Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tuần tiếp theo, trường thông báo tổ chức một chuyến đi ngoại khóa dành cho các thành viên trong câu lạc bộ của trường. Địa điểm là khu sinh thái nằm ở vùng ngoại ô thành phố – nơi có những khu rừng tre, thác nước nhỏ và những ngọn đồi mọc đầy hoa dại. Tin tức ấy khiến tất cả các thành viên háo hức hẳn lên.

"Tụi mình sẽ được đi picnic thật sự hả? Nghe bảo có cả đốt lửa trại và trò chơi nhóm nữa đấy!" – Seol In hét lên sung sướng khi đọc bảng thông báo, nửa ngày trời cô nàng cứ lải nhải mãi không thôi, rõ ràng thái độ không bằng lòng khi bất đắc dĩ trở thành thành viên câu lạc bộ của cô trước đó đã đi đâu mất tăm mất tích.

Go Na cười, cũng thấy lòng mình nhộn nhạo háo hức. Đây là lần đầu tiên cô được tham gia một chuyến đi đông người kể từ khi nhập học – lại còn là đi cùng với người ấy. Dạo gần đây hai người thường xuyên gặp nhau, tình cảm mới chớm nở giống như nụ hoa vào mùa xuân đang cựa mình khẽ vươn những cánh hoa thơm ngát quyến luyến nắng nhẹ. Giống như khi bạn gặp được người phù hợp với mình, thế giới xung quanh bạn cũng đột ngột thay đổi, người ấy mở cửa bước vào cuộc sống của bạn, kéo theo những cơn gió mới đến bên nhẹ nhàng dắt bạn đi trên con đường đầy hoa lạ. Cuộc sống của cô cũng đã thay đổi như vậy, Soo Hyuk đã mở ra cho cô những trải nghiệm mới về mọi thứ, anh khiến cho những đóa hoa trong cô nở rộ và biến chúng trở thành mối liên kết giữa cả hai.

Lại thêm một cơ hội để đôi gà bông được ở bên nhau, mọi thứ dường như đang tiến triển theo hướng tốt đẹp nhất, chầm chậm mà không rề rà, linh hoạt mà không vội vã. Anh sánh bước cùng cô trên đường về nhà, nắm lấy tay nhau và nhỏ giọng trò chuyện, giọng nói đều đều trầm trầm của anh đang vuốt ve mái tóc cô, tiếng cười trong trẻo của cô đang hôn lên gò má anh.

Sáng ngày xuất phát, mọi người tập trung sớm ở khuôn viên trường. Trời se se lạnh khẽ len lỏi vài hạt nắng, Soo Hyuk là người có mặt sớm nhất, anh có nhiệm vụ điểm danh các học sinh - công việc mà thầy phụ trách năn nỉ anh làm giùm để có thời gian đến đón cô giáo bộ môn đang quen - với bộ đồ thể thao sáng màu, bên ngoài là áo khoác jean và balo đựng đồ cá nhân, mái tóc hơi rối vuốt ngược ra sau, dáng vẻ giống như là đang chờ đợi ai đó hơn là tập trung vào việc điểm danh các bạn học. Go Na bước ra từ con ngõ, cô mặc một chiếc sweater và chân váy sẫm màu, tóc cột cao, trên vai đeo balo nhỏ đựng bento tự làm.

Cô bước đến trước mặt Soohyuk, ngẩng đầu nhìn anh, nói tên mình, sau đó đỏ mặt bước lên xe, để lại anh đứng ngẩn ngơ mất vài giây.

Khi xe lăn bánh, Soo Hyuk bước lên từ phía sau, ánh mắt lướt qua một vòng rồi dừng lại tại chiếc ghế trống bên cạnh Go Na.

" Nana không có ai ngồi cạnh à ?" Anh cười hỏi.

Cô lắc đầu, mỉm cười. "Không ạ."

Soo Hyuk ngồi xuống bên cạnh cô, từ trong túi lấy ra một hộp sữa ấm " Quà buổi sáng " đưa vào tay cô sau đó thì thầm " Hôm nay em dễ thương quá, giống như em bé vậy. "

" A .. em cảm ơn, anh cũng ... đẹp trai lắm " Anh cười tít mắt xoa xoa gò má cô, trái tim đập rộn ràng.

Seol In ngồi phía sau, thì thầm với cậu bạn bên cạnh "Thấy chưa hả? Tôi bảo rồi mà, hội trưởng nghìn năm băng giá chỉ đổ gục trước công chúa nhà tôi thôi."

Cậu bạn kia tặc lưỡi tiếc nuối :" Nhìn kĩ lại thì thấy Go Na cũng dễ thương ra phết, biết vậy trước tôi thử làm quen thì bây giờ đã có bạn gái đáng yêu như cún con rồi. "

" Nói cái gì đấy hả? Nhóc con! Cậu mà còn lảm nhảm thì đừng trách tôi không khách khí"

" Biết rồi biết rồi ..."

Nhưng phía xa, một ánh mắt khác đang lặng lẽ theo dõi . Kang SeNa ngồi cuối xe, gương mặt lạnh tanh, tay siết chặt hộp nước trái cây chưa mở.

Chuyến đi kéo dài gần hai giờ đồng hồ. Khi đến nơi, học sinh tản ra theo nhóm. Mỗi nhóm có nhiệm vụ tìm nguyên liệu cho trò chơi sinh tồn: dựng lều, nấu ăn ngoài trời và làm vật dụng thủ công từ tự nhiên.

