Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 8

8.
“Thịt bò tối nay hơi quá lửa đấy, đây bà xem, cháy rồi này.” Người đàn ông một tay bưng bát cơm, một tay dùng đũa gắp lên miếng thịt bò xào ớt trong đĩa, đó là món thường ngày ông ta vẫn thích ăn: “Còn nữa, rau cho nhiều muối quá.”
“Vậy ông đừng có ăn, cả ngày ở bên ngoài ăn thịt ăn cá, hiếm hoi lắm mới về nhà ăn được bữa cơm lại còn kén chọn.” Người phụ nữ ngồi đối diện ông ta, cúi đầu lướt qua mâm cơm ê hề bốn món mặn một món canh, nghĩ đến mình đã phải vất vả mấy tiếng đồng hồ, nhất thời khó nén giận, nói chuyện cũng không tránh khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Người đàn ông bỏ miếng thịt bò vào cái đĩa bên cạnh, tặc lưỡi: “Tôi chẳng qua chỉ nói mấy câu bà lại…”
“Tôi thế nào?” Người phụ nữ rít lên ngắt lời ông ta, bà vứt cái bát lên bàn, phát ra một âm thanh vừa nghiêm trọng vừa chói tai, không khí trên bàn ăn lạnh hẳn xuống.
Người đàn ông không muốn đôi co, cầm thìa múc một thìa canh cá, nhưng chưa kịp uống ngụm lấy một ngụm.
“Trương tổng cô vợ bé ông nuôi bên ngoài hẳn nấu ăn ngon lắm nhỉ? Cũng thật là thiệt thòi cho ông, một tháng trời khó khăn lắm mới về nhà một bữa lại phải ăn mấy thứ vừa cháy vừa mặn này.”
Bát canh bưng lên lại đặt xuống, người đàn ông dùng góc mắt liếc qua đứa con trai ngồi bên tay trái, có vẻ xấu hổ: “Bà nói bậy cái gì đấy?”
“Tôi nói bậy? A, bụng đã to tướng cả rồi ông còn cho là tôi không biết.”
Chuyện bên ngoài vốn hết cách giấu diếm lần này lại bị vợ lôi ra rêu rao, lại còn là trước mặt đứa con trai coi mình như thần tượng, người đàn ông mất mặt, thẹn quá hóa giận đập bàn: “Bà có xong chưa?”
Người phụ nữ xếch mày trợn mắt, vứt bỏ vẻ dịu dàng thường ngày, thét to: “Tôi hôm nay muốn cãi với ông đây.”
Không thể chịu nổi nữa, bố Trương Nghệ Hưng vứt xoạch cả đũa lẫn bát, đứng phắt dậy: “Tôi ăn no rồi.”
Sự trầm mặc đột ngột chiếm cứ căn phòng, như vẫn đang nối tiếp trận cãi vã một mất một còn vừa nãy.
Trương Nghệ Hưng giả vờ hờ hững, vừa bấm điện thoại vừa ra khỏi phòng ăn, tay vừa đặt lên tay nắm phòng ngủ, ở phía sau tiếng cãi nhau của bố mẹ liền bùng nổ, những từ ngữ công kích và chửi rủa giống như đao kiếm, lúc nhẹ lúc nặng chém vào thân cậu.
Sập cửa đánh rầm như trút giận.
Trương Nghệ Hưng nằm ngửa trên giường, tay gác trán, hiệu quả cách âm của một lớp tường hơi tệ hại, cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng chửi rủa và chất vấn của bố mẹ bên ngoài, càng thấy buồn bực.
Trương Nghệ Hưng chôn mặt vào gối đầu, lấy điện thoại, nhìn màn hình bật sáng rồi tắt ngấm, lặp đi lặp lại rất nhiều lần mới mở inbox, xem lại một lượt lược sử nhắn tin không nỡ xóa với Ngô Diệc Phàm, tin cuối cùng là của anh tối qua, cậu giận dỗi không chịu trả lời, “Ngủ ngon”.
Nhớ Ngô Diệc Phàm rồi.
Nhớ đến đau lòng.
Nếu như trước đây, về nhà gặp bố mẹ cãi nhau, Trương Nghệ Hưng sẽ bỏ ra khỏi nhà ngay, không về trường, cũng mặc kệ là giờ nào, đều sẽ vác bộ mặt u ám đến gõ cửa nhà Ngô Diệc Phàm.
Mỗi lần Ngô Diệc Phàm mở cửa, cậu không nói một tiếng chỉ lao thẳng vào nhà, sau đó, như một hiệp ước ngầm, Ngô Diệc Phàm không cần hỏi cũng hiểu rõ.
