🧺
buổi tối tháng mười một, tiết trời vẫn giữ sự thất thường mưa nắng như những ngày trước đó, gió ngoài hiên khẽ lay những tán lá chưa kịp khô.
trong căn hộ nhỏ nằm trên tầng mười của chung cư giữa lòng thành phố, ánh đèn vàng hắt nhẹ xuống bộ sofa màu be, bao phủ một cảm giác ấm áp vô hình. mùi cà phê như làn khói thoảng trong không khí, hòa cùng tiếng phim đang chiếu trên màn hình tivi.
đặng thành an cuộn người trong chiếc chăn mỏng, mắt chăm chú dõi theo từng khung hình, từng lời thoại của bộ phim yêu thích nhưng lòng lại chẳng yên. có lẽ tâm trí em không còn trống chỗ để tâm đến những gì đang diễn ra trước mặt mình nữa.
dạo gần đây, em nhận ra có điều gì đó khác lạ ở người yêu mình — lê hồng sơn.
hồng sơn vốn là người sống hướng nội, trầm tĩnh và kín đáo. anh ít nói, ít bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài — những điều hoàn toàn trái ngược với tính khí đặc biệt của thành an.
em biết, hiểu và yêu điều đó rất nhiều.
dù cho ngày đầu tiên gặp nhau giữa cả hai chẳng có lấy một điểm chung, như hai con thuyền trôi ngược dòng không có bến dừng gặp gỡ, nhưng chẳng biết vì sao trái tim lại rung lên khi chạm vào ánh mắt của đối phương. hồng sơn và em như ở hai thế giới khác biệt, nhưng lại cam tâm tình nguyện muốn bước tới và tìm hiểu sự đối lập của đối phương.
kể từ khi cùng bước vào mối quan hệ, thành an chưa bao giờ giấu diếm việc mình đang yêu bằng cả trái tim, đặt người kia vào cuộc sống của mình một cách cẩn thận nhất.
thường trong những khoảnh khắc thân mật, chính thành an là người giành phần chủ động hơn — em là người chủ động kéo anh lại, ôm anh, hôn anh, hoặc chọc cho anh cười bằng những trò tếu táo của mình.
vậy nhưng không biết từ khi nào, mọi thứ dường như đang dần đảo ngược.
từ sáng sớm khi mặt trời còn ấp úng nấp sau hàng cây xanh, hồng sơn vừa thức dậy đã chủ động ôm em từ phía sau, cằm gác lên vai, hơi thở khẽ phả vào cổ và nói vài lời chào buổi sáng ngọt ngào đến lạ. trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, khi áo khoác còn chưa kịp cởi, anh đã vội bước đến gần mà vòng tay ôm trọn thành an vào lòng như sợ người trước mắt sẽ chạy đi mất. những buổi tốn vốn yên bình và nhẹ nhàng như thường lệ, anh hay lặng lẽ kéo em lại gần hôn nhẹ lên trán, rồi lại lên môi — chậm rãi, dịu dàng, nhưng cũng đủ khiến tim thành an đập nhanh hơn từng phút.
đáng lẽ ra em phải vui, phải hạnh phúc vì người yêu mình chủ động quan tâm như thế. nhưng trong lòng thành lại dấy lên một nỗi bất an kỳ lạ, một thứ cảm xúc vô hình chẳng thể giải thích thành lời.
tại sao hồng sơn lại thay đổi đột ngột như vậy?
anh vốn không phải kiểu người dễ thể hiện tình cảm hay chủ động ôm hôn đến thế. anh ngại đụng chạm, ngôn ngữ tình yêu chỉ gói gọn trong những hành động nhỏ nhưng ấm áp như nấu bữa sáng, chỉnh lại cổ áo cho em trước khi đi làm, hay nhắc nhở em mặc thêm áo khi ra đường.
nhưng bây giờ thì khác.
giống như anh đang cố làm điều gì đó để bù đắp.
và thành an, dù chẳng cố ý nhưng trong lòng vô thức bắt đầu nảy sinh nghi ngờ — rằng có lẽ hồng sơn đã làm gì sai với mình chăng?
