04. chải tóc
Trái với khung cảnh bình yên của đôi phu 'thê' mới cưới, cả nhà họ Lê đêm nay được một phen náo loạn. Ông Lê ngồi trong nhà chính, nhìn ba đứa con đứng trước mặt đã bày ra cái trò tày đình này xong lại thở dài, trong lòng đã tức đến nỗi nói không lên lời. Bà Lê biết được chuyện cũng bất ngờ không kém, bóp tay bóp vai giúp chồng để lưu thông khí huyết, tránh tăng xông gây hại cho sức khỏe. Ba người con đứng thành một hàng, chỉ dám liếc nhìn nhau lẩm bẩm gì đó, bàn xem nên khai nhận hay chối bỏ, ai là người nói trước.
"Mấy đứa bây chán sống rồi sao?"
May mà nhà ông Lê không có gia nhân, bằng không chuyện này đã sớm được cả làng biết. Ông nhìn mãi vẫn không hiểu sao chúng nó có thể bày ra cái trò tày đình này, chắc là do ông nuông chiều chúng quá. Nếu chuyện này mà vỡ lở, không chỉ mình Khoa, mà có khi cả cái nhà họ Lê sẽ nắm tay nhau nằm dưới đất cát hết.
"Không phải ạ."
Đồng thanh đáp lại cha, vẫn đoàn kết như lúc thực hiện kế hoạch gả thay kia.
"Sơn, tao nuôi mày lớn mà mày không dạy bảo các em, còn hùa theo chúng nó nữa." Ông Lê giận nói. "Mày nữa San ơi, sao mà mày..."
"Ông bình tĩnh, ngất ra đấy rồi sao?" Bà Lê ngồi cạnh khuyên giải, hạ hỏa cho chồng. Không quên ra tín hiệu để ba đứa con giải thích.
Trường Sơn với trách nhiệm anh cả nói sơ qua mọi chuyện, còn những chi tiết như định bỏ trốn trong đêm tân hôn của Khoa thì giấu đi. Nhưng chỉ cần biết sơ qua cũng đủ ông Lê tăng xông thêm lần nữa.
"Nhưng mà cha cũng biết con có người trong lòng còn ghi tên gả cho cậu út..."
"San, không nói vậy..."
Phúc đứng cạnh phải can cho em gái bình tĩnh, tránh thêm dầu vào lửa. Cô gái cũng nhận ra mình lỡ lời nên không nói gì thêm.
"Bây, bây đủ lông đủ cánh rồi cãi tao hết đúng không?" Ông Lê tay ôm gáy, nhìn mấy đứa con bày trò náo loạn mà thở dài.
Bỗng ông đứng lên định đi ra ngoài làm con cái và vợ mình lo lắng, không biết ông định đi đâu vào cái tầm này. Vội vàng giữ cha lại, khuyên cha nên bình tĩnh trước đã.
"Nếu như bây đã gây ra tội lớn vậy thì giờ đến nhà phú ông còn kịp, may ra chúng nó chưa động phòng. Nếu như cậu út nhà đó biết Khoa là con trai, lại còn gả thay em gái mình, tội chết Khoa nó không gánh hết được đâu."
"Nhưng giờ đã khuyên rồi cha." Trường Sơn ra sức khuyên ngăn cha mình. "Con nghĩ chúng ta cứ theo dõi tình hình, Khoa nó cũng thông mình mà. Nếu như qua hai, ba ngày nữa ta có thể yên tâm. Còn không thì sẽ nghĩ cách tiếp."
"Phải đó."
Mọi người nghe cậu con trai cả nhà họ Lê nói cũng hợp tình hợp lý, sau cũng xuôi theo. Ông Lê không chắc lắm, thở dài não nề không thôi. Thôi thì đã lỡ phóng lao phải chạy theo lao, ông hy vọng không có chuyện gì xảy ra với cháu mình. Còn chuyện xử phạt ba đứa con tội đồng lõa ông sẽ xem xét sau.
