Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Là Anh Đó

Nguyễn Huỳnh Sơn đứng trước gương chỉnh trang lại trang phục. Cậu cẩn thận khoác chiếc áo ren trắng lên trước tiên, mặc lấy chiếc quần âu màu tím nhạt, sơ vin cẩn thận. Chiếc áo gile trắng để trong tủ lâu ngày cũng được lấy ra dùng, cậu thắt đai lưng màu tím đậm bằng lụa quanh eo, phối thêm chiếc jabot ren trên cổ rồi ngắm nghĩa mình trong gương một lần nữa. lâu lắm rồi cậu mới tự mình sửa soạn từ đầu đến cuối như bây giờ. Cảm giác vẫn thấy thiếu gì đó, Huỳnh Sơn cau mày tỏ ý không vui với chính mình rồi thở dài ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm trong phòng.

Các loại mỹ phẩm trên bàn đã được bày sẵn theo trình tự, cậu cầm chiếc điện thoại lên quan sát một hồi rất lâu rồi đặt xuống bắt đầu cầm cọ lên tự trang điểm cho chính bản thân mình. Gương mặt sau một hồi không còn nhợt nhạt như ban đầu nữa, quầng thâm dưới mắt được che lại, môi hồng hào hơn trước khác hẳn khuôn mặt xanh xao trắng bệnh của người ốm sau lớp trang điểm.

Cậu lặng lẽ xỏ chân vào đôi giày trắng đã được chuẩn bị sẵn dưới bàn rồi lại ngồi thừ ra đó. Tay đặt lên tay nắm ngắn kéo mà chẳng dám mở, Huỳnh Sơn cứ ngần ngừ một lúc rất lâu, chẳng biết đang nghĩ gì rồi cuối cùng cậu cũng hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí trong lòng mở tủ, lấy ra một chiếc hộp đựng phụ kiện màu đen đã cũ. Đặt chiếc hộp đó trên bàn, cậu lại thần người nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt hiện lên vài tia đau xót, răng cắn chặt, lông mi cứ run run như thể sợ hãi phải đối mặt với sự thật. Tay cứ run lên từng hồi khó nhọc mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ có một đôi khuyên tai, vài chiếc nhẫn và một bông hoa cài áo màu tím bằng voan làm thủ công rất đẹp được cậu giữ gìn như báu vật từ ngày ấy đến giờ.

Huỳnh Sơn lại tiếp tục công việc sửa soạn cho mình. Cậu đeo bông tai, xỏ nhẫn lên các ngón tay giống hệt như trong bức ảnh của chính mình đang sáng lên trong điện thoại, rồi nhẹ nhàng nâng niu bông hoa màu tím bằng cả hai tay lên ngắm nghía từng chút. Huỳnh Sơn run rẩy chậm rãi đưa ngón tay chạm vào kỷ vật duy nhất còn sót lại mà cậu giữ được, môi mím chặt như để chôn giấu điều gì đó rồi rất lâu mới rời mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên trong bóng tối với bức ảnh nọ.

Tấm ảnh này được chụp trong một buổi diễn ba năm trước, là một buổi diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của cậu, cũng là buổi diễn cậu không thể quên. Hình dáng của Huỳnh Sơn trong ảnh khi đó không khác bây giờ là bao, phía sau cậu còn có một bóng người đang cầm mic đứng mờ mờ phía xa đang hát, một chàng trai tóc trắng với nụ cười lấp lánh, đồng điệu với cậu trong công việc với tâm hồn nghệ thuật mà cậu chẳng thể nào quên.

Huỳnh Sơn nhớ lại lúc đang cùng nhà thiết kế thử quần áo và chỉnh sửa lại để cậu có được hình ảnh đẹp nhất trên sân khấu thì trùng hợp thế nào lại người ấy cũng xuất hiện ở đó. Cả hai chuẩn bị để diễn chung một tiết mục, quần áo được chọn cho ngày hôm đó là tông màu tím nên vô tình họ đều thuê chung một nhà thiết kế. Nhà thiết kế kia sau khi biết cả hai sẽ diễn chung thì rất ngạc nhiên, cả ba người bọn họ cùng nhau thảo luận rất lâu để hoàn thành ra hai bộ quần áo phù hợp nhất khi lên sân khấu. Cậu nhớ anh đã nhìn cậu thử đồ rất lâu, chăm chú nghe ý kiến của cậu với nhà thiết kế về hai bộ đồ diễn rồi lâu lâu góp ý thêm một chút giúp họ có hình ảnh hoàn chỉnh nhất.

Vậy mà đến khi gần chốt sản phẩm Huỳnh Sơn vẫn cứ ngắm nghía mình trong gương mãi mà chẳng ưng ý, trong lòng cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó tựa như một điểm nhấn làm nổi bật tất cả mà chẳng thể nghĩ ra làm cậu vô cùng bứt rứt. Huỳnh Sơn hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, thử hết dáng này đến góc độ kia rồi nhìn đi nhìn lại bản thiết kế mà chẳng biết mình đang tìm kiếm thứ gì. Chợt một bông hoa voan tím xuất hiện trước mặt cậu. Người ấy tùy tiện ướm thử nó lên trên ngực áo gile trắng của cậu, cả hai nhìn ngắm một lúc lâu, Huỳnh Sơn nhận ra sự phù hợp của bông hoa tím này trên áo cậu liền bật cười, trầm trồ khen người ấy không ngớt thì nhận ánh mắt thích thú đáp lại.

