Chapter 1
"Bài If chuẩn bị on stage."
Giọng nói của đạo diễn vang lên trong loa thông báo làm tất cả các vũ công biểu diễn cho tiết mục này vội vã di chuyển về phía cánh gà. Minh Phúc là ca sĩ chính cho bài hát này cũng đang vội vã hoàn thành những bước cuối cùng để sẵn sàng lên sân khấu. Thợ trang điểm mau chóng dặm lại lớp phấn cuối cùng lên gương mặt anh rồi lùi lại để Minh Phúc có thể đứng dậy. Trợ lý hối hả theo sau anh, y vừa đi vừa chỉnh lại trang phục cho Minh Phúc một lần nữa để chắc chắn anh có diện mạo hoàn mỹ nhất.
Chợt Minh Phúc trông thấy Huỳnh Sơn trên đoạn đường cỏ ướt giữa sân khấu và nhà nghệ sĩ. Cậu đi ngược chiều với anh, hình như là vừa diễn xong sân khấu trước nên giờ phải vào trong để sửa lại lớp trang điểm cho các tiết mục sau. Hai người họ đi lướt qua nhau một cách vội vã. Ánh mắt của Minh Phúc dừng lại trên khóe môi cong của Huỳnh Sơn trong thoáng chốc khiến cái lúm đồng tiền của anh sâu hoắm lại thay cho lời đáp một cách kín đáo, đủ để họ hiểu ý đối phương chỉ trong một khoảnh khắc. Bàn tay vô tình đụng vào nhau trong giây lát, các ngón tay hữu ý đan lơi nhưng rồi lại nhẹ nhàng tách ra chẳng một giây chần chừ. Cả hai chẳng quay lại nhìn người kia lấy một cái, họ cứ thế đi qua nhau rồi tiếp tục chú tâm vào phần tiếp theo của buổi diễn. Dù rất muốn nhưng một giây họ cũng chẳng có để dừng lại nói với nhau vài lời động viên vì tiến độ của buổi diễn, song dường như những lời nói đó cũng hoàn toàn chẳng cần thiết khi chỉ cần một ánh nhìn họ cũng có thể truyền đạt hết tâm tư của mình.
Minh Phúc đứng sau cánh gà hướng đôi mắt tràn đầy mong đợi và hồi hộp vào "biển đỏ" đang nhấp nháy ngoài kia. Gương mặt đan xen vô vàn biểu cảm, cảm xúc trong lòng anh đang vô cùng lẫn lộn, chẳng rõ là đang lo lắng, bồn chồn hay là hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Minh Phúc được biểu diễn với quy mô hoành tráng tới như vậy, sân khấu vô cùng lớn, sức chứa của khán đài có thể lên đến hơn bốn mươi nghìn người. Mọi người từ khắp mọi nơi trên trên cả nước quy tụ về đây để lấp đầy toàn bộ các hàng ghế, mọi thứ dường như đã vượt ra ngoài những khát khao của một ca sĩ tầm trung. Bản thân chẳng biết trong bốn mươi nghìn người ngoài kia có bao nhiêu người đang chờ đợi đến tiết mục của anh, vì anh mà bỏ công sức, thời gian để đến đây xem anh biểu diễn nhưng dù sao thì đêm nhạc hôm nay cũng là cơ hội cho Minh Phúc được đến gần với khán giả, anh chắc chắn không thể phụ lòng họ.
Tiếng đếm ngược của đạo diễn vang lên bên tai kéo anh về thực tại, Minh Phúc lặng lẽ tranh thủ chắp tay cảm ơn cơ hội này, cảm ơn tất cả những con người đã cùng nhau tạo nên sân khấu và cảm ơn khán giả vì đã đến. Cho dù họ có đến vì ai, vì điều gì đi chăng nữa thì khoảnh khắc này đối với anh vẫn vô cùng đáng trân trọng, tiếng reo hò, tiếng cổ vũ, hình ảnh "biển đỏ" sẽ khắc ghi trong tâm trí anh mãi mãi. Minh Phúc theo lệnh của đạo diễn bên trong tai nghe, từ từ bước ra sân khấu, tay cầm micro lên bắt đầu hát và thả mình theo nhịp cảm xúc của nhân vật. Gương mặt đượm buồn, gò má trùng xuống, giọng hát mềm mại nhưng mang theo nỗi lòng chất chứa đau thương.
