Chap 5: Chitanda Shiro- Cô Công Chúa của Băng Tuyết
Quay lại với câu chuyện nào, bỏ qua việc Food Fight ở nhà ăn đi, sau khi nghe lời đề nghị của Chitanda, chúng tôi đã cùng nhau lên sân thượng để ăn Trưa, thời tiết lúc ấy rất đẹp, phải nói là rất thích hợp để ngủ trưa tại đó luôn ấy chứ. Cả 2 cùng ngồi ăn nhưng không thể nói được lời nào với nhau, tôi đã định bắt chuyện trước nhưng e rằng cô ấy sẽ không trả lời nên thôi luôn. Sau bữa trưa, tôi đứng dậy, đi xuống máy bán nước tự động kiếm chút gì đó để uống, tôi có hỏi:
-Chitanda-san, cậu có muốn uống chút gì không?-
Cậu ấy chỉ nhìn 1 hồi sau đó ngồi dậy, từ từ đi theo Yuuta xuống chỗ máy bán nước. Không hiểu tại sao, nhưng khi ở trước cái máy bán, tôi kêu 1 lon Nho ép cho Shiro, cậu ấy nhìn chiếc lon đó với 1 vẻ mặt ngạc nhiên, kiểu như nó khiến cậu ấy nhớ lại 1 điều gì đó trong quá khứ. Cậu hơi cúi mặt xuống, nhận lon nước sau đó cầm chặt trên tay, không dùng nó... Tôi thắc mắc:
-Này Shiro-san...-_ Bỗng nhiên mặt của cậu ấy biến sắc, lon nước rơi xuống, cậu chạy vụt đi rất nhanh... đến tôi cũng không kịp phản ứng gì cả. Sau đó 1 phần ký ức thoáng qua đầu tôi... tôi nhận ra và hiểu được tại sao mình lại chọn cho cô ấy thứ nước đó, nó là loại thức uống ưa thích nhất mà cô hay uống lúc còn nhỏ. Tôi là người mua nó và luôn là người mở dùm cái lon cho cậu ấy mỗi khi chúng tôi chơi chung ở nhau ngoài Công Viên, đối với tôi đó là 1 ký ức đẹp nhưng vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại tỏ ra như vậy khi tôi đưa thứ này cho cậu ấy...
Có thể gọi mối quan hệ của chúng tôi là bạn bè từ rất lâu về trước cũng được, nói thẳng ra tôi và cậu ấy là bạn thuở nhỏ của nhau.
Cô ấy sinh ra trong 1 gia đình bình thường, không giàu có gì, cậu ấy là con 1 trong gia đình, nhận được sự yêu thương, che chỡ và quan tâm sâu sắc từ cả bố lẫn mẹ. Gia đình hạnh phúc, ấm áp tình yêu khiến cho ai cũng muốn có 1 mái ấp gia đình tràn ngập sự yêu thương như vậy. Phải nói thật buồn khi hạnh phúc đó đã không thể kéo dài, 1 biến cố rất lớn ập đến nhà Chitanda, khiến cho mọi thứ như rối tung lên... và đó có lẽ là nguyên nhân chính khiến cho hạnh phúc gia đình này trở nên tan vỡ khi người đàn ông trụ cột của gia đình mất...
Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ đó chính là cú shock lớn nhất đối với cô ấy, như 1 vết thương tinh thần không thể bị xóa đi, dần dần đã trở thành vết sẹo kí ức trong trái tim bé nhỏ đó. Tôi cảm thấy thật có lỗi khi bản thân không thể làm gì để giúp Shiro, phải ngậm ngùi nhìn cô ấy như vậy, suốt ngần ấy năm chịu đựng cái nỗi đau đó... tôi nghĩ nó quá lớn, lấn át mất đi cả tương lai của 1 con người.
Sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng tôi cũng có cơ hội để gặp lại cô bạn ngày trước của mình, thật đáng buồn khi 1 người từng rất đặc biệt với bản thân giờ đây đã không còn như trước, cô ấy lờ đi mọi thứ xung quanh mình, tạo khoảng cách với mọi người, không hề nói chuyện hay giao tiếp với bất kì ai. Thế là dần dần các bạn trong lớp xa lánh cậu, gắn cho cậu biệt danh:"Cô Công Chúa Của Băng Tuyết", tôi đây đã nhiều lần tiếp xúc và nói chuyện với cậu ấy, nhưng cái mà tôi nhận lại đó chính là sự im lặng kèm theo đó là cái nhìn vô hồn, lạnh lẽo mà tôi cảm nhận được qua đôi mắt bé nhỏ đấy, nó như chứa đầy nỗi đau, sự cô đơn, tuyệt vọng chồng chất qua nhiều năm tháng.