em không muốn nghĩ xấu và càng không muốn nghi ngờ người mình yêu, nhưng tâm trí rối bời luôn bị ám ảnh về chuyện không tốt, nhìn đâu cũng cảm thấy lo lắng muôn phần.
có lần thành an thấy anh mỉm cười khi nhìn điện thoại rất lâu, một nụ cười dịu dàng như ánh nắng. có lần anh tăng ca muộn hơn bình thường nhưng chẳng nói với em, sau cùng lại trở về nhà trong tình trạng thấm men rượu. hay ví dụ như việc hồng sơn bỗng dưng mua rất nhiều quà cho em mà chẳng vào dịp gì cụ thể, khi hỏi đến chỉ gãi đầu ngại ngùng và nói rằng anh thấy dễ thương nên muốn mua cho em.
cuối cùng cho đến ngày hôm nay, nỗi nghi ngờ dồn nén bấy lâu trào lên như ngọn sóng lớn.
gần mười một giờ đêm, cửa căn hộ bật mở, tiếng khoá điện tử kêu trong không gian vốn im lặng trở nên rõ ràng hơn hết. từng bước chân quen thuộc khẽ vang lên, chậm rãi và nhẹ nhàng.
hồng sơn trở về sau ca làm muộn.
gương mặt anh hiện rõ nét mệt mỏi với đôi mắt mờ đi trông thấy, nhưng vẫn cố nở nụ cười khi nhìn thấy thành an còn đang ngồi xem phim trong phòng khách.
"em vẫn chưa ngủ à?" giọng anh vẫn trầm như nốt nhạc trên giấy trắng, vẫn mang theo sự ấm áp đặc trưng.
"chưa, em xem nốt tập cuối thôi." thành an chậm rãi đáp, không quay đầu nhìn người vừa lên tiếng trước.
hồng sơn chỉ ừm một tiếng trong cổ họng, đặt chùm chìa khóa lên bàn đồng thời cởi chiếc áo khoác vướng mùi khói bụi. anh bước đến, khẽ cúi người xuống mà vòng tay ôm lấy vai người yêu từ phía sau, lặp lại một thói quen đã hình thành suốt vài tuần qua.
nhưng lần này, khi anh còn chưa kịp chạm môi lên chiếc má mềm mại thân quen kia, thành an khẽ đẩy anh ra.
một động tác nhẹ thôi nhưng đủ khiến không khí trong phòng chợt đông cứng.
hồng sơn sững người, cánh tay anh khựng lại giữa khoảng không, ánh mắt thoáng chao đảo một hồi. anh nhìn thành an thấy đôi mắt em lảng tránh, biểu cảm lặng im như đang giấu điều gì đó trong lòng.
"em sao vậy?" sơn khẽ hỏi, giọng run run.
"không sao." thành an đáp ngắn gọn không thừa lấy một từ, ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
ánh nhìn của sơn dừng lại rất lâu trên khuôn mặt người yêu, rồi một thoáng buồn bã len lỏi qua đôi đồng tử nâu trầm của anh. cả hai như không hẹn mà cùng ngầm hiểu ý, im lặng một lúc lâu, cả không gian như mắc kẹt ở một thời điểm mà chẳng biết tiếp tục trôi qua như thế nào.
rồi thật khẽ, hồng sơn cất giọng.
"em giận anh à?"
thành an cắn nhẹ môi, ánh nhìn vẫn dán lên màn hình tivi nhưng lòng đã sớm rối bời. khoảng lặng kéo dài như sợi chỉ vô hình giữa cả hai, dù vẫn ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói thêm lời nào, cho đến khi phim kết thúc em mới lên tiếng, cẩn trọng từng từ một.
"anh dạo này lạ lắm có biết không?"
"lạ?" hồng sơn nghiêng đầu, dường như đang cố gắng tiếp thu ý nghĩa khó hiểu trong câu hỏi của người yêu. "anh lạ chỗ nào?"
"anh khác lắm... trước giờ anh ngại ôm, ngại hôn, ngại chủ động mấy kiểu skinship này. rồi tự dưng dạo này anh thay đổi hẳn, hở chút là lại dính vào em. sao vậy hả?"
hồng sơn thoáng bối rối, ánh mắt như muốn chạy trốn vì chẳng biết phải đáp lời như thế nào. đồng tử xuất hiện một tia dao động nhỏ, anh cúi thấp xuống, hai bàn tay đan vào nhau xoắn xuýt.
