Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

day 2. into you

chàng nghệ sĩ lỡ đắm say người quản lý của mình.

Trần Anh Khoa cảm thấy mình là một người may mắn, ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại.

Mười lăm tuổi, Anh Khoa được chọn làm thực tập sinh cho công ty giải trí Y nhờ chương trình tuyển chọn. Là một trong số ít thực tập sinh hiếm hoi luôn đạt được điểm đánh giá gần như là tuyệt đối trong mỗi kỳ khảo sát.

Mười tám tuổi, lần đầu đặt chân lên một sân khấu lớn, đứng trước mặt khán giả giới thiệu về mình. Xin chào mọi người, tôi là B.O.F Kay Trần. Khoảnh khắc đứng trước mặt mọi người ở nơi mình luôn khao khát, mọi điều phiền lo trước đây của em cũng tan biến trong chớp mắt.

Hai mươi tuổi, B.O.F đạt được một số thành tựu nhất định, dần khẳng định được vị thế trong lòng người hâm mộ. Các thành viên phát huy được thế mạnh của mình, khán giả cũng nhìn nhận họ không chỉ là những ca sĩ nổi tiếng, mà còn ở những lĩnh vực khác nhau như sáng tác, diễn xuất, mc. Mỗi thành viên đều tạo một dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Topic: Tôi thật sự nghĩ B.O.F Kay Trần đang hẹn hò.

Khoa ngồi trên xe quản lý, đầu dựa vào cửa sổ ô tô, mắt chăm chú lướt mấy bản tin trên mạng xã hội nọ. Mấy nay mọi người đang rỉ tai nhau chuyện em đang hẹn hò với ai đó, thậm chí còn phân tích lý do vì sao lại tin vào chuyện ấy. Em đọc từng lời bình luận của fan, phân tích từ hành vi đến tâm lý, thậm chí ngay cả một tấm ảnh vu vơ đều có thể xem là bằng chứng phân tích tâm trạng của một người khi yêu. Có vài cái thì đúng thật, có mấy điều nghe hơi sai sai, nhưng tựu chung mọi người đều đồng ý em đang yêu một ai đó.

Ngón tay vẫn lướt nhẹ trên màn hình, nhưng đôi mắt của em đã đổi hướng nhìn, khẽ đánh nhẹ sang người quản lý đang lái xe.

Đúng là Khoa đang yêu, nhưng là yêu đơn phương.

Em chẳng rõ mình đã tồn tại thứ tình cảm đầy mù mịt chẳng có đáp án này từ bao giờ. Chỉ hay rằng khi em nhận ra em thích người đó, sợi rễ tình cảm đã phát triển mạnh mẽ, bám chặt trong nơi tâm hồn của Khoa.

Có thể là lần đầu tiên gặp người đó vào năm mười lăm tuổi, những cảm xúc ngô nghê của tuổi mới lớn khi đứng trước một người đàn ông hơn mình mười lăm tuổi. Khoa biết điều này sai trái chết đi được, nhưng em đã chẳng thể nào rời mắt từ lần đầu gặp mặt.

Có khi là từ những lời hỏi han quan tâm sau khi kiểm tra từng đợt, những hành động săn sóc chu đáo của đối phương khi em luyện tập đến quên ăn quên ngủ. Đang tuổi ăn tuổi lớn, đừng có mà hành sức như vậy. Chưa kịp debut trên sân khấu đã xuất hiện ở bệnh viện rồi sao.

Hay chỉ đơn giản là một ánh nhìn của đối phương trong một khoảnh khắc nào đó khiến tâm trạng của Khoa bỗng trở nên rối bời, đôi gò má ửng hồng lan tận đến hai bên tai. Hoặc nụ cười sáng rực, đôi mắt cong lại trái ngược với vẻ bên ngoài của người đó cũng khiến em xao xuyến.

"Đang nghĩ gì thế?"

Có vẻ bị phát hiện mất rồi. Chú cún con thấy vậy lập tức thu lại ánh mắt nhìn lén, giả bộ chăm chú nhìn vào màn hình.

