Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen (2/2)

name: ghen (2/2).
couple: sookay.
plot summary: sau đây là tổng hợp các đối tượng mà người dùng trần anh khoa ghen vu ghen vơ, chứ không có ghen nổ não như anh sơn hoàng nguyễn.

___

đôi lúc huỳnh sơn nhận ra rằng, nhà mình nuôi một em bé xính lao hay ghen. nhưng mà dù có ghen cỡ nào thì vẫn là đáng yêu nhất trong mắt anh, mà các đối tượng anh khoa ghen cũng không phải dạng vừa...

1. lê trường sơn.

nhắc đến tên này thì chắc là cũng không xa lạ gì, dù cho có là anh hai của trần anh khoa, đưa đón em đi học từ ngày còn nhỏ thì vẫn chửi em, nói xấu em không kịp vuốt mặt.

thật ra lê trường sơn thì gặp ai cũng có thể nấu được, không chừa bất cứ ngoại lệ nào, nếu có thì có lẽ là nguyễn huỳnh sơn.

fan luôn gọi trường sơn là akgae soobin vì cứ đụng đến anh là bắt đầu khen lấy khen để, chả thấy nói xấu gì khiến ai cũng phải cười hềnh hệch.

và trần anh khoa khó chịu về điều đó, chỉ mình em được khen nguyễn huỳnh sơn thôi!!!

để mà kể chi tiết thì đó là hôm quay phần loại công diễn 4, buổi sáng các anh tài đã cùng nhau ra foodtruck bật nó lên của soobin để chơi. huỳnh sơn và trường sơn hùng hồn công bố rằng hôm nay là đám cưới của double sơn khiến anh em bất ngờ, anh khoa nghe được thì cũng chỉ phớt lờ rồi lựa bánh trái mà nhâm nhi. trong đầu em đã có hàng ngàn câu chửi, cái gì mà huỳnh sơn dở hơi, yêu em mà lại đi làm đám cưới với anh hai em? thôi có gì chuyến này cho ra ban công ngủ cũng hợp.

nhưng mà may cho khoa là em còn có minh phúc, anh ba trong nhà kk bênh. tăng vũ minh phúc đã rất sẵn sàng để tặng cho song sơn bài hát kỳ vọng sai lầm của nhạc sĩ nguyễn đình vũ và mừng tiền âm phủ cho đám cưới chóng vánh này.

khi mọi người xô nhau vào chụp ảnh, nhìn dì lệ chụp hình với hoàng tử nên anh khoa đã lấy cái ảnh hoạ báo của soobin che mặt quốc thiên.

- trời ơi! mày cầm cái đó như hình thờ vậy á!

và cái mỏ hỗn không làm chúng ta thất vọng, trần anh khoa được phen cười hả dạ rồi chỉ vào mặt huỳnh sơn. còn anh chỉ biết bất lực cười.

đến khi anh khoa ra chụp ảnh với huỳnh sơn, em cứ giơ cái ảnh lên trên đầu thôi. sơn thấy thế cũng chỉ cười yêu chiều, nhưng mà em bé không cho anh khoác vai nhé! dỗi giờ?

nhưng ai mới là người dỗi ở đây thì không biết...

.

- bé tin ơi, nay lên phòng làm nhạc cùng anh đi~

huỳnh sơn vừa mới rửa bát xong thì tíu tít chạy ra dụi dụi đầu vào người anh khoa, nhưng có vẻ em không để ý anh lắm thì phải.

-     không có hứng, bạn lên làm một mình đi.

-     bé tin sao vậy? em mệt hả? mệt ở đâu sao không bảo anh?

huỳnh sơn thấy em mặt xị ra lên bắt đầu lo lắng đôi chút, tay bắt đầu xem xét người em loạn xạ.

-     không có mệt!

-     vậy sao em bé cọc với anh?

-     không có, chỉ là không muốn thôi.