Sau nhiều tuần tìm hiểu trong bí mật, tôi phát hiện ra Chitanda-san đã không còn ở chung với mẹ của mình, cậu đã dọn đi sống cùng với cô chú trong khoảng thời gian dài. Tôi đã đến bệnh viện, nơi mà mẹ của cậu ấy đang được điều trị để thăm hỏi cô, tôi rất bất ngờ khi được nghe bệnh tình của cô. Cô đã phải chịu 1 vết thương rất lớn đang dày vò trong cơ thể mình qua từng ngày mà không thể chữa trị do không đủ tiền để phẫu thuật. Đó là vết thương cô ấy có được trong cái ngày định mệnh ấy, để che chỡ cho con gái của mình không bị thương... nó ăn sâu suốt bao nhiêu năm tháng, vẫn còn đó và dày vò cô khiến cô ngày 1 gầy đi trông thấy, tóc xơ rối, khuôn mặt hốc hác không còn được như ngày trước. Tôi thăm hỏi và động viên cô ấy, 1 hồi sau tôi mới nhận ra... kể từ khi Shiro dọn đi, cậu ấy không hề ghé vào đây để chăm sóc cho bà, bà đã cô đơn suốt từ đó đến nay. Tôi thấy rất tức giận về việc đó, không lẽ cậu ấy lại là kiểu người như vậy? Bỏ mặt "Đấng sinh thành" của bản thân dễ dàng như vậy sao? Tôi lúc đó chỉ muốn tìm và gặp cậu ấy cho bằng được để hỏi ra lẽ, nhưng không... tôi không thể làm vậy, làm sao mà tôi có thể làm vậy với cậu ấy chứ? Cậu ấy đã chịu quá nhiều quá khứ đau thương không 1 sự giúp đỡ, mất mát quá lớn ấy không gì có thể bù đắp được, tôi vừa giận, vừa xót, không biết phải cư xử làm sao cho đúng... Sau 1 hồi ngồi cùng với cô Chitanda, tôi nghe được lời cầu xin từ chính miệng của cô ấy:
-Yuuta-kun... Cô muốn cháu hãy thay cô... chăm sóc và quan tâm đến con bé... cô bây giờ không thể lo được bất cứ thứ gì cho con bé cả... đã thế còn làm gánh nặng cho gia đình... cô hoàn toàn thất bại trong vai trò làm mẹ của mình... cô... cô....-
-Cô à... cô không có lỗi...-_ Yuuta vịnh vai nói:
- Chuyện đó đã qua rồi ạ... cô đừng nhắc lại làm chi... nó chỉ khiến cho Shiro thêm tuyệt vọng mà thôi. Con xin hứa với cô, con sẽ thay cô chăm sóc cậu ấy, quan tâm nhiều hơn và sẽ là người bảo vệ cậu ấy trước mọi hoàn cảnh khó khăn. Con muốn 1 lần nữa được trở về cái ngày xưa ấy, đó sẽ là động lực để con làm hết sức mình, lấp đầy những khoảng trống, xóa đi ký ức xấu đó cho cậu ấy, đem lại nụ cười trên môi... Nhất định con sẽ làm được. Cô hãy yên tâm giao phó lại cho con ạ!-
Cô ấy nhìn thấy trong đôi mắt đó là 1 sự quyết tâm mãnh liệt, 1 lời hứa chắc như đinh đóng cột của 1 nam tử hán, dám nghĩ dám làm... Cô mỉm cười, đặt đôi tay gầy gò của mình lên bàn tay của Yuuta:
-Cám ơn con... cô và con bé đã nợ gia đình nhà cháu quá nhiều rồi, không biết phải làm sao trả hết được...-
-Cô à... không sao đâu, con xin tự nguyện thay cô làm việc này, không hề đòi hỏi gì đâu ạ, chỉ mong cô không phải lo lắng mà hãy yên tâm nằm đây chữa trị bệnh tình của mình cho khỏi để say này còn ra viện để trở về với con gái, quay lại những ngày tháng trước đây ạ...-
Giọt nước mắt lăn dài trên má, cô hạnh phúc, không thể nói lên lời... trong cái không gian tĩnh lặng ấy chúng ta chỉ có thể nghe được lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến từ phía người phụ nữ trên giường bệnh kia, tận sâu trong đáy lòng của mình là sự tin tưởng, giao phó tất cả lại cho cậu với mong muốn cậu sẽ thay cô gánh vác dùm nỗi khỗ cực mà cô đã mang trong suốt mấy năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com