"Chẳng có gì ạ."

"Bé ngoan thì không được nói dối."

Người đàn ông đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu bạch kim mới được tẩy ban nãy của em, làm nó hơi rối nhẹ. Khoa cúi mặt thấp hơn một chút, ráng che đi sắc hồng trên gò mà, giấu đi xúc cảm loạn nhịp nơi trái tim. À, cũng có lẽ vì những cái xoa đầu mà em thích đối phương.

"Chú đừng coi em là trẻ con nữa. Em hai mươi tuổi rồi."

Hít một hơi thật sâu, Khoa cố lấy lại sự bình tĩnh của mình, sau đó đáp trả đối phương bằng cái nét xính lao của mình. Nói xong lại hơi đánh mắt qua thăm dò biểu cảm của đối phương.

"Tin lớn rồi, nhưng với chú thì vẫn còn nhỏ lắm."

Khoa khẽ bĩu môi. Bỗng chốc chiếc xe dừng lại, một lực tay xuất hiện trên chiếc cằm xinh đẹp, kéo em về phía mình. Em hơi hoảng loạn, chỉ kịp nhìn thấy đèn đỏ đang đếm ngược một trăm hai mươi giây.

Mỗi lần đối diện với khuôn mặt đối phương, Khoa đều trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Em hồi hộp, cố gắng bình tĩnh nhịp đập của trái tim, tỏ vẻ chẳng sợ hãi chút nào. Khuôn mặt hai người sát gần nhau, đầu mũi khẽ chào hỏi đối phương. Khoa không biết đèn đỏ còn bao nhiêu giây, cũng chẳng biết đối phương muốn trêu chọc gì mình, em hồi hộp nín thở. Mãi đến khi nghe tiếng còi từ đằng sau, Khoa hốt hoảng, muốn đẩy đối phương ra nhưng sợ nhận được cái nhíu mày.

"Chú không thích Tin hư với chú đâu."

Nói rồi, đối phương cúi đầu hôn nhẹ lên môi em hai, ba cái, rồi nhanh chóng buông ra, hai tay nắm lấy vô lăng tiếp tục cuộc hành trình. Chỉ còn Khoa vẫn còn ngơ ngác, hai má em đỏ ứng, chẳng biết phản ứng thế nào. Mãi sau Khoa mới tiếp nhận được những gì đã xảy ra.

Người Trần Anh Khoa thích tên Nguyễn Huỳnh Sơn, và đối phương hơn em mười lăm tuổi.

Để mà trả lời lòng mình, Khoa vừa yêu vừa ghét cách hắn xuất hiện trong đời mình. Lần đầu gặp mặt khi em mười lăm tuổi - một cậu nhóc chẳng có gì ngoài đam mê đứng trên sân khấu. Sơn là quản lý của Khoa từ khi em là thực tập sinh, sau này là quản lý nhóm B.O.F. Sự xuất hiện của Sơn cũng như là ánh sáng, kéo em chạy thật nhanh để bắt kịp, là một trong những động lực để em cố gắng hơn, để hắn có thể tự hào về em. Nhưng, Khoa ghét cách Sơn để lại trong em một nhành hoa tình yêu đơn phương cô độc, từ từ bám rễ khắp nơi trái tim, nhốt em trong cái tình cảm đơn phương chết tiệt ấy.

Khoa cũng biết, em không phải là người đặc biệt với Huỳnh Sơn. Em cũng giống như bao người khác được hắn đối xử tốt. Là một người quản lý, việc quan tâm đồng đều đến từng thực tập sinh là điều dễ hiểu. Nhưng Khoa tự ôm lấy ảo mộng, tự mình đặc biệt hóa mà Sơn dành cho mình, để nghĩ rằng bản thân có một chỗ đứng trong lòng hắn.

Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa không chỉ dừng lại ở mức quản lý nghệ sĩ và nghệ sĩ. Mối quan hệ này còn ẩn chứa bí mật - bạn tình. Hai người làm bạn giường sau một lần say chén rượu nồng vào sinh nhật tuổi mười chín của Khoa, khi tỉnh dậy chỉ thấy quần áo rơi vãi khắp sàn, hai thân thể trần trụi cuộn mình trong chăn mặc kệ ânh sáng ngoài kia tinh nghịch trêu chọc hai kẻ đang say giấc. Sơn nói đây là sự cố, hãy quên nó đi. Khoa đề nghị tiếp tục, vì em cũng chẳng muốn giải quyết vấn đề sinh lý cùng với kẻ xa lạ, vừa vặn Huỳnh Sơn là người phù hợp hoàn toàn tin tưởng được. Sự gần gũi, hòa hợp của em và hắn trên giường lại mang đến một ảo tưởng mới, làm em đã vốn chẳng thể thoát khỏi mê cung tình yêu chính mình ảo tượng. Nơi kia tràn ngập những cạm bẫy, nhưng Khoa tự mình đánh lừa bản thân rằng một ngày nào đó e. sẽ tìm được lối ra dẫn đến đường vào trái tim Sơn. Em sẽ ngự trị nơi tâm hồn của vị hoàng đế, là hoàng hậu danh chính ngôn thuận sánh bước cùng hắn.

"Về nhà rồi, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai không có lịch trình nên cứ ở nhà dưỡng sức, mấy nay em gầy quá."

Sơn dừng xe ở bãi đậu xe chung cư. Hắn giúp em cởi bỏ dây thắt an toàn, không quên hôn vài cái, dặn dò em đủ điều. Chỉ là vài cáu nói bình thường của một người quản lý, Khoa lại cố tình biến nó thành sự quan tâm đặc biệt. Em nhìn hắn rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang xoắn xuýt vào nhau, dường như có chuyện muốn nói.

"Đêm nay chú muốn ở lại nhà em không?"

Hai người lao vào nhau như thiêu thân, quấn quýt trao đi những nụ hôn nóng bóng trải dọc khắp thán thể. Khoa ôm chặt lấy Sơn, mặc kệ hắn muốn làm gì với thân thể của mình. Sao cũng được, tâm hôn và cơ thể em trao cho hắn ngự trị, chỉ cần hắn muốn vậy thôi. Những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể, tiếng va chạm thể xác kịch liệt vang lên trong phòng ngủ chàng ca sĩ, đôi bàn tay 10 ngon đan chặt lấy nhau, tiếng rên rỉ vụn vặt rơi ra từ những nụ hôn ngắt quãng. Khoa chìm đắm trong thế giới mà Sơn manh lại, tự nguyện biến mình thành chú chim vàng anh bị hắn giam nhốt trong nhà tù tình yêu.

Nằm gọn trong vòng tay của đối phương, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Sơn kề cận với gáy minh. Khoa nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy mình, khẽ vuốt nhẹ lên nơi ấm áp mềm mại kia. Chắc chỉ trong lúc ngủ, em mới có thể yên tâm rằng Sơn sẽ ở bên em, là của em. Thế giới xung quanh của Sơn có rất nhiều người, mắt hắn tình nhìn ai cũng như đang yêu, lời hắn nói như rót mật vào tai, hành động của hắn lại như cạm bẫy ngọt ngào dụ hoặc người ta nhảy xuống chẳng còn lối ra.

Khoa công nhận, mình đâm đầu vào cái cờ đỏ ba mươi lăm tuổi thật.

Là trai Kim Ngưu tháng năm, Khoa thấy mình như một con trâu mất kiểm soát, cứ thấy màu đỏ của Sơn lại đâm đầu vào chẳng hề suy nghĩ.

Là người cầm tinh con cún, Khoa trung thành với tình yêu đơn phương của mình suốt ngần ấy năm.

Là một người mệnh Hỏa, Khoa cứ như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội cùng tình yêu, để rồi tự để tâm hồn mình thành mảng xác xơ.

Khoa không biết mối quan hệ này sẽ diễn ra đến bao giờ. Về lý chỉ đơn giản là quản lý và nghệ sĩ, về tình thì khỏi nghĩ, chẳng là gì của nhau.