Sau khi thoát khỏi con thịnh nộ của cha, ba người Trường Sơn, Minh Phúc và Trường San nhỏ nhẹ đi ra ngoài. Vừa mới thoát khỏi bầu không khí đáng sợ ban nãy, ba người thở phào một cái nhẹ nhõm, coi như thoát được một kiếp nạn. May mắn ông Lê vẫn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, nếu không giờ này chắc kế hoạch vỡ lở hết rồi.
"Thằng Khoa giờ này không biết sao rồi?" Trường Sơn cùng hai đứa em trở về gian phòng, tự hỏi về tình hình 'Trường San' giả.
"Chắc đang hí hí hí." Trường San bụm miệng cười, đôi lông mày nhướn lên mấy cái đá mắt với hai anh trai mình.
"Mày lại học hư theo thằng Phúc rồi."
"Này nha, em chỉ kể chuyện Ăn khế trả vàng cho San nghe thôi."
Bị đổ xấu, Minh Phúc nhanh chóng đáp lại, nhất quyết không để mình bị oan. Cả ba nhanh chóng lấy lại tinh thần sau sự căng thẳng ban nãy. Xong xuôi ai về phòng nấy, hôm nay nhiều chuyện xảy ra chắc sẽ ngủ một giấc thật ngon. Còn về Anh Khoa hả, chúc may mắn nhé.
Ngày hôm sau, khi tiếng chim hót bên ngoài rộn ràng cả một vùng sân, những tia nắng bắt đầu len lỏi đi qua từng khe cửa, tinh nghịch mang ánh sáng nghịch ngợm một góc giường của đôi tân phu 'thê'. Người làm nhìn tới canh cậu út hay dậy đi làm, nhưng hôm nay sao khác lạ, toan định vào gọi cậu út thì bị chiếc gậy chặn lại. Phú ông sáng ra chăm mấy chú chim của mình, lại thấy gia nhân cứ đùn đẩy nhau chuyện gọi cậu út tỉnh giấc liền ngăn cản.
"Chúng mày cứ để thằng út nó ngủ. Đêm qua nó động phòng chắc tới muộn, cứ để đó đi "
Nói xong lại vui vẻ cho chim ăn, cùng nói chuyện với chúng. Nhà phú ông đó giờ cũng không quá câu nệ mấy quy tắc cầu kỳ, con cái lấy vợ thì để chúng nó chăm nhau trước rồi mới đến ông bà già này, mà sống cũng phải yêu thương thoải mái mới đi lâu dài được, chứ quá chăm chăm lễ nghĩa thì khó lâm. Vậy nên người ta bảo để cưới hai cậu thì khó, chứ mà làm dâu nhà phú ông thì sướng khỏi biết.
Anh Khoa cựa quậy mình tỉnh giấc, nhưng dù thế nào cũng không xoay người được, giống như có cái gì đó đang giam lấy mình. Chưa kịp tỉnh ngủ nhưng em đã nghĩ đến cái cảnh trong lúc mình ngủ đêm qua đã bị cậu út xích lại đem lên quan huyện rồi chăng. Ý nghĩ ấy khiến Khoa giật mình, đôi mắt mở to nhìn xung quanh. Vẫn là phòng cậu út, vẫn là cái chăn cậu đắp đêm qua, vậy cái thứ đang bao lấy mình này là ai. Khoa nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy mình, rồi quay sang nhìn khuôn mặt người đang kề sát khuôn mặt mình mà thở đều đều, hoàn toàn đem Khoa thành một cái gối ghiền ngủ ngon lành. Quá bất ngờ, Khoa dùng sức đạp chồng mình xuống đất, vội vàng xem quần áo mình đêm qua có xô lệch hay gì không. Người ba mươi tuổi mới lấy vợ dễ không kiềm được cảm xúc lắm.
