Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Sự Trở Lại Của Cô Bạn Thời Thơ Ấu

Lúc này đây, tại sân thượng của Cao Trung Gakusen, tôi và Chitanda-san đang ăn trưa với nhau... tôi lấy làm ngạc nhiên khi mà nghe được âm thanh từ miệng của cậu ấy phát ra, nhưng có vẻ rất ít, tôi cũng thông cảm và vui vẻ chấp nhận cái lý do ấy...
Tôi có nhìn qua Obento của cậu ấy, quả nhiên nó là Bento mua ngoài tiệm, tôi thắc mắc:
-Nè... Chitanda-san, Bento của cậu...-
-Ừm...-_ cậu ấy gật đầu
-Ơ... tớ vẫn chưa hỏi mà?-
Cậu ấy không nói gì, chỉ đưa tay và chỉ vào Bento của tôi
-Tớ hả... à ừm, cái này là em gái tớ Aoi-chan làm cho đấy... cậu có muốn ăn thử không?-
Chitanda gật đầu, tôi mới gắp cho cậu ấy ăn thử... trên mặt cậu lúc đó rất vui và chứa đầy hạnh phúc, cậu không nói gì hơn, đơn giản là rút đầu lại vào chiếc khăn choàng trên cổ...
-Ừm... Chitanda-san nè... nếu cậu thích thì tớ có thể tự tay làm thêm 1 phần Obento cho cậu có được không?-
Dứt lời, cậu quay qua nhìn Yuuta, khiến cậu ấy không biết phản ứng như thế nào trước cái nhìn bất chợt ấy...
-Ơ.. ừm... vậy có nghĩa là cậu muốn tớ làm Bento cho cậu à? Chitanda-san?-
Cô ấy gật nhẹ đầu, sau đó ăn tiếp phần cơm trưa của bản thân, tôi chỉ cười nhẹ:
-Vậy là quyết định rồi nhé, từ ngày mai tớ sẽ làm Bento cho cậu vào mỗi trưa nhé-
Thế là chúng tôi không nói gì nữa, chỉ đơn giản là hóng mát và tận hưởng bữa trưa đó.
Không khí lúc này khá yên tĩnh, gió thổi mát người làm tôi muốn tựa vào thành tường để đánh nhẹ 1 giấc, dự tính là vậy thì bỗng nhiên 1 tiếng dập cửa rõ to làm mất đi cái không gian yên tĩnh ấy, nó đến từ cửa lên Sân thượng
-YUUTA!!!! Tao lấy được rất nhiều đồ ăn luôn nè! Mày ăn không tao chia bớt cho -
Vâng và cuối cùng nó cũng tới, cái thằng bạn thân của tui đã phá đi cái yên bình nơi đây. Quả nhiên sự yên bình của tui không bao giờ xuất hiện khi có mặt nó_ tôi thở dài
-Haizzz... tụi tui ăn xong rồi, chịu khó ăn hết 1 mình đi nha-
-Hả? Đùa sao? Tao đã cất công lấy hết đống này đó!-
Bỗng nhiên Chitanda kéo áo tôi, tôi quay sang thì thấy cô ấy chỉ vào cái Bịch cơm nắm mà Raishin đang cầm trên tay
-Etou... cậu muốn ăn cái đó à?-
Cô ấy gật đầu, tôi hơi băng khoăng không biết cậu ấy ăn hết không
-Này! Raishin, cho Chitanda-san cái Onigiri trên tay mầy đi!-
Mặt nó vui mừng lên như thấy Tiền rớt
-Ok! Của cậu ấy nè, cảm ơn nha!-_ dứt lời nó ném bịch cơm nắm qua hướng tui
-Của cậu nè Chitanda-san-
Cô ấy nhận lấy nó, sau đó thì xử nhanh gọn nó luôn. Tôi cũng không biết nói gì với tình cảnh này... Trong lúc bạn tui nó đang ngốn nghiến hết cái đống đồ ăn đó thì
-Raishin! Tao xin cái bánh mì chà bông đi!-
-Chụp nè!-_ vừa ăn vừa ném qua cho tui 3 cái y hệt nhau
-Đậu!!! Sao lắm thế?-_ tôi ngạc nhiên
-Ráng ăn cho hết nhé bạn tui !-
Thế là tụi tui phải giúp nó diệt gọn hết Bento mà nó lấy được