"If
If I were a sin
Liệu em còn vững tin anh?
Liệu em còn muốn yêu anh?
Liệu em còn muốn theo anh băng qua bao đại dương?
I-if
If I were a sin
Liệu em còn muốn ở bên?
Mặc cho lời nói ngả nghiêng
Mặc cho đời cứ đảo điên
If I were a sin."
Trung tâm của tiết mục là màn hóa thân của một vũ công nữ vào nội tâm của một người gặp quá nhiều tổn thương và vụn vỡ. Mỗi nỗi đau đều được hình ảnh hóa bởi một vũ công khác trên sân khấu và Minh Phúc là vỏ bọc tuyệt vời để che đi tất cả những góc tối của nhân vật. Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên bên tai, Minh Phúc chậm rãi quỳ gối trên sàn sân khấu, nhường lại phần diễn cho cô vũ công kia. Đôi mắt anh long lanh, ươn ướt nhìn xuống tất cả khán giả đang chăm chú thưởng thức tiết mục này, khóe môi trùng xuống theo gò má, anh thả hồn mình tự do cuốn theo làn nhạc.
Cô vũ công đứng sau lưng Minh Phúc vẫn tiếp tục múa. Vành mắt em đỏ lên, đôi mắt vô hồn, nhiều lòng trắng vằn lên tơ máu nhưng không khiến người ta khiếp sợ mà lại mang vẻ bi thương, chới với đến khó tả. Tay "em" đưa lên trời rồi lại kéo dọc theo cổ xuống ngực, "em" xoay một vòng rồi quỳ sụp xuống đất, co người, cuộn tròn lấy chính mình mà bất lực chìm dần trong mớ hỗn độn của bản thân. Một giọt nước mắt của Minh Phúc lặng lẽ rơi, kín đáo chảy dài trên gò má, gương mặt hơi nâng lên hướng về phía bầu trời đêm tối. Cô vũ công kia lại một lần nữa cố gắng vùng lên đứng dậy, cánh tay hướng loạn trong hư không như muốn tìm kiếm, bấu víu vào một điểm tựa vô hình nào đó, hoảng loạn chạy trốn trong tuyệt vọng. Những nỗi buồn, niềm đau trong lòng "em" vẫn tiếp tục nhảy múa, sự hỗn loạn trong cảm xúc và sự gào thét của các nỗi đau dần vùi dập sự dũng cảm khiến "em" như muốn nghẹt thở, chết chìm trong nội tâm của chính mình. Minh Phúc vẫn im lặng quỳ giữa sân khấu, đôi mắt nhắm lại nhưng chỉ được phép khép hờ, vừa đủ để ngăn nước mắt không thể tiếp tục chảy ra, gương mặt mang nét bi ai nhưng xen lẫn sự thờ ơ và mạnh mẽ. Giờ phút này đây dường như Minh Phúc đã hoàn toàn chìm đắm vào nhân vật. Anh cố gắng trở thành một vỏ bọc hoàn hảo nhất để thể hiện cho tất cả mọi người thấy và giấu đi một thế giới bên trong đầy phức tạp, một hình ảnh đẹp đẽ, hào nhoáng để che đi một tâm hồn chới với và lạc lõng, cố gắng nuốt mọi thứ vào bên trong để tự gặm nhấm một mình.
Vậy mà việc duy trì vỏ bọc này chẳng dễ dàng chút nào. "Nội tâm" đâu có hiểu "vỏ bọc" hào nhoáng kia không hoàn toàn là sự giả dối mà "em" muốn cho cả thiên hạ cùng thấy. Nó cũng là một phần mạnh mẽ của chính "em" khi gồng lên để bảo vệ mình khỏi những tác động bên ngoài. Chỉ là chính sự giả tạo được thể hiện ra trước mặt người khác của vỏ bọc làm nội tâm kháng cự đến kiệt quệ và mệt mỏi vì đó không phải chính mình. Bên trong nhân vật chưa từng ngừng đấu tranh để tự mình thoát ra khỏi vũng lầy trong lòng, xé vỏ bọc mà thoát ra ngoài thể hiện cái tôi riêng của chính mình.