"anh tưởng em thích mà..." sơn nói nhỏ, nghe như gió thổi qua khung cửa rồi lại vội bay đi.
"em thích chứ sao không. nhưng mà nó không giống anh." thành an quay lại nhìn thẳng vào mắt người yêu, mặc kệ anh vẫn cúi đầu bối rối.
"em chỉ sợ anh đang cố tỏ ra như thế, sợ anh giấu em cái gì."
một lần nữa, khoảng im lặng dài thêm vài phần.
giọng an hạ thấp, khẽ run run như sợ chính những lời mình sắp nói, sợ đáp án mình nghe được sẽ giống như suy nghĩ hỗn loạn vài ngày qua. em nhìn lên trần nhà cùng ánh đèn mờ nhạt, thầm mong mọi thứ chỉ là sự suy diễn sai lệch từ nỗi sợ vô hình sinh ra.
"hay là... sơn làm gì sai với em rồi?"
câu hỏi ấy khiến tim hồng sơn như chậm một nhịp, vội vàng ngẩng đầu, trân trân nhìn người trước mặt. trong đôi mắt nâu ấy dường như có điều gì vừa rạn vỡ — một sự buồn bã len lỏi, pha chút tủi thân vì một điều mơ hồ không rõ.
"em nghĩ anh làm gì sai với em à?" anh hỏi lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cõi lòng đã trở nên nặng nề thấy rõ.
"em chỉ cảm thấy anh như đang cố bù đắp gì đó... anh đi làm về muộn hơn, rồi anh cứ ôm em, hôn em... như thể sợ em phát hiện ra điều gì ấy."
thành an nói dứt câu thì tim cũng nhói như bị mũi kim xuyên qua lồng ngực. em không muốn nghi ngờ, nhưng nỗi sợ bị phản bội cứ cố chấp len vào từng góc nhỏ của lòng tin — bởi vì hồng sơn là một người hoàn hảo đến mức chẳng thể chê trách điều gì, vậy nên thành an không thể không sợ mất anh, tự em nghĩ vậy.
hồng sơn ngồi bên cạnh lặng đi, đôi mắt không rõ tiêu cự nhìn vào những khớp ngón tay trong vô định. một lúc lâu, anh mới thở ra thật khẽ.
ánh đèn vàng khiến gương mặt anh ánh lên vẻ mệt mỏi mà dịu dàng đến lạ, hơi thở nặng nề phả ra như thay cho tiếng lòng khó nói thành lời.
"anh xin lỗi vì đã khiến em nghĩ như vậy. nhưng mà... không, anh không làm gì sai với em cả."
giọng sơn nghèn nghẹn, chất chứa bao nỗi niềm khó nhọc lắm mới cất thành lời, nhưng ánh mắt ấy vẫn thành thật đến mức khiến người ta không thể không tin. anh nhìn xuống lòng bàn tay, như đang tìm cách diễn giải lòng mình.
"dạo này anh về muộn vì công việc nhiều quá, nếu tan ca đúng giờ thì cuối tuần sẽ phải làm thêm. nhưng mình chỉ có chủ nhật được ở cùng nhau cả ngày thôi, nên anh mới cố làm cho xong."
"thế còn chuyện..." an ngập ngừng hỏi.
"hôm đó anh tình cờ xem được một bài viết trên mạng nói là khi yêu nếu một người quá khô khan, ít thể hiện, ít thân mật thì sớm muộn gì người kia cũng thấy chán. họ sẽ nghĩ rằng mình không được yêu nhiều như trước."
hồng sơn dừng lại, ánh mắt lén hướng về phía người từ đầu đến cuối vẫn tập trung nhìn mình như dò xét. khi thấy có vẻ em vẫn ổn, bản thân lấy lại tinh thần mới tiếp tục thổ lộ.
