Chương XLVII: Lời trăn trối cuối cùng - Hồi sinh thế giới
"Chị hai...chị đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Thật tốt quá...."
Selene thỏ thẽ đáp lại và niềm nở ôm chầm lấy người chị của mình thật chặt. Serena vô thức vòng tay ôm lấy Selene mà đôi mắt hướng lên bầu trời vô tận, vẻ mặt thơ thẫn của ả cứ như là đang suy ngẫm về điều gì đó. Sau đó, ả ta thở dài rồi chợt cười nhẹ trên môi.
"Selene, em nói đúng, thế giới này quả thật là một phép màu, nhưng tiếc là bây giờ đã quá trễ để ta mới có thể nhận ra được điều đó."
"Tại chị hết đó...Không phải suốt ngày chị cứ thù hận mãi không thôi rồi còn đòi một hai là phải tái tạo thế giới này...cho nên...cho nên là...em mới..."
Selene nói tới đó thì bắt đầu nức nở thành tiếng, Serena bất lực thở dài rồi vỗ nhẹ vào lưng cô để trấn an cho cô. Ả khẽ phì cười, có vẻ như tính cách của cô từ lúc còn sống chả khác gì so với bây giờ cả, vẫn trẻ con và hay nhõng nhẽo với ả.
"Cái con bé này, mới mười lăm tuổi đầu rồi mà cứ như con nít vậy ấy. Nín đi, nước mắt nước mũi tèm lem rồi đây này, thiệt tình à."
"Sao mà mười lăm được...mấy trăm năm trôi qua rồi mà. Nhưng ai bảo chị...không tin lời em nói để làm gì...Em không biết, tất cả đều là tại chị hết..."
"Rồi rồi. Nín đi, đừng có khóc nữa..."
Ả rời khỏi vòng tay của Selene rồi đưa tay chùi sạch nước mắt cho cô. Cùng lúc đó, Amy đứng từ phía sau và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, Selene quay lại nhìn cô một lúc với đôi mắt vẫn còn ẩm ướt vài giọt nước trên đó.
"Vui vẻ lên đi nào, khóc lóc như vậy chả giống cô lúc tôi mới lần đầu gặp vậy."
Selene nghe Amy nói vậy thì cô mới cố gắng ổn định lại tinh thần, cô dụi mắt rồi mới mỉm cười với cô nhím màu hồng đó.
"Cảm ơn cô, Amy. Ta thấy đỡ hơn rồi."
Serena khẽ ngó qua Sonic và một số người khác được một lúc lâu, lúc này ả mới tin rằng trên đời này lại có những người như họ vì hành tinh này mà phải đương đầu để ngăn cản ả lại. Serena trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ bây giờ thế giới này không thề tồi tệ như cách mà ả từng nhìn nhận, dù trong quá khứ đó đã từng là nỗi đau mà ả đã trải qua.
"Hừm...có vẻ ván cờ này ta đã thua, và các ngươi lại dành chiến thắng, thật sự rất đáng ngưỡng mộ." - Serena trầm giọng nói.
"Thế ngươi...còn hận thế giới này chứ?..."
Nghe Sonic nghi vấn một câu như thế, ả mới ngậm ngùi một lúc lâu và sau đó lại phì cười.
"Chuyện gì của quá khứ thì cứ để nó chìm trong quá khứ đi, nhắc lại chỉ càng làm ta thêm buồn, nghĩ đến kỉ niệm lại khiến lòng ta thêm đau hơn mà thôi."
Nói xong ả lại quay qua cô mèo rừng màu trắng. - "Selene, ta xin lỗi, trước kia vì ta quá nhu nhược nên không thể bảo vệ được mẹ và em, thậm chí ta lại vô tình có thứ suy nghĩ tiêu cực hời hợt về thế giới này như vậy. Nếu như ta đã không cố chấp thì biết đâu mọi chuyện sẽ không xảy ra như bây giờ đâu nhỉ..."
"Không sao đâu mà, ai rồi cũng mắc sai lầm thôi, chị đừng có nói như thế."
"Cô ấy nói đúng đấy, ngươi nên nhớ rằng "không có gì là tuyệt đối" cả, đừng hối hận với bản thân bởi sai lầm lớn nhất là không mắc phải sai lầm, phải không?" - Sonic mỉm cười nói.
