day 3. thích quá rùi nà
"Xời, 100% là omega."
***
Chuyện nhóc học sinh lớp 10 khối A tán đổ anh học sinh lớp 12 khối D nổi tiếng đẹp trai học giỏi Nguyễn Huỳnh Sơn như một cú nổ chấn động trong trường. Ai mà chẳng biết anh Sơn đó khó tán như thế nào, đã biết bao người bị anh từ chối thẳng thừng chỉ biết khóc ròng. Bây giờ nam thần của trường lại đã có chủ, lại còn là cậu nhóc xính lao nổi danh mới nhập học.
"Mày tán đổ ông Sơn thật à tó con?"
Nam nghi hoặc hỏi Khoa, cái tin này sốc quá, nó chưa tiếp nhận được.
"Mày giỏi, tán luôn được học sinh top 1 của trường."
"Xời, tao mà lại."
"Đúng là con trai của má."
Quốc Bảo bên cạnh đưa tay vỗ vai con trai nuôi của mình. Đúng là con giống mẹ là nhà có phúc. Hai má con kẻ tung người hứng cười đùa.
"Ê nhưng mà mày đoán ổng sẽ phân hóa thành type gì chưa?" Nam đột nhiên trở nên nghiêm túc hỏi Khoa.
Về câu hỏi này thì Khoa chưa có nghĩ đến vì tán được anh Sơn rồi, vui quá nên chẳng nghĩ được gì.
"Omega là chắc."
Khoa thề rằng nếu sau này anh người yêu Nguyễn Huỳnh Sơn không phân hóa thành omega, nó sẽ gọi anh là bố. Nghĩ đi, cậu học sinh cao gầy, khuôn mặt nhỏ, đường nét khuôn mặt là kiệt tác của thượng đế, sắc bén lại có phần mềm mại. Đôi lông mi dài, dày, cong vút mà mấy nữ sinh trong trường còn phải ghen tị càng tôn lên vẻ đẹp của Huỳnh Sơn. Nghĩ thôi đã phải sĩ vênh mặt lên trời vì Nguyễn Huỳnh Sơn giờ là của Trần Anh Khoa.
"Mày chắc chưa?"
"Xời, 100% là omega. Anh Kay đẹp trai never sai." Khoa tự tin nói. "Còn tao sẽ là alpha, sẽ bảo vệ omega Huỳnh Sơn của tao cả đời."
Nghĩ thôi đã thấy tương lai hạnh phúc rồi. Khoa có thể tưởng tượng được khung cảnh hôn nhân trong mơ. Alpha Trần Anh Khoa sẽ cùng omega Nguyễn Huỳnh Sơn hạnh phúc một đời, alpha bảo vệ omega của mình. Sau này mỗi khi tan làm về, chỉ cần mở cửa thấy anh Sơn yêu dấu đang đeo tạp dề cùng hai đứa con đứng đợi đón chồng về cũng khiến Khoa thỏa mãn. Ôi, mới yêu hai ngày mà Khoa đã tính được chuyện cả đời.
Còn Nam nhìn thấy khuôn mặt mơ mộng mấy điều viển vông của thằng bạn thì ngứa cả mắt.
"Không, tao nhìn mày sẽ phân hóa thành omega hơn. Gáy sớm dễ ăn ấy lắm con."
"Á à con tó Nam này, mày lại thèm đòn hả?"
"Lêu lêu, tao sợ tó Khoa quá cơ."
Sau đó là một cảnh gà bay chó sủa làm Quốc Bảo nhức hết cả đầu. Hai đứa này không ngày nào không gây sự làm má đứng giữa mệt mỏi quá chừng. Má xin phép giơ bảng 'tôi bị chèn ép'.
"Khoa ơi."
Đang chí chóe, Khoa nghe được giọng nói quen thuộc xuất hiện ngay gần cửa lớp. Chỉ mới ngó qua chưa đầy ba giây, cậu đã chẳng ngần ngại đạp thằng bạn sang một bên để chạy đến bên người yêu. Bảo và Nam thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu sao mà dại trai quá, y hệt má nó -ủa.