-     nhưng mà chả phải bé muốn làm nhạc với anh lắm sao? vợ làm nhạc cùng anh là sai sao?

bị vặn hỏi ngược quá nhiều khiến anh khoa trở nên khó ở, cái tên này vừa ngố vừa lì nhìn muốn đấm thật sự.

-     ông đi mà làm nhạc với neko ý! hai người tổ chức đám cưới rồi còn gì?!

trần anh khoa mới nói xong liền thấy hối hận, sao mà lộ liễu thế không biết. nguyễn huỳnh sơn nghe xong liền à một tiếng, anh hiểu rồi nhé, hoá ra là em bé ghen với anh hai hả? sao dễ thương quá vậy?

-     ô-ông cười cái chó gì?

anh khoa hoàn toàn bị khớp sau khi không kịp rút lại lời mình vừa nói, hai má đã phủ một tầng mây hồng tự bao giờ. nhìn huỳnh sơn cười thích thú như muốn trêu em thế kia khiến em càng muốn chui đầu xuống lỗ. má ơi cứu con!

-     thoi mà, anh với anh neko chỉ đùa nhau thôi, em bé ghen đó à?

huỳnh sơn được đà trêu em, anh ngồi sát vào người anh khoa, ngỏ ý muốn ôm em thì khoa liền vùng vằng ngay khi cảm nhận tay sơn đặt lên vai mình.

-     ah!

huỳnh sơn bỗng kêu lên một tiếng, hoá ra vì anh khoa giãy giụa nên đã vô tình đập tay vào mặt anh. anh khoa nghe huỳnh sơn la cũng giật mình không kém, lo lắng quay ngoắt đầu sang nhìn thì thấy con khỉ này đang đau đớn ôm mặt.

- huhu đau quá, em bé tin đánh anh... em bé hết thương anh rồi...

- n-nè! nói khùng nói điên gì đấy? tui lỡ tay thôi mà! anh mới hết thương tui ấy! b-bảo yêu tui mà đi kết hôn với ông maicồ sơn!

anh khoa tự dưng nói năng lắp ba lắp bắp như bé tập nói, em thầm nghĩ sao cái tên kia cứ làm lố lăng lên thế không biết.

- đâu có đâu huhu... oan cho anh quá... anh chỉ đùa với neko thôi mà. sau đó anh nói anh nối lại tình xưa với bé mà.

huỳnh sơn tay vẫn ôm mặt, lén lén nhìn phản ứng của em mà cười cười. sao ghen mà cũng dễ thương, ỏn ẻn quá vậy.

-      xì... tui không biết! anh đúng là chỉ được cái mã giọng trai hà nội muốn giận cũng không được. xong lúc ghen tui với anh thạch thì anh hành tui banh xác ra...

anh khoa bĩu môi uất ức lên tiếng, thật quá là mâu thuẫn khi em ghen thì anh liến thoắng giải thích còn lúc anh ghen thì em chưa kịp giải thích đã đè ra hành. đúng là tinh trùng thượng não!

-      ôi thôi mà em bé yêu, anh chỉ đùa với anh neko thôi mà, ngoan đừng giận anh.

huỳnh sơn quá khích nhào đến đè em xuống ghế sofa mà hôn lia lịa lên cái mặt hờn dỗi kia. anh khoa có ưỡn ẹo muốn thoát cũng chẳng làm gì nên bèn để cho huỳnh sơn làm càn.

-      xì... thí ghét!

-      thui anh biết bé tin thương anh mà.

-      thế giờ có làm nhạc không?

-      có chứ, mình đi thoi.

anh khoa rốt cục cũng không đấu lại sự ân cần của trai hà nội nên cũng chỉ xuống nước không dỗi sơn nữa, vẫn giận nha. huỳnh sơn thấy em vậy rồi nên hí hửng đứng dậy, bế em theo kiểu công chúa rồi đi vào phòng thu âm.

