Ngoại truyện 4: Hoa anh đào trong ngày mưa (End)
___ 《 Sonic 's Pov 》___
Đột nhiên tôi lại nghe được giọng của ai đó gọi tên mình, tôi bất giác ngẩn đầu lên, vừa hay thì không hiểu vì sao tim tôi lại đập thình thịch.
Là cậu nhím màu trắng ấy, ngay phía trước mặt tôi chỉ chừng vài bước.
Tôi đảo mắt nhìn cậu ấy, chẳng biết từ khi nào cậu ấy lại biết tôi ở đây mà tới hay chỉ đơn thuần là tình cờ đi ngang qua đây thôi? Nhưng mà trông thấy cậu ấy đang hiện diện ở trước mặt tôi như vậy, tôi hồi hộp đến nỗi tim tôi cũng phải đập loạn xạ không thề có điểm nghỉ.
"Silver,...sao em lại biết anh ở chỗ này mà tới đây?..."
Tôi quay mặt ra chỗ khác rồi nhỏ giọng hỏi, nói thật thì lúc này đây tôi còn chả dám đối mặt với cậu ấy nữa.
"Là Tails, cậu ấy đã chỉ tôi..." - Cậu ấy đáp lại tôi bằng chất giọng yếu ớt của mình.
"Tails sao?...Ra là thế. Vậy cậu ấy đã nói cho em biết hết mọi chuyện rồi, có đúng không?"
Tôi cười khổ nghi vấn, cậu ấy không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.
Một cơn gió khác lại đột ngột thổi qua, hoa anh đào trên cành bắt đầu tung cánh mà rơi rụng xuống chỗ của tôi và Silver. Hai chúng tôi đều im lặng với nhau được vài giây, cậu ấy vẫn lẳng lặng nhìn tôi, còn tôi thì cứ giữ nguyên cái khuôn mặt đang hướng đi nơi khác. Tôi không còn câu nào để nói với cậu ấy nữa, đầu óc tôi thật sự đang rất trống rỗng.
Lời xin lỗi...xém chút là tôi quên khuấy đi rồi, tôi phải xin lỗi cậu ấy, nhưng tôi lại không đủ tự tin để nói. Nghĩ đến chuyện đó tay tôi không khỏi run bần bật, mặc dù trước kia Tails đã động viên tôi hết lời và tin tưởng rằng tôi sẽ làm được nhưng bây giờ tâm lý tôi lại cứ hỗn loạn mãi như vậy thì chưa chắc tôi có thể sẵn sàng thổ lộ được. Cơ mà, tôi thật sự lại muốn nói với cậu ấy, tôi muốn làm lành với cậu ấy, tôi muốn chấm dứt cái tình cảnh gọi là "day dứt" này ngay bây giờ.
Tại sao tôi cứ mãi lưỡng lự như thế này?
"Sonic, tại sao cậu cứ thờ ơ với tôi như vậy cơ chứ?... Rõ ràng là cậu muốn nói gì đó với tôi kia mà?..."
Cậu ấy chợt lên tiếng, tôi vẫn im lặng, tôi cảm nhận được giọng cậu ấy không chỉ nghẹn mà còn run nữa. Tôi vô thức quay mặt nhìn thẳng vào cậu ấy.
Nước mắt.
Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy lại chính là nước mắt của cậu ấy, từng giọt lăn dài trên đôi má ửng hồng ấy cũng khiến lòng tôi bắt đầu có chút xao động. Tôi cũng mới để ý đến bản thân mình, lúc này tôi mới dám nhìn thẳng mặt của cậu ấy, thật sự trông rất đau khổ và sợ hãi.
Tôi cứ mãi nhìn cậu ấy, môi tôi cứ mấp máy mà không thể nói ra được điều muốn nói.
"Cậu im lặng như thế là sao?...Sao cậu không nói gì hết vậy? Đừng làm tôi sợ mà...Xin cậu đấy, nói gì đó với tôi đi..."
Cậu ấy nghẹn giọng cầu xin tôi, tôi rất muốn cất tiếng với cậu ấy nhưng miệng tôi lại không chịu cử động gì cả, cứ như có cái gì đó kết dính miệng tôi lại vậy.
"Nói...dối...."
Dứt lời thì cậu ấy ngay lập tức vỡ òa. Tôi đau đớn nhìn cậu ấy, có mấy lần cậu ấy đã từng thể hiện thứ cảm xúc này ngay trước mặt tôi nhưng với hôm nay khi tôi đưa mắt nhìn cậu ấy khóc thì chưa bao giờ tôi lại cảm thấy đau lòng đến mức như vậy cả.
