Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Sát Thủ Của Màn Đêm

Cuộc chiến hiện tại đã được bắt đầu, Akai đang dàn dựng vị trí của mình, lúc này, mọi người ở dưới bắt đầu lo lắng cho con bé...
- Yuuta... tớ bắt đầu lo cho con bé... liệu có ổn không?_ Shiro hỏi tôi
Tôi ngồi dậy, nhìn cậu
- Không sao... lần này người tớ tin tưởng chính là Akai chứ không phải ai khác...

Tadashi bước đến tầng kế... nghiến răng
- Con Oắt kia!!! Tại sao mày lại có được "Chúng" hả???
Hắn quan sát, ánh mắt tỏ vẻ căm giận...
- Bộ Đôi Tử Thần... Thứ đã làm nên tên tuổi của con ả đó... tao không thể tin là nó lại xuất hiện 1 lần nữa đó....
Kị Binh Đơn Độc... kẻ không đứng về phía ai... chỉ đơn giản là xuất hiện để dẹp loạn nơi chiến trường khốc liệt và đẫm máu.
Aoi lo lắng, vừa sợ bóng tối...
- Onii-chan... làm sao mà Onee-chan có thể xoay sở trong màn đêm này cơ chứ?
- Em ở gần Akai nhất mà lại không nhận ra à?
- Sao ạ?

Con bé vốn đang luyện cho mình 1 khả năng đặc biệt...
... nhìn trong bóng đêm.
- Akai hay đeo 1 lens bên phải, lens này hoàn toàn không nhìn thấy gì, 1 dạng kính đen, con bé đeo suốt mỗi khi thức dậy. Đó là thứ giúp cho Akai dần dần nhìn được trong màn đêm.
- Ơ... em không biết điều đó ạ..._ Aoi trả lời

Akai bắt đầu bỏ cái Lens mắt ra, tìm kiếm vị trí của Tadashi...
- Không thể tin được rằng mình lại không uổng công trong việc rèn luyện con mắt này...
Con bé nhìn thấy vị trí của hắn, chờ đợi xem hắn sẽ tìm kiếm mình ra sao...

- Này Nhãi Ranh! Mày khiến tao chờ hơi lâu rồi đó!!! Có ngon thì lên tiếng hoặc xả đạn đi chứ?_ Tadashi bắt đầu khó chịu

Bất chợt 1 thứ gì đó phóng tới chỗ hắn...

- VÚTTTTT...
Tadashi nhanh chóng né được nó...
- Hừ... dao ư? Mày lấy nó ở khu Dụng cụ làm bếp à?

"Né Tránh của hắn tốt đấy, phản xạ cũng không tồi"..._ Akai thầm nghĩ
Con bé lên đạn, gỡ chốt an toàn...
- LÁCH CÁCH...

   Tadashi nghe thấy, chụp ngay cái ghế sắt ném thẳng lên chỗ âm thanh xuất hiện...

- Ầmmmmmm!!!!!!...

Mọi người ở dưới nghe được, ai nấy đều thắc mắc...
- Cái gì vậy????

Cú ném đã hụt, Akai né được. Tadashi chạy nhanh qua chỗ đó để bắt con bé... bất ngờ 2 tiếng súng vang lên

- ĐOÀNG ĐOÀNG!!!!!!!

- Phát súng đầu tiên và thứ 2 đã xuất hiện rồi kìa Yuuta!!!!_ Shiro nói với tôi...
- Không đâu... là của 2 khẩu đó, đều là 2 phát đầu tiên của mỗi khẩu..._ tôi mỉm cười

Tadashi né được phát đạn bắn ra từ hướng sau lưng... không phải chỗ ban đầu mà cậu ta đã ném cái ghế lên...
- Cái gì vậy??? Con bé đi nhanh thế? Mà tại sao...
.... 1 phát đạn trong khi 2 tiếng súng?

Hắn đi lên tầng kế, đến chỗ hướng đạn được bắn ra thì 1 phát đạn khác bay đến chỗ hắn từ tầng dưới...

- Đoàng!!!!

Tadashi không né kịp thời, đã bị viên đạn xẹt qua tay áo...
- Cái... quái gì? Tại sao lần này lại là ở dưới? Không phải chỗ đó không có ai sao?

