Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌡️

dạo gần đây thời tiết sài gòn vô cùng kì lạ, đến mức người ta dù có theo dõi dự báo thời tiết suốt hai mươi tư giờ cũng chẳng thể đoán được ngày mai sẽ thế nào — khi mà mới sáng sớm nắng còn vàng đến chói mắt, buổi trưa vừa quay đi đã đổ cơn mưa rào mãi chẳng ngưng.

với kiểu thời tiết đỏng đảnh ấy, nếu hoá thành người hẳn cũng chẳng khác đặng thành an là bao — người lúc nào cũng đem trên môi nụ cười tươi như nắng, nhưng chỉ cần một chút mưa gió trái mùa là lại lăn đùng ra ốm sốt suốt mấy ngày.

lê hồng sơn ngồi trong phòng làm việc, điện thoại chốc chốc sáng lên, một dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi của thành an gửi đến lúc mười giờ sáng.

| em dậy rồi nè, tự dưng hơi nhức đầu ạ
| chắc tại hôm qua dính mưa.

kèm theo bên dưới là loạt biểu tượng mặt khóc, làm nũng với đôi mắt long lanh đủ thể loại.

hồng sơn đọc xong, đôi lông mày không tự chủ mà chau lại. "hơi nhức đầu" trong ngôn ngữ của thành an có nghĩa là sốt nhẹ, mà cái gọi là sốt nhẹ ấy trong suy nghĩ của anh lại chẳng đơn giản chút nào. bởi thành an dù luôn miệng nói rằng bản thân đã lớn, đường đường chính chính là người trưởng thành hai mươi tư tuổi nhưng trong mắt anh chẳng khác nào một đứa bé cần nâng niu.

em nghịch ngợm và nói nhiều, đôi khi khiến hồng sơn băn khoăn chẳng biết người này lấy đâu ra năng lượng để hoạt động nhiệt huyết cả ngày dài như thế.

thành an chẳng bao giờ lo lắng trước sau cho sức khoẻ của mình, để rồi đến khi lăn ra ốm sốt mới biết sợ, giống hệt những thiếu niên mới lớn nghĩ rằng mình có thể bẻ gãy sừng trâu như ca dao tục ngữ.

và có lẽ, đặng thành an vô tư như vậy vì biết phía sau luôn có một lê hồng sơn cam tâm tình nguyện chăm sóc cho mình.

hồng sơn cố gắng làm thêm vài việc, nhưng càng ngồi càng không yên, trong lòng sục sôi như chứa cả một hồ nước nóng. nhắm hờ đôi mắt hơi mỏi trước màn hình máy tính, hình ảnh thành an nằm co người trong chăn với mái tóc rối bời, mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc cùng vài tiếng hắt xì nhỏ như muỗi kêu cứ quấn lấy tâm trí anh không rời.

hồng sơn thở dài, gập laptop lại rồi đứng dậy.

thôi mai làm bù vậy, phải về với em bé trước.


không mất quá lâu để trở về nhà, hồng sơn thầm cảm thấy có chút may mắn trong lòng vì con đường vốn luôn tắc nghẽn hôm nay lại thông thoáng lạ thường. căn hộ chung cư nằm giữa lòng thành phố dường như chẳng có gì thay đổi từ sáng sớm, báo hiệu rằng người còn lại vẫn luôn trong đó.

nhẹ nhàng mở cửa, anh nghe tiếng mưa lất phất ngoài ban công cùng những nhịp thở khe khẽ trong phòng ngủ. cả căn nhà bao trùm bởi mùi thuốc cảm hoà lẫn hương tinh dầu bạc hà, quen thuộc đến mức chỉ cần ngửi là biết thành an đang bệnh thật.

hồng sơn rón rén từng bước như sợ làm ảnh hưởng đến người yêu, rót một cốc nước ấm trước khi vào phòng.

trên giường, thành an im lặng cuộn tròn trong chăn, chỉ để hở nửa khuôn mặt mang nét mơ màng như còn trong mộng. em vẫn còn sốt, đôi gò má ửng hồng, môi khô, tóc dính nhẹ vào trán. mắt em nhắm nghiền muôn phần mệt mỏi với hàng mi dài rũ xuống, quả thực trông vừa tội vừa thương.

hồng sơn khẽ ngồi xuống mép giường, đưa lòng bàn tay chạm thử lên trán em.

nóng quá.