"Hoa này tặng cho Soobin đó. Anh chuẩn bị cho bộ của anh mà nó có vẻ hợp với em hơn." Nói rồi anh tự tay mình tỉ mỉ cài lên cho cậu, căn chỉnh sao cho cân đối rồi tự tấm tắc khen bản thân mình mãi.

Vậy mà giờ phút này đây, Huỳnh Sơn lại một lần nữa đứng trước gương, lặng lẽ vuốt ve bông hoa tím nở rộ trước ngực mình, cổ họng nghẹn ứ nhớ lại những ký ức vụn vặt đó. Vật vẫn còn đây mà người chẳng còn nữa. Người ấy đã đi mất, chỉ còn lại cậu và bông hoa voan tím vẫn xòe cánh, nở rộ, trường tồn qua năm tháng. Cảm xúc trong lòng Huỳnh Sơn bây giờ rõ là dư vị như thế nào, chỉ biết rằng nó rỗng một khoảng rất lớn trong tim cậu. Anh đi rồi chẳng có ai có thể thay vị trí của anh trong tiết mục đó được nữa, chẳng có ai có thể thể hiện được trọn vẹn cảm xúc trong tiết mục đó, chẳng có ai có thể hiểu và kết hợp với cậu một cách hoàn hảo như vậy, và cũng chẳng có ai đồng điệu về nghệ thuật với cậu như anh.

Huỳnh Sơn bước ra ngoài phòng khách rộng lớn. Ánh sáng le lói qua ô cửa ban công chiếu vào gian phòng tối om đầy lạnh lẽo. Nguyễn Huỳnh Sơn kéo mạnh chiếc khăn trắng phủ trên chiếc đàn dương cầm ngay giữa căn phòng, bụi trắng bay mù mịt, đã quá lâu rồi cậu chẳng động đến nó. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mặt gỗ phủi qua lớp bụi, từ ngày anh đi đây là lần đầu tiên cậu đối diện với nó. Chiếc đàn dương cầm này được dùng trong buổi diễn cuối cùng của hai người được cậu mua lại rồi đặt ngay trong phòng khách như để tưởng nhớ về anh.

Mỗi lần nhìn nó buổi diễn ngày hôm ấy lại hiện ra trước mắt sống động như chuyện chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua, chân thực đến đáng sợ, cảm giác như cậu lại một lần nữa cùng anh đứng trên sân khấu đó. Huỳnh Sơn ưỡn ngực, thẳng lưng kéo ghế trịnh trọng ngồi xuống trước đàn, hít một hơi thật sâu, đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác hồi hộp trước khi diễn như vậy.

Cậu bấm thử các phím đàn để kiểm tra lại âm thanh như một thói quen khó bỏ, một lần nữa hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu khúc nhạc ngay khi đồng hồ treo tường điểm mười hai giờ đêm. Các ngón tay lướt trên phím đàn, âm thanh dần dần vang vọng trong đêm tối, lan đến từng ngóc ngách của căn phòng. Giai điệu vừa nhẹ nhàng vừa trầm lắm, cậu nhắm mắt hoàn toàn thả mình vào điệu nhạc. Gió thổi qua cửa sổ khẽ khẽ mang cái lạnh vào trong phòng, ánh trăng của đêm rằm sáng tỏ, chiếu lên trên gương mặt chàng nghệ sĩ đang say mê trong chính khúc nhạc do chính cậu tạo ra.

Huỳnh Sơn cứ chìm đắm theo bản nhạc, gương mặt đang thả lòng chợt cau mày, nhăn lại khi khúc nhạc dần trở nên cao trào. Các ngón tay không còn nhẹ nhàng như lúc trước mà thay vào đó là dứt khoát gõ xuống rõ ràng từng nốt. Gió ngoài cửa cũng bất chợt thổi mạnh, rèm cửa bị bật tung lên, ánh trăng chiếu rõ lên mặt gương ở góc phòng. Một chàng trai tóc trắng đang đứng đó lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang càng lúc càng lún sâu vào bản nhạc của người nghệ sĩ, ánh mắt đầy buồn bã, muốn lại gần chạm vào cậu mà chẳng được. Huỳnh Sơn vẫn tiếp tục đánh đàn, mắt cậu nhắm lại nhưng các ngón tay trên phím đàn gõ vô cùng chuẩn xác, đầu lắc theo giai điệu mà chạy trong người cậu ngày đêm không ngừng nghỉ.

