ra mắt
name: ra mắt.
couple: sookay.
plot summary: nguyễn huỳnh sơn, một vị ceo 40 tuổi với chục năm kinh nghiệm mà vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai. gia đình hắn rất hối chuyện lấy vợ và con cái, nhưng bản thân lại chưa sẵn sàng. để rồi cuối cùng, hẵn quẫn quá nên bày trò nhờ trần anh khoa, một nhân viên mới phòng marketing 25 tuổi, người không ưa huỳnh sơn cho lắm, giả gái đến ra mắt gia đình mình...
___
- sao? mẹ lại gọi đi xem mắt đấy à?
phạm duy thuận cầm tệp hồ sơ bước vào văn phòng giám đốc, những gì thu lại vào tầm mắt của gã là một huỳnh sơn đầy chán nản.
- vâng...
huỳnh sơn thở dài, ra dấu cho ông anh mình đóng cái cửa phòng lại. hắn thả rơi điện thoại xuống bàn, cái tiếng to đến mức ai nghe cũng phải thấy xót. huỳnh sơn lay lay thái dương của mình, không thể thốt ra bất cứ từ nào cho đúng với tâm trạng mình lúc này.
- nè, giấy tờ các thứ mày kêu anh đem lên đây, còn dự án sắp tới chính thức ở bên phòng marketing, lát nữa sẽ có nhân viên đem lên.
trợ lý duy thuận gõ gõ ngón tay vào tập giấy trên bàn làm việc của giám đốc huỳnh sơn. nhưng có vẻ vị này không còn chút tâm trí nào để tâm đến công việc. cái chuyện bị hối đi xem mắt từ gia đình này của hắn diễn ra là lần thứ 317 rồi, cứ không ưng rồi lại huỷ, nghiễm nhiên chẳng có điểm dừng. cho dù huỳnh sơn có nài nỉ mẹ bao nhiêu thì cũng vẫn bị bắt đi xem mắt.
- anh cứ để đó cho em, em không còn tâm trí nghĩ về mấy cái dự án nữa...
huỳnh sơn đứng dậy khỏi ghế, hắn tiến ra phía cửa sổ, châm điếu thuốc rồi rít vài hơi để giải toả. duy thuận trước giờ vẫn coi huỳnh sơn như em trai, nhìn thằng nhóc như này khiến gã cũng thương chứ bộ. gã tiến lại, xoa xoa lấy bờ vai rộng của huỳnh sơn.
- nào, anh biết mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi, dù gì cũng không nên huỷ hết lần này đến lần khác chứ?
- vấn đề là em thực sự không thích thuận à, sao mẹ không hiểu cho em chứ...
huỳnh sơn mặt nhăn lại hệt con khỉ, bất mãn quay ra than vãn với duy thuận. chả lẽ giờ đến gã cũng bênh mẹ hắn sao?
- dù gì cũng đi xem một lần thử đi... rồi về kêu mẹ là không ưng được mà?
- không ưng thì mẹ em tìm người khác? thiếu gì cách để mẹ bắt em kết hôn đâu? ai mà dễ như anh?
huỳnh sơn khó chịu vặn vẹo lại duy thuận. đúng, đời sống hôn nhân của duy thuận rất suôn sẻ, vui vẻ khi hắn cưới được tăng vũ minh phúc, nhân viên phòng marketing. hai người đó cũng yêu nhau 5 năm, kết hôn 3 năm rồi và vô cùng hạnh phúc, sơn chỉ biết ước...
- trời ơi duyên số mà em!
- thế thì là em chưa có duyên đó, anh còn bắt bẻ gì em nữa?
duy thuận thấy đuôi mắt lẫn khoé miệng mình giần giật, cái thằng này là đang chọc tức gã đó hả? nếu không nể anh em gần thập kỉ chơi với nhau thì gã đã chửi cho một tràng rồi.
- ê? hay là mày không hứng thú với phụ n-
*cốc cốc*
chưa kịp dứt lời, tiếng gõ cửa phòng giám đốc vang lên khiến cả hai dừng lại rồi đồng thời quay ra cửa. huỳnh sơn lại tiếp tục thở dài đầy mệt mỏi sau khi nhả miếng khói ra, thôi thì dù sao cũng biết ơn người gõ cửa khi cắt ngang quá trình lên lớp của duy thuận.
- vào đi.
người ở bên ngoài nhận được sự đồng ý, từ tốn mở cửa bước vào, chỉ thấy vị giám đốc và trợ lý đang đứng phía cửa sổ.
- dạ, tôi đến gửi giám đốc bản dự án ạ.
người nhỏ rụt rè lên tiếng, đầu mũi chun lại ngay lập tức khi ngửi được mùi thuốc lá. trong đầu bỗng hiện lên mấy câu chửi, rõ ràng ra lệnh không hút thuốc trong văn phòng mà người đứng đầu lại tự trái lệnh chính mình. là sao đây?
- để lên bàn cho tôi.
huỳnh sơn ra lệnh, mặt không cảm xúc.
- dạ...
thằng cha này nay sao vậy trời? trông như có chuyện gì khó chịu lắm ấy, chết bà rồi liệu ổng có chửi mình không ta?
anh khoa rón rén đặt tệp dự án lên mặt bàn làm việc, trong lòng không khỏi bất an. lòng thầm chửi mấy nhân viên chín muồi tại phòng marketing đùn đẩy em đưa dự án cho giám đốc trong khi biết mình với người ta có thành kiến với nhau.
- g-giám đốc... xem qua giúp phòng marketing với...
anh khoa ỏn ẻn như mèo con, co rúm ró lại, nhưng trong đầu thì toàn lạy cụ, mong rằng tên giám đốc khó ưa này không có chửi mình.
- thôi mày ở lại đây bàn nốt dự án với khoa nhé, anh có hẹn đưa phúc đi ăn rồi. bye!
- ừm...
duy thuận cầm điện thoại check giờ, sau đó mau chóng rời đi bỏ lại một cậu nhóc trông thế hèn trước vị giám đốc lạnh tanh như băng kia.
huhu anh thuận ơi đừng đi mà cú em!!!!!
cặp mắt long lanh dõi theo duy thuận như một chiếc phao cứu sinh bị vuột mất, gã bỏ em lại để đi ăn với minh phúc, anh trai anh khoa rồi.
sorry khoa nhưng mà anh có hẹn thật, chúc em may mắn!
duy thuận nhìn thằng nhóc vậy mà dở khóc dở cười, chỉ bèn xoa xoa đầu anh khoa rồi đóng cửa cái một.
bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết, ngoài tiếng lật giấy sột soạt từ huỳnh sơn, anh khoa còn chẳng dám thở, bao giờ em mới được ra ngoài đây huhu...
về phía sơn, tuy lật qua lật lại đống giấy tờ như vậy, nhưng tâm trí hắn chẳng tiếp thu được bất cứ chữ nào mà chỉ quanh quẩn nghĩ xem làm sao để dừng việc xem mắt này lại. chợt, hắn nghĩ ra một ý tưởng kì quặc.