Cậu trai hai mươi tuổi thức dành mấy ngày nghỉ suy nghĩ, hay liều ăn nhiều, dù sao cũng chẳng có gì để mất. Cho dù không thành cũng chẳng sao, Khoa vẫn còn trẻ, em sẽ nuối tiếc mối tình đầu đơn phương đầy tan vỡ, vết thương rồi cũng sẽ khép lại nhanh thôi dù hơi đau một chút. Bản thân em cũng chẳng muốn mình sẽ vì một người mà mãi mãi bi luỵ, đâm đầu vào con đường mãi không có điểm dừng.

Các thành viên B.O.F ngồi nói chuyện cười nói vui vẻ trong hậu trường trước khi ra diễn. Hôm nay là ngày diễn ra fancon của nhóm, năm thành viên nhóm hào hứng hơn thảy. Người ngồi luyện giọng, người cùng nhau tập luyện trong phòng chờ.

"Kay, ra đây."

Quản lý bỗng xuất hiện trước cửa phòng, vẫy tay Kay ra như thể muốn dặn dò gì đó.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Đi theo anh."

Huỳnh Sơn kéo tay Anh Khoa đến phòng nghỉ ở cuối dãy, tách biệt hai người với ekip và các thành viên khác. Tiếng chốt cửa vang lên bên tai em làm trái tim Khoa hồi hộp run lên. Bây giờ chỉ còn hai người làm Khoa bối rối vô cùng. Em tự cảm thấy mình là người giữ cảm xúc tốt, nhưng không phải là trước mặt Sơn. Đối diện với người đàn ông này, Khoa chưa bao giờ che được cảm xúc trong mình.

Sơn kéo Khoa sát lại gần mình, chiều cao hai người không cách nhau là bao nhưng em luôn lọt thỏm trong vòng tay của hắn. Quản lý đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu ca sĩ dọc theo lớp phấn má ửng hồng như kẻ say rượu, à say tình chứ.

"Xinh quá."

Khoa ngại ngùng khi nhận được lời khen. Em thích nghe Sơn mình, nó làm em cảm giác mình đặc biệt hơn.

Hắn kéo em vào nụ hôn sâu, làm mờ đi màu son môi em. Trong căn phòng chờ chỉ có hai người, nụ hôn ngày càng trở nên nóng bỏng, đôi bàn tay hắn dọc theo đường cong cơ thể nghệ sĩ của mình.

"Chú ơi..." Khoa mấp máy giữa những nụ hôn của hai người. "Lát nữa em phải lên sân khấu."

"Chú biết mà." Sơn cười cười, em nghi hắn sẽ làm vài nháy trước khi em lên sân khấu sao. Bàn tay thon dài của người đàn ông luồn vào trong lớp sơ mi mỏng của đối phương, trêu chọc nụ hoa xinh trên ngực em làm Khoa ngại ngùng rên rỉ.

"Khoa xinh quá, chú không muốn ai thấy sự xinh đẹp này ngoài chú."

Chết tiệt, lời hắn nói như cạm bẫy ngọt ngào, nhấn chìm em trong ảo vọng. Trần Anh Khoa đã không còn đường lui nữa rồi.

"Chú nói vậy em sẽ nghĩ chú thích em mất."

Em cho mình một phép thử.

Sơn vén nhẹ vài sợi tóc trước trán của Khoa, khuôn mặt xinh đẹp như chú hồ ly hớp hồn lấy hắn. "Nếu chú nói chú cũng thích em?"

"Em chẳng tin đâu."

Làm gì có khả năng được chứ.

"Em làm chú buồn đấy." Sơn không vui lắm, cắn nhẹ môi mềm của đối phương. "Khoa dỗ chú đi."

Chưa ai làm gì mà phải đi dỗ. Nhưng Khoa cũng đâu quan tâm, em ôm lấy cổ hắn, kéo hắn vào nụ hôn sâu, dỗ dành người đàn ông đang giả bộ hờn dỗi kia.

