Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Hoa anh đào trong ngày mưa

____《 Silver 's Pov 》____

Hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Chắc là vậy.

...

Tôi lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt vô định hướng về bầu trời xám xịt, nơi chẳng vương chút nắng nào.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng khắc sâu trong tâm trí nhất vẫn là những ký ức đẹp đẽ về khoảng thời gian tôi và Blaze kề vai sát cánh bên nhau. Tiếng cười rộn rã, không khí chan hòa của cư dân thành phố Crisis, tất cả vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Tôi còn nhớ cả cách Blaze từng gọi tôi là một kẻ ngây thơ… Mọi thứ lần lượt lướt qua như một thước phim quay chậm, gợi lên những hoài niệm không thể phai mờ.

Song, tất cả đều chỉ là quá khứ.

Tôi cười khổ, chẳng hiểu vì sao những ký ức ấy lại bất chợt ùa về. Chúng thật khó phai, cứ mãi đeo bám riết lấy tâm trí tôi. Kể từ ngày thành phố của tôi bị hủy diệt hoàn toàn, tôi buộc phải quay về dòng thời gian được gọi là "hiện tại" này, rồi vô tình sống chung với cái tên xanh lè xanh lét đó. Đáng lẽ ra, giờ này tôi phải quay về tương lai để giải quyết tình hình ở quê hương mình rồi chứ?

Biết là vậy nhưng tôi lại không thể đi được. Có thể, Sonic, cậu ấy chính là nguyên nhân chăng?

Quá rối bời. Tôi hời hợt nghĩ vậy.

...

Từ khi Blaze qua đời, tôi cứ ngỡ mình sẽ mãi chìm đắm trong nỗi cô đơn vô tận. Nhưng khi ngẫm lại thật kỹ, tôi mới nhận ra rằng… có lẽ tôi đã sai.

Vì sao ư? Là vì lời nói của Sonic ngày đó cậu ấy bảo sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ tôi suốt đời. Ban đầu, tôi cứ nghĩ cậu ta chỉ xem tôi như một người bạn, thậm chí có khi chỉ là một câu đùa vu vơ. Tính cách cậu ta thật kỳ lạ, vô tư, hấp tấp, thiếu suy nghĩ nên tôi tưởng lời nói ấy chỉ là một câu bâng quơ cho qua chuyện. Nhưng rồi, sau một thời gian dài bên nhau, tôi dần nhận ra cậu ấy không hề đùa. Cậu ấy thực sự nghiêm túc trong chuyện này và điều đó nằm ngoài những gì tôi có thể tưởng tượng.

Hơn nữa, cậu ấy yêu tôi. Không cần những lời hoa mỹ hay hứa hẹn, từng hành động, từng cử chỉ của cậu ấy đã chứng minh điều đó là sự thật. Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào… nhưng có lẽ, tôi cũng thật sự yêu cậu ấy.

Suốt quãng thời gian sống cùng cậu ấy, tôi đã không còn cô đơn như mình từng nghĩ. Sonic luôn ở bên tôi, quan tâm, lo lắng, che chở…nhưng quan trọng hơn cả, cậu ấy là người thực sự thấu hiểu tôi. Đã bao lần khi tôi rơi vào tuyệt vọng, cậu ấy lại đưa ra những lời động viên khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cậu ấy như một chỗ dựa tinh thần vững chắc, khiến tôi không còn sợ hãi hay bất an mỗi khi đối diện với khó khăn. Sonic thật sự là một người tốt, mặc dù đôi khi cậu ấy có những hành động hơi “biến thái” khiến tôi phải rùng mình. Nghĩ đến thôi mà da gà tôi đã nổi hết cả lên rồi!

Không đúng...

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải tôi chỉ đang dựa dẫm vào cảm xúc của người khác hay sao? Liệu tôi có thực sự mạnh mẽ như mình vẫn nghĩ, hay chỉ đang tìm kiếm sự an ủi từ cậu ấy?

Vậy nên, tôi có đủ tự tin để tự trả lời bản thân rằng: Mình đã hoàn toàn trưởng thành hay chưa?

