Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Nụ hôn đầu

"Anh chán ghét em rồi có phải không?"

Ánh mắt Nayoung ầng ậc nước nhìn Soobin. Cô muốn nghe anh nói thật lòng, mặc dù trong tâm đang thầm cầu nguyện câu trả lời sẽ là "không". Nếu không thì, có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ngay lúc này, và đây sẽ là lần cuối cô được ôm người mình thương. Tâm trí Nayoung đang rối bời như một mớ hỗn độn, không rõ là do đầu óc đang không được tỉnh táo do lượng cồn lớn gây ra hay vốn dĩ từ trước đến nay Nayoung vẫn luôn như thế. Cô chưa bao giờ ngừng cảm thấy bất an kể từ khi yêu Soobin, và giờ cơn say lại càng khiến cho nỗi lo ấy tăng lên gấp nhiều lần.

Trái ngược với Nayoung, Soobin vẫn điềm tĩnh hơn rất nhiều. Anh dịu dàng đỡ người con gái trước mặt ngồi xuống giường, nhỏ nhẹ nói:

"Anh chưa bao giờ nói như thế. Nói chung là..."
Soobin hơi ngập ngừng, xong lại khẽ thở dài.
"Bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện đó. Anh muốn mình trò chuyện với nhau khi em đã ổn hơn. Nên là giờ, nghe anh, ăn chút canh giải rượu rồi nghỉ ngơi một chút, cho đến khi nào em đỡ mệt, thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, nhé?"

Từ "nhé" thốt ra từ miệng Soobin dịu dàng tới mức khiến cho Nayoung dễ dàng bị siêu lòng. Song, Nayoung không nói gì nữa cả, ngồi ngoan như một bé cún. Soobin tưởng chừng như cô cuối cùng cũng nghe lời mình. Anh quay lưng, tính rời đi thì bất chợt có một lực tác động lên tay anh. Soobin vì không chút đề phòng nên bị ngã theo lực kéo ấy.

Chỉ suýt chút nữa thôi là Soobin đã nằm đè lên người con gái phía sau, may là anh vẫn chống tay kịp. Nhưng anh chợt nhận ra khoảng cách giữa anh và Nayoung đang quá gần so với mức bình thường. Soobin ngại ngùng định đứng dậy nhưng bất chợt khuôn mặt anh bị bàn tay Nayoung giữ lại, kéo sát gần hơn. Bốn mắt nhìn nhau, mặt cả hai đều đỏ, Nayoung là vì say còn Soobin là vì ngại. Nayoung nhìn thẳng vào mắt đối phương, đôi mắt cô long lanh, xinh đẹp đến mức có thể khiến cho vạn vật phải nao lòng.

Mặt Soobin bắt đầu nóng lên, tai đỏ bừng, khoảng cách này là quá gần so với sức chịu đựng của anh. Thề là Soobin không thể nhìn Nayoung một cách bình thường được nữa. Anh bối rối đảo mắt sang hướng khác, đang định gỡ tay của Nayoung khỏi mặt mình thì cô bất chợt kéo anh lại, môi chạm môi.

Mùi rượu vẫn còn đó, lởn vởn quanh sống mũi của anh. Nghe có vẻ khó tin nhưng đây lại là nụ hôn đầu của cả hai người, nhưng họ lại hoà hợp với nhau một cách kì lạ như thể sinh ra là dành cho nhau vậy.

Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra một cách ngắn ngủi, Nayoung lại là người buông trước, nhưng không hiểu sao Soobin lại cảm thấy có chút gì đó khó chịu.

"Em cần anh, em muốn anh ở bên em. Soobin à, anh không cảm thấy giống em sao? Soobin à, em thật sự muốn nghe câu trả lời của anh"

Đáp lại Nayoung là một sự im lặng. Sự im lặng ấy đã vô tình cứa lên trái tim cô một nhát dao, cô nghĩ có lẽ mình đã biết câu trả lời rồi.

Nhưng ngay khi đôi bàn tay của cô rời khỏi khuôn mặt ấy thì bất chợt Soobin tiến tới, kéo Nayoung vào nụ hôn sâu. Nayoung không thể kìm nén sự ngỡ ngàng, nhưng rồi cô cũng để mặc mọi thứ, đắm chìm vào cảm giác ngọt ngào mà đối phương đem lại.