- à khoa này.
huỳnh sơn ngẩng đầu lên nhìn con cáo con trước mặt, anh khoa từ hư vô bỗng bị kéo trở lại thực tại.
- ơ... d-dạ?
- cậu rảnh tối thứ 7 tuần này không? tôi có việc cần nhờ cậu giúp.
.
- vãi cả đái, mày nói thật đấy à?
lê trường sơn há hốc mồm, anh sốc không tả nổi sau khi tiếp thu những gì trần anh khoa nói vào đầu. cả đám chín muồi giật nảy mình, tại họ hiếm khi thấy trường sơn hoảng như này.
- trời ơi ngồi xuống đi ông cố, đang ngoài đường đấy!
quốc bảo làm vẻ người đàn bà cực khổ, anh kéo trường sơn lại xuống ghế của mình. những người xung quanh nhìn họ bằng mấy cái ánh mắt quan ngại và sợ hãi kìa, nhục chết đi được!
- mày nói thật đó à khoa? đừng có trêu bọn anh đấy!
trường sơn sau khi bình tĩnh trở lại, anh nhấp một ngụm trà đá, vẫn chưa hết nghi ngờ nhìn thằng nhóc 23 tuổi đang nhai ốc trước mặt.
- nếu em trêu thì không có ủ rũ như này đâu hai...
khoa chán nản đáp lời, bản thân em cũng không nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh này.
còn tại sao họ phản ứng như vậy thì...
.
- giám đốc có việc gì muốn nhờ tôi ạ...
anh khoa rụt rè mở lời, huỳnh sơn chỉ từ tốn đứng dậy khỏi ghế, hắn chống hai tay lên bàn, đưa đôi mắt to lên nhìn chòng chọc vào anh khoa.
- tôi muốn cậu giả gái về ra mắt với gia đình tôi, liệu có được không?
.
- thật sự là cái yêu cầu giả gái nó chiến vãi! chiến đo!
bùi công nam cất tiếng, nãy giờ nghe chuyện của thằng bạn chí cốt mà cậu suýt sặc rồi nuốt chửng con ốc đang nhai dở. mà cũng khá khen cho nam là cái miếng này không lạnh như nguyễn cao sơn thạch.
anh khoa cũng chỉ biết thở dài, em chẳng buồn kèn cựa với thằng bạn mình nữa. lúc đó, nghe xong khoa cũng sốc lắm, lỗ tai lùng bùng hết cả, tưởng mình không nghe rõ. nhưng mà huỳnh sơn thật sự lặp đi lặp lại lời đề nghị đó một cách rất kiên định. thật sự là điên!
- haizzzz... vậy con có đồng ý không?
quốc bảo lo lắng nhìn đứa con trai của mình, anh vòng tay qua xoa xoa vai thằng nhóc rồi ân cần hỏi.
- con...
- đừng nói là em đồng ý thật đấy nhé?
sơn thạch thấy anh khoa ấp úng như thế, là gã hiểu luôn vấn đề rồi.
- không từ chối được sao?
liên bỉnh phát hỏi tiếp.
- nhưng ổng hứa sẽ gấp đôi lương cho em nếu em đồng ý...
trần anh khoa lên tiếng, đến đây thì cả đám thật sự muốn đập đầu vào tường, đúng là có thằng nhóc chưa trải sự đời ở đây khổ quá mà. sao dại hơn cả thằng nam thế hả con?
- mày đúng là... thực dụng khoa ạ!
trường sơn chán nản nhìn đứa em mình đèo đi đón về suốt từng ấy năm nó đi học, trong lòng trào dâng sự thất vọng.
- nhưng mà nếu em không làm thì thằng chả trừ nửa số lương của em đấy!
cả đám lại im lặng, à hoá ra là bị ép chứ không phải khoa nó chạy theo lợi ích của đồng tiền ha...
- vậy thì cũng đành chịu, người ta là giám đốc mà...
bảo trung vuốt vuốt cái cằm mới cạo râu của mình, trông không khác gì ông cụ non.
- ahhhh, sao mấy chuyện đen đủi cứ rơi trúng đầu tui vậy!!!
anh khoa than thở, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai cứu được em. khoa đành phó mặc cho số phận của mình thôi.
- mà nay cũng thứ 5 rồi, có phải chuẩn bị gì không đó?
trường sơn nhẹ giọng hỏi.
- có, ổng bảo tối nay sang đưa em đi mua đồ... em phải mặc váy thật hả mọi người?
chín muồi, không hẹn mà như một, gật đầu cái rụp như mấy cái máy, may là còn thiếu minh phúc đó, không thì một tràng chửi bằng giọng miền tây thì khoa sẽ phải nghe hết...
.
- khoa! ở đây!
huỳnh sơn với giọng gọi anh khoa sau khi thấy em bước ra ngoài sảnh chung cư. hắn đứng tựa vào oto, vẫy vẫy tay ra hiệu cho khoa.
trần anh khoa nghe người gọi tên mình, ngẩng lên thì thấy gương mặt đáng ghét đang dựa vào cửa con rover màu đen kia lại thầm thở dài. lẽ ra em nên đi cúng giải hạn trước khi gặp tên này chứ nhỉ?
- mặc đồ thoải mái, mát mẻ thế?
huỳnh sơn nhướn mày hỏi, đôi mắt hắn dò xét một lượt từ đầu xuống chân anh khoa. nhóc con họ trần chỉ mặc độc chiếc áo phông màu hồng, thêm cái quần đùi màu trắng và đôi giày converse, rất đơn giản.
- thì có phải công ty đâu, tôi mặc vậy cũng đâu có sao...
chứ ai dở hơi mà lên đồ như chú?
anh khoa dẩu mỏ lên cãi, em phán xét huỳnh sơn từ chân lên đầu. sao đi mua đồ thôi mà còn phải mặc áo sơ mi đóng thùng cơ chứ? khó hiểu thật sự.