Serena nhắm mắt khẽ cười với cậu nhím xanh. - "Nghe ngươi nói mà ta thấy phần nào thoải mái hơn rồi nhỉ, hay chắc là do trước kia ta cứ mãi căm ghét các ngươi và cả thế giới nên ta cũng chưa từng có cái cảm giác lạ lẫm như thế này bao giờ cả?"
Vừa dứt câu thì cả cơ thể của Serena đột ngột sáng rực hơn, có vẻ như đã sắp đến cực hạn để ả còn có thể tồn tại ở những giây phút cuối cùng này.
"Hừm...Hình như sắp tới lúc ta phải đi rồi..." - Serena thở dài khi nhận thấy cả thân thể sáng rực của mình.
"Chị hai, cho dù em không thể ở bên cạnh chị mãi nhưng chị hãy cứ yên tâm vui vẻ mà an nghỉ đi nhé..." - Selene khẽ lên tiếng.
Serena mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên đầu Selene. - "Đành phải vậy thôi chứ biết sao giờ."
Sau đó, Serena nghiêng đầu nhìn về phía cậu nhím trắng. - "Silver, ta thật sự rất ghen tị với ngươi. Sau nỗi đau mất mát người mà mình quý trọng nhất nhưng ngươi vẫn không thề có chút gì đó gọi là lòng thù hận cả, thậm chí ngươi lại chấp nhận nó và cố gắng tiến tới thực tại này để sửa chữa lỗi lầm của mình."
"Serena, ngươi có biết người khôn ngoan thì lúc nào cũng biết tự mình rút kinh nghiệm từ những sai lầm của bản thân, còn những kẻ ngu ngốc sau những sai lầm đó mà vẫn cứ tiếp tục phạm phải thì vẫn mãi là những kẻ ngu ngốc mà thôi." - Silver bình thản đáp lại.
"Như vậy thì coi như ta đã hiểu ra được chút thắc mắc từ ngươi rồi ha, nhưng ta chỉ mong ngươi đừng có giống như ta...là được..."
Nói xong thì Selene bất chợt ôm chầm lấy Serena lần cuối cùng, cô bắt đầu rơm rớm nước mắt nhưng chẳng thể nào kìm được chúng mà cứ để cho chúng rơi từng giọt nặng trĩu làm ướt cả vai của Serena. Cô biết rằng nếu như phá giải liên kết giữa Phantom Ruby với Serena thì chị mình sẽ siêu thoát đi mất, nhưng nếu như cô không làm như vậy thì số phận của thế giới này sẽ hoàn toàn bị chị mình hủy diệt sạch sẽ. Đó là điều mà Selene luôn biết từ rất lâu, nhưng trái ngang thay đó lại là một sự lựa chọn bắt buộc.
"Chị hai...Sau này em không thể gặp lại được chị thêm một lần nào nữa...Nhưng chị nhớ đừng có quên em...nha chị hai..." - Selene run rẩy nói mà mặt cô đầm đìa biết bao nhiêu là nước mắt.
"Ừm, ta hứa...Giờ...đã tới lúc cơ thể ta đã đạt đến cực hạn rồi...Vậy nên, vĩnh biệt em, Selene..."
Một cách nhẹ nhàng tựa như làn mây, Serena lập tức tức tan biến cùng với những đốm sáng vào hư không. Đó quả là một kết thúc êm đẹp và không chút đau đớn, một kết thúc không chút luyến tiếc nhưng rất đỗi thanh thản từ Serena.
"Vậy là...thành công rồi...Chúng ta cuối cùng cũng đã ngăn cản được cô ta, thế giới này được cứu rồi..."
Knuckles vừa dứt câu trong sự hân hoan của mình thì vừa lúc đó bầu trời cũng không còn đen kịt những đám mây đen nữa.