.

mà thật ra cũng đâu phải một lần đâu ha? thêm quả đánh ghen chấn động tại chung kết 2 nữa. tường thuật toàn bộ sự việc là người dùng sơn hoàng nguyễn ôm lê trường sơn trên sân khấu, con mẹ ét ti thấy vậy liền oánh ghen nhưng mà lại tát trường sơn. đáng ra phải tát huỳnh sơn chứ nhỉ? sau đó khi cả hai sơn không chịu bỏ ra thì trần anh khoa chạy đến tát cho trường sơn thêm cái nữa mà không tát anh người yêu của mình. suy cho cùng người bị tác động vẫn là trường sơn.

hệ quả của việc đánh ghen này là nguyễn huỳnh sơn bị đuổi ra phòng thu âm ngủ còn lê trường sơn thì không được ng- ủa?

___

2. quốc bảo châu đốc, an giang.

nếu như huỳnh sơn ghen với phú ông tự long nhà mình, thì cớ gì anh khoa không được ghen với má bảo nhà mình nhỉ?

thật ra phải nói má bảo thương khoa nhất nhà, làm gì cũng bế khoa lên cho bằng được. riết người ta còn tưởng hai người là má con ruột thịt không bằng.

nhưng mà kể cả có là má thì cũng không có ngoại lệ, sau khi tiết mục perform công diễn 5 của nhà tinh hoa "rơi" được phát hành. soobin đã vô tình khen bb là "nhất quả đấttt", thật ra chuyện sẽ không có gì cho đến khi anh khoa chạy vào post của má bảo rồi rep một câu xanh rờn "ai nhất cơ?". và khi soobin đọc được cấu đó thì mỉm cười thích thú, bé nhà lại ghen rồi!

.

- bé!

huỳnh sơn nhìn em nhỏ cặm cụi viết nhạc trên bàn làm việc của mình mà gọi.

- bé ơi? bé làm xong chưa?

nhưng những gì đáp lại anh là tiếng rì rì của điều hoà.

- bé bơ anh à? sao đó?

huỳnh sơn kiên nhẫn kéo cái ghế nhỏ ra ngồi cạnh anh khoa, nhưng em vẫn không thèm trả lời anh.

- khoa ơi?

- tin ơi?

- em bé tin của anh ơi?

huỳnh sơn thật sự hỏi 7749 danh xưng mà anh dành cho anh khoa nhưng em hoàn toàn bơ sạch anh.

căn phòng vẫn chỉ còn sột soạt tiếng bút chì trên giấy trắng. và huỳnh sơn biết thừa em giận mình, đây là cách cuối cùng để anh khoa nói chuyện với huỳnh sơn.

anh đứng dậy khỏi ghế, huỳnh sơn thẳng tay vòng lên lưng rồi luồn xuống dưới đùi anh khoa và bế bổng em lên. dĩ nhiên trần anh khoa sẽ không thể nào ngờ được nguyễn huỳnh sơn lại có thể dứt khoát đến vậy, khi em mới bắt đầu hoảng hốt thì đã yên vị trên đùi con khỉ kia mất rồi.

- em không nói chuyện với bố là bố buồn đó...

huỳnh sơn được nước dụi mặt vào vai của anh khoa, làm cho cái áo phông quá khổ trên người em tụt xuống lộ ra một bên vai. chớp thời cơ, huỳnh sơn hôn lên hình xăm viên kim cương của anh khoa.

- n-nè... anh bị điên hả? đi ra coi, người ta đang tập trung.

trần anh khoa mỗi lần khi nghe nguyễn huỳnh sơn xưng "bố" gọi "em" liền đỏ mặt, mềm nhũn rồi xụi lơ trong lòng của anh. vốn nghịch như quỷ, láo lếu với các anh khác nhưng cứ gặp huỳnh sơn là cái mỏ trần anh khoa như được trấn tĩnh lại.

- hem! em không nói chuyện với bố, bố không chịu đâu.

- bố cái gì ở đây? ông khen má tôi còn chưa đủ rồi giờ đòi làm bố dượng tôi hả?

anh khoa thẹn quá quát lên, nhưng những gì thu vào ánh mắt của huỳnh sơn chỉ là một con gấu mèo đang xù lông.

