Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen (1/2)

name: ghen (1/2)
couple: sookay.
warning: mpreg‼️, r18‼️, đọc ở đây chứ đừng mang ra ngoài🙏‼️
plot summary: sau đây là tổng hợp các đối tượng mà anh sơn hoàng nguyễn ghen đến nổ não, trùm cuối vẫn là một cái gì đó...

___

1. hội anh em nhà spacespeakers.

ai cũng biết nguyễn huỳnh sơn là công chúa nhà không gian loa, khi họ có lời mời tham gia anh trai vượt ngàn chông gai, cảm giác cứ như là 4 người kia được anh touliver cử đi để trông công chúa soobin vậy.

nhưng mà trông công chúa đâu thì không thấy mà thấy mấy ông anh này cứ sáp lại gần "công chúa" của công chúa nhà ss thôi à.

để nói cụ thể cho mà nghe.

đầu tiên là đồng niên ứng duy kiên. thì chả hiểu sao từ cái đợt nam thần rực lửa trở đi, anh khoa cứ bon miệng gọi anh kiên anh kiên ngọt xớt. phận cùng sinh năm 92 mà người được em gọi là anh, người thì bị gọi là bạn nó mới đớn.

chưa kể nhiều khi huỳnh sơn cảm giác anh khoa còn thân với duy kiên hơn cả mình, còn duy kiên thì chiều em hơn cả thảy. ví dụ như lúc kiên hồi sinh thì người đầu tiên chạy ra đu lên người nó là khoa, người xoa xoa gọi em khoa dậy cũng là kiên (ai bảo lúc đó huỳnh sơn ốm nên ngủ li bì). nên nhiều lúc lườm kiên cháy cả con mắt nhưng mà cũng chẳng thể làm được gì.

.

-     sao em bé cứ gọi thằng kiên là anh kiên vậy?

huỳnh sơn đang viết nhạc bỗng dưng khó chịu hỏi anh khoa, người đang cầm điện thoại chơi game.

-     ơ? bạn đến ngày hay gì? anh kiên lớn hơn tui thì phải gọi là anh chớ?

anh khoa trả lời nhưng mắt vẫn không thèm nhìn anh.

-     nhưng anh bằng tuổi kiên mà? sao em bé không gọi anh sơn?

-     lại dở chứng nữa rồi đó, tui gọi bạn quen rồi nên khó sửa lắm...

anh khoa do bị làm phiền nên đã thua trận game, giờ phải đối mặt với cái tên sơ hở là lôi cốt cách công chúa ra dỗi mình đây.

-     ơ?! sao em bé trả lời kì vậy?! anh không chịu đâu, một là em bé gọi anh sơn, hai là...

đó, chưa nghĩ ra hình phạt mà đã bày đặt nói rồi.

-     hai là làm sao hả cái đồ subủm này?

anh khoa mỉm cười trêu chọc, đưa bàn tay be bé của mình lên áp lấy hai má huỳnh sơn rồi lắc lư. sao nhìn cứ như đang nựng em bé vậy?

-     huhu bé hong thương anh...

hết văn để nói, huỳnh sơn bèn giở trò "duy khánh" của mình ra.

-     ơ? sao có mỗi chuyện đó là đã mếu òi?

-     tại bé hết á... giờ bé hôn anh đi thì anh hết dỗi, nếu không mai anh kêu thằng kiên ra tẩn cho một trận!

bánh tráng phải gọi nguyễn huỳnh sơn bằng cụ, từ mếu mà chuyển sang xấu tính cũng là một cái gì đó đấy.

trần anh khoa cũng chỉ biết mỉm cười bất lực, em biết thừa là huỳnh sơn ghen. lâu lâu lại muốn chọc anh một tí thôi mà ghen lồng ghen lộn lên, nhưng mà sao đáng yêu thế nhỉ?

*chụt*

-     hoi hoi mà, cho bé xin lỗi ha? anh sơn đừng có giận nha? mà anh kiên có gia đình rùi mà, anh sơn có bé nè, đừng dỗi nữa~

giờ là lúc em khoa bày ra vẻ mặt ngây ngô, đáng yêu để dỗ anh sơn. huỳnh sơn trông vậy nên hí hửng lắm, bế luôn em ngồi lên đùi mình mà hôn lấy hôn để.

-     hihi em bé của ai mà đáng yêu ghê ta?