Buổi sáng chưa kịp tỉnh cả ngủ, cậu út Huỳnh Sơn đã bị 'cô' vợ của mình đạp xuống đất. Trong đầu chẳng nghĩ được gì, chỉ ngơ ngác rồi nhíu mày trước hành động này. Cậu út chống tay vào giường đứng lên, lại nhìn Anh Khoa đang kiểm tra quần áo. Ai mà nhìn thấy cảnh này không khéo lại nghĩ cậu út giở trò lưu manh, ăn hiếp vợ mình.
"Mới sáng ra định ám sát chồng mình?"
"Sao, sao anh ôm tôi?"
"Vợ chồng ôm nhau ngủ không được à?"
Nghe có lý nhưng Anh Khoa là con trai đấy. Cậu không nghĩ người này có thể ôm một cậu trai mười tám hừng hức sức khỏe ngủ ngon vậy, bộ có vấn đề gì sao? Hay là ba mươi tuổi chăn đơn gối chiếc quá lâu nên nam nữ đều ôm được?
"Tôi là con trai?"
"Ừ? Em vẫn là vợ tôi, quên mất em đang thiếu nợ tôi đấy à."
Không nhắc không sao, nhắc rồi Khoa mới thấy tên này sao mà thù lâu nhớ dai quá. Giờ mình còn chẳng có gì để phản bác lại vì đúng là đang nợ cậu út chuyện giữ bí mật kia rồi. Đành phải thu móng vuốt mình lại, ngoan ngoãn giả bộ lấy lòng chồng mình. Nếu như diễn xong vở kịch này hoặc đợi Huỳnh Sơn lập bà hai, bà ba là mình thoát được rồi. Nhưng đúng là mộng đẹp tuổi mười tám vì Huỳnh Sơn chẳng tính cưới thêm ai đâu.
Vì vẫn đang dưới cái danh "Trường San", Anh Khoa vẫn phải giả gái, đóng vai dâu mới về nhà chồng. Nhưng giờ này trời sáng tỏ rồi mà đôi vợ chồng mới cưới mới chịu thức dậy, sao còn giữ được nghi lễ đây.
Huỳnh Sơn nhìn Anh Khoa đang cố gắng thắt dây áo yếm, lại thấy chiếc gáy non mịn của vợ mình như bị cuốn hút. Thông thường mấy chuyện thay trang phục sẽ có người đến thay giúp cậu út, nhưng giờ đã cod vợ, chưa kể còn giấu chuyện vợ là con trai nên gia nhân cũng không cần lo chuyện này nữa. Trong lúc Khoa đang loay hoay, chưa quen với những bộ trang phục nữ giới cầu kỳ này, bỗng có bàn tay tìm đến giúp em buộc lại dây áo yếm. Khoa giật mình, cả người cứng đờ không biết phản ứng sao.
Chưa kịp nói lời cảm ơn, từ trong chiếc gương phản chiếu hình ảnh cậu út tay cầm một chiếc lược ngọc, giúp vợ mình chải tóc. Mái tóc của Anh Khoa không quá dài, hơi ngang vai một chút, có chút khô do đi nắng nhiều, chắc phải mua gì đó về dưỡng tóc cho vợ mình thôi, cậu út nghĩ. Ngón tay nâng nhẹ tóc của Khoa lên, chải chuốt cẩn thận. Đến khi xong xuôi thì hai má của Khoa đã đỏ ửng lên vì ngại, bối rối không biết làm sao, chỉ lý nhí mấp máy hai từ cảm ơn.
"Búi tóc vào đi."
"V..vâng ạ."
Sau khi Khoa búi tóc xong, cậu út đi vòng ra trước mặt mợ út, cẩn thận cài mấn giúp vợ mình. Những lúc không loi choi cãi lại nom cũng đáng yêu phết nhỉ. Lại một lần nữa, cậu út Sơn bớt cảm thấy dựng vợ gả chồng là cái gì đó tẻ nhạt, nhàm chán. Còn Anh Khoa thấy người đàn ông ba mươi tuổi này cũng không đáng ghét lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com