- ôi thôi mà, bố chin nhỗi, bố chỉ nịnh má vợ xíu thôi, bố vẫn yêu em mà. em bé là top đặc biệt trong lòng rồi.

huỳnh sơn miệng thì cười đến mang tai, giọng trai hà nội vẫn ra sức dỗ ngọt em bé bướng bỉnh trong lòng. ai nói trần anh khoa sẽ đổ gục trước cái giọng này vậy? đổ gục thật chứ đùa.

anh khoa tự nhận thức được, nếu giờ mình còn kháng cự nữa chắc là triệu hồi con quỷ bên trong tên này mất. nên là cũng đành chiều theo ý sơn, để anh hôn hít em liên tục.

- anh... đúng là đáng ghét... không khen tui...

- đâuuuuuuu, em bé lúc nào cũng giỏi nhất mà, hay là em bé muốn thưởng đây? bố thưởng cho em nhá?

- ê ê! bớt lại nha, đừng tưởng tui không biết anh định nói gì, ngồi yên! muốn làm thì để hôm khác, nay phải làm nốt nhạc nữa!

anh khoa ngay lập tức chột dạ, sống lưng có vẻ hơi lành lạnh. y như rằng quay ra sau là thấy được sự u ám trong mắt của huỳnh sơn.

- thôi mà, bố mắc lắm rồi, bé chiều bố hôm nay thôi, hứa chỉ một lần thôi nhá?

___

3. chú 6 ri.

phải nói thì có lẽ duy thuận khá thân với huỳnh sơn, từ đợt huỳnh sơn phá game để chào gã rồi đến tận bây giờ khi đang chung nhà cá lớn với gã.

và duy thuận confirm rằng huỳnh sơn thật sự là em bé, gã rất chiều sơn cho đến khi biết được chuyện hẹn hò của soobin và kay. và cái nhìn của gã với nguyễn huỳnh sơn thật sự khác hẳn, nói tóm lại là sơn yêu vào là điên rồi vô tri hết nói, cả ngày cứ gặp anh khoa là cười ha hả.

nhưng điều này đâu có nghĩa là anh khoa không ghen với anh sáu thuận đâu.

.

- alo jun hả em nghe nè?

huỳnh sơn đang ngồi viết nhạc thì nhận được cuộc gọi từ duy thuận, anh liền nhấc máy lên nghe.

- alo soobin hả? em đến đón thằng kay về nè nó say quá rồi, nãy giờ cứ chửi chửi anh kêu anh có gì hơn nó mà soobin không take care cho nó nè!

cái giọng điệu vừa hỗn vừa bất lực của duy thuận thành công khiến huỳnh sơn ngay lập tức bật dậy, nghe người yêu mình say vật say vưởng ra, tiếng còn vọng vào trong điện thoại cái gì mà "sao soobin cứ khen anh jun hoài vậy..." rồi còn "em ghét soobin ghê...".

-      vậy ạ? anh gửi vị trí qua cho em lẹ đi, em qua đón kay cho.

-      ừ vậy nhá, kay ơi anh xin em! đừng có ôm cái cây mà!!!

huỳnh sơn chỉ biết cười khổ sau khi nghe thấy câu cuối cùng của duy thuận trước khi tắt máy, ngay sau đó một vị trí đã được gửi vào máy của anh. huỳnh sơn vơ lấy cái áo khoác mỏng rồi chạy đi ngay.

khi đến nơi thì thấy một đám đàn ông đang cố gắng ngăn cản một người ôm cái cây, và đó không ai khác là bé nhà anh.

-      hello mọi người, em đến rồi nè.

huỳnh sơn nhanh chóng tiến vào, cả đám chín muồi như thấy cứu tinh mà thầm thở phào một loạt.