"đây là hơi nhức đầu của em hả an?" — anh lẩm bẩm trong miệng như khiển trách nhưng lại sợ người kia nghe thấy, tông giọng như có như không hạ đi nửa phần, vừa trầm ấm vừa dịu dàng.

"anh về rồi hả?"

thành an lúc này dường như mới tỉnh khỏi cơn mơ, đôi mắt long lanh hé mở nhìn người ngồi bên cạnh mà thủ thỉ.

"ừ, anh mới về. em thấy trong người sao rồi?"

"nóng với nhức đầu, chóng mặt nữa..."

hồng sơn cúi xuống, vén nhẹ tóc trên trán người yêu rồi lấy khăn ấm đặt lên. cả quá trình diễn ra trong im lặng, trong không gian vốn đặc quánh hơi nóng chẳng xuất hiện chút âm thanh dù là nhỏ nhất.

"uống thuốc chưa?"

"chưa, em chờ anh về."

nghe ba chữ chờ anh về từ người yêu nằm trong chăn, hành động thuần thục của hồng sơn chợt ngưng lại. tim anh mềm nhũn như viên kẹo dần tan trong nước ấm, một cảm giác ấm áp dần âm ỉ trào dâng tận đáy lòng.

"anh đã dặn bao nhiêu lần ốm là phải uống thuốc ngay, chờ anh làm gì?" — sơn hắng giọng một tiếng, vẫn là nên nghiêm khắc nhắc nhở bạn nhỏ này hơn dù những lời vừa rồi cũng đáng yêu thật đấy.

"nhưng thuốc đắng lắm, nếu không có anh thì... không muốn." thành an lí nhí, mắt vẫn nhắm như chẳng còn sức để nhìn.

một câu nói đơn giản như thế thôi đã khiến sơn bất giác cười khẽ, trong ánh mắt chẳng giấu nổi vẻ cưng chiều. đặng thành an lúc nào cũng vậy — luôn biết cách xoa dịu anh, biết cách khiến người ta chẳng nỡ nặng lời với mình dù chỉ một lần.

"thôi được, chờ anh một chút."

hồng sơn vòng tay kéo lại mép chăn xộc xệch vừa bị hất sang một bên, xong xuôi mới xoa đầu thành an như dặn dò. bước chân đầu tiên vừa chạm xuống nền gỗ lạnh, anh cảm nhận được vạt áo mình bị kéo lại bởi một lực rất nhỏ mà có lẽ chỉ cần tiến thêm bước nữa là sẽ dứt ra ngay.

thành an phía sau ló đầu khỏi chăn, đôi mắt long lanh ủ rũ nhìn lên người sắp rời đi với vẻ không cam tâm.

"ở đây với em đi mà..."

dù biết hồng sơn chỉ ra ngoài phòng bếp, nơi cách chiếc giường của mình chưa đầy hai mét nhưng thành an vẫn chẳng muốn thấy anh đi chút nào. cái mệt mỏi của cơn sốt như nhấn chìm em trong cảm xúc hỗn loạn, đầu óc mụ mị đòi hỏi được quan tâm hơn bao giờ hết.

"anh ra pha thuốc thôi chứ có đi đâu đâu, ngoan nằm đây, anh làm nhanh rồi lại vào với em."

"..."

cảm nhận lòng bàn tay ấm áp thân quen đặt nhẹ trên má mình như an ủi, thành an chậm chạp nhắm mắt hưởng thụ vài giây ít ỏi ấy rồi mới gật đầu đồng ý để anh đi.


không gian vốn yên tĩnh vang những tiếng lạch cạch, tấm lưng áo sơ mi còn chưa kịp thay lúi húi nơi góc bếp hồi lâu. hồng sơn đặt viên thuốc hạ sốt đặt trong lòng bàn tay, chậm rãi pha thêm một ly nước cam nhỏ để thành an uống đỡ đắng họng. anh không rõ thói quen này bắt nguồn từ khi nào, chỉ biết rằng khi mới quen thành an đã nói rằng đây là cách mẹ dỗ em uống thuốc hồi còn nhỏ.

trở lại phòng ngủ sau vài phút vắng mặt, anh thấy người kia nửa tỉnh nửa mê, hai tay quờ quạng như đang tìm gì đó.

"anh ơi..." thành an khẽ mở mắt, cố gắng kiếm tìm hình bóng mà mình muốn cạnh bên.

"anh đây."