Và tất nhiên, về phía thành phố, trong khi Rouge cùng với nhóm của Vector đang luẩn quẩn với việc tìm kiếm những người bị mất tích bằng chiếc trực thăng thì tuyết đột ngột dừng hẳn và nhiệt độ bắt đầu trở lại trạng thái đúng với nhiệt độ thường ngày. Trời quang mây tạnh, nắng bắt đầu chiếu xuống mọi ngóc ngách trong thành phố làm lớp tuyết lạnh lẽo đến mấy cũng phải tan đi, và thậm chí những cục thiên thạch nằm rải rác khắp nơi và tất cả đám bản sao mà Infinite đã tạo ra trước kia biến mất không một chút dấu vết. Cả Rouge và nhóm của Vector thì rất bất ngờ trước sự chứng kiến về sự thay đổi đột ngột như vậy thì vô cùng mừng rỡ.
"Mọi thứ đã bình thường trở lại rồi. Cậu làm tốt lắm, Sonic!" - Vector vui mừng đến nỗi đang trong trạng thái ngồi mà cũng nhảy cẩn lên cười ha hả làm Rouge đang tập trung lái chiếc trực thăng cũng phải giật bắn.
"Này, anh làm lố quá rồi đó! Làm ơn ngồi yên dùm tôi một cái đi!!!" - Rouge quay qua quát lớn.
"Vector, đủ rồi!"- Espio liền bụm miệng tên cá sấu xanh lá lại rồi ngượng ngùng quay qua Rouge. - "Xin lỗi cô, thật xấu hổ quá đi mất."
"Thiệt tình à!"
Quay về phía cả nhóm của Sonic, sau khi Serena siêu thoát đi mất, tất cả bắt đầu tập hợp lại đông đủ và chuẩn bị trở về thành phố để thực hiện việc hồi sinh cho những người đã bị giết chết. Nhưng đến đó thì họ mới nhận ra rằng bảy viên ngọc Chaos Emerald đã bị Phantom Ruby vô hiệu hóa từ trước rồi nên không thể dùng được nữa.
Tưởng chừng như niềm hi vọng đã bị vụt tắt nhưng khi Selene đi tới và thử truyền năng lượng cho tất cả viên ngọc thì điều kì diệu đã xảy ra, bảy viên ngọc không những có dấu hiệu phát sáng lên mà còn chứa cả một nguồn năng lượng khá lớn nữa. Cả nhóm thấy thế thì đều ngạc nhiên trầm trồ lên, họ không ngờ Selene lại sở hữu được sức mạnh to lớn đến như vậy.
Nhân lúc đó, Knuckles mới chợt liếc qua Master Emerald đang giữ trên tay, lúc này anh mới sực nhớ đến đảo Angel.
"Đợi chút đã, đảo Angel giờ đang ở dưới nước, hay là chúng ta qua đó để đặt viên ngọc lại vị trí cũ đưa hòn đảo lên cao, sẵn tiện tôi ở đấy luôn để điều khiển năng lượng của viên ngọc trong lúc dùng Chaos Emerald để hồi sinh người chết, mọi người đồng ý chứ?"
"Sao cũng được, nhưng mà anh cũng biết là từ đây mà đi về đảo Angel thì cũng phải mất một ngày đấy, chỉ sợ là có hơi bất tiện thôi." - Tails lên tiếng.
"Các cậu đừng lo, ta sẽ giúp các cậu dịch chuyển tới đó ngay lập tức." - Selene mỉm cười nói.
"Nhưng sao mà cô biết được hòn đảo đó? Nguyên đại dương bao la như vậy có rất nhiều hòn đảo lớn bé nằm rải rác khắp nơi, thậm chí cô cũng chưa từng nhìn qua đảo Angel bao giờ mà nhỉ?" - Knuckles có hơi ngạc nhiên.
Selene nghiêng đầu qua một bên. - "Hửm? Có chứ. Ta thấy rồi, là lúc ta theo dõi chị hai ta ăn cắp viên ngọc màu xanh to bự của cậu ấy, có phải cái đảo đang lơ lửng trên bầu trời và kế bên có một hòn đảo nhỏ khác nữa được kết nối bằng cây cầu gỗ phải không? Ta nhớ không lầm thì trên cái đảo nhỏ xíu đó có cả ngôi đền khá rộng nữa. Đó là nơi trung tâm của viên ngọc Master Emerald gì đó của cậu hả?"
"Ừ...Đúng vậy. Là nó đó."
"Vậy thì tiện quá rồi còn gì nữa, nhờ cô hộ tống bọn tôi đến đó đi nhé." - Sonic quay qua nói với Selene.
"Cứ giao hết cho ta."