Khoa đi cạnh Sơn, cứ đi thôi dù chẳng biết anh dẫn mình đi đâu. Tại vì chỉ cần đi cùng Sơn, nơi nào cũng là thiên đường. Mà không hiểu sao cái hồi tán người ta thì cái mỏ lanh lắm, tấn công người ta dồn dập, giờ yêu đương rồi đi bên cạnh bẽn lẽn đến nắm tay cũng không dám. Nhưng Khoa nghĩ tương lai mình phân hóa thành alpha mà, không thể để anh người yêu (tương lai sẽ là) omega chủ động được. Nghĩ là làm, Khoa khều nhẹ tay Sơn như muốn nắm lấy. Sơn như hiểu ý, đan tay vào bàn tay em người yêu, chời ơi Khoa ngại chết mất.
"Sơn gọi em ra có chuyện gì thế?"
"Khoa không muốn ở riêng với anh à?"
Eo ơi, công chúa của Khoa miệng ngọt quá.
"Đâu có. Tại em sợ Sơn đang ôn thi thôi, sợ phiền Sơn á."
Hai người ngồi trên ghế đá khuất góc, ngồi tựa vào nhau, nắm tay đầy ngại ngùng như mấy cảnh phim Hàn Quốc mà Khoa hay coi để lấy kinh nghiệm hẹn hò.
"Sơn ôn thi mệt lắm không? Thương Sơn quá đi."
Khoa đánh bạo, học theo mấy anh nam chính trong phim ôm lấy Sơn. Sao mà mềm mại lại còn thơm nữa chứ, Khoa tan chảy mất thôi. Ôm mỹ nhân trong lòng như này, có bị giáo viên bắt gặp cũng đâu có sao. Sơn để cho Khoa ôm ấp, anh tận hưởng mà.
"Em sẽ cố gắng học thật giỏi để thi vào cùng trường Sơn. Nên Sơn phải đợi em đấy, không thì em buồn lắm."
"Anh đợi Khoa."
"Em yêu Sơn quá trời."
Khoa tin mình là người may mắn nhất thế gian này.
Ai là người được nắm tay nam thần của trường? Trần Anh Khoa.
Ai là người mỗi ngày thấy nụ cười xinh ơi là xinh của Sơn? Trần Anh Khoa.
Ai là người thấy được một Huỳnh Sơn dịu dàng, mềm mại hơn bông? Trần Anh Khoa.
Và ai là bồ của Nguyễn Huỳnh Sơn? Chính là tôi, Trần Anh Khoa.
Khoa yêu Sơn, đem tình yêu biến thành động lực, cố gắng mỗi ngày học tập thật tốt để sau này chung trường với anh người yêu. Nếu như kỳ đầu mấy bạn học thấy Khoa chẳng để tâm đến điểm số, trốn học mấy bữa liền, nghịch ngợm bày trò thì sang đến kỳ hai, Khoa đã biến thành con người khác. Thậm chí hội bạn Chín muồi của Khoa còn đang nghi ngờ việc cậu bị người ngoài hành tinh bắt cóc, Khoa hiện tại đang bị giả dạng. Nhưng Khoa mặc kệ mấy lời ngoài kia, cậu chỉ biết cố gắng vì tương lai về chung một nhà của mình và Sơn mà thôi.
Sơn đỗ đại học, là một ngôi trường danh giá đứng đầu cả nước. Khoa nhìn điểm đầu vào của chuyên ngành Sơn học, rồi lại nhìn điểm của anh. Điểm gì mà cao vãi thế, Khoa không bịt được miệng mà chửi thề trước mặt Sơn. Cậu biết anh người yêu học giỏi, nhưng không nghĩ anh giỏi tới mức đó, thậm chí còn là thủ khoa đầu vào. Sơn ngồi bên cạnh nhìn em người yêu đang sốc khi nhìn thấy điểm của mình chỉ thấy sao đáng yêu quá. Tay anh bẹo nhẹ má phính xinh xinh, kéo sự chú ý của em về phía anh thay vì mấy điểm số kia.
"Sơn của em giỏi quá. Nay Sơn muốn ăn gì, đại gia Anh Khoa sẽ xuống tiền."
Khoa đã chuẩn bị tiền để đợi đến khi Sơn đỗ đại học là biến thành ông chồng giàu sang bao vợ đẹp chân dài liền.
"Anh muốn ăn cơm nhà."
"Anh không cần tiết kiệm cho em đâu. Nói đi người đẹp muốn ăn gì."
"Khoa nấu cho anh ăn đi."
Người ta bảo dại trai đầu thai mới hết.
