Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

day 1. thế giới thần tiên

đưa anh vào thế giới thần tiên của tình yêu điên cuồng

***

Nguyễn Huỳnh Sơn sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê trở nên thật kỳ lạ, đó là những gì mà các anh đồng ý với nhau.

Là một người nghệ sĩ, nội tâm ai cũng có phần mơ mộng, Sơn chẳng phải ngoại lệ. Ấy vậy chưa bao giờ các anh thấy Sơn đắm chìm trong thế giới mộng ảo qua những câu chuyện thằng em mình kể nhiều như bây giờ. Các anh tin rằng Sơn đang bị hỏng dây thần kinh nào đó sau vụ tai nạn vừa qua.

"Hôm qua em lại gặp em ấy...."

Sơn luôn bắt đầu câu chuyện của mình bằng câu nói đó, rồi đi tìm lại những mảnh vụn kí ức còn sót lại trong cuộc gặp gỡ của mình và em đêm qua. Anh cũng chẳng quan tâm việc các anh mình có lắng nghe câu chuyện của mình kể hay không.

"Mày có chắc não mà không bị tổn thương ở đâu không mà suốt ngày kể mấy chuyện nhảm nhí thế em."

Thiện nhíu mày, nghiêm túc nhìn vào thằng em thân thiết 30 năm của mình sau khi kể về cuộc hẹn hò trong mộng đêm qua. Tính số lần nghe đã phải cỡ hàng chục, có khi là hàng trăm về mấy câu chuyện, những lần gặp gỡ trong giấc mộng với em nào đó của thằng em mình. Rõ ràng đã đưa nó đi kiểm tra tổng quát kĩ càng trước khi xuất viện, còn cẩn thận hẹn lịch bác sĩ hàng tháng kiểm tra. Vậy mà nó vẫn kể mấy câu chuyện không có thật làm Thiện không chịu được nữa rồi.

"Thiện không nói Sơn như thế." Trái với Thiện, Đan mềm mỏng hơn nhiều. "Nhưng Sơn này, người em hay kể là ai thế?"

Nghe được câu hỏi, Sơn đột nhiên im lặng hồi lâu mới có đáp án.

"Thực ra em cũng không biết em ấy là ai."

"Đó, em nói rồi. Chắc chắn nó có vấn đề."

Thiện bực mình, muốn dẫn nó đi khám ngay lập tức. Đan chỉ có thể thở dài bất lực, ngán ngẩm với em mình.

"Nhưng em biết em ấy tên Kay."

"Chỉ thế thôi?"

"Nhưng mà chỉ cần gặp Kay là em hạnh phúc lắm."

"Người ta có tồn tại thật không mà mày nói thế? Khéo bị duyên âm theo đấy."

"Đừng nói Kay kiểu đó." Sơn nói to.

Hiếm khi nào các anh thấy Sơn gay gắt đến thế. Cái người tên Kay giống như vảy ngược của Sơn vậy, chỉ cần có một lời không hay về người đó y rằng sẽ đánh thức con quỷ bên trong Sơn.

Và hơn bất cứ ai, Sơn biết rõ Kay không thuộc thế giới này.

Lần đầu tiên gặp gỡ của hai người là khi Sơn vẫn nằm bất tỉnh trong phòng bệnh. Anh có thể cảm nhận thế giới xung quanh nhưng chẳng có cách nào tỉnh giấc. Và rồi Kay xuất hiện, đem từng cánh hoa đầy màu sắc lấp đầy thế giới đang ám màu xám xịt của anh.

Tà áo chuyển động theo từng bước đi của em, khuôn mặt xinh đẹp hiện hữu ngày càng rõ dần trước mắt anh. Hai má ửng hồng, đôi môi đầy đặn căng mọng cùng vài cánh hoa vương trên khóe môi hút hồn đối phương. Đôi mắt xếch nhẹ mang nét quyến rũ pha trộn sự ngây thơ. Em nhẹ nhàng bước đến, mỉm cười chào hỏi với Sơn, hỏi rằng muốn cùng em đến một nơi hay không? Và Sơn chẳng hề phòng bị, vô thức gật đầu. Em nắm lấy tay Sơn, cảm giác mềm mại ấm áp bao phủ lấy bàn tay hơi lạnh của anh, dẫn anh đến một nơi tràn ngập những cánh hoa.

Em nói mình tên Kay, nhưng đó không phải tên thật của em. Cho dù Sơn cố gặng hỏi đến mức nào em cũng chỉ cười cười đầy tinh nghịch. Nơi Kay dẫn anh đến khác xa với thế giới của anh, nó giống như nơi ở của các vị thần tiên trong truyện cổ tích thi thoảng anh đọc cho cháu mình nghe. Là một người theo chủ nghĩa duy vật, Sơn chẳng tin vào mấy cái gọi là thần tiên. Nhưng dần dà, mọi thứ bắt anh phải tin vào điều đó. Kay nói mình là tiên hoa, và nơi anh đang ở là thế giới của những vị tiên tử. Sơn đôi khi nghi ngờ việc mình đã chết khi được gặp người khác xa thế giới của bản thân, và dường như Kay biết suy nghĩ của anh nên em luôn trấn an, nói sẽ đưa Sơn về khi anh muốn.