-      ơn giời thằng bin nó đến rồi, em đưa nó về lẹ giúp bọn anh chứ thiếu điều sắp thi ói với phát rồi đấy.

lê trường sơn bất lực nhìn đứa em ruột thừa của mình, sao mà tã đến mức này không biết.

huỳnh sơn gật đầu ngồi xuống bên cạnh anh khoa, nhìn em vẫn đang lí nhí gì đó với cái cây vẫn không khỏi buồn cười.

-      kay, nghe anh nói không?

huỳnh sơn lay nhẹ vai em, nhưng kết quả lại bị đẩy ra.

-      ưm... ai đó... đi ga đi... tui đang kể cho mọi người nghe về tên đáng ghét soobin hoàng hôn mờ...

-      khoa, em đang ngồi nói chuyện với cái cây đó...

-      hong!!! anh đừng có dụ dỗ tui! đừng có lừa tui! tui méc subủm đó!

huỳnh sơn cười khanh khách, nhìn con gấu mèo say khướt kia kìa, trông ngốc xít kinh.

-      subủm thì làm gì được anh nào?

huỳnh sơn cũng hùa theo em hỏi ngược lại.

-      ưm... subủm hả?

anh khoa nói lại, nhưng rồi lại im ắng một hồi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

-      à mà thôi... subủm đáng ghét lắm, subủm chẳng quan tâm gì tui hết. chỉ có quan tâm đến mấy anh như anh jun thui...

mắt em đã ngấn nước từ khi nào, có vẻ say quá nên không kiểm soát được nước mắt rồi.

-      có vẻ subủm theo lời em nói đáng ghét thật nhỉ? sao có thể không quan tâm một em bé đáng yêu như này cơ chứ?

huỳnh sơn dịu dàng đưa tay lên xoa xoa cặp má trắng của em, anh khoa nhìn được sưởi ấm nên dụi dụi vào tay của anh.

- ừm hứm! anh bít hong, subủm kì quặc lắm, nói yêu tui, thưn tui mà suốt ngày chỉ quan tâm đến các anh. mặc dù tui biết tính subủm là zậy, nhưng mà sao có thể bảo tui ăn ngủ cùm ngừi ta rùi đòi hỏi chớ... hong chịu đâu...

trần anh tin nói một tràng, nguyễn huỳnh sơn chỉ biết cười trừ vì cái sự để bụng này của em. mà đâu phải là huỳnh sơn không quan tâm em đâu, quan tâm nhiều hơn mấy anh em là đằng khác. chả qua bạn bé này hay bày trò ghen vu vơ thôi...

-      ừm, subủm của bé kì ghê ha, hay là giờ bé về nhà với anh nhé? anh tốt hơn subủm của bé nhiều.

huỳnh sơn dở khóc dở cười, biết rằng mình đang tự chửi bản thân nhưng mà không làm vậy thì sao em bé tin chịu về nhà với mình đây?

anh khoa nghe vậy, mặt nhăn nhó hẳn đi, em ngồi bật dậy, cố nheo mắt để nhìn người đối diện.

-      nè! anh đừng hòng dụ dỗ tui! mặc dù subủm đáng ghéc, nhưng subủm cũng thương tui mò, đừng hòng đưa tui zề nhà anh...

anh khoa say lắc say lơ, không biết trời trăng mây đất là gì. huỳnh sơn cảm thấy lo ngại nếu cứ ngồi đây đôi co với em thì mai lên báo mất, thôi bèn bế khoa đi vậy.

huỳnh sơn ghé sát tai em, phả hơi thở nóng của mình khiến anh khoa rùng mình.

-      bé ngoan về nhà nào, không là bố thịt em ngay tại đây đấy.

ấy vậy mà chỉ vì câu doạ kia mà anh khoa giật nảy người lên, giờ em đã chắc chắn được người trước mặt là subủm của mình rồi. khoa phó mặc cho sơn bế mình ra xe, cài dây an toàn cho em rồi sau đó huỳnh sơn lái xe về nhà. suốt cả đường đi anh khoa cuộn tròn trên ghế phụ ngủ ngon lành như một con gấu mèo nhỏ, huỳnh sơn thi thoảng liếc nhìn em qua gương chiếu hậu rồi lại tự cười một mình vì nhìn khoa dễ thương quá.