Mãi đến khi gần diễn Khoa mới qua trở lại chỗ các thành viên đang đợi. Mọi người nhìn vệt son hơi lem của Khoa như hiểu chuyện gì đó, nhanh chóng nhờ thợ trang điểm chỉnh chang lại cho em. Khoa ngại ngùng không dám nói gì với các anh, chỉ hơi liếc nhẹ thủ phạm đang đứng cách đó kiểm tra lại mọi thứ với ekip trước khi bắt đầu. Ban nãy hai người có làm vài chuyện không đứng đắn trong phòng chờ riêng, bây giờ nghĩ lại cũng khiến khuôn mặt em đỏ ửng.

"Sẵn sàng chưa?"

"SẴN SÀNG."

Khoa thích xuất hiện trên sân khấu, thích ngắm nhìn người hâm mộ cổ vũ ở dưới. Nó cho em cảm giác được sống, là nơi em hoàn toàn thuộc về mà chẳng phải lo nghĩ được hay mất. Em yêu việc được hòa mình trong âm nhạc, được hát được nhảy, làm mọi thứ trên sân khấu.

Ngồi trong phòng trang điểm, Khoa thay đổi bộ đồ diễn của mình. Thợ trang điểm rất ưu ái với em, gắn thêm vài cánh hoa trên khuôn mặt xinh đẹp cho phù hợp với concept nửa sau của buổi fancon. Em hơi nhắm mắt, cố gắng thư giãn trong năm, mười phút. Thế nhưng cuộc hội thoại của vài staff chương trình lại xuất hiện bên tai của Khoa. Em sẽ không chú ý nếu như không nghe thấy tên người đó xuất hiện.

"Nghe đồn anh Sơn có bồ đó."

"Vậy hả? Lâu rồi không nghe đến chuyện hẹn hò của ổng."

"Mà tin chuẩn không vậy?"

"Thì đứng chụp hình thân thiết lắm, mà có bao giờ thấy ổng dịu dàng vậy đâu."

À.

Cả người Khoa khẽ run lên, cố gắng loại bỏ những gì mình vừa nghe ban nãy ra khỏi tâm trí. Em chua chát tự cười chính mình, rõ biết mình cũng chỉ là một trong số người được Sơn đối xử tốt, vậy mà lại nghĩ mình quan trọng với người ta. Ban nãy chỉ vì câu nói của Sơn, Khoa đã vui vẻ suốt một buổi. Mới cùng mình thân thiết ban nãy, giờ đã có người bên cạnh. Mày thảm hại thật đấy, Khoa ơi.

Nhưng Khoa buộc phải ném nó ra sau. Em muốn dù có đau lòng đến chết, em vẫn phải tận hưởng giây phút hạnh phúc khi đứng trên sân khấu cùng fan và anh em của mình. Khoa có thể nghe thấy mọi người khen mình trong concept thứ hai, nghe tiếng hò reo khi em kết thúc màn trình diễn của mình. Khoa mỉm cười hạnh phúc, chỉ có nơi sân khấu mới có thể chữa lành tổn thương trong em.

Buổi biểu diễn kết thúc, Khoa cùng mọi người cúi chào người hâm mộ. Đợi đến khi khuất bóng khỏi khán giả, Khoa hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Em không nhớ rõ mình đã xuống khỏi sân khấu như thế nào, chỉ biết trước khi em ngất đi, tiếng gọi hốt hoảng từ các thành viên, ekip vang vọng bên tai em.

Nhưng không có người đó.

Nguyễn Huỳnh Sơn nhíu mày nhìn người nằm trên giường bệnh vẫn chưa chịu tỉnh lại, tâm trạng rối bời hơn bao giờ hết. Hắn chỉ mới đi ra ngoài có chuyện một chút, lúc quay lại đã thấy mọi người hoảng hốt kêu Khoa ngất rồi. Sơn không biết lúc đó mình đã cảm thấy như thế nào, chỉ biết hắn chẳng giữ được bình tĩnh.