Soobin bỗng đẩy Nayoung nằm xuống. Rồi anh tiếp tục hôn cô. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên mái tóc, rồi chuyển dần xuống đôi gò má ửng hồng của cô dịu dàng như thể trấn an.

Không gian xung quanh tĩnh lặng một cách kì lạ, bỗng chốc bị bao trùm bởi âm thanh ngọt ngào mà đôi môi họ mang lại.

Sau một hồi dây dưa, khi cả hai sắp chẳng còn không khí để thở thì lúc này Soobin mới dừng lại, buông tha cho đôi môi đỏ ửng đang có dấu hiệu sưng lên của người kia.

Song, chưa kịp để Nayoung định thần lại thì Soobin đã đứng dậy, đỡ cô nằm ngay ngắn xuống giường, đắp chăn cho y. Anh nói rằng mình sẽ đi nấu canh giải rượu cho cô rồi rời đi.

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy căn phòng, nhưng trái tim của Nayoung lại đập mạnh hơn bao giờ hết. Cô nghĩ về khoảnh khắc khi nãy, nhớ lại cách Soobin trao cho cô một sự đối đãi dịu dàng nhưng đâu đó vẫn mãnh liệt bằng một nụ hôn ngọt ngào, điều mà anh chưa bao giờ làm trước đây và cũng như một điều "xa xỉ" đối với Nayoung.

Chỉ là một nụ hôn, nhưng nó lại khiến Nayoung vui như thể hôm nay là sinh nhật cô vậy. Cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc ấy mà mặt Nayoung ngày càng đỏ lên.

Rồi còn cái cách bàn tay Soobin dịu dàng vuốt tóc cô, mân mê, thề là lúc ấy trái tim Nayoung như muốn tan chảy vì sự ân cần của anh.

Anh cứ như vậy thì cô chết mất!

______

Sau một hồi, lăn lộn dưới bếp, Soobin cuối cùng cũng hoàn thành món canh kim chi giải rượu, thú thật thì anh không giỏi bếp núc cho lắm, nên điều này đã hao tốn mất một khoảng thời gian khá lớn của anh.

Soobin nhẹ nhàng mở cửa phòng, trên tay là bát canh nóng hổi nghi ngút khói. Thấy Nayoung nằm trùm chăn kín đầu, anh liền nhẹ nhàng gọi cô dậy.

Nayoung nghe thấy vậy cũng bỏ chăn ra, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

"Sao anh lại nhìn em như thế? Mặt em dính gì sao?"

Thấy Soobin nhìn mình không chớp mắt, Nayoung tưởng mặt cô bị làm sao, liền đưa tay lên mặt lau lấy lau để, nhưng rồi lại bị Soobin tóm lấy.

"Bộ trong này nóng lắm hả? Mặt sao đỏ thế kia?"

"Hả?". Nayoung ngây người ra.

"Hay để anh bật quạt nhé"

"Thôi, không cần đâu, em ổn mà"

Nayoung cười hì hì rồi lập tức đánh trống lảng.

"Canh anh nấu sao? Trông ngon quá, thơm phức luôn. Anh đút cho em điii"

"Rồi rồi, đây, chiều cô nương nhất"

Song, Soobin lấy thìa múc canh, thổi cho đỡ nóng rồi từ tốn đút cho Nayoung.

"Uầy, ngon thật đó"

"Thật á? Anh cứ nghĩ là sẽ không hợp khẩu vị của em chứ"

"Không hề, ngon số zách luôn. Anh khéo thật đó, Soobin àa"

Được khen cái là Soobin lại bắt đầu ngại, lần đầu tiên có người khen món anh nấu đó.

"Nếu ngon như vậy thì phải ăn hết chỗ này nghe chưa?"

"Nhưng mà chỗ này nhiều quá, anh phải hỗ trợ em chứ"

Nayoung bĩu môi. Lúc nãy đi nhậu, cô đã ăn một đống rồi, giờ còn bắt cô tẩu táng hết chỗ này thì có mà bội thực mất.

"Ăn nhiều lên cho chóng lớn"

"Lớn đủ rồi, hổng cần!"

Cứ thế, hai người cười đùa với nhau một hồi. Cuối cùng Nayoung cũng chả còn sức để ăn nữa, dạ dày cô quá tải rồi. Thế là Soobin đành phải xử lý nốt chỗ canh còn lại.

Song, Soobin đang định mang bát xuống rửa thì chợt Nayoung cất giọng.

"Anh, anh phải chịu trách nhiệm đó biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com