Thế giới của Kay quá tuyệt mỹ. Là một nghệ sĩ, anh có thể khơi nguồn mọi cảm hứng nghệ thuật của mình ở nơi đây. Kay là một người bạn tuyệt vời, em sẽ hay ở bên Sơn, im lặng mỗi khi anh đang viết gì đó, chăm chú vào từng câu chuyện, lời ca từ anh, hoặc em sẽ âu yếm những thứ góc tối bí mật trong con người anh. Kay cứ như thế, nhẹ nhàng bước vào trong tâm trí của Sơn, rồi ngự trị ở nơi đó như hoàng hậu của vương quốc, sánh ngang với với vị vua là anh. Và, Sơn chậm rãi rơi vào lưới tình với vị tiên hoa xinh đẹp.

Anh thích vẻ xinh đẹp nơi em, thích đôi má ửng hồng khi Sơn buông vài lời tán tỉnh, thích nụ cười rạng rỡ của em khi nhìn anh. Anh yêu cách em ngồi lắng nghe từng câu chuyện, yêu cách em ôm lấy anh, âu yếm nơi tâm hồn sâu kín. Thế giới thần tiên của Kay mang lại cho Sơn không chỉ hiện hữu trước mắt anh, mà còn ở nơi tâm hồn. Và kẻ phàm trần đã lỡ say chén rượu tình từ chàng tiên hoa xinh đẹp.

"Sơn có muốn cùng em ở lại thế giới này không?"

Kay nằm gọn trong vòng tay của Sơn, cả hai ngã người lên những cánh hoa thơm ngát. Những ngón tay tinh nghịch của em vẽ loạn trên khuôn ngực có hình xăm lớn, khuôn mặt hơi ngước lên nhìn vào đối phương.

"Nếu anh muốn ở đây, sẽ chẳng cần phải đối diện những thứ xô bồ như thế giới kia của anh đâu."

Sơn đối diện với ánh mắt đầy chân thành của em, nhưng anh chẳng thể nào nhanh chóng đáp lại.

Nơi đây quá tuyệt hảo, chẳng cần lo nghĩ gì đến thế giới xung quanh. Nhưng thế giới vội vã, đầy xô bô kìa mới là nơi anh thực sự thuộc về. Anh muốn ở bên Kay, nhưng cũng muốn được trở về gặp lại những người thân thiết. Bản chất của con người luôn tồn tại sự tham lam, ngay cả bản thân Sơn chẳng thế tránh khỏi nó. Anh nhìn Kay, rồi lại ôm lấy em vào lòng, hôn nhẹ lên máy tóc mềm mại, ánh mắt lại nhìn vào xa xăm.

Kay biết đáp án của anh. Em dụi đầu vào lồng ngực ấm áp, ôm lấy anh thật chặt.

"Sơn muốn về rồi ạ? Có lẽ Sơn nhớ nhà rồi."

Cuộc gặp gỡ trong thời gian ngắn ngủi cứ thế kết thúc. Khi Kay đưa Sơn trở về thế giới thực tại, cũng là lúc anh tỉnh lại khỏi cơn hôn mê. Sơn trở về với thế giới đầy xám xịt của mình, tạm rời xa những sắc màu xinh đẹp, mùi hương thơm ngát của từng loài hoa, và tạm biệt chàng tiên hoa xinh đẹp.

"Đừng lo, em sẽ đến thăm Sơn trong từng giấc của mộng, chỉ cần Sơn không quên đi em."

Thật may em không biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Huỳnh Sơn.

Em vẫn xuất hiện, bọn họ vẫn phiêu lưu nơi miền mộng mị xa xăm. Cùng nhau khiêu vũ dưới bầu trời hoa rơi, trao nhau nụ hôn ngọt ngào đắm say, những cái ôm chẳng muốn rời. Bên nhau ngắn ngủi như vậy nó khiến Sơn tham lam muốn níu kéo em lại, để mong em không rời đi khi bình minh gõ cửa. Muốn ôm lấy em thật lâu, muốn giữ em bên mình thật chặt.

Và Sơn bắt đầu có những suy nghĩ hối hận khi không ờ lại cùng em. Cách duy nhất anh có thể khiến nó dài hơn là đem những gì mình trải qua trong cơn mộng ảo kể cho anh em mình nghe.

Thời gian trôi qua, Kay dần xuất hiện ít đi trong giấc mộng của anh. Nó làm Sơn hoảng loạn, lo lắng, tình trạng tinh thần kém đi hẳn. Các anh thấy Sơn chìm vào cơn buồn ngủ ngày một càng nhiều, khuyên thằng em mình sinh hoạt, ăn uống điều độ nếu như không muốn ra đi ở cái độ tuổi ba mươi. Nhưng đâu ai biết rằng Sơn chỉ muốn chìm trong cơn say ngủ để gặp được Kay nhiều hơn.