Làm nghề đủ lâu, gặp gỡ nhiều người, nhưng hắn luôn công nhận một điều rằng Khoa là một người yêu sân khấu nhất trong những người mà hắn từng gặp. Một người cho dù đến kiệt sức, bị thương cũng hiếm hoi cho phép mình nghỉ ngơi. Hắn yêu thích nhìn Khoa đứng trên sân khấu, vì hắn được nhìn thấy lại mình thời niên thiếu. Huỳnh Sơn cũng từng thích sân khấu, cũng cố gắng mỗi ngày để được biểu diễn trước mặt nhiều người. Sự đồng điệu nơi tâm hồn của người đàn ông ba mươi tuổi và đứa nhóc mười lăm tuổi khiến hắn càng có cảm tình với Khoa nhiều hơn, ưu ái em hơn trong dàn thực tập sinh. Thậm chí còn tự mình xin được làm quản lý nhóm, điều mà trước đây chẳng ai ép được hắn. Sơn quan tâm Khoa đặc biệt hơn những người khác, cho đến khi hắn nhận ra điều này, Khoa cũng đã ngự trị trong trái tim hắn mất rồi.

Khoa còn trẻ, thời gian khám phá bên ngoài còn rất nhiều. Hắn thì khác, hắn đã tồn tại đủ lâu trong giới showbiz này để nhìn thấy mặt tối của nó. Hắn muốn cánh chim tự do nên được bay lượn khám phá nhưng chỉ trong chiếc lồng to lớn mà Sơn tạo ra cho em. Hắn cũng biết em thích mình, em sao có thể che giấu cảm xúc của mình trước mắt hắn chứ. Nhưng hắn muốn đợi, đợi xem chú cáo mà hắn chăm từng ngày bao giờ mở lời với hắn.

Thế nhưng cuộc đời vẫn luôn có biến số. Ngay cả khi hắn nghĩ em luôn ở trong tầm mắt của hắn thì vẫn có chuyện ngoài lề. Điển hình như việc Khoa đổ bệnh ngất đi khi hắn chẳng có ở đó để đỡ lấy em.

Tâm trạng Sơn ngổn ngang hơn bao giờ hết. Có lẽ hắn không đợi được lúc cánh chim kia ngắm nhìn hết thế gian được nữa rồi.

Khoa tỉnh lại, em nhíu mày trước mùi thuốc sát trùng nồng đậm. Em ghét bệnh viện, nơi này chẳng có gì vui vẻ cả. Em mệt mỏi nhìn xung quanh, mắt liếc nhìn người đàn ông mặc sơ mi đen đứng ở cửa sổ nói chuyện với ai đó. Em nhận ra tấm lưng này. Trước đây, mỗi khi Khoa ốm, em đều muốn thấy bóng lưng người kia chăm sóc em, nhưng giờ đây lại chỉ thấy mệt mỏi.

"Tỉnh rồi à?"

"Chú đến khi nào thế?"

Sơn kết thúc cuộc gọi nói chuyện với công ty về tình trạng của Khoa, còn xin nghỉ phép cho em mấy ngày. Lúc quay ra đã thấy đối phương tỉnh lại, nhưng chẳng còn dáng vẻ làm nũng mình như trước đây.

"Đến từ khi em ngất đi."

"Em ổn mà. Em muốn về nhà."

"Ở lại nốt hôm nay chú đưa em về."

"Em muốn về. Em ghét bệnh viện."

Vừa mới tỉnh lại nom nhiều sức phết nhỉ?

"Em mới tỉnh đấy, đừng có mà đòi hỏi."

"Chú quan tâm em vậy à?"

"Nghệ sĩ mình quản lý ngất đi không lo thì còn như nào nữa?"

Người nghe hữu ý, câu trả lời của Sơn khiến tâm trạng Khoa như rơi xuống vực thẳm. Em quên mất, bọn họ cũng chỉ dừng ở mức công việc mà thôi.

Không thấy Khoa đáp lại, Sơn biết ban nãy mình hơi to tiếng. Hắn ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay em. Khoa hơi rút lại nhưng hắn không cho phép.

"Khoa. Chú xin lỗi vì to tiếng."

"..."

Khoa không đáp lại.

"Khoa giận chú à?"

