buổi tối .
❗warning: ooc, lowercase
💝 couple : nguyễn hữu sơn x trần văn phong
_________________________________
vào một buổi tối muộn, tầm mười giờ hai mốt phút, tiếng kêu tít tít mở mật mã cửa ở chung cư kêu lên, nguyễn hữu sơn đang mở khóa cửa cho trần văn phong vào chơi và tham quan nhà
tít ! cánh cửa đã được mở ra, văn phong nhìn vào trong, căn này của hữu sơn nhìn khá đơn giản, màu sơn tường là một màu be, nội thất thì màu be lẫn màu đen. tổng quát chung, nhìn những đồ trong phòng vẫn còn khá mới
" uầy căn chung cư cậu đây á, trông khá đơn giản nhưng mà hợp gu tớ ghê á "
" ừ, tớ thiết kế lại theo gu cậu mà "
hữu sơn bình tĩnh đáp lại, còn con thỏ kia, má đã hơi đỏ đỏ rồi. chắc dính câu nói lúc nãy con thiên nga nói mà
văn phong đi tham quan thêm một số phòng nữa. công nhận rộng ghê, mấy phòng ngủ lận, hữu sơn giàu ghê á
" woaa, nhiều phòng ghê he, chắc mười người ngủ là đủ ấy nhỉ "
nhìn con thỏ nhỏ đi tham quan tất cả các phòng, khoé môi hữu sơn lại cong lên, chắc thấy con thỏ nhỏ này đáng iu lắm, muốn ôm, muốn thơm lắm rùi
" phòng cậu ở đâu thế sơn ? "
văn phong tham quan một hồi cũng thấy chán, chủ yếu muốn nói chuyện với anh xíu, nhưng mà ngồi trong phòng anh cho riêng tư
" phòng thứ hai sau phòng ngủ đầu tiên cậu tham quan ấy, là phòng cạnh phòng đó luôn "
hữu sơn đang pha sữa và lấy mấy chiếc bánh quy để mời em thỏ, thỏ này thích đồ ngọt lắm, nhất là cookie, ẻm khoái lắmm
văn phong không nói gì, chạy thẳng vào đó luôn. nhìn phòng sơn cũng đơn giản lắm. một cái bàn làm việc, một cái giường và một cái tủ quần áo là đủ. phòng sơn còn có mùi bạc hà ấy, thơm điên. giường phòng sơn thì rộng khỏi bàn, ba người nằm còn được nữa. đây là phòng có cái giường to nhất trong bảy phòng ngủ đó
" uầy, giường phòng cậu to thế, mấy phòng khác, giường chỉ đủ hai người. giường này đủ cho ba người nằm ấy "
văn phong thích thú với chiếc giường rộng và dài ở trong phòng của sơn. em thích thú nằm xuống, lăn đi lăn lại nhiều lần. nằm lên chiếc giường này đã lắm luôn ýy
" cậu thích thú nó đến vậy sao ? "
sơn đứng ở cửa từ lúc phong nằm xuống giường và lăn qua lăn lại, lúc đấy sơn thấy phong dễ thương vãi ấy. mặt phong có hơi ửng đỏ vì ngại
" ui, tại tớ thích chiếc giường này nên tớ nằm xíu, xin lỗi cậu nha "
nhìn mặt em phong hơi bối rối nhẹ, chắc cũng thấy ngại ngại, ẻm nghĩ mình sắp lên núi rồi
" cậu thích thì cứ nằm đi, phòng này tớ cũng làm theo gu của cậu đấy "
lúc này phong bật dậy, nhìn xung quanh mới biết rằng, người thương mình đã làm một chiếc giường ngủ theo gu của chính bản thân. em phong nghe xong cũng ngại lắm rồi
" này cậu ăn bánh đi, tớ mới hấp lại đó "
sơn thấy phong có phần ngại liền đổi sang một chủ đề khác, đó là chiếc bánh quy trên đĩa và một cốc sữa nóng, để dành riêng cho em thỏ này
" ui bánh ngon thế, tớ ăn hết đó nhaa "
nhìn em phong cười tít mắt vì chiếc bánh quy, hữu sơn cũng bất giác cười theo, nhìn em thỏ xinh cười đáng yêu như này, ai mà không mềm lòng
" tớ làm cho cậu mà thỏ đáng yêu "
nghe câu này của sơn xong, con thỏ vẫn ăn bánh như bình thường, còn tai với má thì đỏ ửng lên mất rồi
" mà nè, cậu gọi tớ lúc đêm thế ? có chuyện gì sao ? "
hữu sơn nghe thấy thì ngồi xuống cạnh phong, lại còn ngồi gần em nữa
" tại .. nhớ "
" nhưng mà mai vẫn gặp ở lớp được mà "
" đến lớp không được ôm cậu "
sơn kéo phong về phía mình, dùng cái ánh mắt tình đó nhìn phong. em thì đã hay ngại, hai má đã ửng đỏ hết rồi mà anh còn nói câu này nữa, phong ngại đến mức không dám nhìn thẳng mặt hữu sơn luôn
" sao, có gì phải ngại, tớ nhớ cậu lắm ấy "
hữu sơn nói với một tone giọng trầm, lại còn nói sát tai phong nữa. ui thề luôn, phong bây giờ muốn nổ tung rồi, má và tai đều ửng đỏ lên. sơn làm vậy là chết phong rồi