Tôi không thể trả lời được, cho nên lồng ngực tôi thật sự bứt rứt vô cùng...

[....]

Đôi mắt tôi như bị cuốn hút vào bầu trời, một làn gió se lạnh đột ngột lướt qua khuôn mặt đang ngây dại của tôi khiến tâm trí tôi bừng tỉnh trở lại. Ngay lập tức, tôi ngừng chú ý đến bầu trời u ám kia và vô tình đi ngang qua chiếc bàn nơi Sonic để bức ảnh chụp từ chuyến dã ngoại. Nghĩ lại mới thấy buồn cười, không hiểu sao trong lúc tình hình căng thẳng như thế mà Sonic lại có thể thư thả đến vậy, thậm chí còn rủ tôi đi cùng cậu ấy. Ban đầu chỉ có hai người, vậy mà không hiểu sao lại có thêm cả Tails và Knuckles nữa, khiến Sonic chẳng biết nghĩ gì mà mặt cậu ấy cứ đen lại.

Tôi nhớ lại, rồi phì cười. Đúng là tuy có hơi bất ổn thật nhưng sau cùng thì chuyến đi đó cũng đã qua từ lâu, nó thật sự khiến tôi rất vui.

Kế bên đó là tấm ảnh chụp chung của Sonic và Amy. Nhắc đến cô ấy, tôi chợt nhớ lại những chuyện cũ và không thể tin nổi rằng Amy lại có thể buông tay cậu ấy. Dù tôi và Amy chẳng thân thiết đến mức hiểu rõ tính cách của cô ấy, nhưng qua những lời của Sonic thì tôi mới nhận ra Amy đã quan tâm đến cậu ấy nhiều như thế nào. Cô ấy yêu Sonic đến mức khi quyết định từ bỏ tình cảm của mình, cô ấy vẫn kiên quyết giao lại cho tôi, một phần vì cô ấy muốn Sonic luôn được vui vẻ và sống một cuộc sống hạnh phúc.

...

Liếc nhẹ qua chiếc đồng hồ treo tường, phát hiện ra rằng một tiếng đã được trôi qua, và hiện tại bây giờ Sonic cũng chẳng có ở nhà nên tôi nghĩ có thể cậu ấy qua bên chỗ của Tails rồi cũng nên, hai người đó vốn dĩ là bạn thân với nhau nên tôi đoán như vậy. Tôi thì lại muốn rời khỏi nhà để đi đâu đó tại xung quanh thành phố một chút, nhưng mà tiết trời thì lại ảm đạm u ám ở ngoài kia nên cũng không thể biết được trời có mưa hay không.

Thôi kệ, đi một chút thì cũng chả sao cả.

Tôi lật đật mang theo chiếc ô để phòng hờ rồi lẳng lặng đi ra ngoài, trên đường đi tôi quay qua quay lại nhìn khung cảnh xung quanh mình, thật sự thì thấm thoát ba năm trôi qua mà cả thành phố dường như đã được khôi phục lại.

"Không biết bây giờ Crisis trông như thế nào rồi nhỉ?"

Tôi chợt nghĩ về cố hương của mình, đã lâu rồi tôi không quay lại đó, từ lúc Mephiles bị hạ gục cho tới bây giờ thì tôi lại không biết được tình hình bên đó ra sao nữa. Thế nhưng, tôi lại lờ đi việc đó mà tiếp tục chậm rãi bước đi, vừa đi vừa tận hưởng từng đợt gió mát mẻ, chúng không như là cơn gió mà tôi đã từng tiếp xúc trên hòn đảo Nam Cực ấy, nghe mỗi cái tên thôi là cũng đủ hiểu bên đó lạnh tới mức nào rồi.

Tôi dạo loanh quanh từng nơi trong thành phố, chỗ nào chỗ nấy cũng đông người qua lại, có vẻ như họ đang hấp hối đi về nhà thật nhanh để tránh trời đổ mưa. Còn tôi thì ngược lại so với họ, thời tiết như vậy mà tôi lại tỉnh bơ đi hóng mát, tôi đúng là một kẻ lập dị.