"lạnh."

hồng sơn chẳng kịp nghĩ nhiều liền vội vàng ngồi xuống mép giường, đặt cốc thủy tinh sang một bên rồi kéo chăn kín cổ người yêu. ấy vậy mà thành an dường như chẳng hài lòng, ngay lập tức mím môi phụng phịu.

"không phải vậy... lạnh vì anh ở xa quá."

hồng sơn bỗng đơ ra trong vài giây, cho đến khi dung nạp được ý nghĩa trong câu nói của em mới khẽ bật cười, tiếng cười trầm vang trong không khí như dần tan ra.

"thì anh ở đây rồi mà."

"phải lại gần hơn nữa." thành an cựa quậy muốn ngồi, đầu óc vốn vẫn quay như chong chóng vì tác động này mà choáng váng hơn, cuối cùng vẫn là phải dựa vào cánh tay rắn rỏi của hồng sơn đỡ lấy mới có thể ngồi lên.

hồng sơn không nói gì thêm, chỉ khẽ dịch người về phía thành an nhiều hơn một chút, để em dựa vào mình. mái đầu nhỏ xíu tựa lên vai anh, mùi tóc thơm nhẹ và hơi ấm vấn vương từ nhiệt độ cơ thể người kia như vây lấy toàn bộ tâm trí.

bàn tay trắng của thành an vô thức níu lấy áo anh, giọng thì thào chẳng ra hơi.

"anh ôm em một chút đi."

nghe người kia làm nũng đòi ôm anh lập tức đáp ứng, chậm rãi vòng tay ôm lấy, cảm nhận rõ ràng luồng hơi nóng từ cơ thể người bệnh truyền sang tay mình. bạn nhỏ này khi khoẻ thì năng lượng như nắng tháng sáu, còn khi bệnh lại mong manh như giọt sương sớm ngoài kia.

hồng sơn vốn luôn chiều theo mọi yêu cầu của thành an, mọi lúc mọi nơi mà chẳng màng lý do, chỉ cần không phải điều xấu thì lời từ chối sẽ chẳng bao giờ là đáp án anh dành cho em.

"giờ em uống thuốc được chưa?"

"chưa muốn, chút nữa uống được hong?"

"không được, uống rồi mới được ôm tiếp."

thành an cựa người, đôi mắt sưng đỏ nhìn anh không chớp. mắt em ươn ướt, bị mỏi mệt làm lờ đờ đi đôi phần nhưng vẫn long lanh đến lạ.

"anh dữ quá à..."

"dữ với mỗi em thôi, vì em không chịu nghe lời." hồng sơn vờ nghiêm giọng, cằm đặt lên mái tóc đen bên vai mà dụi vài cái.

"người ta ốm mà cũng hong thương."

câu nói mang dáng vẻ ba phần trách móc bảy phần như ba ấy khiến sơn bật cười lần nữa. anh nghiêng người với lấy cốc nước lọc đã nguội bớt, đưa thuốc đến sát môi An.

"không thương mà bỏ việc về với em đó. nào, uống đi, uống xong rồi anh dỗ ngủ."

"anh hứa nha."

"hứa."

thành an thỏa hiệp thành công mới ngoan ngoãn nghe lời, rồi lại cúi xuống vùi đầu vào lòng anh. mãi cho đến khi tận hưởng đủ hơi ấm từ lồng ngực thân quen, giọng nói mơ màng ấy mới lại vang lên một lần nữa.

"sơn này, sao em cứ ốm hoài vậy?"

"tại mấy nay thời tiết thay đổi, với cả tại em không biết giữ mình nữa."

"không phải đâu, tại em nghĩ nhiều quá á. hôm qua ngủ cũng mơ anh giận rồi bỏ người ta đi."

vẫn luôn như vậy, thành an khi làm nũng nhất định sẽ tìm ra một lý do để giận lẫy người yêu và chờ anh dỗ dành mình. dù cho đôi khi những lý do được em đưa ra như ở trên trời vậy, đến những đứa trẻ mộng mơ nhất cũng chẳng thể nghĩ đến, sơn vẫn không bài xích điều đó.

người yêu mình chứ có phải ai đâu, giận dỗi một chút, vô lý một chút anh đều chịu được.

hồng sơn khẽ siết vòng tay sau lưng em, như muốn khảm người kia bên mình mãi mãi không tách rời, nhẹ giọng thầm thì bên vành tai mỏng manh.

