cố vẫy vùng nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tay "bá đạo" của Silver.
Silver hừ lạnh, ánh mắt hiện rõ vẻ cảnh cáo. - "Cậu thích chọc ghẹo tôi lắm có đúng không?"
Sonic cười méo xệch nhưng vẫn không giấu được tia tinh nghịch trong mắt. - "Ehe~ Nhưng mà phản ứng của em làm anh mắc cười thật đấy!"
"À, thì ra là vậy..." - Mặt mày Silver tối sầm lại, khoé miệng nhếch lên. - "Thích thế thì tôi cho cậu cười luôn!"
"K-Khoan khoan! Anh sai rồi! Tha mạng!!!"
....
Xong xuôi, Silver bắt đầu dọn tàn dư của dã ngoại, trong khi đó ánh mắt Sonic vẫn không ngừng liên tục liếc xéo nhím trắng.
"Nè, lo dọn đi. Đứng đó suy nghĩ cái gì vậy?"
Silver lên tiếng, Sonic vẫn im im không trả lời. Khóe miệng hơi co giật liên tục, khuôn mặt vui vẻ trước kia cũng tối sầm lại. Silver vô thức nhận thấy có luồng sát khí kì lạ bộc phát ra đâu đó gần đây.
Không ai khác, anh thừa biết đó là của Sonic. Cái mặt xụ như thế nên chắc bây giờ nhím xanh đang rất cay cú về chuyện vừa rồi đến mức nào.
Silver thở dài thầm nghĩ, 'Chắc lại để bụng chuyện bị mình kéo má đây mà... Đúng là trẻ con!'
Dù vậy anh cũng biết rõ nếu cứ để Sonic giữ tâm trạng này, e rằng hậu quả sau đó sẽ khó lường với mình. Một khi nhím xanh quyết chí trả thù thì còn lâu sẽ để cho anh được yên thân. Có thể là như mấy lần trước, đè ra mà làm ba cái chuyện tầm bậy tầm bạ.
Nghĩ đến mà anh mới thấy rùng mình. Thôi thì tốt nhất là nghĩ cách dỗ dành Sonic trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
"Nè, đồ ngốc."
"Gì?"
"Đi thuyền không? Đã lâu rồi tôi không đi."
"Có."
"Vậy thì nhanh lên đi. Không là hết lượt đó."
Nghe Silver nói vậy, đôi tai Sonic khẽ giật giật nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ hậm hực. Song, ánh mắt cũng đã lóe lên chút tia sáng, rõ ràng là đang lung lay trước lời đề nghị của Silver đây mà.
Silver liếc nhìn Sonic một cái, đoán chắc rằng tên nhím xanh này vẫn còn giận dỗi nhưng ít ra thì cũng không từ chối ngay lập tức. Tốt lắm, có tiến triển rồi.
"Lẹ đi. Phụ tôi một tay với."
Sonic vẫn khoanh tay đứng yên, môi bĩu ra như muốn ra vẻ "còn lâu mới tha". Nhưng sau vài giây đấu tranh với nội tâm, cuối cùng anh cũng hậm hực thở dài.
"Hừm... Được rồi. Nhưng anh không quên chuyện lúc nãy đâu đấy~"
Silver khẽ rùng mình trước cái giọng kéo dài vô cớ nhưng cũng đầy ám muội đó. Mặc kệ thái độ nhởn nhơ đó, giờ quan trọng hơn là dụ được Sonic ra khỏi trạng thái "sát khí" ban nãy rồi, còn chuyện sau này thì chắc phải tính sau.
"Biết rồi. Nhanh đi. Cậu lề mề quá rồi đó." - Silver giục, cố tình lờ đi lời cảnh báo của Sonic.
Thấy nhím trắng hối hả như vậy, Sonic cuối cùng cũng chịu nhấc chân đi theo. Nhưng trước khi bước đến chỗ Silver, một nụ cười tinh quái chợt hiện lên trên gương mặt anh.
'Hửm? Tự nhiên lại muốn đi thuyền à? Được thôi. Nhưng đừng tưởng làm vậy là xí xóa được chuyện vừa rồi đó nha~'
Sonic thầm nghĩ rồi cười nửa miệng, sau đó mới chịu bước nhanh đến hỗ trợ.
...
Sau khi thu dọn mọi thứ, hai người tiến đến khu vực cho thuê thuyền. Silver nhìn quanh một lượt rồi quay sang nhìn Sonic, nhướng mày đầy ẩn ý.