Trong thoáng chốc Minh Phúc đã nghĩ trong có khi nào anh sẽ trở nên vô cùng mâu thuẫn giống như nhân vật trong bài hát này? Một gương mặt bình thản nhưng mang nội tâm muốn gào thét, giằng xéo muốn vứt bỏ mọi ràng buộc mà thể hiện chính mình? Hay một con người mang tội lỗi đầy mình tìm kiếm sự tha thứ từ bản thân hay từ người khác?
Cái tát giả trong động tác của cô vũ công cùng khoảng lặng trong bài hát thay cho sự trống rỗng của nhân vật. Đầu nghiêng em nghiêng sang một bên, mái tóc đen dài rủ xuống che đi khuôn mặt đẫm nước mắt. Cái tát kia dường như khiến cho "em" tỉnh ngộ, Minh Phúc từ từ chống tay đứng dậy và tất cả các vũ công đều đồng loạt đi từng bước chậm rãi về phía Minh Phúc, nối tiếp nhau thành hàng dài, ôm lấy anh và cô vũ công kia vào lòng. Cô vũ công đứng đằng sau tựa lưng vào Minh Phúc như "nội tâm" và "vỏ bọc" hòa vào làm một. Những "nỗi đau" khác tựa lên vai nhau và ôm lấy "vỏ bọc" mạnh mẽ, xoa dịu "nội tâm" yếu đuối như một cái kết đẹp cho "nhân vật chính". Các cơ trên mặt anh dần dãn ra, Minh Phúc đưa hai cánh tay dang ra muốn ôm hết tất cả những niềm đau vào lòng như một các chấp nhận con người của bản thân cũng như chính tâm hồn mình. Xung quanh "em" đã từng có quá nhiều niềm đau tạo cho "em" quá nhiều vết thương lòng, chúng nhấn chìm "em" để "em" chết dần chết mòn trong tuyệt vọng. Sự mâu thuẫn giữa bên ngoài và bên trong có lẽ xuất phát từ việc bản thân "em" chối bỏ những nỗi đau đó. Nhưng trớ trêu thay cuộc đời chẳng thể làm lại, những nỗi đau vẫn được lưu lại một góc nào đó trong tâm trí "em", tuy chẳng xuất hiện liên tục nhưng mỗi lần phải đối mặt "em" đều cố gắng chạy trốn. Nhưng mà "em" cũng nào có thể gồng mình, trốn tránh được mãi? Học cách chấp nhận và chung sống, cũng là một cách "em" chấp nhận và tha thứ cho chính mình để bước tiếp về phía trước.
"If
If I were a sin
Liệu em còn vững tin anh?
Liệu em còn muốn yêu anh?
Liệu em còn muốn theo anh băng qua bao đại dương?
I-if
If I were a sin
Liệu em còn muốn ở bên?
Mặc cho lời nói ngả nghiêng
Mặc cho đời cứ đảo điên
If I were a sin"
Minh Phúc cũng muốn mình giống nhân vật đó tìm thấy điểm tựa trong chính tâm hồn mình để có thể tự an ủi, tìm thấy vỏ bọc mạnh mẽ để tự bảo vệ mình trước sóng gió mà giờ đây trên sân khấu của buổi họp báo này chỉ có một mình anh đang đứng cúi đầu xin lỗi trước rất nhiều người. Tóc mái như một tấm rèm mỏng manh che đi cảm xúc trên khuôn mặt anh, răng cắn chặt môi trong, buộc mình phải kiên cường trước sóng gió. Ánh đèn flash trắng lạnh lẽo từ các nhà báo và phóng viên đang nhấp nháy liên tục hướng về phía anh. Các câu hỏi vẫn liên tiếp được đặt ta, trong khi tay họ đưa bút rà soát lại những gì mà anh vừa trả lời cho đến khi thấy đủ thông tin cho trang nhất các tờ báo điện tử trong ngành giải trí thì họ mới dần dần đứng dậy ra về.
Tiếng chân người phóng viên cuối cùng xa dần khỏi sảnh họp báo, đôi chân của Minh Phúc cũng chẳng thể chịu nổi thêm nữa, anh kiệt sức mà khuỵu xuống ngay giữ sân khấu khiến quản lý và trợ lý phải hốt hoảng chạy tới. Hai đầu gối đập mạnh xuống sàn, đầu anh vẫn cúi thấp như vậy chẳng ai có thể nhìn rõ biểu cảm ấy. Gương mặt anh trở nên vô cùng méo mó, gò má chảy xệ, khóe môi trùng xuống. Đôi mắt nhắm tịt lại, nước mắt dường như đã cạn chẳng thể tiếp tục chảy ra. Răng cắn chặt môi đến bật máu đâm vị tanh nồng, cổ họng cứ nghẹn ứ lại khi nghĩ đến người ấy.