- được rồi, lên xe đi, tôi đưa đi mua đồ.
huỳnh sơn lịch thiệp mở cửa sau cho anh khoa, em cũng chẳng từ chối mà chui vào và hắn bắt đầu lái xe đi.
suốt cả đường chẳng ai nói với ai câu nào, là một người mau mồm mau miệng, khoa cảm thấy khó chịu, em muốn mở lời nhưng nhìn người trước mặt thì lại chẳng dám. nên rốt cuộc khoa cũng chỉ biết ngồi thơ thơ thẩn thẩn nhìn vào gương chiếu hậu ở phía trước.
giờ anh khoa mới để ý, nếu bỏ qua cái mặt lạnh tanh và cái tính khó ưa thì huỳnh sơn cũng đẹp trai phết, đặc biệt là đôi mắt to.
- nhìn nữa là tôi tính phí đó.
huỳnh sơn nãy giờ quan sát đứa nhóc này một lượt rồi, chẳng hiểu làm sao mà cứ không dám mở lời nói chuyện, chỉ chăm chăm nhìn hắn qua gương chiếu hậu. cái mặt ngơ ngác, ngây ngô khiến hắn thấy người này đáng yêu phết, nhưng huỳnh sơn nhận thức được, anh khoa không thích mình cho lắm...
anh khoa bị huỳnh sơn bắt bài, liền giật mình quay phắt ra cửa sổ, vì da mặt mỏng, cộng thêm cái tông da trắng nên chẳng mấy chốc anh khoa đã trông h chang con tôm luộc.
- n-nhìn gì... a-ai thèm nhìn, t-tôi...
anh khoa ngại ngùng lên tiếng, huỳnh sơn thấy em vậy chỉ biết cười.
- rồi rồi, tôi đùa chút thôi, đến nơi rồi.
ủa sao mới đó đã đến rồi hả? anh khoa tự hỏi bản thân mình. nhưng rồi huỳnh sơn xuống mở cửa cho em từ lúc nào, khoa chỉ bèn ậm ừ cảm ơn rồi bước xuống.
ôi chao! cái cửa hàng đồ này trông sang trọng, đắt tiền thế? anh khoa cảm thấy hối hận khi mình mặc đồ ngủ ở nhà đến đây, ôi sao mà...
- sao còn đứng đó? nào, vào thôi.
huỳnh sơn bật cười khúc khích khi nhìn anh khoa ngỡ ngàng chẳng khác nào một đứa trẻ được mua cho bộ đồ chơi xịn xò mới toanh.
- s-sao chú... đưa tôi đến đây...?
- ơ? hỏi gì kì? mua đồ chứ sao? nào đi theo tôi.
chưa kịp để anh khoa hỏi thêm, huỳnh sơn đã nắm cổ tay em bước vào trong cửa hàng.
trần anh khoa thật sự còn choáng ngợp hơn khi nhìn đống váy vóc, quần áo của phụ nữ lấp lánh bên trong. bản năng tò mò khiến em đi một vòng khám phá xung quanh, ánh sáng từ chiếc đèn chùm chiếu xuống khiến đôi mắt cáo long lanh hơn cả.
- cửa hàng này của tôi, nên là không có nhân viên đâu, khoa cứ chọn đồ thoải mái.
gì? hắn mới nói em chọn đồ thoải mái, nhưng đây là đồ của con gái mà? khoa là đàn ông? sao mà biết gì để mà chọn?
- n-nhưng tôi không biết... lấy gì để mặc...
anh khoa ái ngại đáp lời huỳnh sơn, tâm trí em rối bời, nhất thời không biết làm gì... hắn thấy vậy thì gật gù, sau đó đi vòng quanh kiếm thứ gì đó.
- đây mặc thử cái này cho tôi xem trước đi.
huỳnh sơn quay trở lại với đống đồ trên tay, hắn dúi vào tay anh khoa rồi xoay vai em hướng vào phòng thay đồ. ngoài việc làm theo thì khoa chẳng biết làm gì khác nên bèn tiến lại đóng rèm rồi bắt đầu thay.
.
- này! làm cái gì lâu thế? nhóc định ngủ trong phòng thay đồ luôn đó à?
ngồi bấm điện thoại bên ngoài chờ được cỡ 10 phút, huỳnh sơn cũng dần mất kiên nhẫn. hắn với gọi anh khoa bên trong phòng thay đồ.
tiếng tôi vang rừng núiiiiii, sao không ai trả lờiiiiii, ủa?
thấy anh khoa không hồi đáp, huỳnh sơn chỉ biết tiến lại, mạnh bạo kéo tấm rèm trắng kem ra để kiếm người đứng phía trong.
- tôi gọi mà không trả lời, làm gì mà lâ-... vậy...
huỳnh sơn nhắm mắt, day day thái dương rồi mắng xối xả, nhưng khi hắn mở mắt ra, những gì định nói ra thì lại thu hết vào bên trong. hắn đơ người nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt mình. anh khoa đang mặc mối cái bộ váy ngắn, với phần vai trễ màu trắng...
hoá ra nãy giờ anh khoa không trả lời huỳnh sơn vì em ngại, làn da trắng cũng vì thế mà đỏ đỏ lên rồi, nguyên người chẳng khác gì quả cà chua.
vì mặc váy, đã thế còn ngắn ngang đầu gối nên anh khoa khép nép hơn hẳn. sao trời đã sinh anh khoa cái dáng nhỏ nhắn, lại sinh ra mấy cái váy vừa với em vậy?
- s-sao... k-không trả l-lời tôi...
huỳnh sơn bất giác đỏ mặt, hắn biết rằng mình đang nói rất lắp bắp. nhưng anh khoa trong bộ váy này thì hắn không thể nào không nhìn được! mảnh khảnh, phần vai trắng nõn đang lộ ra trước mắt hắn thế kia kìa. phía dưới, giờ hắn mới để ý chân anh khoa rất thon, đã thế phải nhấn mạnh là trắng. sao từ nãy khoa mặc quần đùi mà huỳnh sơn không để ý nhỉ?
anh khoa nãy giờ chỉ đứng như tượng, từ lúc mặc cái váy này vào là em đã ngại chín mặt rồi. giờ còn bị huỳnh sơn tung rèm xông vào, thiếu điều khoa muốn đào lỗ chui xuống lắm rồi.