Giờ tôi mới để ý là trên bầu trời đã xuất hiện nhiều mây đen hơn rồi.

Đi dạo một lúc chán chê, thế là tôi quyết định ghé qua công viên ngồi nghỉ một lát. Và cũng chỉ mất vài phút để tới được đó, tôi đi tìm nhanh cho mình một chiếc ghế để nghỉ chân, tôi loay hoay đi tìm, vừa hay thì quả thật có một cái nằm ngay phía dưới gốc cây hoa anh đào đang nở rộ. Nhưng hơn nữa, có ai đó trông rất quen đang ngồi trên chiếc ghế mà tôi có ý định đi tới ngồi nữa, tôi nheo mắt lại nhìn thật kĩ thì đó là Shadow.

"Anh ấy đang ngắm hoa sao?"

Tôi khá ngạc nhiên, anh ta quả thật cũng là một kẻ kì quặc giống như tôi vậy, mây đen kéo tới ầm ầm như vậy mà anh ta vẫn có thể ngồi đây được. Và thế là tôi không chần chừ mà bước thật nhanh đi qua đó.

"Chào anh, nếu như không phiền thì tôi có thể ngồi đây được không?"

Tôi lịch sự hỏi Shadow, anh ta im lặng chừng vài giây thì mới tạm dừng việc ngắm hoa mà quay sang nhìn tôi.

"Tùy cậu." - Anh ta chỉ lạnh lùng đáp lại tôi bằng một câu ngắn gọn, tôi cũng không biết nói gì thêm mà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh ta. Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc ô qua một bên rồi sau đó đan hai tay mình lại ngước mắt lên chùm hoa anh đào ở phía trên, từng cánh hoa nở rộ như hun đúc tôi biết bao cảm xúc mới lạ, vui buồn cứ lẫn lộn vào nhau, thật sự rất khó tả.

"Anh đang ngắm hoa à?"

Tôi vô thức hỏi Shadow một câu, nhưng anh ta lại im lặng, tôi cứ tưởng anh ta sẽ phất lờ lời của tôi nhưng nó hoàn toàn trái với suy nghĩ của tôi. Anh ta đơn giản là chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi sau đó quay mặt ra chỗ khác, điều này làm tôi có chút hoang mang.

"Cậu đi một mình tới đây?"

Anh ta đột nhiên trầm trọng hỏi tôi, tôi cũng không ngờ một người lạnh lùng khó gần như anh ta mà hôm nay lại chủ động bắt chuyện với tôi, đúng là kì lạ mà.

"À...Ừm. Tôi đi hóng mát rồi sẵn tiện tạt qua đây để nghỉ chân một lúc. Mà anh ở đây được bao lâu rồi?"

"Hai tiếng."

Tôi đứng hình được một lúc, anh ta ngồi đây lâu đến như vậy luôn cơ à? Nếu như là tôi thì chắc là tôi không thể, với tôi thì ngồi được mười lăm đến hai mươi phút thì mông tôi cũng đủ ê ẩm rồi, đằng này anh ta lại ngồi được tận hai tiếng cơ đấy, chẳng lẽ anh ta không biết mỏi sao?

"Lâu vậy cơ à? Mà trời sắp mưa rồi đó, anh không tính đi về sao?"

"Tôi có mang theo ô rồi, cậu khỏi lo."

Shadow đáp lại thì tôi mới để ý thấy cái ô màu đen bên cạnh anh ta. Tôi khẽ cười thầm, anh ta có mang theo thì tôi cũng đỡ lo phần nào. Tôi bắt đầu quay mặt lại lên trên và ngắm tiếp hoa anh đào, còn Shadow, anh ta cũng hành động như tôi vậy.

"Sonic không đi cùng với cậu sao?"

Anh ta lại hỏi tôi thêm một câu, thế là tôi chả lưỡng lự mà nhanh chóng gật đầu. - "Cậu ấy chắc là ở chỗ của Tails rồi nên tôi không thể rủ cậu ấy đi cùng được."