Anh bắt đầu đưa tay lên như cầm mic rồi bắt đầu hát, hát cái đoạn mà cả hai người đã tâm đắc nhất khi biểu diễn tiết mục này. Gió rít bên ô cửa số càng lúc càng mạnh, tiếng gió bên tai Huỳnh Sơn tựa như người ấy vẫn đang biểu diễn với cậu, vẫn đang ở đây, vẫn đang tỏa sáng trên sân khấu này như ba năm về trước. Nhưng rồi chợt đoạn nhạc bị ngắt quãng giữa chừng, gió quật làm cửa sổ bị dập mạnh, kính vỡ nát, bắn tung tóe khắp phòng khách.

Ngón tay Huỳnh Sơn cứng đờ lại chẳng thể di chuyển thêm được nữa và gió cũng đã ngừng hẳn trả lại không gian yên tĩnh đến rợn người. Đôi mắt cậu mở to, vô hồn nhìn vào khoảng không đen tối, tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng và tuyệt vọng. Đúng đoạn này, đúng đến khúc nhạc này, đúng đến nốt nhạc này, ba năm về trước, giàn đèn đã sập xuống mang người ấy về với thần chết. Nước mắt Huỳnh Sơn chảy dài theo gò má, một giọt hai giọt nóng hổi dần dần đọng lại trên những những phím đàn đen trắng điểm vài vệt máu đã khô lại còn sót lại. Anh đi rồi. Anh đã đi thật rồi. Cuộc đời sao mà bất công quá, một nghệ sĩ dành cả một đời để cống hiến trên sân khấu sao có thể ra đi một cách nghiệt ngã đến như vậy. Người ấy còn rất nhiều điều muốn làm kia mà? Mục tiêu của người ấy vẫn còn đang chờ đợi từ phía trước, cớ sao ông trời lại mang người ấy đi mà chỉ để một mình cậu ở lại.

Tiếng hét hoảng hốt của tất cả mọi người vẫn văng vẳng mãi bên tai, Huỳnh Sơn chật vật chống tay đứng dậy, hình như tứ chi của cậu lại một lần nữa chẳng còn bất cứ cảm nhận gì với xung quanh. Chân cố lết một cách khập khiễng, tay mò mẫm xung quanh trong không gian tối câm lặng. Cậu chẳng biết chúng giờ hoạt động ra sao, di chuyển như thế nào, chỉ biết bây giờ cậu lại đang ở trước gương nhìn thấy chính mình trong đó một lần nữa. Chiếc áo gile trắng chỗ rách, chỗ bẩn chỗ cháy xém. Đầu tóc bù xù, gương mặt chỗ trắng chỗ xanh trong vô cùng đáng sợ. Cánh tay dưới áo sơ mi ren trắng có một vết sẹo bỏng lớn ngay chỗ tay áo rách toạc, những nơi khác là những vết sẹo do vật nhọn cứa vào chia cắt những hình xăm đẹp đẽ trước đây cậu từng vô cùng tự hào. Chiếc quần âu tím cũng chẳng khá hơn là bao, ống cao ống thấp, cháy thủng lỗ chỗ. Chiếc đai lưng cũng hỏng nửa khóa, jabot lởm chởm từng sợi ren chẳng còn ra hình thù. Chỉ còn bông hoa màu tím trước ngực còn nguyên vẹn.

Bông hoa vẫn xòe cánh, nở rộ như cái cách người ấy dành cả đời nghệ thuật một cách trong sáng nhất, bất chấp mọi định kiến của người đời mà hết lòng với nó. Bàn tay cậu run rẩy cẩn thận tháo bông hoa ra khỏi ngực áo, nâng niu trong lòng bàn tay như thể chỉ cần mạnh tay chút nó sẽ vỡ nát. Huỳnh Sơn gục mặt vào đóa hoa đó mà khóc nấc lên một cách bi thương ai oán. Cậu khuỵu hai đầu gối xuống sàn, cả người co lại như muốn giữ cho bông hoa đấy mãi đẹp đẽ qua từng năm tháng. Người ấy chỉ lặng lẽ nhìn cậu, anh giơ bàn tay trong suốt về phía cậu như muốn với đến nhưng chỉ có thể bất lực.

Gió bên ngoài lại một lần nữa thôi nhẹ qua mang theo sự lạnh lẽo của đêm thu tháng mười. Rèm bị tốc lên đôi chút, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi vào chỗ Huỳnh Sơn đang co ro trên nền đất. Cậu bất giác ngẩng đầu nhìn vào gương một lần nữa, gương mặt tèm lem nước mắt hiện rõ chẳng khiến cậu để tâm chút nào. Chỉ có bóng người ấy thấp thoáng xa xa như trong tấm ảnh đó làm cậu giật mình, vội vã quay lại tìm kiếm chỉ thấy chiếc đàn dương cầm vỡ nát, đã hỏng hóc từ bao giờ. À... hóa ra chỉ là ảo giác, một ảo ảnh thoáng qua giống hệt như nhìn bóng hình anh ngày hôm đó. Cái ngày anh đẹp đẽ nhất trên sân khấu, cũng là ngày anh rời ra tất cả anh em từ giã cõi đời này.

Night
24.04.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com