- c-chú... đưa tôi cái váy này... l-lộ vai quá... không thoải mái lắm...
anh khoa ra sức kéo phần vai trễ lên, ngại ngùng và lí nhí như một con mèo nhỏ. có thể em không nhận ra, nhưng từ lúc thấy anh khoa, đôi mắt huỳnh sơn như chuyển sang mắt của một con hổ đói, người hắn đã nóng lên từ lúc nào.
- à à... v-vậy hả, để tôi đi tìm bộ khác...
huỳnh sơn nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đen tối trong đầu mình, hắn đóng rèm lại, hắng giọng rồi đi kiếm cái khác cho anh khoa mặc.
nguyễn huỳnh sơn nghĩ rằng, nếu giờ kiếm cái váy ngắn hơn, để lộ ra bắp đùi trắng cùng với tất lưới màu đen thì sẽ kích thích hơn chứ nhỉ?
và rồi huỳnh sơn đưa anh khoa đống đó thật.
giờ đây anh khoa đứng trước tấm gương lớn, tự thấy xấu hổ mà chẳng dám nhìn bản thân đang diện cái áo trắng trễ một bên vai, lại còn là croptop làm lộ ra vòng eo trắng thon. bên dưới thì là cái váy đen ngắn cũn cỡn, chỉ che được nửa đùi. và anh khoa thề cái quần tất lưới kia khiến em khổ sở mặc nó trong gần 20 phút. ngại đến chết là có thật, nhưng khoa cũng phải cảm thán vóc dáng của bản thân, trông vậy mà mặc đồ của nữ vào hợp phết, eo thon, hông nở. bỗng dưng anh khoa cảm thấy thích thú vì mấy bộ váy và trang phục kiểu này.
nhưng đối mặt với sự thật, là anh khoa cần phải cho huỳnh sơn xem qua. em không dám đưa tay lên mở rèm, đắn đo mãi, khoa vẫn nhớ in cái không khí ám muội trong phòng thay đồ hồi nãy, huỳnh sơn thật sự nhìn anh khoa với ánh mắt khác với thường ngày...
- xong chưa? lâu quá rồi đó.
huỳnh sơn bên ngoài thật sự rất mong chờ, hắn như ngồi trên đống lửa khi nhớ về bộ dạng của anh khoa lúc nãy. giờ bị gắn mác trâu già thích gặm cỏ non thì có ai đánh giá không nhỉ?
- đ-đây đợi tí... s-sắp xong rồi.
anh khoa đáp vọng lại phía bên trong.
- cậu nói câu đó được năm lần rồi khoa, không mở là tôi mở hộ đấy.
huỳnh sơn giở giọng đe doạ, nhưng hai phút trôi qua hắn không nhận được phản hồi nào từ anh khoa. thôi thì buộc chịu, sơn cho khoa cơ hội nhưng khoa không dám, thế thì nguyễn huỳnh sơn sẽ chủ động thôi.
hắn tiến lại, lại mở cái rèm ra một lần nữa. và như vừa rồi, không phải cảnh tượng bị tua lại đâu, mà huỳnh sơn thật sự choáng ngợp trước dáng vẻ này của anh khoa. hắn phải công nhận, anh khoa cân đồ rất tốt, đặc biệt là đồ cho nữ giới. huỳnh sơn không biết nên nhìn vào đâu ngoài dán chặt mắt mình vào cặp đùi trắng của trần anh khoa, lúc nãy nhìn đã mướt mườn mượt rồi, giờ cái tất lưới màu đen khiến em thêm phần nào quyến rũ.
huỳnh sơn thật sự có suy nghĩ rằng, cặp đùi này sẽ rất hợp khi quấn quanh eo hắn hoặc choàng lên c- à mà thôi.
địt mẹ ngon vãi chưởng ạ...
anh khoa giờ nhận định rõ mồn một ánh mắt huỳnh sơn dành cho em, cái miệng thường ngày vẫn hỗn láo với các anh trong phòng marketing như bị khoá lại, không nói được gì.
và nguyễn huỳnh sơn, chẳng hiểu có gì thôi thúc mà hắn tiến lại, nâng cằm trần anh khoa lên rồi đặt môi mình lên môi anh khoa. lúc đầu thì anh khoa thoáng hốt hoảng, vốn định đẩy huỳnh sơn ra nhưng em nhận ra cái áo mình mặc có khả năng tụt xuống sâu hơn nếu làm vậy, nên cũng đành theo ý của hẳn.
thấy con cáo nhỏ trong lòng không có chút phòng thủ, huỳnh sơn sướng rơn, mọi neuron thần kinh như được kích hoạt. hắn bắt đầu điên cuồng chuyển qua cắn mút môi anh khoa, huỳnh sơn dồn em dựa vào tường, tay bắt đầu đưa lên xoa xoa má anh khoa. tay còn lại nghiễm nhiên không chịu ở yên, nó mon men xuống dưới chân anh khoa, xoa xoa nhẹ đùi em, xúc cảm mềm mại từ da lẫn vải từ tất lưới khiến tay huỳnh sơn ngứa ngáy hơn cả. cuối cùng, huỳnh sơn đánh liều nâng đùi em lên, ép sát vào anh khoa hơn.
trần anh khoa bây giờ là hoảng loạn thật, em cảm thấy không khí ám muội trong cái phòng thay đồ này là quá tải, vì bị nâng một chân lên khiến phía bên dưới như cọ xát với thân dưới của huỳnh sơn.
ngại chết mẹ đi được...
dây dưa được một lúc, huỳnh sơn cuối cùng cũng tha cho anh khoa. nhưng có vẻ cái sợi chỉ bạc không cho hai người buông ra thì phải...
- c-chú... s-sao chú... l-làm thế...?
anh khoa trong lúc cố gắng lấy lại hơi thở thì gượng hỏi hắn. giờ tổng thể nhìn em chả khác nào quả cà chua chín, đỏ mọng.
- ờ... tập dượt trước, có gì đến hôm đó nhóc hôn tôi thì thoải mái hơn, chúng ta đi ra mắt mà.
trái với vẻ lo lắng, hoang mang, ngại ngùng của trần anh khoa. nguyễn huỳnh sơn lại thản nhiên, bình tĩnh đến khó hiểu.
địt mẹ ai thèm hôn ông? cái ông chú già dê 40 tuổi này!!!
- nhóc... mặc đồ này cũng đẹp đấy, có thấy thoải mái không?
huỳnh sơn chợt nhận ra tay mình vẫn để trên đùi anh khoa, bàn tay hư hỏng không yên phận mà xoa xoa lại một cách nhẹ nhàng.
- ơ... t-tôi... c-cái tất lưới...
