CHAP V
Ghi chú: Anh Sơn bắt đầu hành trình bắt con gấu mèo về nhà. Mọi sự kiện đều là hư cấu.
***
Thích thắng nên không thích đua
Nhưng mỗi khi bước chân vào cuộc thi, anh không thích thua
***
Sơn bắt đầu kế hoạch bắt bé Hồ Ly nhà BB về nhà, trông thì có vẻ giống như anh đang viết một bản nhạc nhưng thực ra anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Phải nói thật là
Lịch sử tình trường của anh luôn gắn với những cô gái với mấy danh xưng mĩ miều "Hot girl" đẹp, da trắng, dáng xinh ...có cả tai tiếng lẫn danh tiếng. Những mối tình kéo dài vài năm, vài tháng thậm chí có khi còn chưa kịp xác nhận đều để lại cho anh nhiều bài học. Thậm chí, có nhiều mối tình là chất liệu cho những bản tình ca của anh.
"Hẹn hò với bạn trai" - là một trong những cụm từ mà anh nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển tình trường của anh.
Trong một chương trình, anh có nói "Anh từng thích con trai". Lúc đó, anh nói thản nhiên giống như đùa giỡn nhưng đó lại là sự thật anh đã cố tình chôn vùi từ rất nhiều năm về trước. Với anh cái "từng thích" thực chất giống như là những rung động đầu đời thôi, còn chưa được tính là một cuộc tình. Sau đó, đa số cuộc tình của anh đều là dành cho những cô gái, trong suy nghĩ của anh chưa từng có ý tưởng sẽ làm quen, cưa cẩm một chàng trai.
Anh suy nghĩ rất nhiều về cách để làm cho mối quan hệ đồng giới này vận hành, Cây không phải là cô gái nên mấy cách tán tỉnh truyền thống có lẽ sẽ không thích hợp. Mà nếu xét về phương diện thả thính thì có khi King còn thua Pisà cả một quãng đường dài. Cứ xem cái cách Cây nói chuyện với vườn Bông của mình cứ gọi là ngọt lịm.
Sơn - người được mệnh danh "Sát thủ tình trường" không ngờ có ngày mình phải xoắn xuýt chỉ vì một câu thả thính sao cho hợp tình, hợp lý mà không quá lộ liễu.
"Đâu ra mà lắm lý do thế" Anh Thiện khi thấy thằng em cả ngày nhìn điện thoại rồi thở ngắn, than dài đến phát sầu. "Yêu thì nhích thôi, mày cứ vẽ chuyện"
"Nhưng, Cây là con trai mà..."
"Con trai thì sao? Mày cũng thích nó còn gì" Kiên Ứng cũng đã chán với thằng bạn mình rồi.
"Chẳng phải cứ chân thành sẽ đổi chân tình à" Anh Cường vẫn không hiểu thằng Út nhà mình còn làm gì mà chưa bắt người về tay.
Các anh người này một câu, người khác một câu Sơn nghe mà như lạc vào mê cung. Nhưng mà anh Cường nói đúng, yêu mà cần gì phải tính toán cho nhiều. Cứ mang chân thành ra đối đãi với người bạn thích, chắc chắn sẽ gặt được quả ngọt.
***
Trong khi Sơn còn tìm cách để gặp Cây thì anh Cường đã gửi cho anh một chiếc video, đoạn phim quay cảnh anh và Cây thi ném phi tiêu trong quán của anh Long. DÙ đoạn phim hơi mờ do ánh sáng nhưng Sơn cũng có thể hình dung ra khuôn mặt ngông ngông, xinh láo của em nhà mình.
Sơn nhanh chóng thu xếp công việc rồi vội vàng đến địa điểm mà các anh em đang tụ tập. Khi Sơn xuất hiện mấy anh em nhà SSL dường như không mấy bất ngờ, người ngạc nhiên lại chính là em Cây.
Sơn bước vô quán giống như nhà của mình, ừm thì người nhà thật. Mọi người nhanh chóng nhường chỗ cho Sơn chỗ trống bên cạnh Cây, anh Quốc Thiên còn nhìn Sơn trên môi còn nở nụ cười trêu chọc.
Cây không để ý người ta vừa ngồi xuống bên cạnh, em vẫn còn hơn thua với hai Neko và Huy R.
