9
Buổi chiều thứ hai, nhóm học sinh bắt đầu chia nhau nấu nướng và chuẩn bị cho một buổi tối quanh lửa trại. Go Na đang ngồi trên những phiến đá rửa rau bên cạnh bờ sông, cách điểm cắm trại chính một đoạn ngắn. Trời hoàng hôn nơi đây đẹp hơn cả những bức tranh, mái tóc óng ánh màu quả quýt của nó vắt vẻo trên sườn đồi như người thiếu nữ lười biếng nằm dài trên đá. Vệt nắng le lói yếu ớt chảy dọc theo gò má Na, cô trầm ngâm ngắm nhìn dòng nước lạnh buốt lướt qua kẽ tay mình, chơi đùa với đám hoa dại mọc quanh những phiến đá, Kim Go Na mười sáu tuổi đang ôm lấy Kim Go Na năm tuổi, giấu đi những nỗi đau buồn không cho cô bé nhìn thấy, để cô bé luôn luôn ngắm nhìn cuộc đời thông qua lăng kính đẹp đẽ mà cô vẽ cho chính cô.
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng giày lộc cộc khó nghe, người vừa mới đến trông không mấy thiện cảm.
"Hậu bối nhỏ, nói chuyện chút đi." Kang Sena, với gương mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy hằn học, đứng trước mặt Go Na.
Cô nhìn lên, cất giọng đầy bình tĩnh: "Chị tìm tôi có việc gì?"
"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, em dừng lại với Soo Hyuk đi." Ngừng một lúc, cô nói thêm "Hai người hoàn toàn là hai thế giới khác nhau, em không nhận ra điều đó sao?." Sena hất cằm đay nghiến.
Go Na cau mày. Cô đã bỏ ngoài tai đủ những lời lẽ cay độc của Sena, nhưng sự đe dọa thẳng thắn này và ánh nhìn khinh miệt của cô nàng khiến lồng ngực cô nghẹn lại.
"Chị đang nói gì vậy?" Go Na đứng dậy, phủi vạt váy và ôm lấy cái rổ. "Đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa, tôi biết là chị vẫn còn thích anh ấy, nhưng chị hãy chấp nhận rằng hai người giờ chẳng còn là gì nữa và anh ấy đang là bạn trai của tôi, điều đó với chị khó lắm ư?" Nói rồi, cô lướt qua Sena quay về khu trại.
"Cô còn dám huyênh hoang với tôi?" Sena túm lấy tay cô, dùng lực bấu chặt cánh tay mảnh khảnh, đẩy cô lùi lại phía sau mấy bước" Dựa vào việc anh ấy quan tâm cô một chút thì cô được lên mặt với tôi kiểu đó à? Đồ giả tạo, cô chỉ là thứ để anh ấy thay thế tôi mà thôi."
" Xem phim nhiều quá rồi sao? Chị buông tôi ra, tôi không muốn đôi co với chị thêm nữa, bỏ ra mau .. "
" Cô nghĩ có chút tài mọn được Soo Hyuk chú ý là cô hơn người khác à? Cô có biết gì về anh ấy không? Gia đình? Cuộc sống? Hay tất cả những gì cô biết về anh ấy chỉ qua vài bức tranh vớ vẩn rồi tự ảo tưởng về mấy thứ tình yêu hão huyền? " Sena cười khẩy, đầy đắc ý khi chứng kiến sắc mặt Kim Go Na lúc trắng lúc xanh.
" Ý chị là gì? "
" Cô ngốc y như vẻ bề ngoài mà cô thể hiện nhỉ? Nói cho cô biết, Lee Soo Hyuk và cô căn bản không cùng tầng lớp với nhau. Gia đình anh ta không phải cứ muốn là có thể tùy tiện bước chân vào, một đứa không cha không mẹ như cô dựa vào đâu mà dám tư tưởng đến vị trí bên cạnh anh ấy? Người đó phải là tôi! " Dứt câu, một cái tát giáng thẳng xuống gò má Kang Sena.
" Chị nói ai không cha không mẹ? "
" Con khốn? Dám đánh tao à? "
Hai người giằng co qua lại, tiếng tranh cãi ngày một to hơn, dưới chân đồi bắt đầu có vài học sinh chạy đến xem tình hình, trong đó có cô bạn Seol In, nhìn thấy bạn mình, Go Na hét to cầu cứu, Seol In tái mặt không biết phải làm sao, chạy thục mạng đi tìm Lee Soo Hyuk. Dòng sông này tương đối sâu, trước đây đã từng có vài vụ người đến thăm quan gặp nạn được đăng trên báo, các học sinh cũng được dặn dò không nên đùa nghịch cạnh bờ sông. Lần này thật sự xảy ra chuyện, những người đứng dưới chân đồi cũng thi nhau giảng hoà, kêu lớn khuyên Kang Sena và Kim Go Na bình tĩnh có gì từ từ nói. Go Na vừa mệt mỏi chống cự vừa kêu cứu.
" Ai đó giúp tôi với!" Nhưng không ai dám lên đồi kéo bọn họ lại, chỉ sợ bị liên luỵ ngã xuống sông chết không trăn trối. Go Na không thể trách nổi các học sinh kia, bất lực chống chọi.
" Chị điên rồi sao, buông tôi ra."