Sơn nhớ rõ ràng ngày hôm ấy Kay nói với mình rằng sẽ đến gặp mình hằng đêm, chỉ cần anh không quên đi em. Nhưng chàng tiên tử của tôi ơi, ngay cả khi tôi nhớ em, em lại nơi đâu mất rồi. Tiên hoa không đến, để lại một Huỳnh Sơn trong những giấc mơ xám xịt, chẳng còn những mảng màu xinh đẹp tựa như chính em. Có đôi khi em sẽ xuất hiện, nhưng chỉ một lúc rồi vụt tan đi mất, chẳng kịp để nói với em đôi điều.

Nguyễn Huỳnh Sơn dường như sắp phát điên. Sơn tìm mọi cách để gặp được em nhiều hơn, nhưng chẳng có cách nào khả quan. Các anh thấy em trai mình sức khỏe đi xuống, chẳng còn dáng vẻ vui cười khi nhắc đến em ấy của nó. Sợ thật, đã bao giờ nó thất tình mà thảm hại đến mức này đâu. Quầng thâm mắt ngày càng đậm rõ trên khuôn mặt Sơn, những bản nhạc viết dành riêng cho em ấy ngập trong căn studio của anh, những bức họa với những đường nét nguệch ngoạc cũng hòa cùng những tờ giấy âm nhạc rơi khắp căn phòng.

Anh Hoàng lắc đầu đầy ngán ngẩm khi nhìn vào căn studio của thằng em mình, lại cùng Thiện và Đan kéo nó đi gặp bác sĩ tâm lý. Ấy vậy cũng chẳng thể nào phát hiện ra được điều gì vì thái độ không hợp tác của Huỳnh Sơn. Mọi người chỉ biết nhìn nhau thở dài, lại hỏi về em ấy cùa Huỳnh Sơn rồi lại thất vọng.

Nhốt mình cả ngày trong phòng ngủ, chưa bao giờ Sơn thấy mệt mỏi như thế. Chết mất, anh thầm nghĩ. Có lẽ mọi cảm xúc của anh đều hướng về người ấy, mọi thứ của Sơn đều được cai quản bởi chàng tiên hoa. Cho nên khi linh hồn chẳng còn ở bên, thân xác cũng trở nên héo mòn.

Sơn cố gắng đi tìm những mảnh ký ức xa xưa, ôm lấy chúng thật chặt trong lòng, an ủi tâm hồn đầy xám xịt của bản thân. Anh tự thôi miên chính mình, chỉ cần đi ngủ một chút, chàng tiên hoa sẽ đến gặp anh như ngày đầu tiên em bước đến trong cuộc đời của mình.

Hình như nó có tác dụng.

Sơn thấy Kay xuất hiện, tựa như lần đầu em bước đến bên anh. Dịu dàng, thinh lặng với dáng vẻ xinh đẹp, từng cánh hoa rơi theo từng bước chân nơi em. Sơn như thấy ánh sáng nơi vực sâu tăm tối, lần này không để em đến bên mình trước, Sơn đã chạy đến thật nhanh ôm lấy tiên hoa vào lòng.

Ôm lấy em thật chặt để em chẳng thể rời đi. Hương hoa thơm ngát của chàng tiên tử như liều thuốc an thần trấn an anh nghệ sĩ. Sơn hơi đẩy nhẹ em ra, dùng bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, chậm rãi rải từng nụ hôn trên vầng trán, xuống đôi mắt quyến rũ, hai bên má, đầu mũi, và kết thúc ở đôi môi căng mọng. Nụ hôn từ những cái chạm môi dịu dàng, rồi trở lên mãnh liệt quấn quýt lấy nhau, như thể đây là lần cuối được bên nhau.

"Tôi muốn ở bên cạnh em. Liệu tiên tử lòng tôi còn cho phép tôi ở đó không?"

Sơn buông cánh môi hơi sưng của em ra, để trán chạm nhẹ vào nhau, cảm nhận hơi thờ gần gũi đang quyện lấy nhau.

"Chỉ cần Sơn muốn, em sẽ dẫn Sơn đến thế giới thần tiên chỉ có chúng ta."

Lần này, Sơn chẳng im lặng, không lảng tránh em nữa.

Anh ôm lấy Khoa thật chặt, đặt một nụ hôn lên đôi môi chàng tiên hoa, kết thúc bằng tôi yêu em như một câu trả lời.

"Rất sẵn lòng. Chào mừng hoàng từ đến với thế giới thần tiên của em."

"Em là Khoa, và em cũng yêu chàng."

Khoa nắm tay Sơn, cùng anh rời khỏi thế giới đầy màu u ám xám xịt để đến thế giới tràn ngập sắc hoa. Một nơi chỉ có hai ta chẳng vương muộn sầu.

Ngày hôm sau, khi các anh đến nhà Sơn thăm thằng em, khắp nơi trong phòng ngủ đầy rẫy những cánh hoa rơi vương trên sàn. Còn Sơn nằm trên giường, tay ôm một bó hoa linh lan, khuôn mặt đầy hạnh phúc chìm vào giấc ngủ chẳng bao giờ tỉnh giấc.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com