"anh có bao giờ giận em thật đâu."

"nhưng có hôm anh giận rồi im lặng với em, em sợ."

"anh chỉ mệt thôi, không giận. nạp đủ năng lượng là lại dỗ em mà đúng không?"

thành an chỉ im lặng không đáp, hơi thở đều dần giữa không gian tĩnh lặng. cơn mưa ngoài hiên vẫn rơi lộp độp vài giọt lên cửa kính, nhịp đều như tiếng ru. em khẽ nói vài câu trong họng, nhỏ đến mức chỉ có thể nghe được những chữ cuối cùng.

"sơn đừng bỏ em nha."

hồng sơn hơi sửng sốt mà nhìn xuống, tim như thắt lại. bạn nhỏ này bình thường luôn vô tư tích cực như thế, đôi khi còn trêu dai rằng anh sẽ không chịu được khi rời xa em đâu. thế nhưng chỉ trong vài khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi thế này, anh hiểu thành an cũng có những nỗi sợ thầm kín cho riêng mình, cũng cần được nâng niu và cảm nhận sự an tâm nhiều như thế nào.

sơn hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, hơi ấm phủ lên đôi môi anh như nước và lửa quấn lấy nhau, gợi lên một thứ cảm xúc âm ỉ cháy trong đáy lòng.

"anh yêu còn chẳng hết, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó."


chiều hôm ấy trời ngừng mưa, vài vệt nắng mờ nhạt xiên qua rèm cửa, phủ vàng cả một góc thành phố với dáng vẻ tất bật rộn ràng.

hồng sơn ngồi cạnh giường, tập trung đọc vài tin nhắn công việc cần giải quyết vào ngày mai, ánh mắt vẫn luôn âm thầm quan sát người bên cạnh. thành an ngủ say, đầu tựa vào đùi anh, bàn tay nắm hờ lấy gấu áo tạo thành nếp gấp nhàu nhĩ như sợ buông ra anh sẽ chạy đi mất.

thỉnh thoảng thành an tỉnh dậy giữa giấc, cựa nhẹ người trong chăn. hồng sơn sẽ đặt tay lên tóc em, nhẹ nhàng hỏi nhỏ.

"em đỡ hơn chưa?"

thành an gật đầu yếu ớt rồi lại nhắm mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy như muốn nói rồi lại thôi. mỗi cử động của em đều nhẹ như sợi khói, khiến người ta nhìn chỉ muốn ôm chặt mà giữ làm của riêng, nhưng cũng sợ nặng tay một chút thôi sẽ khiến khói tan biến mất.

mãi cho đến tối, khi thành phố lên đèn giữa bầu trời lấp lánh ánh sao, thành an mới tỉnh hẳn. em thấy hồng sơn vẫn còn đó, áo sơ mi hơi nhăn từ sáng chẳng kịp thay, tóc tai không mấy gọn gàng cùng đôi mắt đã mỏi.

người này dành cả ngày ở bên cạnh em mà chẳng phàn nàn lấy một lời, vẫn luôn là một lê hồng sơn ngọt ngào và ân cần như lần đầu tiên gặp nhau.

"anh chưa ăn tối à?"

"chưa, anh chờ em tỉnh."

"hâm quá à... anh đói làm em áy náy." một tia lo lắng hiện lên trong đôi mắt tròn vo của thành an, đồng tử giãn nở như bày tỏ cảm xúc khó tả trong lòng.

"chứ anh mà bỏ đi ăn thì em cũng không yên đâu, nên thôi ăn chung đi cho vui."

thành an tủm tỉm cười, bàn tay đánh lên ngực áo người yêu nhẹ như vờ trách. vươn vai giãn những khớp cơ bị khoá lại cả ngày dài, em lò dò bước xuống giường, bàn tay nhỏ nắm lấy tay hồng sơn cùng rời đi.

mùi cháo thịt thơm lừng bao trọn lấy không khí trong nhà, khiến cho mọi thứ ấm hơn một chút và trái tim thành an cũng không phải ngoại lệ.

"anh đi mua cháo hả?"