- sao? tất lưới khó chịu hả?
anh khoa khó khăn nói hoàn chỉnh một câu, nhưng huỳnh sơn cũng đoán được rồi. em không thích mặc tất lưới... buồn nhỉ? nhưng mà thôi, tất lưới để dịp khác cũng được.
- ừ...
- để tôi đi lấy cái khác cho.
anh khoa gật đầu đáp lại, huỳnh sơn sau đó liền rời đi lấy cho em bộ đồ khác.
trần anh khoa cảm thấy buổi tối này thật sự điên con mẹ nó rồi!
.
huỳnh sơn dừng xe ở trước chung cư nhà anh khoa, quay qua nhìn đồng hồ là đã gần 11 giờ. nhìn lên gương chiếu hậu thì thấy đứa nhóc kia đã ôm túi đồ mới mà ngủ ngon lành rồi. hắn vô thức cười, nhìn em cũng dễ thương phết.
nguyễn huỳnh sơn bước xuống xe, nhẹ nhàng mở cánh cửa sau ra, giờ hắn phân vân không biết nên gọi em dậy hay trực tiếp bế em lên nhà nữa. nhưng mà chung cư của anh khoa liệu có cần thẻ không nhỉ? nếu có thì bằng nghĩa với việc hắn phải lục soát người em để tìm nó... chết rồi, biến thái quá rồi thì phải. thôi thì gọi em dậy thì tốt hơn, không mai hắn sẽ lên báo với cái tội sàm sỡ trẻ con mất.
huỳnh sơn vừa mới nhận ra, ngoài những lần hắn không mấy ấn tượng về em khi mà hỗn láo với các nhân viên bên marketing, và việc em kiên quyết gọi hắn là "chú" chứ không phải "anh" như bình thường. đôi lúc hắn thắc mắc lắm, là duy thuận hơn hắn 3 tuổi, hơn anh khoa 18 tuổi mà em vẫn gọi gã là "anh" ngọt xớt, còn huỳnh sơn thì nghiễm nhiên gọi "chú" không đổi...
nhưng buổi tối hôm nay em tuyệt lắ- ủa lộn, thì em cũng dễ thương phết. đặc biệt là đôi môi hồng hồng đang mời gọi hắn kia, mặc dù mới chỉ thử một lần khi nãy, nhưng huỳnh sơn đã thật sự thích nó, giờ chỉ cần thấy anh khoa, hắn tuyệt nhiên muốn ngấu nghiến, hành hạ nó đến rướm máu.
hay là bây giờ gọi anh khoa dậy bằng cách này được không nhỉ? chắc em sẽ không mắng hắn đâu, dù gì cũng là tập dượt thôi mà nhỉ?
vì cái tính muốn gì là có được, nguyễn huỳnh sơn chẳng nghĩ thêm gì nữa, hắn khom người xuống, nhoài vào bên trong và đặt môi mình lên môi anh khoa. mềm thật, hắn chẳng biết phải cảm thán thêm bao nhiêu lần nữa mới đủ.
anh khoa đang ngủ say, tự dưng cảm thấy khó thở và có cái gì đó đang đè lên miệng mình, em nheo mắt, cố gắng ép bản thân tỉnh táo, thì bắt gặp cái gương mặt đẹp trai dâm dê kia phóng đại trước mặt.
bớ làng nước ơi nguyễn huỳnh sơn lợi dụng trần anh khoa lúc em đang ngủ!!!
anh khoa không biết làm gì ngoài hốt hoảng, em đặt tay lên ngực hắn rồi dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy hắn ra. huỳnh sơn cảm thấy cách này thành công gọi cáo nhỏ dậy rồi mới thoả mãn rời đi.
- dậy rồi sao?
- c-chú... chú bị điên hả...? s-sao chú dám... l-lợi...
- ý nhóc là tôi lợi dụng hôn nhóc lúc nhóc đang ngủ á?
mẹ kiếp hỏi cái đéo gì thản nhiên thế?
và dĩ nhiên anh khoa chỉ dám nghĩ trong đầu chứ ai cả gan mà nói ra.
huỳnh sơn bật cười khi thấy vẻ mặt ngại ngùng, ngơ ngác của em.
- tôi thấy nhóc ngủ ngon quá, không biết gọi dậy như nào nên dùng cách này, dù gì cũng phải tập dượt trước chứ ha?
mẹ nó, cái vẻ mặt thản nhiên của hắn khiến anh khoa muốn tác động vật lí thật sự!
- c-chú...
- thôi được rồi, cũng muộn rồi, nhóc lên nhà ngủ đi mai còn đi làm.
huỳnh sơn đứng dịch ra, ngỏ ý muốn em xuống xe. anh khoa cũng bỏ qua sự ngại ngùng vừa nãy mà bước chân xuống đường.
- cảm ơn chú... vì đã đưa tôi đi mua đồ...
anh khoa rụt rè lên tiếng, mặc dù em chẳng muốn lắm hay nói thẳng ra là bị ép, nhưng người ta cũng có công đưa mình đi thì cớ gì mà tiếc lời cảm ơn.
- ừm, nhưng tôi không nhận cảm ơn suông đâu.
hả? cái gì cơ?
anh khoa mở to mắt, ngẩng đầy lên nhìn hắn thì đã thấy huỳnh sơn khom người xuống, xoay mặt sang một bên rồi chỉ vào má của mình. là ông chú này đang muốn khoa hôn má đó hả?
- c-cái gì cơ...?
- hôn má tôi một cái đi, coi như tập dượt.
đừng có lấy cái lí do tập dượt nữa!!!
anh khoa có hai khó, khó xử và khó chịu vô cùng. mẹ cái tên già này có máu dê chưa đủ còn có máu điên nữa hả? đánh một cái cho bõ ghét mới được.
và thế là anh khoa cho huỳnh sơn một cái bốp vào má thật, nhưng dĩ nhiên lực đó không đủ để hắn thấy choáng váng, nhưng quay sang thì thấy con cáo kia thoăn thoắt chạy vào sảnh rồi.
nguyễn huỳnh sơn chỉ biết bật cười, hắn cũng đoán trước phản ứng này của trần anh khoa rồi. đúng là láo nháo, nghịch ngợm thật!
- đáng yêu ghê...
huỳnh sơn tự nhủ rằng, nguyên ngày mai phải bắt nhóc con này đến phòng giám đốc rồi "tập dượt" cho đủ mới được!
.
- sao môi mày sưng ghê thế khoa trần? còn chảy máu nữa kìa?