-     em bé nhà anh sơn ạ.

ôi má ơi trái tim nguyễn huỳnh sơn hoàn toàn tan chảy rồi, haha ứng duy kiên nhìn đi! có được như này không? tuổi gì với tui!

nhưng mà dỗ vậy thôi, chứ phạt gì thì vẫn phải phạt, để cho anh khoa chừa đi.

.

-     kiên có được làm vậy với em không hả bé?

huỳnh sơn mỉm cười ranh mãnh vừa dập eo anh khoa xuống người mình, em đau đớn mà kêu lên một tiếng.

-     ư... k-không... a-anh ơi... nhẹ lại... đau...

anh khoa vừa đau vừa xấu hổ, em vùi mặt vào vai anh, mặc cho huỳnh sơn cứ liên tục dùng tay nhấp mình ở trên ghế trong phòng thu.

-     em muốn thử kiểu khác không? ví dụ như là anh bế em bé đi vòng quanh nhà rồi để em vừa đu vừa... liệu kiên được em đu lên người mà có làm như này không nhỉ?

mắt huỳnh sơn như nổi 10 cái tia máu, đủ hiểu anh ghen đến mức nào.

-     ah... k-không... đ-đừng mà...

-     muộn rồi em bé yêu...

sơn thoả mãn lưu cái video 5 tiếng vào trong drive, anh nhìn qua phía em bé đang ngủ trong lồng ngực mình ngon lành. để xem sau này anh khoa có dám làm như này trước mặt anh nữa không.

.

rồi đó, đến đồng chí thứ hai là anh cường bảy.

thật ra thì huỳnh sơn phải cảm ơn người anh đi cùng mình từ đầu đến cuối chương trình khi việt cường rất nhiệt tình kiến tạo cho sơn và khoa.

điển hình như việc nói người yêu của anh khoa là soobin hoàng thông và bảo khoa muốn cưới soobin hoàng thông.

thì cậu cả chiều cậu út nhất nên cậu út tạm duyệt hành động này. nhưng mà nhìn cách anh bảy chiều anh khoa đi? ý là sơn bị khó chịu vô cùng, mà cũng không khó chịu bằng duy kiên nên cũng chả sao.

mà nếu để nói về anh em nhà ss thì lâu quá, còn tận hai người nên sơn sẽ gộp vô đây luôn.

nhắc đến anh thiện và anh đan thì có lẽ hai người này khiến sơn ít phải ghen nhất, dù họ đều rất thân với khoa. cái mã người nhà ss luôn khiến huỳnh sơn phải sĩ.

nhưng cái khó chịu ở đây là, một ông thì ở cùng sơn từ hồi 3 tuổi đến giờ, ông thì không khác ông kia là mấy nên cứ sơ hở là hai ông lại dụ em khoa chia tay huỳnh sơn.

nói thế thì có vẻ hơi lố, nhưng mà thật đó chứ có sai đâu! vũ đức thiện thì mang đủ thể loại tật xấu, chuyện xấu hổ nhất trên đời của huỳnh sơn mang ra xào nấu trước mặt anh khoa để cho em tin. nguyễn lê trung đan thì dù có cưng nguyễn huỳnh sơn cỡ nào cũng tấp vào hưởng ứng cùng thiện nói xấu em trai mình với "em dâu" cho bằng được.

.

- hai ông lại nói xấu em với khoa đó à?

huỳnh sơn lôi hai ông anh của mình ra chất vấn sau khi thấy họ đi cùng anh khoa về kí túc xá.

- đâu? bọn anh có nói gì đâu?

đức thiện đánh trống lảng.

- ê! đừng có tưởng tui không biết! hai anh bớt nói xấu tui với em bé khoa đi, em đến mách nóc nhà hai người giờ!

- ơ? bọn anh nói sự thật thôi mà?

- sự thật của hai ông là xúi khoa chia tay em cỡ 5 lần trong một tháng hay sao?

nói đến đấy cả hai người nín thinh.

- nói rồi đó! em không để mất khoa đâu! khó khăn lắm mới có được em bé nên mấy anh đừng có xúi dại em ấy!

và rồi huỳnh sơn giận dữ bỏ đi, hai ông này chỉ đứng đó mà cười với nhau.

- em trai mình lớn rồi rhym, biết cách giữ của rồi.

- haizzz nói kay bỏ bùa nó là có sai đâu...