"anh đọc xong... thấy sợ, sợ một ngày nào đó em cũng cảm thấy như vậy. anh biết mình khá khô khan, không giỏi nói lời ngọt ngào, cũng không quen đụng chạm nhiều. nhưng mà anh nghĩ nếu cứ như thế mãi, em sẽ buồn... nên anh muốn thử thay đổi."
khoảnh khắc những từ cuối cùng được nói ra, thành an cảm nhận đại não như nứt một đoạn rõ ràng, một tia sáng chiếu vào phần ngờ vực tối tăm mấy ngày qua. em im lặng nhìn người yêu bên cạnh, cảm xúc vừa thương vừa có chút buồn cười. những lời này khiến lòng em như hoá thành kẹo bông mềm mại, sẵn sàng biến mất trong làn nước. mọi nghi ngờ, mọi suy diễn chẳng còn tồn tại thêm dù chỉ một giây.
hoá ra, tất cả chỉ vì anh sợ mình không còn được yêu.
và tất cả là tại mấy cái phim tình cảm hàn quốc dạo này em hay xem! phải bớt lại mới được, chứ không chút nữa là cháy nhà rồi.
thành an nhìn người trước mặt — hồng sơn vẫn ngồi đó chẳng nói gì, hai bàn tay đan chặt. gương mặt ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều chân thành đến mức khiến em thấy thương xót vô cùng.
an khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc.
"anh hâm lắm." Thành An vươn tay chạm nhẹ vào má anh, ôm lấy khuôn mặt đang ủ rũ như trẻ con bị mẹ mắng quay về phía mình.
"anh không cần phải thay đổi gì cả, em yêu anh vì chính con người anh mà... em thích cái người hay ngại, ít nói, nhưng luôn âm thầm quan tâm em từng chút một."
sơn ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên chút ngỡ ngàng. an chậm rãi nói tiếp, giọng nhỏ nhưng ấm áp như chạm vào tim.
"tình yêu của em với anh không nằm ở việc anh ôm em mấy lần hay hôn em bao nhiêu cái. chỉ cần mỗi sáng anh dậy sớm pha cà phê cho em, nhắc em mặc áo khoác, hay chỉ cần cười một cái thôi cũng đủ để em yêu anh điên khùng rồi."
hồng sơn im lặng một lúc lâu. anh nhìn thành an, trong lòng dấy lên một cỗ ấm áp vô hình, cảm xúc hỗn loạn vài phút trước bị yêu thương đẩy đến một nơi xa.
"anh không cố ép mình đâu." sơn chậm chạp nói, giọng lạc đi đôi chút, khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của người bên cạnh.
"chỉ là trước đây anh ngại nên không dám làm. anh sợ em cười, sợ em thấy anh vụng về. nhưng đọc bài viết đó xong, anh mới nghĩ... nếu không thử, em sẽ chẳng bao giờ biết anh cũng muốn gần em đến thế nào."
thành an bật cười, thật lòng muốn nhào vào hôn anh người yêu tới tấp ngay lập tức. em lắc đầu, đưa tay chạm nhẹ vào tóc anh như an ủi.
"anh mà vụng về á? anh không biết đâu, mỗi lần anh ôm em, tim em đập như sắp nổ tung luôn ấy. em thích lắm mà, chỉ là sợ anh mệt nếu phải làm điều không thật lòng thôi."
bàn tay đang nắm siết chặt hơn, hồng sơn lúc này mới dịu dàng đưa mắt nhìn em, kéo nhẹ để người yêu tựa lòng mình.
"thật lòng lắm... mỗi lần anh ôm em, anh chỉ nghĩ ước gì thời gian dừng lại một chút."
nghe được những lời yêu ngọt lịm như đường mật, trong đôi mắt thành an ánh lên thứ cảm xúc vừa trào dâng, vừa sâu thẳm. em khẽ nghiêng người tựa đầu vào vai sơn, cảm nhận từng nhịp tim trầm ổn vang lên bên tai.