Tôi tiếp tục ngẩn đầu nhìn lên trên, công nhận hôm nay hoa nở đẹp thật, chỉ tiếc rằng lúc này thời tiết lại chuyển biến xấu thôi, nhưng mà tôi lại thích ngắm chúng vào những lúc như vậy.

Giá như mà Sonic ở đây cùng với tôi thì tốt biết mấy. Tôi nghĩ chắc là cậu ấy sẽ thích lắm...

.....

Tôi và Shadow im lặng với nhau cũng được tầm năm đến mười phút. Bây giờ tôi thật sự rất áp lực đến nỗi phải run rẩy siết chặt cả hai bàn tay đang để lên đùi mình bởi tôi không biết phải nói gì với Shadow cả, tâm trí tôi vô cùng trống rỗng nên tôi không thể nghĩ ra được chuyện gì để nói hết, thật sự là rất khó. Tôi không giống như Sonic, tôi là một người hay e ngại nên cũng không giỏi để bộc lộ sự thân thiện của mình với người khác. Hóa ra giờ tôi mới biết được là tôi cũng như Shadow vậy, đều là những kẻ nhàm chán.

Vô tình Shadow bắt được vẻ mặt lúng túng của tôi thì thở dài thành tiếng, anh ta đột nhiên chăm chú nhìn tôi rất lâu nên cũng khiến tôi phải đỏ mặt.

"Đối diện với tôi mà cậu lại gượng ép bản thân đến như vậy sao? Với lại sao mặt cậu lại đỏ hết lên vậy?"

"K-không phải vậy,....Tại tôi không biết phải nói gì với anh nên..."

"Ra là như thế. Nếu như cậu muốn bắt chuyện với tôi thì để tôi thử kiếm chuyện gì đó để nói với cậu cũng được."

"Thôi không cần đâu, tôi..."

"Điều gì khiến cậu phải lòng với cái tên ngây  ngốc đó vậy? Tôi thật sự khá khó hiểu."

Shadow hỏi tới đó thì tôi liền đơ người ra một lúc. Tôi không ngờ anh ta lại hỏi tôi một câu như vậy luôn ấy, có ngày anh ta lại để tâm đến chuyện của người khác như vậy, quả thực có gì đó sai sai ở đây.

"Sao anh lại hỏi như thế chứ?" - Tôi lúng túng hỏi ngược anh ta.

Anh ta im lặng một hồi rồi sau đó hướng mắt lên phía trên nhánh hoa anh đào đang rơi rụng. - "Sonic là một tên phiền phức, tôi đây còn không chịu được nổi cậu ta. Cậu bên cạnh cậu ấy lâu như vậy không thấy mệt sao?"

Anh ta vừa dứt lời thì tôi mới trầm tư suy nghĩ, anh ta bảo cậu ấy là một tên phiền phức, thoạt đầu nghĩ qua thì chín phần tôi lại thấy điều đó là đúng, nhưng nếu nghĩ kĩ một chút thì một phần còn lại tôi cho rằng là sai. Nói cậu ấy là phiền phức thì thực chất cũng chỉ vì quan tâm lo lắng cho tôi nên cậu ấy mới như vậy. Tôi rất ghét phải nói điều này nhưng thật sự tôi lại muốn chứng minh cho anh ta rằng cậu ấy không thề giống như vậy.

"Ừm. Tôi thì có mệt thật nhưng nhờ vậy mà tôi mới hiểu rõ về Sonic hơn. Cậu ấy không phải là người phiền phức như anh nói, hay là một tên vô tình đến nỗi không quan tâm đến những thứ xung quanh như tôi đã từng nghĩ. Đối với tôi, cậu ấy là người quan trọng hơn tất cả, cậu ấy luôn bảo vệ tôi và luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi cô đơn. Cậu ấy là một người dịu dàng và biết thấu hiểu cảm xúc, tôi rất thích điều đó từ cậu ấy. Tuy tôi hay cáu gắt với cậu ấy nhưng tôi chỉ muốn tốt cho cậu ấy mà thôi. Tôi yêu cậu ấy...nhiều lắm..."