Im lặng một hồi, cuối cùng em vẫn rút tay khỏi tay hắn, cố gắng ngồi dậy. Sơn lập tức đỡ lấy em, nhưng dường như Khoa đang né tránh mọi sự quan tâm của hắn. Sơn khẽ cau mày tỏ ý không vui.

"Chú, em có chuyện muốn nói."

"Ừ."

"Chú có người yêu rồi ạ? Nếu có thì chú đừng quan tâm em nữa, mối quan hệ bạn giường cũng dừng lại thôi."

Nguyễn Huỳnh Sơn đầu đầy hỏi chấm, bồ nào??? Ai có bồ cơ?

Khoa không thấy Sơn không nói gì, lại nghĩ chắc là đúng rồi. Đánh liều nói rõ tình cảm, rồi sau này trơt về mối quan hệ đồng nghiệp. Đau thì đau đấy, nhưng thà đau ngắn hơn đau dài.

"Em thích chú, chắc chú cũng biết. Em tự lừa mình quen rồi, giờ đối diện đau một chút thôi, nhưng mà nói ra vẫn dễ chịu hơn ở trong lòng." Khoa hít thở một hơi, bày tỏ lòng mình với đối phương. "Chú đừng lo, em sẽ sớm hết thích chú thôi. Em vẫn còn trẻ, không lẽ không kiếm được mối khác."

Ai cho kiếm mối khác?

Ai cho hết thích hắn?

Nguyễn Huỳnh Sơn chả hiểu cái mẹ gì.

Khoa nói được lòng mình, cảm giác dễ chịu hơn em nghĩ. Sơn vẫn chưa đáp làm nhưng em không còn bận tâm nữa. Dù sao cũng chả thay đổi được gì cả, hai người vẫn sẽ là quản lý và nghệ sĩ bình thường mà thôi.

"Ai nói chú có bồ?"

Hể, cái gì vậy, Khoa ngơ ngác.

"Thì mấy bạn staff nói đó. Chú ôm ấp ai vui vẻ hạnh phúc cười nói mà."

"Thế em tin người ngoài mà không tin chú hả? Sao không hỏi chú?"

Giọng Sơn hơi căng làm em rén nhẹ. Cái người này tức giận đáng sợ lắm.

"Tại chưa kịp hỏi."

"Thế muốn biết bồ chú là ai không?"

Ai mà muốn, ông đi mà giấu kín tên bồ ông đi đồ ông già.

"Chú biết em chửi chú già đấy."

Khoa giật mình, già mà nhạy quá vậy.

"Đưa tay đây."

Dù không muốn nhưng Khoa biết khi Sơn tức giận, tốt nhất là không chống đối. Nhìn tay mình được Sơn nắm gọn, Khoa khẽ mắng thầm đồ trai đểu, có bạn gái vẫn muốn dây dưa với bạn giường.

"Nghe này, chú nói một lần thôi."

Không ai có nhu cầu đâu.

"Giới thiệu với Kay, đây là Khoa - người chú yêu."

Hay ghê, tên trùng với mình.

"Hả? Khoa nào?"

"Bé đấy."

"Em á? Chú thích em."

Cái tin này sốc quá, Khoa chưa kịp tiếp thu.

"Ừ. Tính để em bay nhảy lâu hơn chút nữa mới mang về nhà, nhưng chắc không đợi được nữa rồi."

"Cho em suy nghĩ."

Tin này sốc quá, Tin không tiếp thu được.

"Em cũng thích chú mà."

"Em cũng có giá chứ. Em còn trẻ mà, khéo còn tán thêm được vài anh-"

"Trần Anh Khoa."

Nghe đến đây là rén rồi, không dám trêu người già ba mươi lăm tuổi nữa.

"Biết rồi, nhưng em không đồng ý vội đâu."

"Thế để chú tán em từ đầu."

Không phải tư cách quản lý và nghệ sĩ, mà là Nguyễn Huỳnh Sơn theo đuổi Trần Anh Khoa.

end.

Hơi lệch timeline nhưng không sao, toai rất chill =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com