Go Na được phân vào nhóm chung với Soo Hyuk – một phần vì trùng tổ, một phần là do sắp xếp "tình cờ" của Seol In, vốn rất thích tạo cơ hội cho bạn thân.

Cô theo anh băng qua một lối mòn nhỏ vào khu rừng tre. Nắng nhẹ chiếu xuyên qua kẽ lá, phủ lên vai áo anh màu vàng óng. Tay anh nắm chặt tay cô.

" Tiền bối ơi, tay em tê quá ... " Tay cô đã bị anh nắm từ lúc ngồi trên xe, lại không nỡ gỡ tay ra, cuối cùng không chịu được mới khổ sở mở lời.

" Anh xin lỗi, em đau lắm không, anh xoa bóp cho nhé? " Anh nới lỏng tay, sau đó nắm cả bàn tay cô.

" Thôi ạ ... " Go Na rút tay về nhưng nhanh chóng bị giữ lại.

" Lần sau đừng có gọi là tiền bối nữa. " Anh cau mày xoa mu bàn tay hơi đỏ, càu nhàu như đứa trẻ. " Ai lại đi gọi bạn trai như vậy chứ? " Na cong cong khóe môi nhìn anh liếc trộm mình, đột nhiên vươn tay xoa mái tóc anh " Em nhớ rồi ạ. "

"Anh có từng đi cắm trại thế này chưa?" – Một lúc sau Go Na hỏi, chăm chú nhìn vào tấm bản đồ nhóm.

"Rồi. Nhưng chưa bao giờ đi với bạn gái dễ thương thế này." – Soo Hyuk đáp tỉnh bơ.

Cô đỏ mặt, suýt vấp phải một cành khô. Anh kịp giữ cô lại, tay nắm lấy cổ tay cô thật vững.

"Cẩn thận chứ. Ngốc." – Anh cười khẽ, ánh mắt đầy trìu mến nhìn khuôn mặt căng thẳng đến buồn cười của Go Na.

Ai mà biết được hội trưởng băng giá của mấy người lúc yêu đương lại trái tính trái nết như vậy cơ chứ.

Buổi trưa, sau khi hoàn thành việc dựng lều, cả nhóm được nghỉ ngơi. Go Na trải khăn ngồi dưới bóng cây, mang hộp cơm bento ra.

"Anh ăn cùng em nhé. Em có làm dư." – Cô chìa ra hộp nhỏ đựng trứng cuộn và gà chiên.

"Anh không đói, nhưng nếu là đồ em làm, anh sẽ ăn hết." – Soo Hyuk nhận lấy. Cô bật cười.

Khi cả hai đang dùng bữa, Sena bước đến. Cô nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lướt qua hộp cơm và khoảng cách gần gũi giữa hai người như đang thiêu đốt.

"Hội trưởng, em tìm anh từ sáng. Có thể đi xem lại danh sách nhóm một chút không? Em không hiểu phần phân chia lắm."

Soo Hyuk nhướng mày, hơi khó chịu vì bị làm phiền vào giờ nghỉ. "Để lát nữa nhé? Tôi đang ăn trưa."

"Vậy em đợi. Ở đây." – Sena thản nhiên ngồi xuống cách hai người không xa.

Không khí bất chợt nặng nề. Go Na im lặng quan sát tình hình, còn Soo Hyuk vẫn giữ vẻ bình thản, anh vẫn đưa đồ ăn đến trước mặt cô như thể không có ai ngoài hai người họ.

Sau một lúc, anh đặt đũa xuống, quay sang Go Na:

"Em ăn đi. Lát anh sẽ đưa em lên đồi hoa phía sau. Anh có chuyện muốn cho em thấy."

Buổi chiều, họ tách khỏi nhóm, băng qua con đường đá nhỏ dẫn đến sườn đồi phủ đầy hoa dại. Gió thổi mạnh, tóc Go Na bay nhẹ, ánh nắng vàng óng phủ lên vạt váy cô.

Trên đỉnh đồi, một bức tượng đá nhỏ nằm giữa rừng hoa. Soo Hyuk bước lại, cẩn thận đặt tay lên vai cô.

"Anh phát hiện ra chỗ này lần trước đi khảo sát. Nhưng anh không kể với ai. Vì anh muốn là người đầu tiên dẫn em tới đây."

Go Na quay sang nhìn anh. Đôi mắt cô lấp lánh.

"Tại sao?"

"Vì nơi này đẹp. Nhưng không đẹp bằng em khi ở đây." – Anh nghiêng người, để trán cả hai chạm nhau. "Anh muốn giữ tất cả những khoảnh khắc thế này, chỉ cho riêng anh thôi."

Go Na khẽ đặt tay lên ngực anh, mỉm cười rạng rỡ trong nắng. "Em chưa từng nghĩ, sẽ có ai đó yêu em dịu dàng đến vậy."

"Vậy em đừng nghĩ. Em chỉ cần cảm nhận thôi." Sau đó hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ như cánh hoa lướt qua đầu môi, khiến trái tim cô ấm áp một khoảng trời rộng.

Chiều muộn, khi mặt trời bắt đầu lặn, họ quay về điểm tập trung. Dưới ánh nắng hoàng hôn, tay họ đan vào nhau. Phía xa, Sena vẫn đứng đó – ánh mắt đanh lại, như chứa điều gì đó chưa chịu tan.

Nhưng Go Na không nhìn thấy. Cô chỉ nhìn người đang nắm tay mình, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com