"Sonic, cậu vẫn còn giận tôi, thế mà cậu lại bảo là muốn xin lỗi tôi, cậu là đồ nói dối..."
"Silver..." - Tôi khẽ giọng.
"Từ lúc cậu nói lời chấm dứt với tôi, tôi đau lòng lắm, cậu có biết không? Tôi đã dầm mưa chạy đi tìm cậu khắp nơi, nhưng cậu lại cứ thích chơi trốn tìm với tôi, tôi lo lắm, cậu có biết không? Tôi buồn bã đi về rồi òa khóc trong đau đớn vì không tìm được cậu, cậu có biết không? Thậm chí không có cậu ở cạnh, tôi cô đơn lắm, cậu có biết không? Tôi không muốn đánh mất cậu, nhưng cậu lại cứ rời xa tôi, tôi sợ lắm, tôi-... "
Tôi nhanh chóng đi tới ôm chầm lấy Silver khiến lời cậu ấy đang nói bị ngắt lại, cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy, để rồi cảm nhận được sự run rẩy tột độ trên cơ thể của cậu ấy. Cậu ấy cũng vòng tay siết chặt lấy tôi, vùi mặt vào lồng ngực tôi mà khóc thành tiếng.
"Anh đúng là một kẻ ghen tuông mù quáng, chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ mà anh lại khiến cho em phải chịu tổn thương đến mức như vậy. Anh thật sự vẫn không muốn chấm dứt với em ngay bây giờ, anh muốn được ở bên cạnh em mãi mãi, che chở và bảo vệ em trong suốt quãng đời này. Anh thành thật xin lỗi, anh mong em có thể tha thứ mà bỏ qua cho anh..." - Tôi nói mà cổ họng tôi nghẹn đắng.
Cậu ấy liền gỡ tôi ra nhưng tôi lại càng siết chặt cậu ấy thêm. Tôi muốn ôm cậu ấy thêm một chút nữa, cứ để cậu ấy nép vào lồng ngực mình như thế, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào.
"Cậu...là một tên ngốc, ngốc không thể nào tả nỗi..."
"Ừm, tên ngốc như anh chỉ biết làm em phải khổ sở thôi, anh xin lỗi."
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy để trấn an, nhưng cậu ấy lại càng khóc to hơn, tôi đẩy nhẹ cậu ấy ra, cậu ấy không nhìn tôi mà chỉ nhìn vào lồng ngực tôi. Trông thấy khuôn mặt đang sướt mướt đó, tôi không kìm lòng mình được nữa, tôi đưa tay lên mặt cậu ấy cố gắng gạt hết nước mắt đang rơi lã chã rồi nắm lấy đôi vai run rẩy ấy, tôi nhanh chóng áp môi mình vào môi cậu ấy.
Mềm mại và ấm áp vô cùng.
Tôi hôn cậu ấy, cậu ấy không phản kháng hay vùng vẫy gì cả mà cũng đáp trả lại tôi. Mãi được vài giây sau đó tôi và cậu ấy tách môi nhau ra, tôi lướt qua trên trán rồi hôn nhẹ vào đó một cái, tôi không còn nghe tiếng khóc nức nở của cậu ấy nữa, có vẻ như cậu ấy đã nín hẳn rồi.
"Đừng buồn nữa, anh sẽ không để em phải cô đơn thêm một lần nào, nhất định là như vậy. Anh hứa đấy."
"Là cậu nói đấy nhé..." Cậu ấy đỏ mặt rồi khẽ đáp lại.
Đột nhiên một cánh hoa anh đào mỏng manh nhỏ bé khẽ đậu trên đầu của Silver, tôi lấy nó xuống rồi để vào lòng bàn tay của cậu ấy, hai bàn tay tôi áp chặt vào bàn tay đang giữ lấy cánh hoa đó, tôi nở nụ cười thật tươi với cậu ấy.
"Anh yêu em, Silver."
Cậu ấy nhìn tôi, khuôn mặt thoáng chốc xuất hiện vệt hồng, sau cùng thì cậu ấy cũng ngượng ngùng cười nhẹ lại tôi, tôi rất vui vì điều đó.
"Tôi cũng yêu cậu , Sonic."
.....