-      ưm... em ghét subủm, subủm không yêu em...

khi huỳnh sơn đang tháo dây an toàn của anh khoa ra thì em bỗng nói mớ, và là nói xấu anh.

-      đâu có, subủm yêu em nhất trên đời mà...

huỳnh sơn cười yêu chiều thơm chụt vào cặp má hây hây đỏ của em.

-      điêu... subủm không quan tâm em, chỉ quan tâm anh chun...

-      ngoan nào, lần sau anh không vậy nữa nhé, em bé ngủ ngon.

huỳnh sơn thì thầm vào tai của em, sau đó nhẹ nhàng bế em bước vào nhà của hai người. anh khoa ngửi được mùi hương quen thuộc nên không quấy nữa mà ngoan ngoãn bấu vào vạt áo anh, dụi mặt vào khuôn ngực huỳnh sơn mà tiếp tục ngủ.

em cứ ghen tuông đầy đáng yêu như này sao huỳnh sơn dám giận được...

___

4. chị ninh dương lan ngọc.

đến đây có lẹ mọi người thắc mắc ngọc nữ màn ảnh việt sao lại lọt vào danh sách này, chả qua là hôm diễn chung kết, chị ngọc có quăng miếng xíu là soobin phải gọi các chị đẹp là "bé". sau đó để tránh bị mắng nên soobin mới giở giọng trai hà nội nghìn năm văn vở mà bảo với chị là "em rất là thích chị cho nên chị đừng mắng em". thật ra đến đây anh khoa cũng không để tâm đâu, cho đến khi về nhà xem cách chương trình edit thì anh khoa chính thức giận huỳnh sơn.

tại sao cái tên này có thể buông mấy câu ngọt xớt ra dụ dỗ người khác cơ chứ, hết dì lệ rồi anh 6 ri. đúng là cái cờ đỏ di động, hoá ra lời fan nói về soobin là không sai!

.

- bé, sao đang xem mà em tắt vậy?

huỳnh sơn và anh khoa đang cùng nhau xem anh trai vượt ngàn chông gai tập 14 nhưng đến đoạn giao lưu giữa các chị đẹp và dàn anh tài thì anh khoa tắt phụp cái tivi đi khiến sơn khó hiểu.

khi anh quay sang thì thấy em bé đang hậm hực, mặt nhăn nhó rồi cắn miếng mực khô.

- bé? sao không trả lời anh?

huỳnh sơn biết thừa em ghen rồi giận dỗi vu vơ, nhưng nhìn chỉ muốn chọc cho đã thôi, ai bảo em dễ thương quá?

-      gì? anh đi mà hỏi chị lan ngọc của anh á!

anh khoa xéo xắc lườm nguýt huỳnh sơn một cái, nhưng anh chỉ cười.

-      thôi mà, bé biết anh quăng miếng với chị ngọc thôi mà, chứ chị ngọc có chị quỳnh rồi còn đâu?

huỳnh sơn nói đúng, lan ngọc thì đã có tú quỳnh còn huỳnh sơn thì có anh khoa. cớ gì nhìn em hậm hực thế nhỉ?

- xì, anh cứ làm thế với người khác, tui không có giữ anh nổi đâu...

anh khoa phồng má bặm môi, giận đôi thật sự! sao cái tên này cứ hay trêu hoa ghẹo nguyệt thế cơ chứ!

- anh có làm gì đâu? bé không cần giữ, anh tự nguyện ở bên bé mà...

đấy! lại văn vở!

- thôi đi! nói hoài không chán hả? giờ anh có chịu bỏ cái kiểu đấy không?

anh khoa tức thật nha, em lườm huỳnh sơn muốn cháy mặt rồi mà tên này vẫn nhây quá thể.