- ôi con ơi sao mặt con đỏ vậy? có bị sốt không đó?
- em làm gì bên phòng giám đốc mà lâu vậy khoa? có ổn không đó?
- ê anh thuận vừa nói chuyện với tao, mày bị lão hành ghê lắm hả?
và một tỉ câu hỏi khác của chín muồi dành cho anh khoa sau khi quay lại phòng marketing với bộ dạng... không bình thường...
.
huỳnh sơn tấp xe vào lề, hắn nhìn lên gương chiếu hậu, chỉnh chỉnh mái tóc đã được vuốt keo cẩn thận một chút rồi bước xuống xe. hôm nay là thứ 7, cũng sắp đến giờ ra mắt anh khoa với gia đình mình rồi.
chẳng biết sao, nhưng huỳnh sơn thật sự nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng giả gái hoàn chỉnh của anh khoa. hôm bữa dắt em đi mua đồ, anh khoa không chịu đội tóc giả, đi guốc vào cho hắn xem mà chỉ mặc đúng bộ đồ. thôi thì hôm nay xem vậy...
à nhắc người, người xuống rồi nè.
nguyễn huỳnh sơn mở to mắt, hoàn toàn đứng hình, trần anh khoa bây giờ trông siêu xinh xắn, đáng yêu và ngọt ngào trong một bộ váy, một mái tóc dài xoăn lơi màu đen và đôi giày đế vuông màu đen không quá cao. mặc dù bình thường huỳnh sơn thấy em đã xinh xắn lắm rồi, mà mỗi tội hơi láo thôi, nhưng hôm nay thật sự là kiệt tác mỹ nữ.
mải nhìn người đó đến mức, khi anh khoa đang đứng trước mặt mình như này, huỳnh sơn vẫn đơ cứng người ra. không biết nói gì nên lời ngoài việc tim đập thình thịch, mặt đỏ lựng như trái cà chua và nóng bừng.
- ừm... chú sao vậy? trông tôi không ổn sao?
anh khoa tay vân vê cái quai túi, nhìn người trước mặt giờ chẳng khác nào bức tượng mà bật cười khúc khích, thật ra thì em đã nghĩ đến việc trốn huỳnh sơn bằng cách bắt xe đi sang nơi khác. nhưng như thế thì mất uy tín quá nên thôi, mà nhìn mình giả gái trông cũng ra dáng phết, tự anh khoa còn thấy mình ngon nữa kìa.
- à... h-hả? k-không sao... xinh... em xinh lắm...
huỳnh sơn luống cuống trả lời, cứ như sợ người đẹp trước mặt sẽ giận mình nếu như hắn không đáp lại ngay lập tức. mắt hắn dần chuyển xuống cặp môi mềm, mới có hai hôm gần đây thôi mà huỳnh sơn đã nếm thử trên dưới 10 lần, nay được đánh thêm một ít son nên trông hút hơn cả, hắn lại muốn hôn rồi.
không suy nghĩ gì nhiều, mà như có gì đó thôi thúc hắn, huỳnh sơn nhanh nhẹn luồn tay qua eo anh khoa, kéo em sát vào người mình, cúi xuống toan định hôn lên môi em thì bị anh khoa chặn lại.
- nào... lên xe đã... ở đây người ta nhìn...
anh khoa rụt rè đề nghị, huỳnh sơn tuy hơi hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ ôm eo em rồi mở cửa bên ghế lái phụ.
- mời nàng, công chúa của tôi.
huỳnh sơn mỉm cười nhìn anh khoa, tay đưa lên vỗ vỗ cái má sữa mềm của em. khoé mắt anh khoa bắt đầu giật giật, tên này cứ tẽn tẽn, mát mát sao ấy nhỉ?
huỳnh sơn đóng cửa xe lại cho anh khoa, sau đó nhanh chóng chạy về phía ghế lái, ngồi vào rồi đóng cửa. hắn thấy anh khoa đang định cài dây an toàn thì liền đưa tay ra tranh, huỳnh sơn nắm hờ lấy bàn tay em.
- để tôi thắt cho em.
huỳnh sơn rướn người lên, tư thế như muốn đè anh khoa xuống ghế phụ, bầu không khí tự nhiên trở nên ngượng ngùng, anh khoa thoáng đỏ mặt.
- trông em dễ thương ghê, không biết má hồng hồng này là do đánh phấn hay là do ngại ta?
- đ-đừng... c-có trêu tôi...
địt cụ, anh khoa đáng yêu vãi cả chưởng!
huỳnh sơn biết em ngại, nên không có dám trêu nữa sợ nàng giận, hắn cài dây an toàn cho anh khoa, sau đó cúi xuống hôn cái chụt lên cặp môi đỏ của em.
- nhìn em như này, tôi muốn hôn thêm mấy cái nữa, nhưng sợ em nắm đầu tôi vì làm hỏng son của em lắm nàng ạ.
và rồi huỳnh sơn thoả mãn ngồi xuống ghế lái, nổ máy và bắt đầu lái xe đi trong khi anh khoa hoàn toàn cứng đờ như tượng.
.
cuối cùng thì hai người cũng dừng lại ở bãi đỗ xe tại một nhà hàng khá sang trọng. huỳnh sơn tháo bỏ dây an toàn của mình, sau đó quay sang tháo luôn cho anh khoa. đúng lúc khoa định mở cửa đi xuống thì sơn giữ em lại.
- gì vậy?
- nào ơ? phải để tôi mở cửa cho công chúa chứ?
huỳnh sơn nói xong liền nhảy tót xuống xe, hắn đi sang phía bên kia mở cửa xe ra cho anh khoa, tay đưa ra ngỏ ý muốn đỡ em. trần anh khoa nhìn vậy mà cố nén cười, hoá ra cái tên này còn có máu sến sẩm nữa đó.
dù có hơi ngại nhưng anh khoa vẫn đưa tay ra đặt lên tay huỳnh sơn để cho hắn nắm. sơn mỉm cười khoá con rover lại, chỉnh trang lại tóc tai rồi nhìn em.
- lát vô kia gặp bố mẹ anh nhớ thay đổi cách xưng hô nhé?
huỳnh sơn dịu dàng đưa tay lên chỉnh tóc mái của anh khoa.
- ừm... t-tôi... à... em biết rồi...