"không, anh nấu."

hồng sơn dắt em đến bàn ăn đã dọn dẹp gọn gàng, tự mình mang ra bát cháo trắng còn nghi ngút khói cùng hai quả trứng bắc thảo và hành lá thái nhỏ. anh cẩn thận múc từng thìa cháo, thổi cho nguội rồi đưa đến miệng người yêu, thậm chí còn chu đáo dùng thìa gỗ vì sợ em dính bỏng.

thành an nhìn màn chăm sóc tận tình trước mắt mà rung động tựa lần đầu biết yêu, vành tai chợt đỏ lên như bị hun nóng. nếu như có một giải thưởng vinh danh người yêu tốt bụng đẹp trai dễ thương ngọt ngào tình cảm hoàn hảo nhất, chắc chắn em sẽ giành bằng được cho hồng sơn.

"anh đút em thiệt đó hả?"

"ừ, không thích hay sao?"

"anh chiều em quá à, thiếu điều muốn nuôi tui luôn hay gì á."

"nuôi thì được, miễn là em đừng nghịch quá."

"nhưng hồi đó anh nói thích em vì em giống trẻ con mà, giờ lại đổi ý hả?" thành an vờ nheo mắt nghi ngờ, thấy người đối diện trở nên lúng túng liền thấy thập phần thích thú.

"ờm... thôi được, em nghịch thoải mái đi."

em bật cười, há miệng nhận lấy miếng cháo ấm đầu tiên. hương vị đậm đà vừa phải lan toả trong từng ngóc ngách của vị giác, khiến tinh thần chán ăn của người ốm không cánh mà bay.

"anh cưng em thiệt ha?"

"giờ mới biết à?"

"biết lâu rồi, nhưng vẫn muốn nghe anh nói."

hồng sơn khẽ đặt thìa xuống, ánh mắt đậm ý tình chiếu thẳng vào em không chút dè chừng, chậm rãi ngắm nhìn bạn nhỏ mình luôn nâng niu vài phút mới lên tiếng.

"anh thương em nhiều lắm."

một câu nói đơn giản và quen thuộc là thế, nhưng thành an chẳng hiểu bản thân vì lý do gì mà nghe xong lại muốn khóc. em không biết vì sao, có lẽ vì sốt nên tâm lý nhạy cảm, vì mấy ngày nay mệt mỏi nhiều điều, hoặc cũng có thể bản thân chỉ đơn giản là muốn khóc. em có chút ngại ngùng, nhưng khi nghe giọng hồng sơn trầm xuống nói thương mình — ấm áp và thật lòng, một giọt nước mắt chẳng ngăn nổi mà lăn khỏi khoé mi.

"yếu đuối ghê."

thành an tự thoại với chính mình, đôi mắt cụp xuống như tìm cách chạy trốn để lau đi vệt nước vương trên má, tiếng cười nhạt nhoà bật ra giữa giọng nói run run.

"yếu với anh thì có sao đâu, anh thích em như thế mà." hồng sơn vươn tay lau nước mắt cho người yêu, không quên xoa lên mi mắt em thay lời an ủi.

thành an thấy tim mình rung lên, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy lần trước khi híp lại cười với anh. em tự thấy cảm xúc của mình khi ốm sốt cứ như tàu lượn siêu tốc vậy, lên xuống bất chợt chẳng thể kiểm soát, ấy vậy mà hồng sơn vẫn có thể hoàn toàn đáp ứng và chiều chuộng hết mực, quả thật là giỏi quá đi.

"anh mà nói vậy nữa chắc em sốt thêm quá."

"thì anh lại chăm tiếp, có gì đâu." hồng sơn chép miệng trả lời, tay vẫn đều đều xúc từng thìa cháo.

"rồi công việc anh hỏng hết mất."

"không sao, chăm sóc em là việc quan trọng nhất đời anh mà."


đêm muộn, thành phố lại một lần chìm vào giấc ngủ như thước phim vô thanh, chỉ còn vài tiếng còi xe ít ỏi dưới lòng đường vắng lặng.

thành an đã đỡ sốt, nhiệt độ giảm nhiều so với ban sáng nhưng cơ thể vẫn uể oải vô cùng, nhận lệnh của hồng sơn nằm nghỉ trên giường nốt nửa ngày còn lại. nhiệm vụ duy nhất của em là chờ anh dọn dẹp xong, để lại mọi lo toan cuộc sống đằng sau cánh cửa rồi cùng nhau ngủ thật ngon.

ánh sáng mờ nhạt của đèn bàn phủ một màu vàng ấm áp cả góc phòng, hồng sơn ngồi xuống cạnh giường, thấy em vẫn chưa ngủ mà giương đôi mắt mắt lấp lánh nhìn anh.