Chỉ vì một câu nói của Nguyễn Huỳnh Sơn, bây giờ Trần Anh Khoa đang đeo tạp dề trong phòng bếp nấu cơm cho anh ăn. Sơn ngồi ở quầy đảo bếp, được giao nhiệm vụ bóc trứng cho em người yêu. Cái gì nấu ăn, cắt thái Sơn không làm được chứ bóc trứng thì anh là master.
Bữa cơm nhà do đầu bếp Trần Anh Khoa đảm nhận có mấy món đơn giản, bò xào lúc lắc, canh mây và salad trứng luộc. Dù menu là sự kết hợp của món Âu, món Á nhưng đối với anh đây là một trong những bữa ngon nhất. Có thể món ăn chưa được hoàn hảo, nhưng là tâm huyết Khoa nấu cho anh kia mà. Yêu em người yêu quá đi mất thôi. Hai người cùng nhau đánh chén, chẳng mấy chốc đĩa nào đĩa nấy trống trơn. Khoa thân chủ nhà không để khách kiêm vợ tương lai rửa bát được nên đuổi anh ra phòng khách ngồi, còn lại để máy rửa bát lo.
Nguyễn Huỳnh Sơn bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình, Trần Anh Khoa bước vào năm lớp mười một, hai người tuy chung một thành phố nhưng chẳng khác yêu xa là mấy. Hồi đầu còn rảnh, Sơn vẫn có thể phóng xe về thăm người yêu. Sau đó là thời gian bị project, deadline dí liên tục nên hai người tạm thời yêu xa. Khoa cũng chẳng đòi hỏi gì, thậm chí còn chăm học gấp mấy lần. Chín muồi không hiểu Khoa ổn không, đúng là vì trai mà gì cũng dám làm. Trước những lời dè bỉu từ đồng đội, Khoa đều làm ngơ. Cậu muốn mình có thể sánh bước cùng Sơn, muốn là mây tầng nào gặp gió tầng nấy của mĩ nhân.
"Ê, ông Sơn phân hóa chưa thế?"
Đang ngồi giải đề, bỗng Bùi Công Nam quay ra khều nhẹ thằng bạn một cái. Khoa hơi ngưng lại, ngẩng đầu lên suy nghĩ. Cậu quên mất phải hỏi chuyện này, nhưng nghĩ lại nếu mình thẳng thắn quá hơi kì, cậu tin Sơn chẳng giấu mình điều gì.
"Chưa thấy nói gì. Chắc ảnh phân hóa muộn quá."
Khoa bâng quơ nói. Trên thực tế, cậu cũng muốn biết Sơn phân hóa thành alpha, beta hay omega. Cho dù phân hóa thành gì thì Khoa vẫn yêu Sơn mà thôi. Nhưng mà Sơn phân hóa thành omega càng tốt vì Khoa tin mình sẽ phân hóa thành alpha. Và rồi hai người sẽ trở thành bạn đời của nhau. Khoa háo hức, mong chờ nhưng không dám hỏi anh vì sợ anh không thoải mái, cho nên đành ném hết ra phía sau để khỏi suy nghĩ quá nhiều.
Thời gian trôi qua, khoảng thời gian Khoa thi đại học cũng là lúc Sơn đang bảo vệ đồ án cho môn học của mình. Cả hai đều bận rộn đến mức chỉ kịp nhắn vài câu hỏi thăm rồi tiếp tục cho việc học của mình. Huỳnh Sơn và Anh Khoa đều tự cổ vũ bản thân mình rằng, chỉ cần cố gắng một thời gian nữa, hai người sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.
Kết thúc bài thi môn cuối cùng, Khoa thở phào nhẹ nhõm. Nộp bài xong cũng là lúc đánh dấu sự kết thúc của đời học sinh. Và khi bước lên cánh cửa đại học, bắt đầu hành trình làm người lớn đầy lo nghĩ khiến Khoa hơi rùng mình. Nghĩ xong hôm nay về nghỉ ngơi mai gọi cho anh người yêu, thế nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cổng đã thế bóng người quen thuộc tay cầm bó hoa, cũng đang ngóng tìm hình bóng của Khoa trong đám đông học sinh. Cậu cũng không đợi được nữa, chạy thật nhanh về phía anh người yêu. Nhưng chưa kịp chạy đến, chân đã vấp phải đá, người lao về phía trước. Anh Khoa đã nghĩ mình chuẩn bị hôn đất mẹ là vừa, thì có một bàn tay đưa ra đỡ lấy, đón em ngã vào lòng mình.