Minh Phúc cứ ở đó bật động như một bức tượng mang hình dáng đẹp đẽ nhưng lại vô cùng trống rỗng. Hai người kia có lay, có gọi anh đến thế nào cũng chẳng nhận được chút phản ứng nào. Bài hát đó vẫn cứ văng vẳng bên tai, hình ảnh anh và đoàn vũ công ôm lấy nhau vẫn hiện lên trong tâm trí. Chiếc điện thoại rung lên liên tục trong túi áo khoác cũng chẳng khiến anh màng đến, Minh Phúc vẫn bất động và im lặng, như thể anh chẳng còn chút liên kết nào với thế giới bên ngoài. Vẫn là ánh đèn trắng nhấp nháy, vẫn là những chú ý dồn đến mình, hôm nay cũng chẳng quá đông người bằng hôm đó mà sao cảm giác dành cho anh lại tuyệt vọng quá? Hóa ra câu trả lời cho bài hát đó là như vậy, trong lòng Minh Phúc bây giờ vô cùng trống rỗng, anh tự hỏi bản thân vì sao lại rơi vào hoàn cảnh này. Anh... đã làm gì sai kia chứ? Tại sao mọi thứ lại nghiệt ngã đến vậy? Minh Phúc không biết mà giờ có lẽ anh biết hay không cũng chẳng còn quan trọng. Bản thân anh cho dù có sai hay không sai thì người ta vẫn sẽ kết tội, ngày mai và những ngày sau đó nữa, trang nhất báo vẫn sẽ đầy dẫy hình ảnh của anh và người ấy. Có lẽ chỉ mất mấy ngày thôi, cả đất nước này sẽ chẳng ai là không biết đến anh, đúng như ước mơ mà anh muốn nhỉ? Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Mọi chuyện dần lắng xuống anh cũng sẽ lặng lẽ biến mất mà chẳng ai biết.
Quản lý và trợ lý của Minh Phúc thấy tình hình không ổn đành cưỡng chế đỡ anh dậy. Hai đầu gối của Minh Phúc quỳ đến tê dại, chân anh run run vừa đứng lên đã khuỵu xuống một lần nữa khiến hai người kia phải sợ hãi mà giữ chặt cánh tay anh để Minh Phúc không ngã ra đất. Vậy mà đến khi đứng vững rồi anh lại bình thản gạt tay hai người đó ra, chẳng nói câu nào mà chỉ nắm lấy bàn tay họ vỗ vỗ hai cái rồi lại buông thõng. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa lớn, chân vô thức lê bước về phía đó, mặc cho quản lý và trợ lý có can ngăn đến như thế nào thì anh vẫn chẳng dừng lại. Bản thân anh bây giờ đã quá tuyệt vọng, trong đầu ngoài trống rỗng ra Minh Phúc chẳng còn nghĩ được thêm bất cứ điều gì. Điện thoại trong túi áo vẫn không ngừng rung lên mà dường như Minh Phúc chẳng nhận ra cũng chẳng để ý. anh như người mất hồn rời khỏi đại sảnh, rồi cứ ngẩn ngơ, một mình bước đi trên đường phố Sài Gòn đông đúc, va đụng vào hết người này đến người khác mà chẳng hề hay biết.
"If
If I were a sin
Liệu em còn vững tin anh?
Liệu em còn muốn yêu anh?
Liệu em còn muốn theo anh băng qua bao đại dương?
I-if
If I were a sin
Liệu em còn muốn ở bên?
Mặc cho lời nói ngả nghiêng
Mặc cho đời cứ đảo điên
If I were a sin"
Ánh trăng sáng le lói qua khung cửa sổ, yếu ớt chiếu vào trong căn phòng lạnh lẽo. Trong góc nào đó của căn phòng, một nguồn sáng chập chờn cùng giọng hát khàn đặc, khe khẽ vẫn liên tục phát ra. Các câu hát được lặp đi lặp lại, dường như chỉ là một đoạn nhỏ trong một giai điệu nào đó mang tâm trạng đau thương đến cùng cực.
Night
22.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com