Cuối cùng thì hồi chuông vang lên, đã đến lúc chúng tôi vào tiết học buổi chiều... quả thật, tôi học không nỗi với cái bụng đầy ắp thức ăn như thế này.
Chiều hôm ấy, chúng tôi đi về sau khi tan trường, tôi không quên đi cùng 2 đứa em của mình nên cùng Chitanda và Raishin ghé qua chờ về chung.
-Nè Yuuta... hôm nay nhà mày có nấu thêm cơm không?-
-Hả? Đừng nói hôm nay mầy ghé nha?-
-Không, hôm nay tao bận rồi nên không ghé-
Quái lạ... 1 thằng như nó thì bận việc gì được nhỉ? Tôi chưa kịp hỏi thì nó chào tạm biệt chúng tôi và đi trước
Lúc này tôi nhìn Chitanda
-Nè... cậu có cần anh em tớ đưa cậu về không?-
Cô ấy lắc đầu, sau đó quay mặt đi, tôi không hiểu ý nghĩa cho lắm nên im lặng và chờ 2 đứa em.
Được 1 lúc thì
-Oniiiiiiiiii-channnnnnnn!!!!!!!!!-_ tiếng kêu rõ to tới nỗi phía sau trường còn nghe được
-Chào 2 đứa nhé!-_tôi trả lời
-Nii-chan nè hôm nay có đập được tên đó không? Hay anh chạy trốn?-_ cô em gái của tôi hỏi
-Tất nhiên là không rồi, anh không rãnh mà đi gây chuyện với nó đâu, phiền lắm-
-Anou... chào buổi chiều Onii-chan... Etou.... Onee-chan đây là...?-_ Aoi tiến lại hỏi
-Hửm... Chị ấy là bạn của Nii-chan đó Aoi-chan, em không nhớ à?-_ Akai nhắc em ấy
-A! Em nhớ rồi... Anou... nếu được thì chị có thể về ăn tối chung với gia đình em được không ạ? Bên em không phiền đâu...?-
-Chitanda-san... cậu có ghé được không?-_ tôi quay qua hỏi cậu ấy
Cô ấy chỉ gật đầu, sau đó nắm tay áo của tôi... thế là chúng tôi dẫn về nhà.
Trên đường đi Akai-chan lại gần hỏi nhỏ:
-Nii-chan... chị ấy... trông khác quá-
-Ừm... em không nên nhắc lại chuyện đó đâu... thứ bây giờ ta cần quan tâm là sự thay đổi bất ngờ của cậu ấy cơ... anh cảm thấy nhẹ lòng khi cậu ấy đã bắt đầu chú ý đến anh.-
-Ừm... à mà... hôm nay tên bạn của anh không ghé à?-_ Akai hỏi với thái độ khó chịu
-Nó hả? Hôm nay bận việc nên không ghé, yên tâm đi-
-ừm... đỡ lo rồi-

Sau khi về đến nhà, tôi và Aoi-chan xuống bếp chuẩn bị cơm tối, trong lúc chờ thì Chitanda đang ngồi đọc sách trong phòng. Khi tôi đang nấu cơm thì Aoi-chan hỏi nhỏ:
-Onii-chan... Ưmm... về chị ấy em thấy hơi lo... rất có thể khi nhìn vào phòng tập của gia đình mình thì những kí ức buồn đó sẽ quay lại bên chị ấy... nên...-_ em ấy vừa hỏi với vẻ mặt lo sợ...
-Không sao đâu Aoi-chan, anh đã tự lập ra cho bản thân 1 lời hứa với mẹ của cậu ấy, em hãy yên tâm mà giao phó tất cả lại cho anh... anh sẽ giúp cậu ấy xóa bỏ vết sẹo của quá khứ ấy, cứ tin tưởng ở anh.-
-Onii-chan đúng là... anh đừng có 1 mình gánh vác mọi chuyện nhé, nếu được thì hãy sang sẻ với em và Akai-neechan, tụi em sẽ cùng anh giúp đỡ chị ấy.-
Tôi không trả lời, chỉ cười và tiếp tục công việc của mình đang làm dở.
Sau bữa cơm, tôi chuẩn bị đưa cậu ấy về, nhưng cậu ấy không chịu đi... tôi thấy ngạc nhiên.
-Nè... Chitanda-san, cậu không về nhà à?-
Cậu ấy đưa điện thoại cho tôi xem, đã gửi tin nhắn qua cho 1 số lạ với dòng tin:
-Tối nay con xin phép được ở lại nhà bạn, Dì không cần phải lo cho con đâu ạ, Chào Dì-
Tôi ngẫm 1 hồi..."HẢ!!!! Đừng nói cậu tính ngủ ở lại nhà tớ nha????"
Cậu ấy gật đầu sau đó tiến đến nhà vệ sinh.
Tôi bối rối, quay sang kêu Imouto của tui.
-Này! Tối nay hãy cho chị ấy ngủ chung với 2 đứa đi, được không?-
Akai-chan cười khinh bỉ:
-Không lẻ anh nghĩ tụi em sẽ để cho anh ngủ chung với chị ấy à? Không có chuyện đó đâu nhé-
-Hừ... mày nghĩ anh mày là cái loại người đó à?-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com