Rất nhiều lần đến ngay bữa tối, cậu vừa vào nhà liền ngửi thấy mùi cơm canh nóng sốt, còn chưa kịp nói gì, Ngô Diệc Phàm ở phía sau đã khoác vai tay véo gáy cậu, giọng không chút nghi vấn: “Ăn cơm với anh nhé.”
Không cho cậu cơ hội nói trái lòng mình em không đói không muốn ăn, Ngô Diệc Phàm đưa qua một đôi đũa, cậu còn chưa hết giận không chịu thỏa hiệp, anh liền gắp một món cậu thích ăn hoặc một miếng thịt đưa đến bên miệng, ngữ khí thoải mái, không giống như đang an ủi chút nào: “Ăn no rồi giận tiếp có được không?”
Sau đó, cậu sẽ cầm đũa lên vừa ăn vừa hậm hực kể cho Ngô Diệc Phàm chuyện vừa xảy ra.
Ngô Diệc Phàm luôn an tĩnh lắng nghe, cậu kích động anh cũng không đứng cùng chiến tuyến thảo phạt bố mẹ với cậu, còn nói: “Đó là chuyện riêng của hai vợ chồng họ, em sốt ruột cái gì?”
Cậu bất mãn kêu gào, Ngô Diệc Phàm thường sẽ tạt cho cậu gáo nước lạnh, nói mấy câu kiểu “Không còn tình cảm nữa thì chia tay là xong”, “Bố em chỉ không tốt với mẹ em, đâu có không tốt với em”, “Em đã không thay đổi được gì rồi, chẳng bằng chấp nhận”, những câu mà vừa nói ra đã khiến cậu giận đỏ cả mặt lại cứ muốn tranh biện.
Cậu bé không mấy trải nghiệm vắt hết não đưa ra vài lời tranh luận lý lẽ yếu ớt, chớp mắt đã bị Ngô Diệc Phàm bác bỏ.
Rất nhiều lần, cậu nói được một nửa liền im lặng vứt đũa hờn dỗi, Ngô Diệc Phàm chẳng bao giờ nhượng bộ nói mấy lời nhún nhẹ, ngược lại dựa vào sự thấu hiểu của mình với cậu, lại nửa đùa nửa thật mỉm cười trêu: “Em còn trừng anh chút nữa anh đi vứt rác tiện thể mang em vứt luôn bây giờ, em đi mà cút về trường.”
Cậu cau mày, không che giấu ấu trĩ và cố chấp tiếp tục trừng Ngô Diệc Phàm, anh xách túi đồ ăn gọi bên ngoài vừa dùng xong, ngữ khí cũng không cứng rắn nữa, kéo tay cậu: “Anh no quá, xuống đi dạo với anh.”
Cậu miễn cưỡng theo Ngô Diệc Phàm xuống lầu, mỹ danh là “đi dạo sau bữa ăn”, hai người rảo đôi ba vòng trên con đường trồng đầy cây mộc tê.
Những lúc đó hình như luôn là ngày trăng sáng, trên con đường không một bóng người, chỉ có cậu và Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm đôi lúc ôm vai cậu, đôi lúc chủ động nắm tay cậu, thậm chí có lúc còn ghé qua vờ như định hôn cậu. Bất luận Ngô Diệc Phàm làm điều gì hay không hề làm gì, đều có thể dùng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi khiến tâm tình cậu tốt hơn.
Khi bị đủ loại quan niệm của thế giới những người trưởng thành làm tổn thương, điều mà thiếu niên cần, chỉ là một người nghe cậu phát tiết, một người cùng cậu đi qua những hoang mang và sợ hãi, một người có thể khiến cậu lột bỏ cái vẻ ngoan cường giả mạo, nhìn cậu hờn dỗi nghe cậu mất mặt khóc lóc.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền vào tiếng sập cửa đánh sầm.
Sau đó Trương Nghệ Hưng nghe thấy tiếng mẹ khản đặc gào lên như khóc: “Ông khốn nạn, ông không có lương tâm”, thật không ngờ, những lời thoại bị nhai đi nhai lại trên mấy bộ phim truyền hình thể loại luân lý gia đình từng bị Trương Nghệ Hưng chế nhạo, lúc này nghe lại không hề buồn cười, ngược lại còn đặc biệt thê lương.
Trương Nghệ Hưng không ra khỏi phòng ngủ, thử thăm thú phòng khách vừa trải nghiệm một cuộc chiến tranh.