Cô mèo rừng màu trắng vừa dứt lời thì liền tạo ra quả cầu lớn trong suốt bao bọc lấy cả nhóm của Sonic và cô lại, cô búng tay một cái và lập tức dịch chuyển tất cả đến hòn đảo nhỏ nằm cạnh đảo Angel.
Vừa đáp chân xuống đất, Knuckles liền mang Master Emerald lên phía trung tâm ngôi đền. Selene đi theo Knuckles và nhanh chóng biến viên ngọc trở lại kích thước ban đầu của nó, sau đó anh cẩn thận vác viên ngọc lên và đặt nó lên bệ chứa.
Hòn đảo Angel bắt đầu có phản ứng dữ dội, cả nhóm của Sonic đều phải chao đảo liên lục với cú trấn động từ hòn đảo mà ra. Trong chớp mắt, đảo Angel đã được nâng lên khỏi mặt nước và đã trở về ở vị trí cũ trên không trung.
Tiếp đến là công việc chính của cả ba thanh niên nhím xanh, đen và trắng, ba người bắt đầu đứng thành vòng tròn và giơ ngang hai tay ra. Sonic nhắm mắt lại trước, bảy viên ngọc Chaos Emerald xuất hiện và vây quanh cậu nhím và lập tức nhập vào người. Sonic đã biến đổi thành Super Sonic và nhanh chóng truyền năng lượng qua cho hai người còn lại. Và dĩ nhiên, cả Shadow và Silver đều đã được biến đổi y như Sonic, hơn nữa vì ảnh hưởng từ dòng năng lượng của Chaos Emerald nên vết thương trên vai của Silver đột nhiên như đã được lành lại.
Cả ba không chần chừ mà bay lên cao ra ngoài khu vực của hòn đảo, sau đó lại xếp thành vòng tròn và cũng đưa ngang tay ra, ba người nhắm mắt lại và bắt đầu tỏa ra một nguồn năng lượng khá lớn lan tỏa khắp mọi nơi. Cùng lúc đó, Knuckles đứng đối diện với Master Emerald và cố gắng điều khiển năng lượng đang cung cấp qua cho bảy viên Chaos Emerald, đồng thời Knuckles cũng khá hoài nghi rằng liệu việc này có khả thi hay không bởi chưa từng có trường hợp nào mà có thể hồi sinh nhiều người cùng một lúc như thế được bởi vì năng lượng của Master Emerald cũng có giới hạn của nó nữa.
Suy nghĩ đến đó Knuckles cũng phải đổ mồ hôi con lẫn mồ hôi mẹ, anh không chắc chắn về kết quả của hành động này, nhưng nếu có xảy ra thật thì không chừng anh sẽ rất vui mừng về điều đó.
"Để ta giúp cậu nhé."
Knuckles đột ngột ngỡ ngàng ra khi Selene lên tiếng với anh, thế là anh đồng ý đứng nép qua một bên và để cho cô sử dụng viên ngọc. Cô áp nhẹ hai bàn tay của mình lên nó, xung quanh cô tỏa ra năng lượng vô tận khiến Knuckles cũng phải kinh ngạc đến nỗi khó tin. Master Emerald chợt sáng rực lên sau khi phản ứng với dòng năng lượng của cô và nó lập tức được truyền qua cho bảy viên Chaos Emerald đang cư ngụ bên trong cơ thể của Sonic.
Sonic liền cảm nhận được dòng chảy rất lớn từ những viên ngọc Chaos Emerald, thế là cậu nhím không nghĩ nhiều mà truyền ngay cho hai người còn lại. Shadow và Silver vô cùng bất ngờ với dòng năng lượng vô tận này, cả hai cùng với Sonic liền giải phóng năng lượng ra bên ngoài và lan đi khắp nơi trong thành phố.
Và phép màu cuối cùng cũng đã xảy ra, tất cả những người trước kia đã bị sát hại đều được hồi sinh, ai nấy cũng rất sửng sốt đột nhiên đang trong trạng thái chết như vậy khi không lại được cứu sống một cách kì lạ. Quân đội G.U.N, kể cả Rouge và nhóm của Vector đều rất ngỡ ngàng khi chứng kiến thấy từng người một sống lại.