___

2. thạch cao sơn nguyễn.

thật ra thì anh nguyễn núi đá vôi luôn là nhân viên giao hàng uy tín khi cung cấp những cái suộc chấn động cho tiệm bánh.

và dĩ nhiên trong mấy cái suộc đó sẽ có những thứ không... ờm nói sao ta? ý là có mấy khoảnh khắc huỳnh sơn ghen lồng lộn lên đó...

để nói về lí do sao người anh này được huỳnh sơn đặt vô danh sách đen thì dài lắm.

chuyện bắt đầu từ đợt chiêu mộ nhà hồi công diễn 3, khi liên minh tinh tú may mắn vẫn giữ được hai nhà của mình. huỳnh sơn là người đã tự lên plan xem nhà mình sẽ chiêu mộ ai, và người đầu tiên anh nghĩ đến chắc chắn là bé nhà mình, trần anh khoa.

là thủ lĩnh của sao sáng, việt cường sẽ không bóc mẽ rằng thằng em mình đã thật sự khóc lóc, quỳ gối, van xin rồi ăn vạ anh rằng phải mời anh khoa cho bằng được đâu- ủa?

khi khoa được anh bằng kiều chiêu mộ, huỳnh sơn thực sự lo lắng đến phát điên, cả người cứ rung rung đến mức anh tuấn hưng đang tựa vào cũng phải đánh cho cái để bớt bồn chồn. đến khi em từ chối thì trong lòng liền thở phào, bắt buộc đến lượt của anh cường chiêu mộ thì phải gọi tên của em.

ấy thế mà đời không như là mơ, sau lượt của anh kiều là sơn thạch, dù anh khoa đã hô tên của minh phúc như vậy, thạch đã gọi khoa. sơn lúc này thật sự là muốn đứng lên và bế em khoa về nhà mình luôn, mặc dù ngồi niệm đi chăng nữa thì anh khoa vẫn đồng ý về nhà anh thạch cái một. thế là đời không như là mơ~ gia đình phú ông đã vuột mất con dâu rồ- ủa.

thế là huỳnh sơn đành ngậm ngùi nhìn anh khoa vui vẻ với chín muồi còn mình thì cách li các anh trong cá lớn, thật ra là chỉ dỗi việt cường thôi, ai bảo cường không gọi anh khoa từ đầu cơ...

lần đầu thì huỳnh sơn không có ghim sơn thạch đâu, chỉ tiếc với buồn thôi.

nhưng mà mấy lần sau đó là huỳnh sơn bắt đầu ghim ông máy lạnh hai ngựa này nhé!

chuyện ăn nằm ở kí túc, ừm thì huỳnh sơn biết là anh khoa với sơn thạch khá thân thiết, anh em chung nhóm tận hai công mà nên đụng chạm chút cũng không sao. nhưng mà để nói đến việc thạch chui vào giường của khoa rồi cướp gối ghiền của em khoa để ngủ là một thứ khác.

tường tận sự việc thì là đêm hôm trước sơn ngỏ ý muốn ngủ cùng giường em, tại nhìn em mặc cái áo ba lỗ màu hồng trông trắng xinh lắm, không nhịn được mà phải ôm. vả lại sơn cũng đang ốm nên hơi bám người, mà khoa nhất quyết từ chối, không phải em không muốn ngủ cùng sơn mà em ngại các anh, em cũng sợ mình sẽ lây ốm mất. nên thôi thì sơn ngủ một mình vẫn tốt hơn.

xong rồi sáng hôm sau thì chấn động luôn chuyến này, nguyễn cao sơn thạch sau khi "mất" vợ thì quay ra xoa xoa đầu trần anh khoa để gọi em dậy, chưa kể còn chui vào giường em ngủ cùng, để cho em bé của mình phải ôm gối còn hắn thì cuỗm luôn gối ghiền. nguyễn huỳnh sơn thì đơn độc ngủ một mình một giường, còn cái nữa anh phải lên án, là hắn ta được em bé của anh kêu là đi khám đi vì bị ốm lâu, còn anh thì sao???? anh cũng ốm mà bé? sao bé không bảo anh mà bảo hắn? đã thế sơn phải gọi "con vợ bé" của nguyễn núi đá vôi cho chết!

lần đỉnh điểm là khi cả nhà tinh hoa đang rehearsal cho nét, phân đoạn cuối vì đang feel nhạc nên sơn thạch có ôm lấy eo anh khoa lắc lư lắc lư mà không mảy may huỳnh sơn đứng bên cạnh. đến khi anh nhìn sang thì chạm mắt với con sói trắng kia, hắn ngay lập tức thả em ra, tại hắn sợ con vợ bé oánh lắm, nhưng mà làm thì cứ làm 🙂. thế là đến lúc kết sơn đã nắm tay khoa kéo gần lại người mình, cái mũ che hết sự phẫn nộ trên mặt anh rồi nên khoa vẫn ngây ngô lắm, có biết gì đâu.

