em và anh, mình cùng khiêu vũ.
lấy cảm hứng từ sự kiện cái đế giày của má bảo bị gớt trong lúc khiêu dũ với quàng tử=))))))))))
huhu lúc up tui mệt qá chời nên hong chỉnh sửa mấy, mng đọc thấy cấn thì bảo tui nhe
_
- subủm subủm, tui lướt thờ rết thấy mấy cái suộc bạn nhảy với má tui nè, mắc cười quá trời luôn hí hí hí hí
kay hí hửng nằm trên sofa trong phòng thu của Soobin, một tay cầm lon bia mới khui, tay còn lại lướt nhìn những tấm ảnh về má bb khiêu vũ cùng soobin được đăng trên threads
- bạn thích tôi khiêu vũ với mẹ bạn lắm hay gì mà tươi thế hả bạn kay?
soobin nhìn kay trần đang nằm cười ngặt nghẽo mà thở dài. con cái gì đâu mà cười hô hố hô hố khi thấy mẹ bị quê trước đám đông. rõ ràng là bạn nhỏ đến nhà anh để nhậu, thế còn đồ nhắm đâu? còn con chồn vàng đang nốc bia tì tì trên sofa đến chỉ để cười vào mặt anh thôi á hả?
- tui thấy cái bài dancing in the dark của subủm á
- bạn thấy sao?
- hay, hay lắm. hay từ giai điệu đến câu từ luôn á. trừ vụ nó bị ghép vô mấy cái vid để trêu má tui ra thì tui thấy nó hay lắmm
- bạn thích thì tốt rồi, tôi viết bài đó cho bạn mà
soobin cầm một lon bia từ trong lốc bia mà kay mang tới, lấy tay bật nắp rồi nhấp một ngụm. anh chẳng nhớ từ khi nào, anh và em đã chuyển từ việc nhậu coca trong những lần gặp mặt thành bia heineken nữa. nhưng anh vẫn nhớ như in rằng, người đầu tiên đề nghị cả hai chuyển từ nước ngọt sang bia là em, vì em muốn hai đứa trông "người lớn" hơn, trông "ngầu" hơn. chớp mắt mà anh với em đã quen nhau tận 12 năm rồi. anh đã trưởng thành đáng kể, còn em, trông em vẫn chọi dưa hệt như lần đầu cả hai gặp nhau.
mải chìm trong dòng suy nghĩ, soobin không để ý rằng số vỏ lon bia cạn trên bàn đã tăng lên, còn em thì đã uống hết tận 4 lon rồi. ngày mai tỉnh dậy, kay sẽ than vãn với anh rằng em đang giảm cân và trách anh vì không cản em lại khi thấy em nốc bia tì tì. anh chịu đấy, uống cỡ em thì có trời mới cản nổi.
- sơn này
nghe giọng em gọi, soobin như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, ngước đầu về phía em. ngày thường, chẳng bao giờ em gọi soobin là huỳnh sơn cả. soobin hoàng điệu, công chúa, su bủm, sibun, cái tên nào em cũng từng gọi qua đến mức anh nghe mòn cả tai. nhưng còn hai tiếng "huỳnh sơn", hầu như số lần em gọi anh như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
- ơi, sơn đây, khoa sao thế?
- tui muốn khiêu vũ với sơn có được không.. giống như má bb đã khiêu vũ với sơn hôm trước á
nghe lời đề nghị ngố tàu này của em, soobin cá là em xỉn ngoắc cần câu rồi. nhưng đối với soobin thì em là số một mà, em có đề nghị gì thì anh cũng sẽ làm thôi.
- tất nhiên là được rồi, "hoàng tử" soobin chấp nhận lời đề nghị của "công chúa" kay trần
vươn tay ra để đỡ lấy người đang ngồi tựa vào ghế sofa dậy, một tay Soobin quấn quanh eo em, một tay anh đan vào với em. anh nhẹ nhàng từng bước, từng bước di chuyển rồi xoay. tay anh vẫn giữ eo em để tránh việc bạn nhỏ say xỉn mà vấp vào bàn ghế xung quanh rồi ngã.
ngoài trời đang đổ cơn giông to nhưng trong phòng, hai bóng hình một nhỏ một lớn vẫn nắm tay nhau cùng khiêu vũ. làn mưa bên ngoài cửa sổ tạo ra những âm thanh rào rào như một giai điệu tuyệt đẹp, anh và em cùng nắm tay nhau nhảy trong màn đêm.
anh vẫn nhớ kay đã từng nói với anh rằng em rất sợ những cơn mưa, vì em sợ sấm chớp. nhưng đêm nay, cơn mưa ngoài kia lẫn những tia chớp thỉnh thoảng lại ánh lên giữa bầu trời lúc nửa đêm đã chẳng còn đáng sợ nữa, vì em đã được tay trong tay với người mà em yêu nhất rồi.
kết thúc màn khiêu vũ, "công chúa" trao cho "hoàng tử" một nụ hôn rồi lăn ra ngủ khì. "hoàng tử" thấy vậy thì cũng ôm "công chúa" nằm ngủ nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com