- ngoan ghê, đi nào.
huỳnh sơn thích thú nắm lấy bàn tay anh khoa rồi dắt em đi.
anh khoa thật sự bị choáng ngợp bởi không khí trang trọng ở nơi này, đó giờ em chưa bao giờ đi ăn chỗ nào xịn như này đâu, chỉ toàn đi ăn mấy quán vỉa hè rồi mấy quán ăn nhỏ trên phố cùng các anh bên chín muồi thôi.
- aaaa, con chào bố mẹ.
trong lúc anh khoa còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì huỳnh sơn đã dắt em đến bàn của bố mẹ mình rồi, khoa thoáng giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười.
- con chào hai bác ạ.
- trời ơi con trai tôi đến rồi đây, hai đứa ngồi đi.
cặp vợ chồng già húi hai đứa con ngồi xuống ghế, huỳnh sơn thấy vậy bèn tiến lại kéo ghế ra cho em.
- em ngồi đi.
- dạ, cảm ơn anh sơn nhé.
huỳnh sơn cảm thấy não mình như nổ tung, cái giọng anh khoa gọi "anh sơn" ngọt xớt thế kia cơ mà.
- trời trời bà xem kìa, con trai mình trông vậy mà ga lăng quá ta, đó giờ tưởng đâu không biết yêu đương, hẹn hò đồ.
- ơ kìa bố!
bố huỳnh sơn lên tiếng trêu chọc, huỳnh sơn cũng chỉ biết bất mãn lên tiếng. anh khoa mỉm cười, xem ra gia đình nhà hắn cũng vui, thoải mái mà nhỉ?
- người yêu con xinh ghê ha sơn? con bé tên gì đó?
huỳnh sơn nghe mẹ hỏi liền xịt keo, chết mẹ hắn quên mất cái vụ này, anh khoa giả gái nên phải kiếm cái tên khác. nhưng hắn chưa có nghĩ đến việc này.
- dạ con tên là trần anh thy, 25 tuổi ạ.
trong lúc huỳnh sơn còn đang không biết sẽ chọn tên gì cho anh khoa thì em đã lên tiếng cứu cánh.
- tên con đáng yêu quá, xinh xắn hệt như con vậy.
anh khoa được khen thì cũng chỉ cười xinh cảm ơn bà. huỳnh sơn nãy giờ chỉ biết chăm chú nhìn em.
- sơn nó kể với bố mẹ con là nhân viên mới phòng marketing trong công ty. con còn trẻ như này, chắc thằng sơn bắt nạt con nhiều lắm nhỉ?
đúng rồi đó ạ, chú này con muốn chết!
- dạ, không có đâu ạ.
- nào ơ kìa mẹ? sao mẹ nghi ngờ con trai cưng của mẹ chứ?
mẹ huỳnh sơn vốn có ý định chọc cho hắn nổi giận, nhưng anh khoa đã sớm đỏ mặt vì nghe được hai chữ "bố mẹ" mà bà nói ra. họ... vã cho con trai cưới xin nên là như này ấy hả?
- mẹ nói không phải à? cái mặt mày lạnh tanh, nhìn khó ưa muốn chết, cái anh thy không biết sao mà lại đi thích mày.
nguyễn huỳnh sơn hết cãi nổi, hắn chỉ bèn nhìn sang trần anh khoa. trông em đỏ lòm không khác gì con tôm luộc mà đáng yêu quá đi.
- mẹ nói vậy là em ngại rồi đấy!
huỳnh sơn giả bộ trách yêu mẹ mình, sau đó hắn đưa tay lên xoa xoa nhẹ cặp má sữa có chút phiếm hồng của anh khoa.
- haha mẹ con đùa thôi, anh thy đừng ngại nhé con?
thấy đôi chíp bông trước mặt quan tâm nhau vậy, bố hắn bèn lên tiếng.
- thy này.
- d-dạ!
- sau này cưới nhau về thằng sơn mà bắt nạt con thì cứ mách bố mẹ, bố mẹ phạt nó cho con!
- mẹ!!!!!
.
bữa ăn gia đình diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, anh khoa sớm dần thoải mái, đôi lúc còn đáp lại những câu bông đùa của bố mẹ huỳnh sơn với đôi mắt híp lại siêu dễ thương.
huỳnh sơn thấy em cười nhiều như này, cảm giác như có cái gì đó cứa vào trái tim của hắn vậy.
- em bóc tôm cho sơn nè, sơn ăn đi.
anh khoa tự hào khoe con tôm mình vừa lột sạch vỏ cho huỳnh sơn, ngỏ ý muốn hắn tự cầm lấy ăn. nhưng huỳnh sơn không cử động, mà thay vào đó hắn há miệng ra như ra dấu cho em đút hắn ăn.
anh khoa liền xịt keo, mẹ kiếp sao cái tên này, đã không có liêm sỉ đòi em giả gái về ra mắt, nay còn bắt em diễn cảnh tình tứ trước mặt bố mẹ hắn. trong khi anh khoa khổ sở như vậy thì huỳnh sơn lại rất thản nhiên.
huỳnh sơn thấy em chần chừ, chỉ biết cười khẩy vì lừa được cáo con vào tròng, để anh khoa nhanh chóng đút cho mình, huỳnh sơn đã đưa tay của mình bên dưới bàn rồi đạt nhẹ lên đùi anh khoa. hắn vuốt ve em một hồi, xúc cảm khiến khoa rùng mình một chút, em thoáng nhìn sang chỉ để thấy bố mẹ sơn tủm tỉm cười với nhau.
thấy em không chú ý, sơn bóp nhẹ đùi khoa một cái. suýt chút nữa thì anh khoa đã la lên rồi, may mà dằn được xuống, thôi thì đút luôn vậy.
- ưm! tôm vợ yêu anh bóc ngon ghê!
huỳnh sơn hí hửng khen ngợi anh khoa, bố mẹ hắn được cơ hội lại cười với nhau thêm mấy phát nữa. còn anh khoa thì ngượng chín cả mặt.
đcm vợ yêu cái đéo gì chứ?! tên đáng ghét!!!
.
sau buổi ra mắt hôm nay, huỳnh sơn lẫn anh khoa đều thoáng mệt. ban đầu hắn định đưa bố mẹ mình về, nhưng rồi họ lại đẩy huỳnh sơn đưa anh khoa về cho hai đứa có không gian riêng tư, còn họ thì bắt taxi. giờ thì huỳnh sơn đi trước, anh khoa đi sau đến bãi đỗ xe.