đến tối hôm đó thì một người bị con vợ bé đuổi ra khỏi phòng không cho ngủ cùng, người thì bị công chúa ss phạt đến sáng...

___

3. phú ông.

ờm để nói đến người này thì huỳnh sơn không biết có nên nói gì mấy không, nhưng mà ghen thì vẫn phải nói là ghen nha.

ai cũng biết phú ông rất cưng con dâu, từ lúc tặng quà hay là trêu đùa thì đều rất chiều khoa. thì coi như là phú ông duyệt mợ út rồi đi- ủa?

nhưng mà nếu trần anh khoa ghen với cả má bảo của mình thì dĩ nhiên nguyễn huỳnh sơn cũng ghen với thầy nhà mình.

nhưng vì là thầy là phú ông nên chúc mừng anh tài tự long đã không bị sơn hoàng nguyễn đưa ra nói chuyện.

sơn cứ coi như đó là sự chiều chuộng cho con dâu vậ- ủa?

___

4. đồ ngủ.

nói đến đây hơi kì, ý là mọi người sẽ thắc mắc sao huỳnh sơn lại ghen với đồ ngủ đúng không? để rõ hơn thì ở đây là mấy cái bộ đồ ngủ con nít của anh khoa.

anh biết bé nhà mình có đam mê mãnh liệt với đồ ngủ với hình dáng kì dị, và sơn phải công nhận nhìn em mặc đống đồ đó dễ thương thật.

nhưng chuyện trở nên nghiêm trọng hơn (với sơn) là khi hai đứa sống chung, dù anh khoa có tủ riêng rồi nhưng tủ đó chỉ đựng đồ thường ngày hoặc đồ diễn này kia thôi. còn đống đồ ngủ của em thì chiếm 1/3 tủ quần áo của huỳnh sơn. nhiều lúc thấy em chê neko điệu nhưng anh thấy em còn điệu hơn, mà dễ thương...

nhưng mà anh cứ thấy khó chịu sao á, không phải là khó chịu với khoa đâu, khi hỏi em lí do tại sao thích để đồ ngủ trong tủ đồ của huỳnh sơn, khoa cười khì rồi trả lời do thích mùi của anh nên để đó cho đồ bám được mùi. ừ đúng mà ha, anh khoa hay khen huỳnh sơn thơm lắm, lúc ôm thì cũng dụi dụi mặt vào ngực anh rồi hít hít, trông chả khác gì cún con cả, mềm xèo à.

dù khoa mặc đồ ngủ con nít rất đáng yêu, lại còn dính mùi của sơn nữa nên đáng ra anh nên cảm thấy hài lòng. không, có thể nói nguyễn huỳnh sơn nhiễu sự cũng được, nhưng mà nếu khoa thích mùi của anh đến vậy, sao không mặc quần áo của anh?

.

-     sao bé tin nói thích mùi của anh mà không mặc quần áo của anh vậy?

-     size đồ của hai đứa mình có khác nhau mấy đâu mà bạn đòi hỏi vậy?

.

đó là những gì diễn ra khi huỳnh sơn chất vấn anh khoa, thế nên sơn đâm ra ghen với quần áo luôn ạ!

nhưng mà quần áo thì dễ lắm, có cách trị liền à...

.

-     nào? vậy giờ em bé có mặc đồ của anh không?

huỳnh sơn thúc thật mạnh vào bên trong anh khoa, khiến người em mềm nhũn cả ra, bấu chặt lấy vai của anh mà nức nở...

-     hức... bạn bắt nạt tui... ức... ghét...

*chát*

-     ai kêu em ngoan cố không mặc đồ của tôi? hửm? ai mới là người bắt nạt đây trần anh khoa...

huỳnh sơn đánh mông em xong thì lại nhịp nhàng ra vào, khoa chỉ biết cam chịu thôi...