Một lúc sau đó, khi đã cảm nhận được tất cả sự sống bên trong cả thành phố, Sonic và hai thanh niên nhím đen và trắng kia mới dừng lại.
"Shadow, Silver, chúng ta thành công rồi!!!" - Sonic nói mà vui mừng bất ngờ ôm chầm lấy Silver làm cậu nhím trắng luống cuống tới nỗi phải ngượng đỏ mặt.
"Ơ....C-Cậu đang làm cái gì vậy hả? Bỏ tôi ra mau!!!" - Silver gào lên rồi dùng lực đẩy Sonic ra nhưng Sonic lại cứng đầu một hai không chịu buông cậu nhím nên khá là bất lực. Silver định quay sang Shadow để cầu cứu, nhưng lại càng bất lực hơn khi nhìn thấy anh xoay mặt qua chỗ khác rồi bụm miệng khẽ cười khúc khích. Hóa ra Shadow cũng không phải là tên lạnh lùng vô cảm mà mọi người thường hay nói, thực chất đó chỉ là cái vỏ bọc để che giấu cảm xúc thật bên trong anh ta mà ra.
Ngay sau đó, ba người cùng nhau bay về chỗ của Knuckles và trở về trạng thái bình thường để báo cáo kết quả của mình ra, ai cũng rất vui sướng vì giờ đây tất cả mọi người trên thế giới này đều đã được hồi sinh hoàn toàn. Knuckles nghe thế thì mới nhẹ nhõm người ra, cứ tưởng là sẽ không được nhưng ngờ đâu lại được mới hay. Knuckles liền nói với ba thanh niên nhím kia rằng tất cả đều nhờ có Selene mà ra, nhờ cô ấy truyền năng lượng của mình qua Master Emerald nên ba người mới có thể hồi sinh mọi người một cách kì diệu đến như vậy.
"Selene, cô quả là vị cứu tinh của cả thế giới này, thật sự vô cùng cảm ơn cô nhiều lắm. Không có cô bọn tôi không biết phải xoay xở như thế nào cả." - Sonic chậm rãi đi tới nói với cô mèo rừng màu trắng.
"Không không, phải là các cậu mới đúng, ta chỉ giúp các cậu được một phần thôi mà."
"Cô nói gì vậy? Một phần của cô đối với tất cả mọi người tại nơi này thật sự rất lớn đấy cô có biết không? Đừng khách sáo mà, cô cứ nhận lấy lời cảm ơn của tôi nhé."
"Nếu như vậy thì ta sẽ nhận lấy. Nhưng chỉ một nửa thôi đó nha."
Nói xong Sonic và cô mới khựng lại một lúc thì chợt phì cười.
"Cô đùa kì ghê á, một nửa là như thế nào vậy hả? Nhận hết đi nghe có hay hơn không?"
"Rồi rồi. Ta nhận hết. Thế là vừa lòng cậu rồi ha."
Vừa dứt câu thì đột ngột cơ thể của Selene bắt đầu phát sáng lên, mọi người đều kinh ngạc nhìn cô, còn cô thì không thấy có gì đáng để ngạc nhiên cả bởi cô thừa biết rằng cô sắp phải đi rồi.
"Mọi người, ta thật sự rất cảm ơn vì thời gian qua đã sát cánh cùng ta chiến đấu và giúp ta thực hiện được nguyện vọng của mình. Nhưng có lẽ chúng ta phải chia tay nhau ngay từ đây rồi."
"Ừm. Nhưng mà tôi muốn hỏi cô một câu trước khi cô đi được không?" - Sonic chợt hỏi cô.
"Được chứ. Cậu cứ hỏi đi."
"Cô có như Serena không? Siêu thoát ấy."
"À, tưởng gì to tát lắm chứ. Ta là linh hồn bình thường nên đơn giản là chỉ biến mất. Còn chị hai ta thì lại khác, là oán linh từ nhiều năm không thể đi đầu thai được mà chỉ có thể siêu thoát mà thôi."
Sonic nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. - "Hở? Vậy thì cô có được tính là đầu thai không nhỉ???"
Selene nghe vậy thì liền mỉm cười. - "Thế giới này là một phép màu, cho nên bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra được cả. Cậu đã hiểu rồi chứ, Sonic?"
Ngây người ra một lúc, nhím xanh mới hiểu ra và khẽ cười với cô.