- ah!
nghe tiếng kêu của người phía sau, huỳnh sơn giật mình quay đầu lại, hắn đã sớm thấy người nhỏ hơn ngồi bệt xuống đất với gương mặt nhăn nhó. hắn lo lắng chạy lại, vén tóc của anh khoa ra mà hỏi han.
- em sao đấy?
- ah... đau chân... giày...
anh khoa khó khăn lên tiếng, em vươn tay ra xoa xoa gót chân. huỳnh sơn thấy vậy liền quỳ bằng một gối, khiến anh khoa thoáng bất ngờ.
- chú... làm gì vậy?
- em ngồi lên đây, tôi tháo giày ra cho em.
huỳnh sơn vỗ vỗ lên đùi mình, kiên định nhìn con cáo nhỏ trước mặt. nhưng anh khoa vẫn đực mặt ra đấy, tại vì em ngại.
- nào... em không định đi về luôn hả?
- n-nhưng... ít nhất phải... tìm ghế đá chứ?
anh khoa ngại ngùng lên tiếng, em ngó ngang xung quanh như để tìm phao cứu sinh cho mình. nhưng chết tiết, cái ghế đá gần nhất lại ở tít mù tắp, cỡ phải 50 mét, anh khoa không đi nổi.
huỳnh sơn cười, hắn biết em ngại, thế nên hắn bèn tiến lại đặt hai tay dưới anh khoa nhấc bổng em lên rồi để em ngồi lên đùi mình. rồi sau đó bình thản tháo giày của em ra.
- đỏ hết cả chân rồi...
huỳnh sơn suýt xoa nhìn bàn chân trắng xinh đã ửng đỏ, hắn không nhận thức được cằm mình đang đặt lên đùi của anh khoa. điều này khiến em lại ngượng đến chín cả mặt. trần anh khoa nay mặc một cái váy khá ngắn, bên dưới còn đi tất lưới màu trắng đến đầu gối nên chỉ có mỗi phần đùi là lộ ra rõ nhất. em đã nghĩ rằng, liệu tên này có nghiện đùi của em không, chứ xuyên suốt bữa ăn, hắn hết xoa đùi em rồi bóp, giờ thì tựa cằm lên.
- em còn đau lắm không?
huỳnh sơn ngẩng đầu lên hỏi, chỉ bắt gặp con cáo nhỏ đang đỏ mặt.
- t-tôi không sao... c-cảm ơn chú... oái!
anh khoa vì ngại nên đã đứng phắt dậy, nhưng cái chân đã tê rần từ khi nào nên em ngay lập tức ngã xuống. trần anh khoé té thẳng vào lồng ngực của nguyễn huỳnh sơn.
- đấy! đứng còn không nổi mà kêu không sao!
huỳnh sơn tặc lưỡi, đúng là cái đồ bướng bỉnh. hắn luôn tay xuống đùi anh khoa rồi một phát bế em lên, khoa vì bất ngờ liền níu chặt vào vạt áo của hẳn.
- c-chú...
- em nằm yên, đừng cựa quậy, tôi bế em ra xe.
và anh khoa yên vị trên tay huỳnh sơn để hắn bế ra xe thật.
.
- cảm ơn em vì ngày hôm nay, mặc dù tôi có hơi quá với em..
huỳnh sơn đỗ xe vào lề trước sảnh chung cư anh khoa rồi quay sang nhìn em.
- ừm... còn biết mình quá đáng đó hả? ngại vãi.
- vậy từ sau tôi bình thường lại được rồi chứ gì?
anh khoa hỏi ngược lại huỳnh sơn.
- hừm... tôi e là... không?
- c-chú?! chú nói gì cơ... chẳng phải chú hứa...?
anh khoa nhìn vẻ mặt thản nhiên của huỳnh sơn mà hoảng hốt. hắn mới nói gì cơ?
- hứa vậy, nhưng bố mẹ tôi có vẻ thích em, sẽ đòi tôi đưa em gặp họ thường xuyên đó. tôi e là chúng ta không bình thường lại được đâu...
huỳnh sơn chồm dậy, ép anh khoa xuống ghế của mình.
- c-chú... tên... đ-đểu giả...
anh khoa nhất thời không nói được gì, khoảng cách quá gần khiến khoa như nín thở.
- khoa này, em có biết, trông em hôm nay đẹp như nào không?
huỳnh sơn trầm giọng, hắn đưa tay lên vén nhẹ tóc em qua mang tai, dùng ngón cái vuốt ve nhẹ má phiếm hồng của anh khoa.
- t-tôi...
- kiệt.
huỳnh sơn hôn lên má phải của anh khoa.
- tác.
huỳnh sơn hôn lên má trái của anh khoa.
- mỹ.
huỳnh sơn hôn lên chóp mũi của anh khoa.
- nữ.
huỳnh sơn áp môi mình lên môi anh khoa, gấp gáp tách cánh môi em ra rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoang miệng.
anh khoa khó thở...
em đặt tay lên ngực hắn cố gắng đẩy người lớn hơn ra, nhưng bất thành, sao lại đi đọ sức với một tên đàn ông 40 tuổi cơ chứ!
- chú...
anh khoa chỉ biết tròn mắt, nhìn huỳnh sơn miết nhẹ khoé môi mình. chủ tịch họ nguyễn mỉm cười thoả mãn nhìn thành quả của mình, lớp son đỏ đã sớm lem ra hai khoé môi của nhóc con nhà họ trần, hắn miết nhẹ môi em, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh khoa.
- ngoan... tôi thương em mà.
huỳnh sơn đưa tay còn lại trườn lên đùi anh khoa, mát xa nhẹ nó.
- ưm~ đừng sờ chỗ đó...
anh khoa vì nhạy cảm mà rên ư ử một chút, điều này khiến huỳnh sơn càng trở nên kích thích, hắn miết nhẹ đùi trong của anh khoa khiến em rên thêm một chút nữa.
- hừm tôi nên gọi em là gì nhỉ? trần anh khoa? hay... trần anh thy?
huỳnh sơn rúc đầu vào cổ em, cắn cắn rồi mút nhẹ cần cổ trắng ngần của anh khoa.
- đ-đừng... không phải ở đây...
anh khoa khó khăn lên tiếng.
- ồ... vậy em muốn làm chỗ khác? nào đi thôi, tôi bế em lên phòng.
.
mẹ hương:
hôm nay mẹ vui lắm con trai ạ
mà có gì lần sau nhé
bảo thằng nhỏ không cần cầu kì vậy đâu
cứ đến như bình thường là được
bố mẹ chấp nhận hết ấy mà 🤭
___
short dài nhất :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com