"Đi đứng bình tĩnh thôi, có ai đuổi theo em đâu." Sơn đỡ lấy em, không quên nhắc nhở nhẹ. "Không đỡ là ngã ra đấy xong bị thương, anh xót..."
Trước một Nguyễn Huỳnh Sơn dịu dàng, Trần Anh Khoa có làm gì cũng thành sai hết. Em cúi đầu lí nhí xin lỗi anh người yêu, đổi lại là cái xoa đầu từ anh..
Sơn tặng Khoa bó hoa, chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi quan trọng của đời học sinh này. Khoa ôm lấy món quà Sơn tặng, khẽ ngửi mùi hoa thơm ngát, thấy lấp ló của một bức thư trong đó. Eo ơi sến thế, nhưng Khoa thích, nhất là khi người sến là 'công chúa' của cậu.
Gặp được anh người yêu hạnh phúc là vậy nhưng không hiểu sao cậu cứ thấy anh có gì đó khâc khác. Rõ ràng vẫn dáng vé mảnh khảnh, cao gầy như đợt trước, nhưng giờ đây lại có vẻ cao to hơn. Khoa nhớ rõ ràng câch đây vài tháng, mình còn ôm anh đủ một vòng tay, còn ở hiện tại thì hơi thiếu, không đủ để ôm trọn như trước.
"Sơn ơi em hỏi xíu."
Khoa đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng liều một phen mà thẳng thắn hỏi đối phương. Sơn ngồi bên cạnh, vuốt ve mái tóc của em người yêu, dịu dàng đáp lại.
"Anh nghe."
"Sơn phân hóa rồi ạ?"
Cậu trai Anh Khoa mong chờ một câu trả lời kiểu khẳng định kèm theo type của mình từ anh người yêu. Thế nhưng Sơn chỉ gật đầu ừ nhẹ một cái rồi lại im lặng không nói gì thêm. Điều này làm Khoa bối rối chẳng biết nên nói gì thêm hay không, lại tự nghĩ nhiều chắc Sơn đã phân hóa thành omega nên hơi ngượng ngùng không dám nói. Cậu nghĩ nhiều đến mức còn ôm lấy Sơn vào lòng, vỗ về Sơn, ra dáng alpha bảo vệ omega kêu anh dù là type gì em cũng yêu. Cho dù bây giờ anh có cao to, đô hơn ngày trước, dáng vẻ âm trầm khó đoán hơn ngày trước, tuy không giống omega bình thường nhưng vẫn xinh đẹp lắm.
Chơi được một tháng, Trần Anh Khoa nghe tin mình đỗ cùng trường Nguyễn Huỳnh Sơn. Cậu vui sướng nhảy cẫng lên ôm anh người yêu, chưa kịp tính kế hoạch tương lai gì đã thấy anh người yêu xuất hiện trong nhà mình, xin phép hai vị phụ huynh cho hai đứa ở với nhau. Nhìn Sơn uy tín nên bố mẹ Khoa cũng yên tâm, chưa kể con cáo con nhà mình cứ suốt ngày anh Sơn vợ con, omega của con tuyệt vời như nào.
Khoa chuyển vào ở cùng với Sơn, nhưng vui vẻ chỉ được ba mươi phút. Sau đấy cậu cảm giác như mình đang ở gần một con thú săn mồi nào đó, và Khoa luôn gạt đi suy nghĩ Sơn là người nguy hiểm như thế nào. Ai chứ riêng Sơn là Khoa tin tưởng tuyệt đối.
Hai người sống chung trộm vía không có cự lộn. Nếu có thì chắc do Anh Khoa trẩu quá cứ nhây giỡn với anh, thêm một Huỳnh Sơn dung túng đủ điều cho người yêu. Nhưng Khoa vẫn bứt rứt lắm, không biết anh người yêu mình phân hóa thành gì, muốn hỏi nhưng sợ anh không vui.
Khoa ảo não, thở ngắn thở dài đi kể với hội bạn Chín muồi. Mọi người đều kêu thế Sơn thành alpha rồi, nhưng con trâu cứng đầu lại có vẻ không tin, một mực tin rằng anh người yêu là omega.
Cho đến một ngày, Trần Anh Khoa bắt đầu có dấu hiệu phân hóa. Cậu nhóc đã mong chờ ngày này rất nhiều, mình sắp thành alpha rồi. Nghĩ đến cảnh sau đó được đánh dấu omega của mình nó hạnh phúc đến mức nào.