- thôi nào, bố thích em nhất, nên em đừng mắng bố chứ?

huỳnh sơn dí sát vào người em, vẫn còn bon miệng chán khi nói ra mấy câu dỗ ngon ngọt này. bảo anh khoa có rung rinh là thật nhưng mà phải giận cho trót!

- ai lại đi dùng cái câu thả thỉnh người này cho người kia cơ chứ!

- nhưng mà bố thích em thật mà.

- ờ biết rồi cảm ơn!

anh khoa mặc cho huỳnh sơn cố gắng xoa dịu mình với cái tay đang xoa nắn eo nhỏ kia. em vẫn không thèm!

- thui mờ, đừng dỗi bố nữa, nhăn nhiều là xấu lắm đó...

- ò zậy là tui xấu rồi thì anh bỏ tui đúng không?

huỳnh sơn thật sự rất muốn đập đầu vào tường, sao mà em nhà mình hay over thần kin- ủa, overthinking quá.

- hong có, bé đừng hiểu nhầm bố.

- anh đúng là ghét thật mà! lúc tui bảo tui thích chị huyền baby tại chỉ xinh mà cũng đem tui ra phạt cho được. giờ tui ghen ngược lại anh với chị ngọc mà dỗ tui ngon ngọt thế?

hoá ra đây là nỗi ấm ức của anh khoa á hả? huỳnh sơn chỉ biết cười khanh khách thôi.

- à, hoá ra em giận bố vì cái này sao? vậy thì hôm nay bố để em toàn quyền phạt bố nhé?

và rồi cuối cùng anh khoa cũng được làm top...

.

.

.

.

.

...nhún!

suy cho cùng người có lợi chỉ có huỳnh sơn còn người chịu khổ là anh khoa thôi.

___

5. dì lệ

đây chính xác là đối thủ truyền kiếp của trần anh khoa. người đàn ông cùng họ trần tên quốc thiên thật sự sơ hở là nuôi ý định "cướp công chúa" khỏi tay anh khoa.

well, chuyện có lẽ bắt đầu từ đợt công diễn 2 rồi, khi huỳnh sơn diễn vai hoàng tử còn quốc thiên thì không. nên hắn luôn nuôi ý định biến soobin thành cô dâu của mình.

và nguyễn huỳnh sơn thật sự rất hưởng ứng trò đùa này, mặc dù có thách cưới là chạy note nhưng quốc thiên là ai? mấy chuyện hát hò note cao note thấp này quá đơn giản. thế nên cái danh "cô dâu hào môn" vẫn luôn gắn liền với cặp đôi này từ đợt đó.

trần anh khoa biết, biết thừa họ trêu nhau, đôi khi cũng hùa vào trêu cặp cô rẩu chú dê này. dù gì chuyện cô dâu hào môn cũng đâu có cái kết có hậu như chuyện hoàng tử và con gấu mèo đâu nhỉ? cớ gì phải để tâm mấy?!

cho đến khi họ lên đà lạt tham gia space jam 4, quốc thiên sơ hở là dí hai chủ tiệm bánh này. ừ thì anh khoa bắt đầu giận lẫy huỳnh sơn từ đó, nhưng được cái là quốc thiên cũng cưng em nên coi như được cái này mất cái kia.

và anh khoa chỉ nhắn cho huỳnh sơn duy nhất một tin lúc về lại sài gòn.

"từ mai bạn sang nhà dì lệ mà ngủ nhé cô dâu hào môn, đừng có hòng tôi cho vào nhà"

rồi anh khoa block luôn!

___

kí sự ghen của hai người cũng chỉ đến thế này thôi. suy cho cùng với sự gia trưởng của anh sơn hoàng nguyễn nên rõ ràng anh ghen nổ đom đóm mắt với quá nhiều đối tượng, đó là còn chưa kể đến chị huyền baby (thật ra có nhắc qua qua) và đám nhóc chloe, win nhà kiên ứng hay ma bư nhà anh ram và các anh tài khác đâu nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com