"sơn này..."

"hửm?"

"cảm ơn anh nha."

"cảm ơn gì?" hồng sơn nghiêng đầu thắc mắc, lại theo thói quen mà đưa tay nựng má mềm của người yêu.

"vì thương em, chăm sóc mà chẳng bao giờ thấy phiền khi em ốm, hay lúc em làm nũng anh nữa."

"thì anh thích mà. em không biết đâu, mỗi lần em yếu yếu như vậy là anh lại thấy mình được phép dịu dàng hơn, rồi được chăm em như em bé này, cảm giác thành tựu lắm."

nhìn bạn nhỏ nhà mình chậm rãi nói lời cảm ơn, cõi lòng hồng sơn lại trở nên rung động không ngừng, giống như thứ tình yêu vốn đã to lớn lại thêm một lần trào dâng. anh nằm xuống bên cạnh, để thành an gối đầu lên tay mình rồi ôm lấy em không chừa một kẽ hở.

"anh lúc nào mà chẳng dịu dàng."

"không, lúc này mới dám nói mấy lời sến súa với em đấy. bình thường anh gồng dữ lắm, tại sợ em đánh anh."

"khùng điên..."

hồng sơn mỉm cười khi thành công trêu chọc người trong lòng mình, anh không nói thêm, chỉ cúi xuống ôm lấy em chặt hơn trước. cả hai người cứ thế nằm sát bên nhau, hai trái tim như hoà chung một nhịp, chẳng cần nói thêm điều gì to lớn cũng đủ biết người kia thương mình nhiều bao nhiêu.

ngoài trời lại mưa lất phất, tiếng giọt nước rơi như thanh âm đặc biệt của sài gòn dành cho họ.

"anh ơi, mai nếu em còn sốt thì anh có đi làm không?" thành an ngước đầu nhìn anh, giọng nói thầm thì tỏ vẻ thắc mắc.

"em muốn sao?"

"em muốn anh ở nhà với em."

"vậy thì anh ở nhà."

"thiệt hả?"

"anh nói dối em bao giờ đâu."

"không sợ bị mắng à?"

"không, đã nói rồi mà, người yêu anh ốm thì còn việc gì quan trọng hơn nữa?"

một lời khẳng định tưởng chừng là trêu chọc cho vui nhưng mang theo là cả trái tim của người nói, thành an nghe đến đây chẳng thể phản bác thêm điều gì khi đôi má đã đỏ bừng vì ngại, chỉ biết vùi mặt sâu hơn vào lòng anh. em nghe nhịp tim sơn đều đặn, nghe mùi áo anh lẫn hương gỗ dịu dàng mà ấm áp.

khoảnh khắc ấy dường như mỏi mệt, tủi thân đều đã dần biến mất.


sáng sớm hôm sau trời trong vắt, như thể chưa từng tồn tại ngày mưa ròng rã chỉ cách đây một giấc ngủ đêm. sài gòn như đổi tính đổi nết mà chẳng hề thông báo, nắng phủ lên cỏ cây sưởi ấm cả đất trời.

thành an tỉnh giấc, lại thấy hồng sợ vẫn còn ngủ kế bên, cánh tay vắt qua người em giống hệt ngày hôm qua. có lẽ anh đã mệt vì cả đêm thao thức canh nhiệt độ, đắp khăn, lấy nước uống cho em, lo lắng đến chẳng dám nhắm mắt. mái tóc anh rối nhẹ, ánh sáng chiếu qua khiến từng sợi nổi lên lấp lánh.

thành an ngắm một lúc lâu, miệng nhỏ bất giác khẽ cười. em vươn tay chạm vào má anh, thì thầm dù chẳng biết người kia liệu có nghe được hay không.

"anh mà biết em nhìn lén chắc lại cười cho xem."

lời vừa thốt ra hồng sơn liền cựa mình, nhưng vẫn chưa chịu mở mắt. khuôn mặt còn ngái ngủ chẳng thèm giả vờ mà hắng giọng đáp lời — tông giọng sáng sớm của anh trầm khàn đặc biệt quyến rũ chết người, thành an tự thấy vậy.

"anh biết chứ, em nhìn lâu thế làm sao mà không biết."

"anh giả vờ ngủ à?" thành an giật mình hỏi, chột dạ như trẻ con vừa làm chuyện xấu bị phát hiện.

"ừm."