-     n-nhưng đồ của ch-chúng ta... có khác gì đâ- ah~

-     không khác gì nhưng nó tiện hơn... em đỡ phải mua đồ ngủ còn gì? nếu em không chịu, tôi buộc phải xé toạc hết đống đồ ngủ kia mỗi khi em mặc lúc ngủ với tôi. cho đến khi em hết đồ mặc và buộc phải mặc đồ của tôi!

mỗi câu là một cú thúc mạnh, đã 3 giờ sáng rồi, anh khoa chịu hết nổi rồi. trước khi chuẩn bị ngất thì khoa lí nhí cãi một câu thể hiện cái tính ăn thua sâu trong máu.

-     thế thì tui thà ở không còn hơn...

và khoa ngất trên vai sơn, còn anh nghiễm nhiên vẫn sung sức lắm.

-     ồ, em bé nay gan quá ta? mặc đồ của tôi thì còn đường lui cho em, nếu ở không thì cũng được thôi, chỉ cực cho em thôi bé yêu~

và trần anh khoa thực sự bị dựng dậy lúc 6 giờ sáng vì nguyễn huỳnh sơn. khoa sợ đến già rồi huhu, làm từ 10 giờ đêm qua đến 3 giờ sáng cũng phải 6 tiếng thì khoa ngất, sơn vẫn sung sức làm thêm 2 tiếng nữa để dựng em dậy. khoa tởn lắm rồi anh sơn ơi!

___

5. gối ghiền.

nạn nhân không phải con người tiếp theo là cái gối ghiền theo anh khoa cỡ ba chục năm. khoa phải nói thật là không có cái gối đó thì em không có ngủ được, còn gặp ác mộng nữa nên đương nhiên đi đâu cũng phải có nó.

và người luôn tranh vị trí "kép chính" của cái gối trong chuyện tình của anh khoa là huỳnh sơn chứ ai. với sự ghen tuông điên cuồng của mình, thêm sự khờ khạo nữa nên huỳnh sơn thản nhiên đem chuyện này đi hỏi các anh spacespeakers về phương hướng giải quyết. nhưng những gì anh nhận lại là những tiếng cười hềnh hệch vì sự trẻ trâu của mình.

.

- vcl tụi anh đéo tin nổi mày ghen với cả cái gối của thằng nhỏ luôn đó sơn ạ?

trung đan bịt miệng để nhịn cười.

- há há há, đến anh còn chưa ghen đến mức vậy nếu vợ anh ôm gối đó sơn ơi... há há há.

ngược với đan thì đức thiện đã vỗ đùi cười ha hả rồi.

- đến cả anh còn để vợ ôm gối mà em thì đi ghen với cái gối cơ đó!

việt cường cười híp cả mắt.

- hết ghen với tôi rồi giờ ghen với gối ghiền của thằng nhóc, tôi sợ con người ông rồi đó sơn.

duy kiên là người duy nhất không cười, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

.

sơn quê muốn độn thổ, nhưng mà anh ghen thật chứ bộ?

lắm đêm anh đi diễn về nhà muộn, thấy khoa ôm gối ghiền ngủ ngon lành thì lòng mềm xèo. đấy là nhìn em bé thôi, còn lúc đảo mắt xuống cái gối thì mắt toé ra chục cái tia lửa. anh cố gắng bỏ cái gối ra khỏi người em và để em ôm mình thì khoa ôm chặt lắm, không có bỏ nổi, thế là những hôm đó anh đành ngậm ngùi ôm khoa, còn em ôm gối. tự hỏi sao anh thạch cao sơn nguyễn cướp gối của em được hay vậy.

.

- sơn ơi bạn làm gì đấ- ủa?

anh khoa vừa đi chơi với chín muồi về, lên phòng tìm huỳnh sơn thì thấy cảnh không nên thấy.

huỳnh sơn đang tác động vật lí lên cái gối ghiền của em.

- đồ gối đáng ghét! tại mày mà ẻm không thèm ôm tao ngủ!

một quả đấm.

- mày thì có gì mà ấm chứ? tao mới ấm nè!

hai quả đấm.

- mày bên ẻm 30 năm thì tao cũng bên ẻm được 12 năm mà? có chênh nhau mấy đâu?

ba quả đấm.

- aisss sao mà ghét quá!

bốn quả đấm.