Nói đến đây mặt tôi đỏ rần lên, Shadow nghe vậy thì cũng chẳng nói gì thêm, anh ta chỉ khẽ cười làm tôi có chút bối rối.

"Tự nhiên anh lại cười vậy? Tôi đã nói gì sai về cậu ấy sao?"

"Không có gì. Nếu như cậu nhất quyết cho rằng là vậy thì tôi cũng đành phải chịu thôi."

Nói xong thì anh ta quay mặt ra chỗ khác, còn tôi thì không hiểu tại sao vừa trả lời cho anh ta xong thì khuôn mặt lại nóng ran đến như vậy. Tôi bất giác lấy bàn tay che mặt mình lại, lồng ngực tôi bỗng dưng bồn chồn sốt vó hết cả lên.

Không biết phải nói như thế nào nhưng mà hình như tôi đang xấu hổ có đúng không?....

....

_____________________________________________

___《 Sonic 's Pov 》___

Hôm nay thời tiết phải nói là không được tốt lành mấy, tôi có thể gọi nó bằng hai từ "ảm đạm" cũng được. Từ sớm tôi qua nhà của Tails để giúp cậu ấy lau chùi chiếc Tornado thân yêu này, có vẻ như sau một thời gian sử dụng thì nó đã bị bám đầy vết bẩn trong động cơ rồi cũng nên.

Tôi cố gắng cùng Tails lau cho xong rồi sau đó nghỉ ngơi tại nhà cậu ấy một lát. Mà không biết sao tôi lại vô tình nhìn ra bên ngoài thì bầu trời đen thui thùi lùi, mới nửa tiếng trước trời còn ảm đạm xam xám thế kia mà giờ quay ra nhìn lại một phát toàn là mây đen. Thế là tôi phải chào tạm biệt với người bạn chí cốt của mình rồi tranh thủ vác chân chạy về nhà cho kịp không thì Silver lại lo lắng cho tôi mất.

Ngoài đường khá là đông, người người thì qua lại tấp nập, dường như họ cũng giống như tôi vậy, cũng tranh thủ chạy về thật nhanh để tránh mưa. Nơi này có phần hơi hỗn loạn, vì vậy tôi buộc phải giảm tốc hết mức để giữ an toàn cho họ, mà trời còn đang trở gió mạnh nữa chứ, tôi phải gồng mình chống chịu lại nên cũng không thể tự do đi lại một cách bình thường được. Cho nên lỡ như tôi mà "ngứa chân" phóng một phát xui lắm thì có thể sẽ tông trúng người nào đó, nói trước là tôi không có điều kiện để bồi thường cho người ta đâu.

Được một lúc sau tôi lại tạt ngang tới khu vực công viên, cũng khá may mắn cho tôi là chỗ này đã vắng người không như mấy chỗ khác trong thành phố, ý định phóng thẳng một mạch về tới nhà như mới lóe lên trong đầu tôi thì tôi vô tình nhìn qua phía gốc cây anh đào đang nở rộ kia. Hình như còn hai người vẫn còn đang ngồi phía dưới, thật kì cục, trời sắp mưa như thế mà hai người đó vẫn thư thả như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng quan trọng hơn là, tôi càng nhìn kĩ thì tôi lại rất bất ngờ, vì vậy ý định vọt lẹ về nhà của tôi đã dập tắt, tôi lại đưa mắt chú ý tới hai người họ, đó chẳng phải là Silver và Shadow sao? Hơn nữa, cả hai đang vui vẻ cười nói rồi ngắm hoa....cùng nhau?

Lồng ngực tôi tôi bắt đầu khó chịu hẳn lên, tôi hậm hực chạy nhanh tới chỗ hai người đó. Tôi không ngờ rằng ngày hôm nay tôi lại bắt gặp được cái cảnh mà cả hai lại lén la lén lút riêng tư với nhau như vậy, trong lòng tôi thật sự rất khó chịu vô cùng.