Tôi kéo tay dẫn cậu ấy tới chiếc ghế dưới gốc hoa anh đào rồi ngồi xuống, tôi để cho cậu ấy dựa đầu vào vai tôi, tay tôi thì lại đan chặt lấy tay cậu ấy, và thế là cả hai chúng tôi cùng nhau say sưa ngắm vẻ đẹp của hoa anh đào. Nắng cũng đã xuất hiện, mây cũng đã tan đi để lộ một khoảng không xanh rộng lớn của bầu trời. Những cánh hoa cứ theo dòng thổi của cơn gió mà tung cánh bay đi khắp nơi.
Trong cơn mưa, dù hoa có mau chóng tàn đi chăng nữa nhưng sau khi đã trải qua và đứng sừng sững dưới nền trời xanh nước của sự bình yên này, cây anh đào vẫn có thể duy trì được sắc hồng của nó. Thật nhẹ nhàng và tinh tế...
Ngày hôm nay, cũng như hôm qua, là một ngày bình thường, nhưng có điều thời tiết lại tốt hơn hôm qua nhiều. Trời nắng ấm, gió mơn man.
Tôi cùng lũ bạn bè của tôi đến công viên để dã ngoại dưới tán cây anh đào, mặc dù bạn bè tôi than rằng họ đã quên mất hôm nay là ngày cuối cùng mà họ có thể được ngắm hoa anh đào, nhưng họ vẫn quyết tổ chức một buổi dã ngoại tại đây vì một năm chỉ có một đợt nở hoa duy nhất, không đi thì cũng uổng.
Và trước lúc đó, Knuckles có bảo với bọn tôi rằng anh ta còn có việc gấp phải giải quyết trên đảo Angel nên có lẽ anh ta sẽ tới trễ hơn một chút.
Tails lật đật lấy khăn ra trải xuống đất, Silver đã chạy đi ra tiệm mua vài vài chai nước, tôi phụ Amy trải đồ dã ngoại ra trên đó. Tôi nhìn xuống thì mới ngớ người ra hết hồn.
"Errrrr....Amy à, mang nhiều vậy ăn có hết không đấy?
"Cậu lo quá rồi, nhóm mình nhiều người như vậy mà bảo không hết cơ à?"
Tôi nghiêng đầu khó hiểu, trong nhóm tôi trừ Tails, Amy, Knuckles với Silver ra thì còn ai khác nữa đâu?
"Anh Sonic!" - Tôi chợt nghe giọng của một đứa con nít nào đó gọi tên tôi, quay phắt ra hướng bên kia thì tôi mới nhận ra là cô bé thỏ nhỏ nhắn đó đang chạy tới chỗ của tôi.
"Ô, Cream! Em cũng tới đây luôn hả?"
"Ừm. Là chị Amy kêu em tới." Cô bé hớn hở gật đầu lia lịa. - "Có cả mẹ em nữa đó."
Tôi nhìn ra sau lưng cô bé, quả thật có cả Vanilla đi theo sau nữa.
"A, cháu chào cô, cô cũng tới tham gia cùng bọn cháu luôn đó sao?
"Ừm. Cô tham gia cho vui, mỗi năm chỉ có một lần thôi mà cháu." - Vanilla mỉm cười.
Tôi quay qua cô bạn màu hồng của tôi - "Cậu chỉ mời hai người này đi thôi sao? Còn ai khác nữa không?"
"Rồi cậu sẽ biết. Cậu cứ đợi thêm đi."
Amy khẽ cười với tôi, tôi cũng theo như cậu ấy nói mà cứ chờ.
Chờ đợi trong sự mòn mỏi, và đúng như Amy đã nói với tôi, trước mắt là có nhóm ba người đi tới đây, và tất nhiên, tôi nhận ra ngay đó là bạn bè tôi.
"Vector! Espio! Charmy!" - Tôi đứng lên và hớn hở gọi tên ba người đó.
Nhóm ba người chạy tới, Vector đi tới chỗ tôi mà thản nhiên khoác tay lên vai tôi làm tôi xém đập mặt xuống đất.
"Yo, chào! Lâu rồi không gặp chú, vẫn khỏe chứ?"
"Ờ, khỏe." - Tôi đáp lại.
Vector quay qua cô bạn Amy. - "Cảm ơn cô vì đã mời bọn tôi tới tham gia buổi dã ngoại này hen."
"Ừm, anh đồng ý đi là tôi vui rồi."
Espio đi tới nhìn tôi với Amy rồi loay hoay nhìn xung quanh. - "Mà Knuckles với Silver đâu rồi, hai người đó không tham gia sao?"
"Silver chạy đi mua mấy chai nước rồi, còn cái tên đỏ lòm đó thì có việc gấp nên sẽ đến trễ."