- cái đồ gối thối đáng chết dám cướp vợ anh!

năm quả đấm.

đứng ngoài cửa nhìn người yêu làm trò con bò với cái gối, khoa biết ngay là anh ghen với cái gối, ôi sao mà nó trẻ con mà cũng dễ thương quá vậy?

- sơn~ em về nè.

miệng cười hí hí nhưng vẫn líu lo gọi anh, huỳnh sơn nghe được thì nhảy xuống giường rồi phi thẳng đến ôm trầm lấy em. nhìn tưởng đâu xa nhau cả thế kỉ vậy.

- huhu khoa bỏ anh... anh nhớ khoa chết mất thôi.

- ơ hay nhỉ? tui mới đi có mấy tiếng mà sao giờ nhõng nhẽo như công chúa òi? mà... anh ghen với cái gối của em đó à?

anh khoa bèn giở giọng trêu huỳnh sơn, anh nghe được liền chột dạ, sự ngại ngùng bắt đầu tăng lên.

- ờ... anh...

- eo anh trẻ con ghê, có cái gối thôi cũng ghen được hả? chả khác gì cái lần anh ghen với đống đồ ngủ của tui!

- ơ? sao khoa chọc anh?

- tại anh ngố ý!

anh khoa đưa tay lên đẩn nhẹ trán huỳnh sơn một cái, đúng là, 32 tuổi rồi mà trẻ con thật sự.

- nhưng mà em nói thật nhá, không phải do anh không ấm nên em không ôm đâu. do em quen ôm gối rồi nên vậy thui, anh đừng có ghen mà...

- anh biết rồi mà... anh chỉ...

*chụt*

thấy người lớn bối rối, người nhỏ bèn nhón chân lên hôn anh một cái. điều này khiến huỳnh sơn đỏ mặt, em người yêu của anh sao có thể dễ thương đến vậy cơ chứ?

- người yêu đẹp trai của em đừng ghen nữa nhé, em thương~

nhưng điều này không có nghĩa huỳnh sơn sẽ hết ghen với cái gối ghiền của em đâu.

.

nhưng sự ghen tuông của huỳnh sơn với cái gối ghiền chính thức dừng lại ở một khoảnh khắc, khoảng thời gian khiến anh sợ đến già.

.

chi tiết hơn thì là vào một đêm, cả hai đang ngủ rất ngon thì bỗng anh khoa khua tay khua chân loạn xạ. với người "thính ngủ" như huỳnh sơn thì với sự tác động nhẹ từ anh khoa khiến anh tỉnh giấc, nhìn sang thì thấy em người yêu trán đầy mồ hôi, mặt thì nhăn lại, miệng mấp máy một cái gì đó mà chẳng nghe ra nổi.

- khoa... em sao vậy? khoa?

huỳnh sơn lay lay người em, nhưng anh khoa không tỉnh, điều này khiến anh lo lắng hơn hết cả thảy.

- khoa! khoa! nghe anh nói không?

sơn lay người em mạnh hơn, anh dựng khoa dậy, lay lay cái má bánh bao trắng xinh của em, lòng không khỏi lo lắng.

- hức... s-sơn ơi... đ-đừng... đ-đừng bỏ em... e-em sợ...

trần anh khoa vẫn không thôi nói mớ, chết tiệt.

- khoa! anh đây! sơn của em đây, mở mắt dậy nhìn anh.

và anh khoa mở mắt thật, em thở hổn hển, cả người như vừa mới tắm xong, nhìn được người trước mặt mà như vỡ oà. khoa khóc nức nở như em bé, sà vào lòng huỳnh sơn.

- anh sơn... huhu...

- ngoan nào ngoan nào, khoa ngoan, anh đây rồi, đừng sợ...

huỳnh sơn thở phào, tay xoa xoa lưng em đều đều, biết chắc em không sao rồi nên đỡ lo hơn hẳn.

đến khi anh khoa nín cũng là 15 phút sau.

- sao? hết sợ chưa?

- ưm...

huỳnh sơn xoa đầu em, còn khoa thì chỉ gật kêu gừ gừ một tiếng như mèo.

- em bé gặp ác mộng sao?

- dạ...

- kể anh sơn nghe được không?

anh khoa ngồi dậy, đưa đôi mắt còn đẫm nước ngước lên nhìn cái người đang dịu dàng hỏi mình.