"Chà, bạn ăn gian mà cũng tự hào gớm nhỉ" Sơn giọng điệu vô cùng thiếu đòn.
"Không phục thì đấu lại đi..."Cây bật lại liền, sau khi biết ai là người nói thì mới hơi khựng lại. Sibun ở đâu ra mà xuất hiện ở đây vậy? "Bạn..."
"À! Vậy thì ra đấu với anh một ván nhé" Sơn nháy mắt nhìn em, trong đó ẩn chứa rất nhiều cảm xúc mà anh muốn cho em thấy.
"Bạn sợ à" Không để Cây từ chối, anh tiếp tục chốt hạ thêm một câu nữa.
Ai chứ, Cây Trần thì anh đọc bạn như một quyển sách.
Con gấu mèo bị anh chọc cho xù cả lông lên, vội đứng dậy kéo cả các anh vây lại quanh khu vực chơi phi tiêu một lần nữa.
"Giờ ai thua thì mời nhau một bữa đi, không chơi chống đẩy nữa" Anh Cường muốn tạo điều kiện cho thằng em mình có cơ hội được hẹn hò. Ánh mắt anh nhìn xung quanh để lôi kéo đồng minh về phe mình.
"Sibun, bạn chuẩn bị tiền đi là vừa" Cây hào hứng kéo rổ phi tiêu ra, sẵn sàng cho cuộc chiến.
Sơn cũng thoải mái nhập cuộc. Dù sao thì thắng hay thua, anh cùng mọi người cũng sẽ đi ăn cùng nhau một bữa. Đến khi đó, anh cơ cấu một chút để mọi người có lý do rút lui anh sẽ vô cùng hợp lý mà hẹn hò riêng với Cây.
Suy nghĩ tích cực đó khiến anh trở nên hưng phấn bừng bừng, mấy cái trò này anh làm sao mà thua được.
Nhưng ở đời mà
Đến kéo, bao, búa anh còn không thắng được em Cây lần nào thì cái trò này anh sao mà không thua được.
Sơn nhìn chằm chằm vào mấy mũi tên đang găm trên bảng, cộng tới cộng lui vẫn là không đúng. Anh còn nghĩ đến là phải mang máy tính ra cộng thêm lần nữa.
"Sibun thua rồi nha" Cây reo lên, khuôn mặt vô cùng ngông nghênh của người chiến thắng.
Sơn xụ mắt xuống nhìn vào kết quả, anh vẫn không chấp nhận được sự thật là điểm mình ít đến thảm hại như vậy.
"Làm lại, đây là xé nháp thôi" Sơn yếu ớt phản đối.
"Khồng, khồng" Cây không phục, cái trò ăn gian là chỉ có Cây mới được áp dụng thôi.
"Thua chính là thua rồi, nhanh nhanh xếp lịch đi không ít bữa tui bận là không ăn uống được đâu đó"
Sơn nhìn nụ cười đến xán lạn của nhóc Cây, trong lòng cũng thấy vui lây nhưng ngoài mặt anh vẫn phải diễn cái nét sầu bi vì là kẻ thua cuộc. Thôi thì, em vui là được. Dù gì, anh cũng chiếm lời trong vụ cá cược này.
***
Cá cược vui vậy thôi, rốt cuộc lịch trình của tất cả mọi người đều kín không có thời gian để thở. Sơn bù đầu trong phòng thu làm nhạc, đi quay quảng cáo. Khoa thì bay suốt từ Nam ra Bắc vô Trung để tham gia các show diễn. Cả hai đến nhắn tin cho nhau còn hiếm chứ đừng nói gì đến việc chở nhau đi ăn.
Sơn đang trong cuộc hợp ở công ty, điện thoại dựng trước mắt anh. Facebook ảo của anh đang tham gia vào phiên phát trực tiếp của một chương trình ca nhạc. Hôm nay, Cây đang diễn ở Hà Nội, anh lại đang ở thành phố Hồ Chí Minh nên không thể gặp nhau được.
Chương trình hôm nay của Cây có chút đặc biệt, trong dàn nghệ sĩ diễn với Cây còn có đồng nghiệp của Cây ở công ty cũ. Nói chung, sự việc có chút phức tạp và việc fan nghệ sỹ này không thích nghệ sỹ khác nó là điều bình thường. Sơn cũng thường xuyên gặp những trường hợp như thế, với kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề anh tự tin mình sẽ xử lý được và anh cũng tin tưởng Cây sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Tuy nhiên, anh vẫn thấy hơi lo lắng một chút. Anh muốn trực tiếp theo dõi cả quá trình chứ không phải chỉ là những thông tin góp nhặt, cắt ghép trên mạng xã hội.