"Shadow!! Silver!!"

Tôi dừng lại và đối diện với họ với khoảng cách chỉ chừng hai đến ba bước chân. Tôi run rẩy đảo mắt nhìn hai người, và tất nhiên, cả hai người cũng hoảng hốt khi nhìn thấy tôi.

"Sonic, từ sáng tới giờ cậu làm gì và đi đâu mà không nói tôi một tiếng vậy?"

Silver bình thản hỏi tôi một câu như thể không có chuyện gì xảy ra cả, tôi phải im lặng nhắm mắt một hồi rất lâu rồi sau đó mới dám đối mặt với cậu ấy.

"Anh phải hỏi em câu đó mới đúng...Em đang làm gì ở đây với Shadow vậy?...."

Tôi lờ đi câu mà Silver vừa hỏi tôi, tôi chỉ đáp lại với cậu ấy bằng một câu khác, không hiểu sao khi tôi nói thì giọng tôi lại ứ nghẹn rồi bị ngắt quãng đến như vậy, có phải là do sự giận dữ của tôi đã truyền hết vào lời nói đó nên giọng tôi mới như thế hay không nữa?

"Tôi đi dạo xung quanh thành phố, lúc đó tôi vô tình gặp được Shadow ở đây nên tôi ngồi trò chuyện với anh ta một chút thôi mà?"

"Em nói sao? Đi dạo của em...mà lại vui vẻ hẹn hò với cái tên này cơ à?..."

"Ơ....Cậu đang nói cái gì vậy?...Tôi không hiểu gì cả???..."

Tôi nhăn mặt cười khổ, rồi vô thức quay sang Shadow, tôi trừng mắt nhìn anh ta. Nhưng anh ta lại không phản ứng gì cả, anh ta chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lùng của mình rồi sau đó hừ lạnh một tiếng. Càng nhìn thấy vẻ mặt đó của anh ta, tôi càng tức sôi máu hơn, quả thật trong mắt tôi anh ta chẳng khác gì là cái gai cả, đúng là một tên đáng ghét vô cùng.

Tôi để ý thấy Silver đang lo sợ nhìn tôi, cậu ấy đột nhiên đứng lên rồi cầm lấy bàn tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy tột độ của cậu ấy được truyền qua tay tôi thông qua bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy.

"Sonic, không phải như cậu nghĩ đâu...Tôi tình cờ gặp được anh ấy thôi, với lại anh ấy không thề có ý gì với tôi cả. Xin cậu hãy tin tôi..."

Tôi đen mặt không đáp lại mà chỉ lạnh lùng gạt tay cậu ấy ra khỏi bàn tay tôi, để rồi tôi lùi về sau mấy bước, tay tôi bóp chặt lấy lồng ngực, tôi cảm thấy tim tôi như muốn quặn thắt lại, chưa bao giờ tôi lại tỏ ra bất mãn với cậu ấy đến như thế.

"Silver, đã bao lần em làm anh khó chịu đến mức khiến anh muốn phát điên, sau tất cả anh đều hiểu và âm thầm tha thứ cho em. Nhưng lần này có lẽ anh không còn gì để nói với em được nữa rồi, vậy nên em muốn làm gì thì làm đi...Từ nay về sau, chúng ta hãy chấm dứt đi..."

Tôi dứt lời rồi nhanh chóng quay mặt chạy đi bỏ lại Silver ở đó, vừa đâm đầu chạy đi như một kẻ điên loạn, tôi cũng vừa cắn răng buồn bã trong sự đau khổ. Vùa hay trời bắt đầu đổ mưa, nhưng tôi không định chạy về nhà làm gì bởi tôi thừa biết rằng chắc chắn cậu ấy sẽ về đó mà tìm tôi. Tôi liền tăng tốc để tìm cho mình một nơi trú mưa trước đã, bây giờ nói thật thì bản thân tôi ngay bây giờ chỉ muốn tránh mặt cậu ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com