"Tới lượt cậu trả đó."
Nhưng thay vì đứng ra trả như một người tử tế, Sonic lại nở một nụ cười nham hiểm, khóe môi cong lên đầy đắc ý.
"Thôi chết! Anh quên mang theo rồi. Em trả đỡ hộ anh nhé~"
"Cái gì!?? Tôi nữa hả? Nãy tôi vừa thanh toán chỗ soát vé rồi, tới lượt cậu chứ!?"
Sonic vẫn giữ vẻ mặt vô tội pha chút lém lỉnh. Anh khoanh tay, nhún vai như thể chuyện này hoàn toàn hiển nhiên.
"Nè nè. Không phải là em rủ anh đi chèo thuyền sao? Đương nhiên là em phải trả rồi."
Silver tức đến mức chỉ muốn lôi Sonic quăng thẳng xuống nước. Nhưng nhìn ánh mắt láu cá của nhím xanh, anh biết rõ tên này đã tính sẵn kế hoạch từ trước.
"Cái đồ gian xảo..."
Silver nghiến răng, nhưng rồi vẫn quyết định thanh toán giúp Sonic và còn thầm thề trong lòng lát nữa sẽ "xử đẹp" nhím xanh trên thuyền. Anh nhìn sang, Sonic một mặt đang đứng cười tủm tỉm như muốn giễu cợt anh vậy. Cảm giác muốn "trả thù" tên xanh lè này cứ dâng trào trong lòng nhưng anh chỉ có thể lặng lẽ cắn răng chịu đựng.
"Được rồi, tôi trả."
....
Silver cau mày bước vào thuyền, tay thì dứt khoát nắm chặt mái chèo rồi không thèm nói một câu nào cả. Sonic ngồi đối diện trưng cái vẻ mặt thản nhiên, vươn vai một cái rồi tựa vào thành thuyền. Thỉnh thoảng liếc qua Silver với nụ cười tự mãn, anh hoàn toàn vô tư trước vẻ hậm hực muốn trả đũa mà bản thân không hay biết.
Khi cả hai đã ra giữa hồ, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mái chèo vẽ lên mặt nước. Silver đưa mắt nhìn Sonic, đột nhiên mỉm cười một cái.
"Cậu có tin là thuyền sẽ bị lật không?"
Sonic ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngớ ngẩn. - "Hả? Lật thuyền?
Silver khẽ nhếch môi, nụ cười mờ ám vẫn chưa rời khỏi gương mặt. - "Cậu không cảm thấy có gì lạ sao?"
"Em nói gì vậy?" - Sonic loay hoay nhìn quanh. - "Cứ chèo bình thường thôi mà. Chắc không có gì đâu."
"Nghe bảo là cậu không biết bơi, chắc là thật phải không?"
"Ai nói?"
Silver không đáp, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh mái chèo trong tay tiếp tục điều khiển thuyền đi dọc theo mặt hồ phẳng lặng. Nhưng rồi khi thuyền đi qua một vùng nước hơi sâu, bất ngờ nhím trắng dùng một lực mạnh làm nghiêng mái chèo và đẩy thuyền sang một phía. Thuyền bắt đầu mất thăng bằng và nghiêng ngả như một con thuyền chao đảo trên sóng lớn. Sonic không kịp phản ứng thì bị cuốn theo sức nghiêng của thuyền và trong chớp mắt đã bị kéo ra khỏi thuyền, lao vào mặt nước lạnh lẽo.
Sonic chìm vào nước lạnh buốt, cảm giác như toàn bộ cơ thể bị nhấn chìm trong làn nước sâu. Trong khi đó, Silver ngồi trên thuyền, mắt thì đưa xuống với vẻ thản nhiên như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, anh không thể để Sonic bị mắc lại lâu dưới nước được. Vì vậy với một động tác nhanh chóng, Silver khẽ vươn tay ra dùng năng lực của mình để vớt tên xanh lè đó lên.
"Em làm cái gì vậy!? Ướt nhẹp hết rồi này!"
"Có làm gì đâu. Cùng lắm là thử nghiệm xem thuyền này có dễ bị lật không thôi ấy mà. Nhưng cũng có thể là do cậu không có ý tứ nên mới bị ngã xuống như vậy đó."
"Từ hồi nào vậy hả? Không phải là do em chèo ẩu nên anh mới như vậy à?"
"Tôi không biết."