"anh không cần sợ mất em đâu. dù có thế nào, em vẫn yêu anh như lúc đầu mà."
hồng sơn khẽ ừ một tiếng, rồi siết em vào lòng chặt hơn. hương nước hoa nhàn nhạt đã phai sau một ngày dài len lỏi vào tâm trí khiến anh muốn khắc người này vào tim mình, muốn lẽo đẽo bên cạnh em cả ngày không rời một phút giây nào hết.
căn phòng chìm vào yên tĩnh, ánh sáng từ màn hình tivi phản chiếu lên gương mặt cả hai, khung cảnh đậm ý tình như một tấm ảnh cũ. bộ phim đã kết thúc từ lâu, tiếng lời thoại của nhân vật cũng chẳng còn xuất hiện nhưng dường như không ai trong hai người quan tâm đến điều đó.
"anh bảo..." hồng sơn khẽ gọi.
"dạ?"
"em bé đừng giận anh nha."
thành an nghe vậy thì bật cười khẽ, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt ánh lên nét trêu đùa quen thuộc.
"không giận, miễn là anh đừng có xem thêm mấy bài viết trên mạng nữa, coi chừng hiểu lầm rồi khổ thân như hôm nay."
"ừm, anh biết rồi." sơn cười nhạt đáp lại, đưa má kề sát vào má của an mà cọ tới cọ lui.
rồi một thoáng im lặng trôi qua, không gian như ngưng đọng — thật sự giống như suy nghĩ và ước muốn của hồng sơn, khi ở bên nhau thời gian sẽ ngừng trôi. thành an nhìn người yêu, ánh mắt dịu dàng mà sáng rỡ.
"nhưng mà, nếu anh đã có dũng khí rồi thì... sau này phải ôm em nhiều nhiều hơn đấy."
hồng sơn cười ngại ngùng đến đỏ cả tai nhưng không có ý định từ chối. anh kéo em lại, vòng tay qua vai rồi siết nhẹ. cái ôm ấy không vội vàng, không vụng về mà chứa đựng chân thành tuyệt đối, sự ấm áp và tình yêu mộc mạc đến sâu thẳm từ tận trái tim.
họ ngồi như thế một lúc lâu, để mặc cho thời gian trôi qua giữa những nhịp thở dần hoà làm một.
thành an khẽ nói, giọng mơ hồ như thì thầm trong giấc mộng, lời nói thoát ra tựa những nốt nhạc nhỏ bé xen vào bản hoà ca lặng lẽ.
"sơn biết không, em thương sơn vì cứ ngại ngùng như thế đấy."
hồng sơn thật lòng đấu không lại em người yêu hay nói lời ngọt ngào này, anh nghiêng đầu khẽ chạm môi lên má em — một nụ hôn dịu dàng hơn cả ánh đèn vàng nơi góc phònh, chỉ lướt qua trong tích tắc nhưng để lại hơi ấm trên má người nọ rất lâu.
"anh cũng thương em... vì em hiểu anh như thế này, dù có hơi đa nghi một chút."
"người ta yêu quá nên mới bị nghĩ nhiều, anh thông cảm cho tui đi." thành an nheo mắt giả vờ bực dọc, nắm tay hình tròn như cuộn cơm nhỏ mà đánh lên người anh, người ta đã biết ngại rồi mà còn nhắc lại nữa.
"ừm, anh có dám ý kiến đâu."
thành an không nói gì thêm, tiếp tục chìm đắm vào thứ cảm giác thoải mái khi được vùi mình trong sự bảo bọc của người yêu. em mỉm cười, khẽ áp má mình vào bờ vai thân quen kia.
bên ngoài cánh cửa sổ, làn gió mong manh vẫn thổi nhẹ khẽ lay lớp rèm cửa trắng. trong căn phòng nhỏ ấy chỉ còn lại hơi ấm của hai người — vừa đủ để sưởi cho cả những ngày lạnh nhất.
đêm ấy, giữa tiếng gió mơn man ngoài ban công, hồng sơn ôm lấy thành an trong lòng mình, bàn tay vuốt qua từng sợi tóc mềm, khẽ thì thầm như nói ra điều bí mật từ sâu tận đáy lòng.
"anh không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng anh muốn em biết mỗi lần anh ôm em, là anh đang nói yêu em bằng cả trái tim đấy."
_____________
end.
tuần này mà có hint lên con mã mới luôn, tôi năng suất vậy mà không cho tôi tí ngọt ngào nào hả sơn ca hoạ mi ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com