Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tinh quái

lê hồng sơn luôn khá tự tin với bản thân về khả năng chịu đựng của mình, gã vốn không phải là một người dồn dập, tiếp cận điều gì lúc nào cũng luôn kiên trì và cẩn trọng hết sức.

thế nhưng, chả hiểu sao từ khi phước thịnh ngỏ lời đòi hai đứa cùng vui vẻ, cái khả năng chịu đựng của gã đều ngày một giảm đi.

lê hồ phước thịnh là một người có nhu cầu về mặt tình dục rất cao. gã nhớ khi lần đầu hai đứa làm tình, phước thịnh dù hai mắt đã ầng ậc nước, cả người đã run lên bần bật thì nó vẫn nũng nịu, lắc mông đòi gã thêm nữa. nhưng hồng sơn dù đang say tình vì nó, gã vẫn đủ tỉnh táo để nhớ ra rằng ngày mai hai đứa còn có công việc; thế nên gã chỉ đánh vào mông nó một cái, rồi dỗ dành thủ thỉ lời yêu, rải rác những nụ hôn lên thân thể người tình nhắc nhở hai đứa nên dừng lại bây giờ thôi.

thế nhưng phước thịnh đâu có chịu, nó câu cổ gã, rồi vụng về hôn lên môi, lưỡi nhỏ thè ra mong muốn được quấn quýt với đối phương. bên dưới, hông nó không ngừng di chuyển lên xuống, khe mông liên tục cọ cọ lên con cặc đã hành nó khóc lên khóc xuống nãy giờ.

"thịnh, ngoan nào."

"hông chịu đâu... sơn tính chơi em cho đã đời xong rồi bỏ hả?"

phước thịnh giở giọng nhõng nhẽo, hai chân quắp lấy hông gã ngăn không cho gã rời đi, nó bĩu môi làm bộ không phục khi cảm thấy hồng sơn muốn bỏ nó.

"không có mà, anh thương thịnh nhất, làm sao mà anh dám làm như thế được?"

"thế thì anh chứng minh với em đi, chứng minh là anh không muốn bỏ em."

"được rồi, vậy em bé muốn anh chứng minh bằng cách nào?"

"muốn anh chơi chết em."

vừa dứt lời phước thịnh đã siết chặt lấy cổ hồng sơn rồi cưỡng hôn gã. hồng sơn cũng không vừa, cả người gã sau câu nói của em nhỏ liền cảm thấy nóng bừng, dương vật thô to cũng lại một lần nữa cương cứng. đầu óc gã mông lung vì tình dục, phước thịnh y một chú cáo nhỏ đầy lanh lợi và xảo quyệt, đẩy gã đến hết phấn khích này đến phấn khích khác.

sau khi hôn cho đã đời, phước thịnh bật cười khúc khích nhìn gã người yêu đang phải thở dốc vì nó. bàn tay hư hỏng trườn bò trên cơ thể người tình, rồi dừng lại nơi gậy thịt to tướng. nó liếm môi đầy thách thức, điều chỉnh côn thịt vuông góc với lỗ dâm đầy nước, rồi nhúc nhích mông cọ cọ lên đầu nấm sậm màu.

hồng sơn im lặng nhìn em nhỏ dưới thân bày trò, trên trán gã đã nổi đầy gân xanh từ lâu. lê hồ phước thịnh tựa như một liều thuốc phiện, mặc dù đã tự nhủ không được tiếp tục thêm nữa nhưng đối diện với hình ảnh này của người yêu, có thằng đàn ông nào chịu nổi?

"bé hư thật đấy."

dứt câu, phước thịnh đã ngay lập tức được lắp đầy.

một đợt lút cán nhắm chính xác vào điểm nhạy cảm nhất của người dưới thân, hồng sơn như được gắn thêm tên lửa, gã siết chặt eo nhỏ phía dưới rồi nắc liên tiếp vào huyệt hoa mẫn cảm; phước thịnh bị đánh úp mà đầu óc trở nên oang oang, vừa ăn trọn gậy thịt, chưa kịp hét lên đã bị hồng sơn đưa đẩy liên tục làm nó ú ớ không thôi.

hai túi dái thi nhau va đập vào cánh mông xinh, phước thịnh trợn tròn mắt, đầu ngón chân co quắp lại vì sung sướng quá độ. nó rên ư ử theo từng đợt chuyển động ra vào bên dưới, hai tay cào cấu lên bờ vai của hồng sơn đến mức tạo lên hai hàng vết xước rỉ máu. thế nhưng hồng sơn như chả biết đau là gì, gã cứ chăm chăm vào công việc phía trước là hành phước thịnh đến chết đi sống lại, từng đợt đưa đẩy của gã mạnh bạo đến nỗi phước thịnh còn bị đẩy hẳn người ra đằng sau.

hồng sơn cười khẩy nhìn em nhỏ phía dưới bị gã hành đến dại đi vì tình, lưỡi nó thè ra thuận lợi cho hồng sơn dây dưa đưa nó vào một nụ hôn sâu, trong khi bên dưới vẫn cứ ra vào không ngừng nghỉ. phước thịnh cảm thấy khó thở, những tiếng nhóp nhép phát ra liên tục không biết là từ miệng trên hay miệng dưới.