"đồ xấu tính."

"anh phải giả vờ chứ, để xem em tỉnh dậy có nói mấy lời đáng yêu nào không."

"... anh nghe được gì chưa?"

"nghe được tiếng tim em đập rõ lắm đây này."

"đồ điên!"

hai má thành an đỏ như hun khói, đôi chân nhỏ còn trong chăn quẫy đạp một hồi vô cùng náo loạn, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh nhẹ nhàng cách đây một phút trước. hồng sơn chứng kiến người yêu đã khoẻ, ít nhất đủ sức để giật đùng đùng lên khi bị trêu thì chỉ biết cười — nụ cười thành an nhìn đã đến quen nhưng chưa từng thấy chán.

"đỡ mệt chưa?"

"có khi khỏi rồi luôn, anh chăm giỏi quá mà." em tinh nghịch nháy mắt, giơ hai ngón trỏ tròn tròn lên khích lệ người yêu.

"thế thì tốt, nhưng khỏi rồi thì không được nũng nịu với anh nữa nha."

"không, tui cứ vậy đó."

tiếng cười nói hòa với nắng sớm len qua rèm cửa, một cảm giác lan tỏa trong căn phòng nhỏ mà chẳng ai có thể gọi tên, hạnh phúc chăng? đó thứ ấm áp dịu dàng nhất mà thành an từng cảm nhận, từng thấy và chạm tới trong cuộc đời mình — thứ không phải ánh sáng, mà là tình yêu.

buổi sáng ấy trôi qua yên bình và lặng lẽ như bao ngày khác, hồng sơn pha cà phê, còn thành an ngồi trên ghế sofa nghe nhạc rồi tự chìm đắm vào thế giới của riêng mình. thỉnh thoảng sơn lại liếc sang, thấy em ngồi bó gối nhìn mây trắng ngoài hiên mà chẳng làm gì khác.

"an đang nghĩ gì đó?"

"em nghĩ... hình như mỗi lần em ốm, anh lại thương em hơn."

"không phải đâu." hồng sơn đáp, giọng nhẹ như gió thoảng qua tai rồi chậm rãi bước đến ngồi bên cạnh em.

"không hả?"

"anh thương em nhiều sẵn rồi. chỉ là khi em ốm thì anh có cớ để thể hiện thôi."

thành an ngượng ngùng tựa đầu vào vai anh, dù đã yêu nhau được một thời gian đủ dài để thoải mái về nhiều điều khác nhau trong cuộc sống, thế nhưng mỗi lần nghe anh nói những lời ngọt ngào em đều không nhịn được mà đỏ mặt một phen. có lẽ do người kia quá đỗi nghiêm túc, nói mấy lời yêu thương với ánh mắt sâu đậm như vậy hỏi sao đối phương chẳng dám nhìn?

"anh nói câu nào cũng khiến người ta muốn bệnh hoài luôn."

"đừng nói dại, lần sau ốm là anh phạt đó."

"phạt làm sao?"

"phạt em hôn anh một trăm cái."

"tính phạt mà nghe như thưởng quá ha?"

thời gian trôi như vòng xoay không hồi kết, sài gòn lại lấp lánh ánh đèn, nắng, mưa, rồi lại nắng. trong căn hộ nhỏ giữa lòng thành phố ấy, chỉ có hai người, một tách trà còn ấm và nhịp đập đôi tim hòa làm một.

trong lòng hồng sơn, anh biết mình chẳng cần điều gì xa hoa mà chỉ cần có một người như thành an — người dù có ốm, có mưa nắng thất thường, thì vẫn luôn là người mang đến sự ấm áp ngọt ngào cho cuộc đời anh.

và hồng sơn cũng biết, dù sau này vạn vật có đổi thay thế nào đi chăng nữa thì mỗi khi thành an ốm, anh vẫn sẽ là người đầu tiên hớt hải chạy về, mang theo tất cả dịu dàng của mình để chăm, để dỗ dành và để thương em.































__________________
end.
thêm một đêm không ngủ vì thao thức nhớ hai cái bạn này, viết trong lúc mắt mũi díu hết lại rồi nên mai sẽ check lại ạ! hội tổ chim sao mà hẻo quá xin hãy đẻ hàng cho tôi đọc đi mà... sắp ls4 rồi cố lên gia đình ơii ( ง⁼̴̀ᐜ⁼̴́)งシュッシュッ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com