"Silver thì khỏi nói đi, chả phải cậu và cậu ấy lúc nào cũng ở bên cạnh nhau sao?" - Charmy quay sang đáp lời của cậu tắc kè màu tím đó.
"Ê, Sonic." - Tên cá sấu xanh lá đột nhiên kêu tôi làm tôi phải giật mình. - "Lại đây tôi hỏi nhỏ cậu cái này."
Tôi thở dài rồi tới gần anh ta. - "Hở, chuyện gì?"
Vector che miệng thì thầm to nhỏ với tôi, ngay lập tức tôi liền xấu hổ tới nổi mặt tôi phải đỏ bừng lên và vô thức lấy tay bụm miệng mình lại.
"A-Anh...Anh hỏi cái quái gì vậy? Dĩ nhiên là chưa rồi...Mới được có bao lâu đâu mà lại..."
"Xạo quá ông tướng. Sao mà không lâu cho được, đáng lẽ phải có rồi chứ?"
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy Silver bay về với hai tay là xách hai cái túi nặng trĩu. Cậu ấy hơi bất ngờ khi nhìn thấy nhóm ba người này lại ở đây nên mới bay thật nhanh tới đây.
"Ủa, ba người cũng tới đây luôn sao?"
"Ừ. Hì hì." - Vector đáp lại cậu ấy nhưng lại cứ khẽ cười và nhìn chằm chằm vào cậu nhím đó, tôi để ý thấy sắc mặt của cậu ấy có chút khó hiểu.
"Sao...anh lại cười, trên mặt tôi có dính nhọ sao?" - Silver nói rồi bất ngờ quay sang tôi. - "Sonic, sao tự nhiên mặt cậu đỏ lên vậy?"
"Ờ thì anh..." - Tôi giật mình mà đắn đo đáp lại cậu ấy. Sau cái lúc mà Vector nói nhỏ với tôi thì tôi thật sự đang rất xấu hổ khi nhìn thấy cậu ấy.
"E hèm! Thôi thì để tôi nói hẳn ra luôn hen." - Vector hí hửng nói.
"Chậc. Cái tên cá sấu lắm mồm này, hết thuốc chữa luôn rồi." - Espio tặc lưỡi rồi thở dài.
"Cậu nói thế thì tớ cũng y như cậu, muốn độn thổ ghê luôn á..." - Charmy nhìn Espio bằng ánh mắt "bất cần đời" của mình.
Sau đó Vector đặt hai tay lên vai của Silver hít một hơi thật sâu rồi thở ra mà dõng dạc thành lời. - "Tôi đang thắc mắc rằng cậu quen cái tên xanh lè xanh lét đó cũng lâu rồi mà sao đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ làm chuyện "người lớn" với cậu ấy vậy?"
Câu nói tựa như sét đánh ngang tai, những người khác ngoại trừ tôi ra nghe vậy thì mới sửng người ra. Lúc này khuôn mặt Silver lúc này đỏ không khác gì là quả cà chua chín mọng, cậu ấy đảo mắt nhìn tên cá sấu rồi mới hạ thấp khuôn mặt xuống và môi cứ mấp máy liên tục chữ "tôi".
"Ô, mặt cậu ửng đỏ rồi, quả thật cậu đang-..."
"Thôi đi!" - Espio đi tới bịt miệng anh ta lại và liền lôi anh ta đi ra chỗ khác, Charmy bay tới thay mặt anh ta để xin lỗi tôi với Silver rồi đi theo sau Espio. Thiệt tình, mới sáng sớm mà hai đứa tụi tôi lại gặp phải chuyện "không lường trước được" như thế này rồi.
"Đừng để tâm đến lời của tên lắm chuyện đó. Anh ấy chỉ đang chọc ghẹo chúng ta thôi, chán nản hết muốn nói."
"Ừ-ừm..." - Silver ấp úng gật đầu.
Hai má cậu ấy lại càng đỏ lịm hơn, tôi liền nhận ra tâm lý của cậu ấy đang hỗn loạn vì câu nói ban nãy của Vector, tôi chậm rãi đi tới gần Silver và hôn vào má cậu ấy một cái. Silver giật mình nhìn tôi mà tay thì vô thức chạm vào nơi tôi vừa hôn.
"S-Sonic, cậu bị ngốc hả??? Đang ở nơi công cộng đấy!"
"Sao rồi? Thấy đỡ hơn chưa?"