Shiro hồi hợp... Aoi nắm chặt tay tôi run...
Tôi ngước lên
- Uzumaki đã trúng bẫy của Akai-chan rồi...
- Cái gì? Bẫy ư?_ Shiro và Aoi đồng loạt hỏi.
- Anh nghĩ em biết rất rõ điều này... Akai là 1 trong những người chơi game PFS góc nhìn thứ 1 ghê gớm nhất trong thế giới ảo. Con bé có thể tính toán đường bay của đạn khi được bắn ra với độ chính xác tuyệt đối. Phải nói rằng con bé là 1 Xạ Thủ Bách Phách Bách Trúng trong game, thứ hạng của các Bậc Cao thủ trong game từ top 10 đến top 1 đều bị con bé hạ gục.
  Phải... Akai rất đam mê game Bắn súng, phải nói nó là 1 trong những yếu tố kích hoạt được tài năng bẩm sinh mà con bé có được. Với khả năng nhanh nhạy, ánh mắt sắc bén, thao tác thành thạo... và vài yếu tố khác đã giúp con bé đạt được cái trình độ đánh bại được cả người Sáng Lập ra game. 1 chiến thắng Tuyệt Đối...

Akai bắt đầu mỉm cười...
" Để xem, khi không có âm thanh phát ra, ngươi sẽ né bằng cách nào?"
Bắt đầu lắp vào nòng súng 1 đầu Giảm Thanh Cải Tiến Cao... khẩu súng giờ đây đã được tối đa hóa lượng âm thanh nó phát ra trong từng phát bắn.
Tadashi mất phương hướng, không biết nên tấn công hướng nào?
- Không thể nào? Lầu 3 khi mình mới bước lên... thì đã nhận ngay con dao được phóng từ tầng 4. Đó chắc chắn là nơi con bé ẩn nấp vậy mà khi tấn công vào nơi đó thì viên đạn được bắn ra từ tầng kế tiếp? Thế này là thế nào?
 
Bất ngờ 1 phát đạn bay đến chỗ Tadashi, cậu không kịp phản ứng lại kết quả là vết thương thứ 2.
- Khỉ thật..._ con nhóc đó khá đấy chứ!

Akai di chuyển, quan sát và nắm được vị trí của Tadashi rất nhanh.
Hắn bắt đầu lắng nghe âm thanh xung quanh, nghiến răng...
- Hừ, mày đã dùng miếng Đệm để che đi tiếng bước chân có đúng không hả Ranh con? Tao nghĩ màn đêm này là sức mạnh ghê gớm của mày đó, thật nhục nhã khi tao coi thường mày.

Akai thực hiện xong cái bẫy tiếp theo, gỡ nòng giảm thanh ra và tiến lên lầu kế. Bỗng nhiên...
KENGGGGGGGGGGG....GGGG...GGG...GGG....

- Là tiếng 1 vật sắt đập vào thành cầu Thang... con bé bất cẩn rồi_ tôi bất ngờ.

Tadashi mỉm cười, cầm trên tay 1 con dao, ném thẳng qua hướng âm thanh phát ra chưa lâu...

Véoooooooo....

Con dao bị ghim chặt vào tường, hắn tặc lưỡi
- Tsh...! Hụt mất rồi, Thân Pháp tốt đấy Nhóc...

Akai bắt đầu vào vị trí, xác định nơi của Tadashi đang đứng, tính toán nước đi, sau đó...

ĐOÀNG!!!!!!

Hắn nghe kịp và nhanh chóng định vị được vị trí tiếng nổ súng, là Tầng 5, sau đó né đường đạn...

Chíu.....!.......
.........Phập!!!!!_ tiếng súng có nòng giảm thanh được phát ra, viên đạn bắn thẳng vào chân của Tadashi...
- ARGHHHHHH!!!!!!_ Hắn gào lên

Tôi và mọi người dưới này nghe thấy....
- Hừ, con bé thành công trong việc sử dụng cái bẫy thứ 2 rồi._ tôi yên tâm
- Onii-chan... Onee-chan... sẽ không giết anh ấy đâu nhỉ?..._ Aoi đang run lên sau khi nghe được tiếng la ấy...
Tôi xoa đầu, kéo em ấy lại gần tôi, thì thầm...
- Này, em yên tâm đi. Akai- chan chỉ hù dọa hắn thôi, chứ nếu muốn giết thật thì có lẽ em sẽ được nghe tiếng súng từ băng đạn thứ 2 rồi đó!
Con bé thu mình lại vào lòng tôi, tôi ôm con bé, vỗ về...

Lúc này đây, Tadashi đang bị Akai làm rối loạn tinh thần. Những phát bắn đầy bí ẩn đang dần trúng vào mục tiêu của nó, giờ đây Tadashi đang rơi vào cái Bẫy không thể quay đầu mà Akai đã văng ra ngay từ lúc cuộc Chiến này bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com