"Ô, thì ra là thế à? Nếu đúng như vậy thì tôi nghĩ cuộc chia tay này không phải là "vĩnh biệt" đâu ha, mà phải gọi là "hẹn gặp lại" mới đúng."
"Cậu cứ cho là vậy đi. Thôi, đến lúc ta phải đi rồi. Tạm biệt mọi người."
Selene liền lơ lửng trên cao rồi lập tức tan biến thành những đốm sáng nhỏ li ti đi vào hư không. Vừa hay, một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua và đưa những đốm sáng đó đi mất, cả nhóm đưa mắt nhìn theo hướng đi của chúng, vừa cảm thấy nhẹ nhàng trong lồng ngực nhưng lại vấn vương chút luyến tiếc.
"Mọi chuyện ở đây xong xuôi hết rồi, thế thì ta cũng quay về đây. Giao kèo với ngươi đã hoàn tất, coi như ta đã làm tròn vai diễn người tốt rồi ha." - Eggman chợt lên tiếng với Sonic.
"Vậy thì có gì sau này tôi sẽ nhờ ông tiếp, lúc đó ông muốn đóng vai người tốt lúc nào cũng được hết. Bọn tôi lúc nào cũng vô cùng hoan nghênh ông cả!" - Sonic nhanh nhảu đáp lại.
"Cái gì, ngươi đang giỡn mặt ta đó hả? Chỉ ba từ thôi, không bao giờ!"
"Xời, nói vậy thì chứng tỏ ông nhát còn hơn cả thỏ đế rồi còn gì nữa, phải không các cậu?"
Sonic nói xong thì bạn bè cậu ai cũng ôm bụng phì cười ra, điều này khiến cho Eggman nhận thấy cũng phải xì hơi bóc khói.
"Các ngươi được lắm, vậy thì cứ chờ sau khi thế giới này ổn định lại đi, lúc đó ta sẽ lên kế hoạch để tiêu diệt hết tất cả các ngươi, hãy nhớ lấy!"
"Được, bọn tôi sẽ chờ ông, cứ từ từ mà nghĩ ra kế hoạch đi nhé!" - Sonic vừa nói xong thì mới cười ha hả.
Eggman nín họng không nói thêm được phát nào cả, lão lập tức phóng chiếc phi thuyền đi cùng Metal Sonic quay về thành phố. Lúc này đây chỉ còn mỗi nhóm của Sonic, nhưng lại không thấy Shadow ở đâu cả, có vẻ như lúc mà Sonic chọc tức Eggman thì anh đã lẳng lặng bỏ đi rồi cũng nên.
"Này, Sonic, hình như cậu hơi quá trớn rồi đó. Cậu làm vậy không thấy tội cho ông ta hả?" - Silver bụm miệng cười nói với cậu nhím xanh.
"Có sao đâu? Anh thấy vui mà, nhất là khi ông ta giận tím mặt, nhớ lại mà bây giờ anh lại nhịn cười không nổi luôn rồi."
"Chưa bao giờ mà cậu lại đùa ác đến như vậy, tôi cười mà muốn rớt cả hàm đây này." - Knuckles quay qua nói.
"Các cậu, chúng ta mau quay về thành phố đi, chắc là Cream đang hồi hộp đợi chúng ta lắm đấy." - Tails lên tiếng rồi chèo lên chiếc Tornado để khởi động động cơ.
"Khoan một chút, Tornado làm sao rồi, cậu đã sửa nó lại chưa?" - Sonic đi tới chỗ đầu của chiếc máy bay và nhìn chằm chằm vào cánh quạt.
"Rồi, lúc cậu biến thành Super Sonic để đi hồi sinh cho mọi người thì nhân tiện đó tớ cắm đầu sửa luôn. Cũng may là tớ có mang theo cách quạt dự phòng đấy."
"Cậu lúc nào cũng chuẩn bị chu đáo kĩ càng đấy, đúng là Tails có khác ha." - Amy mỉm cười đáp.
"Chuyện nhỏ thôi mà, cậu quá khen rồi."
Sau đó, cả nhóm bắt đầu vào vị trí của mình, chiếc máy bay vừa được Tails khởi động bay lên và nhanh chóng rời khỏi đảo Angel trong tíc tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com