" Con khốn chết tiệt, chỉ vì sự xuất hiện của cô mà Soo Hyuk không muốn quay lại với tôi! "
Go Na đứng chấp chới bên mép đồi, Kang Sena vẫn không ngừng túm lấy cô mà cào cấu, cô nghiến răng vươn tay muốn bám vào một thân cây bên cạnh nhưng bị Sena hẫng chân, Go Na lập tức mất thăng bằng, cả người rơi xuống dòng nước lạnh. Còn Kang Sena khi này mới hoảng hốt ý thức được mình vừa mới gây ra chuyện gì.
"Có người ngã xuống sông!" tiếng hô hoán vang lên, đánh động cả khu cắm trại. Một số người đã giơ điện thoại di động ra quay phim lại quá trình xảy ra xô xát của cả hai.
Từ khu lều trại, Lee Soo Hyuk chạy như bay đến nơi đám học sinh tụ tập hô hoán, dáo dác đảo mắt tìm bóng dáng nhỏ. Tim anh thắt lại khi trông thấy thân thể bé nhỏ chới với giữa dòng nước, khóc lóc chật vật hít thở kêu cứu . Không chần chừ, anh lao ngay xuống sông, bất chấp dòng nước xiết lạnh cắt da thịt bơi về phía người yêu.
" Go Na à, ai đó cứu cậu ấy với ... " Seol In nhoài người về phía bờ sông nhưng nhanh chóng bị các học sinh khác ngăn lại.
Soo Hyuk đắm mình vào làn nước, cố gắng khiến cho lý trí cô tỉnh táo. Đó là những phút giây không có gì ngoài tên của cô vang lên trong đầu anh.
"Go Na! Go Na, anh ở đây! Nắm lấy tay anh đi."
Cô run rẩy không thể thở nổi, mắt nhòe đi vì nước, đôi tay lạnh buốt, khi Soo Hyuk tóm lấy cổ tay cô, Go Na đã không còn sức nữa, để mặc mình cho anh ôm chặt lấy và đưa cô lên bờ.
Một vài học sinh khác chạy tới, mang cho anh khăn ấm và áo khoác. Soo Hyuk nhanh chóng giữ ấm cơ thể Go Na và đưa cô vào lều y tế. Cô bị sốt nặng vì thay đổi nhiệt độ, và mi mắt không ngừng run rẩy.
Soo Hyuk đổi lại bộ đồ khô khác, ngồi bên cạnh khi Go Na đã được đắp chăn kỹ lưỡng.
" Em ổn chứ? " giọng anh run lên đầy xót xa.
Go Na mở mắt, điều đầu tiên cô thấy là khuôn mặt anh, mái tóc vẫn còn ướt và đôi mắt đầy lo lắng. Cô đưa tay chạm lên má anh, dùng hơi ấm của mình làm dịu đi cái lạnh buốt trên gò má người ấy.
" Em xin lỗi, lẽ ra không nên đến gần bờ sông, để anh phải lo lắng rồi, anh như vậy sẽ bị bệnh mất, mau đi nghỉ ngơi đi."
Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình, tay còn lại luồn vào mái tóc giữ gáy, hôn cô thật sâu. Nụ hôn kéo dài đủ lâu để hô hấp hai người trở nên hỗn loạn. Soo Hyuk nhìn cô, muốn hôn thêm nhưng bị ngăn lại, cô lấy tay che miệng anh, cười nói.
" Anh sẽ lây bệnh của em đó! "
" Kang Sena đã nói gì với em sao? Cậu ta luôn luôn xen vào chuyện của anh, xin lỗi em nếu như những điều cậu ta nói đã làm em tổn thương."
" Đâu phải lỗi của anh, đừng như vậy mà, em không để tâm những lời nói đó đâu."
" Lẽ ra anh nên làm rõ mọi chuyện, xin lỗi em, Nana, anh xin lỗi." Anh ôm chặt cô, để cô tựa vào lòng mình. Cô hiểu những điều Kang Sena nói là không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Nhưng như vậy thì có sao chứ? Hai người đều còn trẻ, cớ gì mà phải bận tâm mấy chuyện môn đăng hộ đối. Thời buổi bây giờ đâu giống như ngày xưa, tuy cô không mấy tin câu nói " chỉ cần nắm chặt tay nhau, ta sẽ cùng đi đến cuối con đường. " nhưng cô cũng sẽ không vì những điều nhỏ nhặt mà mất tự tin, ngược lại sẵn sàng cố gắng hơn nữa để xứng đáng sánh vai với người cô mà cô trân trọng bằng cả trái tim.
Sau sự việc, nhà trường nhanh chóng tổ chức họp khẩn. Dựa trên bằng chứng và lời khai của các học sinh có mặt, Kang Sena bị đình chỉ hoạt động học tập trong hai tuần và buộc phải lên thư viết tay xin lỗi bạn học trước toàn trường vì hành vi của mình.
Chuyến cắm trại kết thúc sớm hơn dự kiến, trong bầu không khí nặng nề.
Trong xe trở về trường, Go Na ngồi bên cạnh Soo Hyuk. Bên ngoài, cánh đồi xanh mướt về lại sau lưng họ, nhưng trong lòng Go Na vẫn còn lốm nhốm như một dòng nước xoáy.
Soo Hyuk khẽ nắm lấy tay cô, giọng anh rất nhỏ: " Em thấy đỡ hơn chưa?."
Go Na nhìn anh, mỉm cười gật đầu.Đôi mắt ánh lên một vị sao rất nhỏ trong buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com