"Ưm, đau~"
Tiếng rên rỉ vang lên trong phòng. Người dưới thân nằm sấp, vừa đón nhận con hàng nóng bỏng của người ở trên tiến vào trong cơ thể, vừa cảm nhận nụ hôn rải trên chiếc gáy non mịn của mình như thể muốn đánh dấu.
"Huhu, tên chết tiệt, sao tui không phải alpha mà là anh?"
Khoa ấm ức trách móc, lại vừa sướng đến mức rên rỉ thành tiếng. Rõ ràng cậu đã nghĩ mình thành alpha kia mà. Sơn chậm rãi dừng lại, hơi rút nhẹ thằng em mình ra, lại cảm nhận bên dưới nuối tiếc níu kéo nó. Sơn ôm lấy Khoa lật lại, để em người yêu nằm đè lên mình, sau đó tiếp tục nhét thằng em vào lỗ nhỏ chật hẹp kia.
Cách đây vài tiếng, Khoa nhớ mình vẫn còn đi cổ vũ văn nghệ cho anh người yêu, cậu tự tin không ai cổ vũ cho anh to bằng mình. Sau khi anh diễn xong, Khoa đã chạy một mạch về khán đài, lau mồ hôi, tiếp nước cho anh. Hai người kéo nhau đi ăn ngay sau đó, không ngờ đúng lúc phân hóa làm Khoa nóng bừng cả người làm Sơn lo lắng đưa cậu về nhà ngay lập tức. Khoa chỉ ấm ức, mình chưa kịp ăn đã thành bữa tối của đối phương, bản thân phân hóa thành omega, còn người vợ omega của mình thực ra lại là alpha. Cay thật.
"Anh có nói mình là omega đâu, là Khoa nghĩ nhiều."
Cũng đúng, đó giờ Sơn chưa từng nói mình là omega, toàn cậu gán lên cho người ta.
"Sao anh không nói?"
"Anh sợ Khoa buồn. Anh đợi Khoa phân hóa rồi mới nói với em."
Sơn đưa tay vuốt ve chiếc gáy mềm mại của em người yêu, đấu tranh có nên đánh dấu luôn hay không.
Khoa ấm ức vậy thôi, chứ em đâu trách anh. Cho dù là omega, bị alpha làm đến mức chẳng nghĩ được gì thì Khoa vẫn sẽ đi tuyên bố Sơn là vợ mình. Cậu biết anh chiều mình, ngại gì mà không láo.
"Nhưng mà anh vẫn là vợ em."
"Nghe em hết."
Hai người lần đầu làm tình nên hơi hăng, đến lúc Khoa mệt muốn xỉu vẫn thấy Sơn nắm chặt hai cổ chân mình dựng lên để trên vai anh, phía bên dưới mạnh mẹ chào hỏi lẫn nhau.
Sơn ôm lấy Khoa vào lòng, tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc hơi ướt mồ hôi lòa xòa trên khuôn mặt cậu. Khoa hơi mệt, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
"Khoa biết sao ngày ấy Khoa tán được anh dễ dàng vậy không?"
"Tại tui đẹp trai, ngầu, biết bảo vệ anh đó."
"Không, là do anh mở đèn xanh cho em đấy."
Sơn hôn nhẹ lên trán em, đôi bàn tay anh tìm về phía em, đan chặt lấy nhau.
Khoa thì một đầu đầy hỏi chấm.
"Cái ngày Khoa thấy anh bị bắt nạt ấy, nếu em không xuất hiện, anh sẽ đập chúng một trận."
???
Khoa nhớ lần đầu gặp mặt, cậu đã ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, một tay dẹp loạn. Nhưng nghĩ lại lúc đó nhìn Sơn có vẻ còn đáng sợ hơn bọn đó thì phải.
"Rồi sau đó em trèo tường ngã xuống người anh ấy, là anh đi hỏi đám bạn em nên ở đó chờ trước. Không có vô tình gì hết."
Ha, Chín muồi - mấy người được lắm.
"Trước khi bé tán đổ anh, thì anh đổ bé trước rồi."
Khoa muốn khóc ròng, hóa ra mình bị lừa. Nhưng bị Nguyễn Huỳnh Sơn lừa thì cũng đáng, Khoa đồng ý -ủa.
"À, anh nhớ có bạn nào tên Khoa thề nếu anh không phải omega sẽ gọi anh là bố.
"..."
"Nào, gọi bố đi bé yêu."
"Đéo."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com