Silver nhếch môi mỉa mai, nhìn thấy tội mà thôi cũng kệ. Coi như vừa rồi anh đã cho tên xanh lè đó một bài học đáng đời đi.
....
Cả hai quyết định dừng lại để tận hưởng không khí trong lành và ngắm cảnh hồ yên bình. Những tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng lăn tăn, vẽ nên một bức tranh thanh bình. Tưởng chừng như mọi thứ thật hoàn hảo cho đến khi một tiếng rầm lớn đột ngột vang lên. Cả con thuyền chao đảo dữ dội nghiêng qua nghiêng lại khiến Sonic và Silver suýt chút rơi xuống hồ.
Đặc biệt hơn là Sonic, mặt anh lúc này lại đổ mồ hôi hột và tỏ vẻ sợ hãi, biểu hiện lộ rõ ra như vậy là bởi vì anh không thề biết bơi. Anh lập tức lấy lại bình tĩnh, còn định quay qua để xả vài câu vì vụ va chạm vừa rồi.
Tưởng ai xa lạ, đó là hai người bạn thân nhất của Sonic cũng đang đi thuyền cùng trên hồ nước rộng lớn này, một vàng một đỏ đang trố mắt nhìn một xanh một trắng vẫn còn đang bất ngờ.
"Tails!? Knuckles!?"
"Ô kìa!" - "Knuckles ngạc nhiên. - "Trùng hợp đến như vậy sao? Chào nha!"
Tails cũng vui vẻ vẫy tay. - "Không ngờ gặp được ở đây luôn đấy. Hai cậu cũng tới đây chơi luôn hả?"
"Ừm." - Sonic đáp lại. - "Cậu sửa xong Tonardo rồi hả?"
"À thì...Cậu cũng biết đó, do làm việc nhiều quá tớ thấy căng thẳng nên rủ Knuckles đi chơi cho vui thôi, chứ thật ra chưa có xong."
"Mà này!" - Knuckles thở dài một tiếng, rồi tự nhiên cười cười lộ rõ vẻ nham nhở trên mặt. - "Hai cậu hay lắm. Lén lút giấu tụi tôi đi chơi riêng mà không rủ một tiếng. Đừng nói với tôi là hai cậu đang âm thầm hẹn hò ở đây nhé?"
"KHÔNG CÓ!!!" - Cả Sonic và Silver đều gào lên với khuôn mặt đỏ rần.
....
Tails hào hứng đề xuất được đi cùng. Cậu nhóc hai đuôi đưa ánh mắt về phía một xanh một trắng chờ đợi phản hồi từ hai người. Silver im lặng nhìn sang nhìn Sonic đang nhắm mắt khoanh tay như đang suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không.
Mãi một lúc sau, Sonic gật đầu, mặc dù trên mặt vẫn còn lộ chút khó chịu vì bị phá đám.
"Ừm. Sao cũng được."
Bốn người một hội, họ dắt nhau từ chỗ này tới chỗ khác. Niềm vui rộn ràng lấn át cả những bực bội vụn vặt đến nỗi Sonic dù ban đầu vẫn tỏ ra khó chịu mà cũng dần quên đi mà hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt.
...
Thời gian nhanh chóng trôi qua, giờ đã là buổi chiều.
Trước khi ra về, Tails nảy ra ý tưởng chụp một tấm hình để lưu giữ kỷ niệm về ngày hôm nay. Ba người kia cũng đồng tình, một ngày vui vẻ như thế này mà không ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ thì thật đáng tiếc. Tất cả nhanh chóng tìm một góc đẹp, rồi cùng nhau tạo dáng. Sonic đứng mà cứ bám sát Silver, có ráng đẩy ra thì cũng vô ích. Nhìn không khác gì hai cục nam châm khác cực dính chặt nhau, tên đỏ lòm nào đó liếc sang thấy mà cứ ngỡ tủi thân, nhưng một phần nào đó lại có cảm giác nổi da gà.
Tails điều chỉnh góc độ máy ảnh xong, cậu hì hục di chuyển về vị trí chụp. Lướt mắt qua một lượt xung quanh, tất cả đều đã sẵn sàng.
"Chuẩn bị! Ba...hai... một!"
Tiếng tách của máy ảnh vang lên, tưởng chừng đơn giản như một nốt nhạc thoáng qua mà đã ghi lại hết nụ cười của cả bốn người.
Một chuyến đi, tuy hơi bất ổn nhưng bù lại nó lại là một kỉ niệm khó quên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com