Hoặc có lẽ, cậu đang sợ hãi, không gom nổi dũng khí đối diện với người mẹ đầy thương tổn, dù thắng trận nhưng không thể nào vui vẻ.
Nằm đó rất lâu, lúc Trương Nghệ Hưng sắp ngủ thiếp đi, cửa phòng bị mở ra, cậu quay lại, trông thấy mẹ đang gượng cười bước vào.
Mẹ cậu đứng bên bàn học, liếc qua bức ảnh gia đình, rồi quay sang hỏi mấy câu bâng quơ có đói không có muốn ăn đêm không, hai mẹ con người hỏi người trả lời một hồi, mẹ cậu quay đi, bảo, vậy con ngủ sớm nhé.
Lúc đóng cửa, bà đột nhiên dừng lại, nghiêng mặt nhìn Trương Nghệ Hưng đang nằm trên giường, xót xa.
“Con trai.” Bà gọi.
“Vâng?”
“Nếu mẹ ly hôn với bố, con theo mẹ qua Mỹ có được không?”
Sắp hết tháng Tư, trời cũng đã mưa mấy trận.
Trương Nghệ Hưng ngồi dậy, ngửi thấy cái mùi oi ả ẩm thấp trong không khí, thứ mùi vị ấy như đâm vào cuống họng, khiến cậu không nói được.
“Không có gì đâu, con ngủ đi.” Người mẹ nhoẻn cười, nhưng nụ cười rất khó coi.
Cột sống Trương Nghệ Hưng như đông cứng, trong đầu trống rỗng, không thể nhớ ra những điều Ngô Diệc Phàm từng muốn dạy cậu, những điều mà cậu hoàn toàn không hiểu nổi về yêu hận và sự bất lực trong thế giới của những người trưởng thành.
Cũng chính vì không hiểu, cho nên vào lúc ấy thiếu niên cho rằng, cậu đã bị bỏ rơi.
Bị bố mẹ bỏ rơi, cũng bị Ngô Diệc Phàm bỏ rơi.
Cúi đầu lật xem đồ án thiết kế phải thức trắng làm suốt hai đêm, Ngô Diệc Phàm rất chăm chú, thỉnh thoảng cau mày, nhưng không nói tiếng nào. Mãi đến khi cánh tay bị ai đó đụng nhẹ, lúc ngước lên trông thấy đối phương mỉm cười đưa qua một cốc cà phê: “Tiểu Ngô tổng, nghỉ ngơi chút đi.”
“Cảm ơn.” Ngô Diệc Phàm đón lấy cốc cà phê, nhấp một ngụm rồi tiếp tục vùi đầu vào tài liệu.
“Thế nào rồi?” Lúc nói câu này, người kia đã vòng qua bàn làm việc đến đứng bên cạnh anh, khom lưng xuống.
“Ừ.” Mùi nước hoa nhàn nhạt lướt qua mũi, cảm giác khoảng cách hơi quá gần, Ngô Diệc Phàm vô thức nhích ra một chút: “Em sửa tốt lắm.” Lại ngước lên, người kia khoanh tay trước ngực ra vẻ kiêu ngạo, dù năm tháng vội vã giày vò, nụ cười cô gái vẫn hệt như ngày còn bé.
“Chậc, em là lao công miễn phí đấy.” Kate rút tập tài liệu khỏi tay Ngô Diệc Phàm, những ngón tay thon dài móng sơn màu tím chỉ vào mấy chỗ trên đồ án nói: “Thực ra em thấy mấy chỗ này đều còn quá thô, phải sửa tiếp, anh nghĩ thế nào?”
Không để Ngô Diệc Phàm trả lời, cô gái giành quyền chủ động: “Nhưng muốn sửa cũng không phải bây giờ, đã sắp mười một giờ rồi.” Kate nhắc nhở, nhanh nhẹn khép lại tập tài liệu.
Có lẽ vì ở nước ngoài nhiều năm, thêm tính cách mạnh mẽ rất nam nhi từ bé, cô trước nay không thích vòng vo, phóng khoáng đề nghị: “Mời một bữa khuya chứ Ngô tổng?”
Ngô Diệc Phàm uống một ngụm cà phê, gật đầu: “Được thôi.”
Thấy Ngô Diệc Phàm đứng dậy, Kate khoác cầm túi xách trên sofa khoác lên cánh tay, tiện tay chỉnh tóc xõa trên vai: “Nhưng hẹn trước nhé, lúc đi ăn không được nói chuyện công việc.”
“Được.”
Hai người ra khỏi phòng làm việc.