Nghe xong Silver mới ngơ ngác nhìn tôi, lúc đầu có hơi tỏ vẻ khó hiểu lời tôi vừa nói nhưng sau đó cậu ấy mới hiểu ra hành động lúc nãy của tôi.
"Tôi ổn rồi... Nhưng mà lần sau cậu nhớ chú ý hơn đi, để người khác thấy được thì sẽ phiền lắm đấy."
"Anh biết rồi. Đưa đây, để anh xách hộ cho."
"Có được không? Nặng lắm đó."
"Được mà. Yên tâm."
Cậu ấy đưa cho tôi nguyên một cái túi nặng trịch, sau đó tôi vui vẻ nắm tay đưa cậu ấy đi.
Một lát sau trước khi buổi dã ngoại chính thức bắt đầu, tôi phát hiện ra Shadow cũng có ở đây và bên cạnh anh ta là Rouge. Tôi không nghĩ nhiều mà luống cuống đi tới chỗ của hai người.
"Shadow, Rouge, hai người cũng tới đây sao?"
"Ừ, tổ chức cho phép bọn tôi xả hơi một bữa nên sẵn tiện ghé qua đây làm tiệc luôn."
Rouge nói xong thì đi tới khoác vai tôi rồi thì thầm. - "Này, cậu với cậu nhím màu trắng xinh xẻo đó giờ sao rồi, tốt hơn chứ?"
*Hết thằng cha kia rồi giờ tới lượt bà cô này nữa....* - Tôi thầm nghĩ, sau đó mới khẽ cười. - "À, ờ. Vẫn tốt như thường thôi. Nhưng cô hỏi như thế là sao?"
"Ô, thuận buồm xuôi gió rồi ha. Phải không, Shadow?" - Rouge cười rồi ngó qua tên nhím đen đó.
Tôi cũng sửng sốt nhìn anh ta một lúc lâu thì hiểu ra ý mà Rouge nói, có thể là Shadow đã kể cho Rouge nghe về chuyện của tôi. Anh ta bắt gặp ánh mắt của tôi thì mới hừ lạnh một cái rồi khoanh tay nhìn ra hướng khác. Đúng là một kẻ lạnh tanh như nước đá!
"Shadow, chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi. Do tôi ngốc quá nên mới nói anh như thế. Với lại nhờ mấy lời của anh mà tôi mới có thể làm hòa với cậu ấy, cảm ơn anh nhiều."
Tôi nói với anh ta trong dáng vẻ có hơi khép nép một chút, và cái mà tôi muốn đó là sự phản hồi từ miệng của anh ta. Cứ tưởng anh ta hờ hững không quan tâm đến tôi nhưng đột nhiên anh ta quay qua nhìn tôi.
"Không có gì. Chẳng qua tôi không muốn bản thân bị một kẻ phiền toái như cậu vu oan nên lúc đó tôi mới đi tìm cậu thôi." - Shadow thở dài rồi lạnh lùng đáp.
Buổi dã ngoại đã bắt đầu, vừa lúc Knuckles cũng đã tới và nhập hội, thế là tất cả mọi người đều tụ họp vui vẻ dưới gốc cây hoa anh đào.
Khả năng nấu nướng của Amy thì khỏi phải chê rồi, có khi cô ấy hành nghề đầu bếp luôn cũng không chừng. Hơn nữa, cô ấy còn làm riêng cho tôi nguyên một hộp chilidog nữa chứ. Đúng là bạn thân có khác, từ sở thích cho đến món mà tôi thích nhất, cô ấy đều biết tất.
Vector chợt bảo tôi kể lại về trận chiến của ba năm về trước, và đương nhiên tôi cũng đồng ý. Có vẻ như tôi đã quên khuấy đi về vụ này, có lẽ do ba năm trước vì khá bận rộn với tình hình trong thành phố sau trận chiến mà tôi đã quên kể lại cho họ nghe đầu đuôi câu chuyện rồi thì phải.
Thời gian cứ thế dần trôi đi, và đến khi kết thúc, tất cả mọi người đều ra về. Lúc này chỉ còn mỗi nhóm của tôi ở lại để dọn dẹp "bãi chiến trường" của buổi dã ngoại. Đứng dưới gốc cây hoa anh đào, cảm nhận được làn gió dịu nhẹ vừa thổi qua, cảm nhận được những cánh hoa rơi phất phơ trong gió, cả tôi và họ mới cảm thấy vui sướng biết bao.
"Nè mấy cậu, lần tới chúng ta tổ chức dã ngoại như thế này nữa nhé?"
__End__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com