- em mơ thấy sơn bỏ em... em sợ lắm...

- ngoan, anh hứa không bỏ em, anh đã để khoa trói buộc anh cả đời rồi. không bao giờ có chuyện đấy đâu, ngoan, anh yêu em.

- dạ... em cũng yêu sơn.

anh khoa an tâm được một chút rồi, em nhìn xung quanh như tìm một cái gì đó.

- em tìm gì vậy?

- cái gối của em đâu rồi anh?

huỳnh sơn nghe đến thì chột dạ một chút, anh ngó xung quanh thì thấy nó rớt dưới đất bên phía giường anh. sơn nhặt nó lên, lòng tự trách bản thân thật ngu ngốc, rõ ràng anh khoa đã nói là em sẽ gặp ác mộng nếu không có gối mà, cớ sao vì sự trẻ con của mình mà lại khiến em như này. huỳnh sơn đúng là khốn nạn mà!

- ơ, sao anh khóc rồi?

anh khoa mới vui vẻ nhận cái gối từ tay anh thì bỗng hoảng hốt khi thấy huỳnh sơn rơi vài giọt nước mắt.

- a-anh... anh xin lỗi khoa...

- sao vậy? sao anh lại xin lỗi, sao lại khóc rồi...

anh khoa kéo huỳnh sơn tựa vào vai mình, xoa xoa mái tóc đen của anh. lòng thì khó hiểu đôi chút, tự dưng nãy vừa dỗ mình khóc mà giờ lại ngược lại rồi?

- anh xin lỗi... do anh trẻ con, đi ghen với cái gối của khoa... rồi em bị như này... hức anh xin lỗi khoa ơi...

haizzzz tưởng gì, hoá ra là chuyện này. khoa bật cười rồi ôm lấy mặt sơn.

- rồi, em không giận anh đâu, anh sơn phải mạnh mẽ lên để bảo vệ em chớ? em chỉ ôm gối ghiền khi ngủ thôi còn anh sơn thì em ôm cả ngày còn được? nha?

- ừm... yêu bé.

- bé yêu anh.

.

chúc mừng cái gối ghiền thành đối tượng đầu tiên huỳnh sơn hứa không ghen nữa, tởn đến già rồi...

___

6. happy trần.

em gái của trần anh khoa hân hạnh là đối tượng tiếp theo trong danh sách. thật ra cái tên này ngoài cái mã không biết gì và dễ thương ra thì rất biết cách làm huỳnh sơn khó chịu.

đặc biệt là những hôm ba mẹ trần gửi nhờ hai đứa trông happy hộ để họ đi du lịch, nguyên buổi là anh khoa cứ chơi với happy mà chẳng đoái hoài gì đến anh cả. anh ghim con cún lông trắng kia rồi đó nha!

.

-     khoa ơi nay mình ăn gì á?

huỳnh sơn bước ra phòng khách, chỉ thấy khoa đang chơi cùng happy.

-     úi chết tí thì quên mất, đến giờ ăn rùi happy ơi... à bạn ăn tạm đồ còn hồi trưa nhé, tui cho happy ăn đã.

thế là huỳnh sơn bị bỏ mặc ngồi ăn nốt đồ còn anh khoa thì chơi cùng happy đến hết ngày.

.

đó, chả lẽ giờ lại bảo với khoa là mình ghen với một con chó hả? hay là bảo rằng mình không bằng con chó- ủa?

thôi, nói chung là sau mấy hôm đó thì ba mẹ trần không nhờ hai người trông happy nữa, do huỳnh sơn ghen!

___

7. hai đối tượng cuối là đỉnh cao của sự ghen tuông.

để sơn kể cho mọi người một tin vui nha. là đã tròn 5 năm nguyễn huỳnh sơn và trần anh khoa tổ chức đám cưới.

đúng là sau 17 năm, hiểu nhau, trải qua bao khó khăn cùng nhau rồi cùng cố gắng thì cuối cùng hai đứa cũng chung một nhà.

đương nhiên phải tuyên dương nguyễn huỳnh sơn khi vừa đón vịu ơ về mà đã săn ngay được cặp sinh đôi long phụng. anh trai là nguyễn trần huỳnh anh còn em gái là trần nguyễn hoàng anh.

tưởng đâu một nhà 4 người hạnh phúc nhưng hai đứa nhóc cứ sơ hở là sáp lại ba nhỏ của chúng.