phong đặt đĩa bánh xuống chiếc bàn làm việc, mới dám nhìn thẳng vào mặt hữu sơn
" thế cậu có nhớ tớ không "
" n-nhớ.. "
hữu sơn lại hỏi thêm một câu nữa, nhìn thẳng vào mặt phong. phong ngại lắm, nhớ mà không dám nói
" thế nếu nhớ tớ thì gọi cho tớ, tớ sẵn lòng rảnh rỗi nếu cậu nói nhớ "
hữu sơn chốt lại một câu, tay bắt đầu đặt lên eo nhỏ của em thỏ. phong thì gật gật, nhớ thì phải nói chứ, dấu thì lại càng nhớ hơn
" dạo này cậu giảm cân à ? eo lại nhỏ lại rồi này "
anh bắt đầu sờ eo em, xem bé nhà đã tăng cân hay giảm chưa. nhìn eo và dáng người là biết em đã giảm cân rồi. sơn tức chứ, đang cố cho em thỏ béo lên một xíu. bây giờ không những không béo mà lại còn giảm cân
" tại tớ bận quá.. tớ cũng không đói nhiều nên.. "
" bây giờ cậu ăn nhiều lên, chưa đói hay đói thì vẫn phải ăn, biết gầy cũng hại cho sức khỏe không. tuần sau tớ sẽ xem cậu đã tăng cân hay chưa đấy nhé
" rồi rồi, tớ biết rùi ạ "
em phong nghe lời anh sơn lắm, mà anh sơn nói cũng đúng ấy, nhìn em phong gầy đi mà anh vừa giận vừa xót lắm
anh kéo em thỏ ngồi lên đùi mình, xong còn dụi dụi vào hõm cổ nữa. chắc sơn nhớ lắm rồi, ba tuần mới được ôm em yêu vào lòng mà
" cậu thơm quá đii, biết tớ nhớ mùi hương này lâu lắm rồi không ?. ba tuần nay cậu toàn bận để ôn thi học sinh giỏi. tớ sắp không chịu nổi rồi đấy "
sơn dụi vào cổ, lại còn nói giọng nũng nịu nữa. có lẽ phong đã quá quen với việc sơn dính mình như vậy rồi
" rồi rồi, tớ biết mà, đang bù đắp cho cậu còn gì "
dù gì phong cũng có chút thích, khoé môi cong lên, phong cũng thích skinship lắm
lúc này sơn nhìn vào mặt em, không chần chừ mà hôn nhẹ lên một cái, chắc cũng nhớ đến môi của em rồi
" tớ cũng nhớ chỗ này trên người cậu nữa "
anh nhìn vào môi em, sau đó anh lại hôn thêm một lần nữa. nhưng lần này không phải là hôn nhẹ nữa mà là hôn sâu. anh chậm rãi tiến nhẹ lưỡi mình vào trong khoang miệng của em nhỏ. sau đó anh lại muốn lưỡi của em phải di chuyển cùng mình nên anh véo nhẹ eo em, làm em giật mình, di chuyển lưỡi của mình mà không biết đây lại bẫy của anh. được gần năm phút thì em đã gần hết hơi, cố gắng đẩy anh ra nhưng mà anh không chịu, anh đẩy gáy em lại gần hơn khiến em không thể nào đẩy ra được. đôi này hôn nhau được gần tám phút cơ ấy
em phong ngại lắm rồi, gục đầu xuống cổ anh mà dụi dụi. anh thì xoa xoa lưng em, lại còn cười nữa chứ
" sau bao nhiêu ngày hôn rồi mà cậu vẫn thế à "
" thôi mà, cậu đừng nhắc nữa, tớ ngại lắm rồi ấy "
" có gì ngại, tụi mình đã là một mối quan hệ của nhau trong đời rồi mà "
lúc này anh mới nhớ đến cốc sữa nóng anh pha cho em dễ ngủ hơn, cũng để cho em béo thêm một xíu
" uống đi bé, rồi sau đó tụi mình cùng đi ngủ nè "
đây là lần thứ mấy mà sơn gọi phong là bé nhỉ, vì bình thường anh rất ít khi gọi phong là bé, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ấy
sơn đưa cốc sữa còn hơi ấm cho phong. mà bé phong ngoan lắm, uống ực một cái là hết liền cốc sữa luôn
" bé phong giỏi quá, để tớ thưởng cho bé nha "
thưởng ở đây của sơn là hai lần thơm lên hai má, bình thường phong thích thưởng kiểu này lắm, phong thích nhất là được sơn thơm má
" rồi giờ đi ngủ được chưa nà ? "
" dạ rùi ạ "
đêm hôm đó là một đêm ngủ ngon nhất đối với cả hai. sơn được ôm em bé vào lòng, siết nhẹ hơn vì nhớ và không muốn em rời đi. còn em cũng đáp lại bằng một cái ôm vào lòng anh.
_________________________________
xin chào xin chào, tớ là một năng con mới đáp xuống đây để viết fic cho chính bản thân mình hoặc dành cho các bạn nữaa. vì mình viết còn yếu nên khá là ngắn, và mình không phải là một người giỏ văn nữa nên sẽ không hay cho lắm ấy, mong các bạn sẽ ủng hộ chiếc acc tinh thần này của tớ nhaa
gọi tớ là tu bút, giấc mơ ban chiều hoặc em mới là người yêu anh nhaa. iu các độc giả ạ 💘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com