Kate liếc qua Ngô Diệc Phàm, hôm nay mang giày cao mười phân mới miễn cưỡng đứng tới vai người đàn ông này, không khỏi nhớ đến những ngày cùng nhau xưng vương ở trường mẫu giáo, lúc đó mỗi lần thắng trò chơi nào đó cô đều trêu ghẹo đối thủ Ngô Diệc Phàm, nói mình là nữ vương điện hạ, còn anh chỉ là con ngựa trắng của điện hạ mà thôi.
Một lần từ biệt, thoáng cái đã mười mấy năm.
Lúc gặp lại nhau, cái gọi là niềm xúc động cửu biệt trùng phùng vốn không hề tồn tại, chỉ có xa lạ và lúng túng.
Ăn cháo nấu nồi đất ở cửa hàng sang trọng cạnh công ty, lúc đợi cháo Ngô Diệc Phàm vẫn nhịn không được lại nói chuyện sửa chữa đồ án thiết kế, Kate một tay chống cằm, uống ngụm nước ngọt, tỏ vẻ bất lực: “Mình không nói chuyện khác được sao?”
Ngô Diệc Phàm sững ra chốc lát, nói được, rồi rất lâu sau đó chỉ im lặng không tìm nổi một chủ đề, Kate nhìn anh bằng vẻ mặt “Để em xem anh có thể nói chuyện gì nào” rất lâu, anh vội vàng hỏi: “Nghe nói em chơi golf rất giỏi.”
“Vâng, thế nào? Muốn hẹn em đánh golf.”
“Nếu có thời gian thì cũng được.”
Kate phì cười, dùng thìa khuấy bát cháo hải sản nóng hổi: “Anh miễn cưỡng như thế, có mời em cũng ngại.”
Không nói chuyện nữa, phần ai người nấy ăn.
Thực ra trước khi về nước, ba mẹ cô đã tẩy não con gái không dưới trăm lần, nội dung vô cùng thống nhất, chính là: con xem con và Ngô Diệc Phàm chỉ chênh nhau hai tuổi, từ bé đã chơi với nhau, lại cùng học thiết kế, thật là xứng đôi mà.
Vốn muốn một lòng dốc cho sự nghiệp, không ngờ cũng không thoát khỏi luận điểm rất đáng phiền muộn của nhị vị phụ mẫu mang tư tưởng truyền thống, “con gái quá 25 tuổi là không ai lấy nữa”, sau đó ép cô về nước.
Thỏa hiệp rồi, về nước rồi, gặp lại Ngô Diệc Phàm rồi.
Thật ra mà nói, lúc Kate gặp Ngô Diệc Phàm cũng không khỏi động lòng, ngoại hình của anh thực sự rất tốt, nói chuyện về chuyên môn chung của cả hai không những không tẻ nhạt, thậm chí còn làm cô có thứ cảm khái đã lâu không gặp: “anh hùng sở kiến lược đồng”.
Nhưng lúc hai người ở cùng nhau, anh chàng này trừ nói chuyện công việc thì vẫn là nói chuyện công việc, lâu ngày thành ra vô vị.
Rốt cuộc vẫn là Kate tìm chủ đề, hai người nói chuyện theo phương pháp một hỏi một trả lời cũng được không ít chuyện.
Ngô Diệc Phàm rút khăn giấy lau miệng, đang trả lời một câu hỏi Kate vừa đưa ra, điện thoại trong túi bỗng rung lên, anh trả lời xong liền lấy điện thoại ra xem.
Cuộc gọi nhỡ.
Trương Nghệ Hưng.
Nghĩ đến đã một tuần không liên lạc, Ngô Diệc Phàm đột nhiên có chút nóng lòng, cúi đầu gửi tin nhắn.
“Em còn chưa ngủ?”
Đợi một hồi, mãi đến khi anh đứng dậy trả tiền cũng không có trả lời, lại cảm thấy sốt ruột.
Thừa lúc Kate vào nhà vệ sinh, Ngô Diệc Phàm đứng đợi ngoài cửa, suy nghĩ một chút rồi gọi cho Trương Nghệ Hưng.
Nhạc chuông chờ cô độc dạo mấy lượt, đầu bên kia mới nhận điện.
Cả hai đều im lặng mấy giây, lúc Ngô Diệc Phàm vừa định nói, cũng không biết có phải nhầm lẫn hay không, anh nghe thấy đầu bên kia truyền đến một âm thanh hệt như tiếng khóc.
Anh sững sờ.
Đầu bên kia cuối cùng cũng nói, giọng đầy âm mũi: “Sao anh còn chưa về nhà?”
Nghĩa là, em lại đang đợi anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com