.

- bố nói cả su cả kem rồi nha, có phòng riêng mà không chịu ngủ là sao? cứ đòi ngủ chung với ba khoa?

huỳnh sơn nhìn hai đứa nhóc đang ngồi trên ghế sofa, nghiêm túc lên lớp chúng.

- ơ? sao bố sơn kì vậy? bọn con muốn ngủ cùng ba khoa màaaa.

thằng nhóc anh thì gào mồm lên.

- đúng vậy đúng vậy, con đồng ý với anh su!

nhỏ em gái cũng không vừa.

- hay ha? giờ cãi cả bố sơn luôn? tin bố sơn phạt không?

huỳnh sơn chỉ biết chẹp miệng, không hiểu cái nết bướng của cả hai đứa này học từ ai nữa.

- mấy bố con lại cãi gì nhau đấy?

anh khoa cuối cùng cũng tắm xong, cả hai đứa nhỏ thấy ba là chạy ra liền. nhiều lúc tưởng đâu anh khoa là thiên sứ hoà bình của nhà này vậy.

- ba khoa ơi bố sơn cấm tụi con ngủ cùng ba!!!

- em kem nói đúng rồi á, ba nhỏ phạt bố lớn đi ạ.

huỳnh sơn day day thái dương, cảm giác như rước quỷ về nhà vậy. sinh đôi cũng đâu có vui đâu...

- rồi rồi, hai đứa ngoan, nghe ba nói nè, có phòng riêng như su kem là sướng lắm đó, đâu phải con nít đứa nào cũng có đâu. với cả hai đứa cũng lớn rồi, giường của hai ba không đủ to để cả hai đứa chui vào đâu. nên là ngoan nghe ba nhé, về phòng ngủ đi nào không bố sơn đánh đấy.

anh khoa quỳ xuống, nhẹ nhàng nói cho hai đứa nhóc hiểu, nhìn mặt cả hai đứa buồn thiu. nhưng vì chúng nó thương ba khoa lắm, không muốn ba khoa buồn, ba khoa khóc nên rất biết nghe lời. chỉ có với bố sơn là hay dẩu mỏ lên cãi thôi.

.

- hai đứa ngủ rồi hả em?

huỳnh sơn đang nằm trên giường, thấy anh khoa mở cửa bước vào liền ngồi bật dậy.

- ừm, dỗ mãi mới ngủ đó, đúng là hay đòi ngủ với em như bố chúng nó vậy.

anh khoa cười hì hì rồi trèo lên giường bên cạnh huỳnh sơn.

- ơ? khoa là của anh mà, sao em so sánh kì thế? vợ của anh mà, ai cho người khác tranh.

- con của mình mà kêu người khác! em chưa thấy ai ghen với cả con như anh đó.

anh khoa nhìn con khỉ to xác kia đang dụi dụi vào vai mình.

- ai bảo hai đứa nó bướng bỉnh, anh ghen thì cũng đúng thôi. nhớ đợt trước anh còn ghen với gối ghiền của em thì cái này có là gì...

sơn vừa nói, vừa phả hơi thở ấm nóng vào hõm cổ trắng của khoa. anh thề, người này dù có trải qua bao cuộc sinh đẻ vẫn xinh đẹp như vậy, anh nghiện em đến chết mất.

- khoa cho anh được không?

sơn dùng đôi mắt to của mình làm nũng.

- nè! không có vậy nha! em biết thừa ý anh là gì đó!

khoa nhất quyết không yếu lòng, gì chứ cái trò này em thuộc làu làu rồi.

- thôi màaaaa, mình làm đứa nữa cũng có sao đâu, su kem chúng nó cũng lớn rồi mà. bữa anh hỏi thì hai đứa muốn có em lắm á!

- ê cái đồ tinh trùng thượng não nhà anh?

- anh hong biếc đâu, anh muốn lắm rồi, yêu bé!

- ê!!!! thả tui ra!!!! áaaaa hai đứa ơi cứu ba!!!

và trần anh khoa hối hận khi không ngủ cùng hai đứa nhỏ.

___

khum bít phải nói gì với series này nhưng mà tui lấy cảm hứng từ vlog của anh máy lạnh =)))

quả kéo tay em lại gần anh là quắn quá nên mới nướng cái này hihi.

chúc cả nhà ăn bánh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com