"ưmm.. ohh..! fuck anh ơi.. ức.. a..ha..hức! em chết mất a..."

"ah...hức sâu quá.. hức sơn chậm.. á!"

"sướng quá...ư.. sơn..."

"ha.. anh yêu em."

hồng sơn không biết liệu thịnh có nghe được câu nói đó hay không, nhưng gã cũng chẳng quan tâm lắm. áp trán mình vào trán em nhỏ, hồng sơn di chuyển tay lên hai bầu ngực đầy đặn của người yêu; ông trời ban cho nó một thân thể có phần đẫy đà và phổng phao, chưa kể việc phước thịnh cũng là một dân tập gym nên vòng một của nó có phần nổi trội hơn những thằng con trai khác. hồng sơn như một đứa trẻ đang ngồi chơi đồ hàng, gã hết bóp rồi nhào nặn, hết kéo căng đầu ti rồi đến gãi; phước thịnh bị làm cho đến khóc nhè, hai đầu ngực sưng tấy, mặt nó đỏ ửng hết cả lên khi phải chịu đựng hai đợt khoái cảm cùng một lúc từ cả trên lẫn dưới.

chẳng biết đã trôi qua bao lâu, khi hai chân của phước thịnh đã vắt qua lên vai của hồng sơn và bên dưới gã vẫn tiếp tục nhấp nhả đút nó ăn no. mỗi lần gã đưa vào trong là một lần phước thịnh phải khóc nấc lên vì độ mạnh bạo của gã, nó chới với đặt tay lên bụng của mình như có ý muốn bảo vệ, bởi nó nghĩ nếu như bản thân là một tấm bia thì hồng sơn đã đâm thủng nó từ lâu rồi.

chuyện gì đến cũng sẽ đến, hồng sơn dần đạt đến giới hạn. gã thở hắt, dừng lại nhịp độ đưa đẩy của bản thân, hồng sơn ôm trọn phước thịnh vào lòng rồi bồng nó lên trong khi nó vẫn còn chưa hiểu gì mà thở dốc. gã đặt nó ngồi lên đùi của bản thân, rồi bắt lấy hai bên đùi giơ chân nó lên cao khiến mọi hình ảnh dâm loạn đã xảy ra với lỗ nhỏ thảm thương hiện ra trước mắt gã, phước thịnh vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu gì thì hồng sơn đã nâng người nó lên cao, căn chuẩn góc một cách thật chính xác rồi lại một lần nữa lút cán nguyên gậy thịt vào bên trong lê hồ phước thịnh.

với tư thế này, dương vật càng được đi sâu vào bên trong. hồng sơn thở hắt, gã thoải mái cảm nhận sự co bóp của từng lớp mị thịt ấm nóng của người tình; nhẹ nhàng hôn lên trán, má rồi thái dương phước thịnh một cái như một cách để trấn an, hồng sơn liền thực hiện công thức chín nông một sâu, đâm rút đầy từ tốn và chậm rãi nhưng cũng không kém phần mạnh bạo.

phước thịnh khóc nấc lên vì sung sướng quá khổ, nó muốn ra hồng sơn cũng chẳng cho nó bắn, gã ác ý bịt kín lỗ nấm nó lại trong khi bên dưới thì dùng hết sức bình sinh để thúc vào bên trong nó.

được một lúc thì cuối cùng hồng sơn cũng xuất ra, đồng thời trả lại tự do cho thịnh nhỏ. phước thịnh bắn ra hết lên người nó, một ít còn vương lên gương mặt xinh. còn hồng sơn, gã bơm hết đống tinh dịch của mình vào bên trong phước thịnh, gã còn ghì chặt hông nó lại nhằm không cho bất cứ giọt nào chảy ra ngoài. phước thịnh nức nở cảm nhận từng đợt tinh dịch ấm nóng chảy vào trong bụng nó, vì quá nhiều nên bụng nó còn phồng lên một chút, làm tạo ảo giác như thể bản thân đang mang thai.

;

sau khi đã dọn dẹp tất cả mọi thứ xong xuôi và tắm rửa cho phước thịnh, hồng sơn ôm chặt nó vào lòng rồi dí đầu vào hõm cổ nó, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.

hồng sơn cảm thấy có lỗi, đáng nhẽ ra gã phải biết dừng lại, chứ không phải mới bị người yêu khiêu khích cám dỗ một chút đã liền gãy rồi dây dưa đến tận đêm khuya như bây giờ trong khi ngày mai hai đứa còn có việc phải làm. gã ỉu xìu tựa đầu vào vai em nhỏ, hai tay không ngừng xoa lưng để dỗ em đi ngủ sớm chứ cứ để em thức nữa thì ngày mai sẽ không có sức mà làm việc.

phước thịnh có nhận ra tình trạng của anh người yêu, thế nên dù cho bản thân có đang cảm thấy vô cùng buồn ngủ đi chăng nữa, thì nó vẫn phải dỗ anh bồ của nó xong trước đã.

;

"mong anh lần sau nhớ rút kinh nghiệm giúp em nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com