Hôm nay, Cây mặc đồ vẫn có gu như thường ngày, mái tóc màu trắng, gò má hồng càng thêm nổi bật giữa tiết trời mưa Hà Nội. Anh say mê xem em diễn bài Nước Hoa rồi mỉm cười khi nghe fan hô "Không quên, không quên" khi đến câu hát của em.
Cây biểu diễn ba bài rồi sau đó nhường sân khấu cho nghệ sĩ khác, Sơn cũng rời khỏi phiên trực tiếp để tiếp tục cuộc họp.
Sơn rời khỏi công ty đã gần mười một giờ khuya, lên xe theo thói quen anh lên mạng xã hội xem xét một chút, rồi vô BC của Cây xem chút. Sau khi đọc một lượt những dòng tin nhắn của em, anh lướt thêm một vòng mạng xã hội nữa thì hiểu ra có một số bài đăng tiêu cực về em. Anh đọc không hết vì có quá nhiều bình luận đang nhảy liên tục. Anh lướt nhanh một số bình luận nổi bật nhất để nắm tình hình rồi mới quay sang dỗ em bé nhà mình.
Sơn: Hôm nay, bạn diễn cháy quá. Bài Nước Hoa diễn một mình mà vẫn rất ngầu.
Sơn gửi tin nhắn đi rồi mới nhận ra đã quá muộn, Hà Nội đang mưa có khi em đã ngủ rồi.
Ngay khi anh tính thoát ứng dụng ra thì màn hình nhấp nháy một tin nhắn mới.
Cây: Bạn cũng xem tui diễn à? Vẫn không ngầu bằng nhóm Nam Thần.
Sơn: Cây vẫn chưa ngủ à? Ngủ sớm mai còn vô SG với anh.
Cây:...
Cây: ???
Sơn: Chẳng phải, vẫn còn một chầu đi ăn hay sao?
Cây: À...
Sơn: Cây muốn ăn gì? Lẩu hay đồ nướng?
Sơn: Nếu Cây không muốn mấy thứ đó thì ăn mì SiuKay, uống trà búp non 365 tea plus nhá...
Cây: Uống 7 up cũng được mà...
Sơn: ừm, đều nghe theo Cây.
Sơn: Giờ Cây ngủ một giấc thật ngon nhá. Ngày mai, báo giờ bay anh ra đón Cây nhá.
Sơn nhắn xong đợi mãi vẫn thấy Cây đang nhập tin nhắn, mà nhập rồi xóa, xóa rồi nhập mãi không thấy gửi sang. Sơn hơi chột dạ có khi nào mình nhắn hơi quá khiến em ngại không? Trước giờ anh chưa từng có hành động đón đưa như vậy, không hiểu sao lần này Sơn muốn nhìn thấy em sớm nhất, muốn ôm em và nói với em "Cây đã làm rất rất tốt rồi"
Cây: Phải có món mực chiên mắm nữa nhá.
Cây không đồng ý cũng không từ chối. Sơn không muốn đẩy sự việc lên nữa. Nếu ép quá mọi thứ sẽ trở nên khó xử. Thôi thì thuận theo tự nhiên đi ha.
Sơn: OK, mua mấy hộp cho Cây luôn.
Sơn: Nay, Cây làm rất tốt rồi. Giờ thì ngủ ngoan đi nhá.
Sơn về đến căn hộ vẫn không thấy tin nhắn được gửi đến, Sơn cũng không chờ nữa anh để điện thoại lên đầu giường rồi đi vào phòng tắm. Nước ấm làm anh trở nên thoải mái hơn sau một ngày làm việc chăm chỉ. Giờ này chắc Cây cũng đi ngủ rồi, hi vọng Cây sẽ có được một giấc ngủ ngon sau những gì đã xảy ra trong đêm nay.
Anh lên giường chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn mới đến.
Cây: Cảm ơn anh Sơn nhá.
Sơn chưa kịp thả tim thì một tin nhắn nữa được gửi đến, nội dung tin nhắn là hình ảnh thông tin chuyến bay ngày mai của Cây.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com