Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Mùa đông không lạnh

Năm nay tuyết đầu mùa rơi nhiều hơn hẳn mọi năm. Khắp mọi nẻo đường đều phủ tuyết trắng xoá. Dù không khí lạnh giá đến vậy nhưng ai cũng hào hứng ra ngoài đón tuyết rơi. Younha ngắm tuyết rơi bên ô cửa sổ. Cô gọi điện cho Soobin.

"Anh ơi tuyết đầu mùa rơi rồi kìa! Anh mau ra ngắm đi!"

"Mình ngắm cùng nhau đi."

"Dạ?"

"Anh đang ở trước cửa nhà em nè"

Younha ngạc nhiên, chạy vội xuống mở cửa. Soobin mặc đồ dày khoác áo khoác trắng, choàng thêm chiếc khăn choàng cổ len cũng một màu trắng muốt. Trên đầu anh vươn mấy hạt tuyết trắng do đứng ngoài cửa đợi một lúc. Thấy Younha ra mở cửa là anh cười toe, mắt cong lên một đường. Younha vui mừng ôm choàng lấy anh rồi hối anh mau vào nhà kẻo lạnh.

- Nhìn anh ban nãy trông cứ như một cục tuyết í hehe.

- Thế á? Thế anh là cục tuyết đầu mùa của Younha nhỉ?

Younha nhón chân lên phủi phủi mấy bông tuyết rơi trên tóc Soobin rồi cười tươi đáp:

- Đúng rồi anh Soobin là tuyết đầu mùa của em đó.

Người ta nói khi tuyết đầu mùa rơi mà tỏ tình thì hai người sẽ ở bên nhau cả đời. Cứ như thể tuyết đầu mùa đến là tượng trưng cho tình yêu đến vậy.

Bé Soo Ah thì bảo thầy giống người tuyết vì trắng xoá một màu. Bé Soo Ah nhận xét thế rồi lại háo hức viết thư gửi ông già Noel. Cô bé ríu rít đòi mẹ mua và trang trí một cây thông thật to ở nhà dù chỉ mới cuối tháng 11. Younha giải thích cho con bé rằng nhà họ không đủ chỗ để đặt cây thông to và bày bừa đồ ra trang trí. Nghe xong bé Soo Ah thất vọng dạ vâng rồi sầu não ôm gấu bông đi về phòng.

Younha thấy cũng thương con bé nên quay sang tâm sự với Soobin. Thế là anh mua liền một cây thông to đùng đặt ngay phòng khách nhà anh. Cuối tuần "thầy Soobin" lại lái xe ô tô đến đón hai chị em Younha đi chơi. Soobin vui vẻ nói với Soo Ah:

- Thầy đến đón Soo Ah đi mua đồ trang trí cây thông Noel nè!

- Nhưng Soo Ah không có cây thông thầy ơi.

- Thầy có mà, Soo Ah đến nhà thầy trang trí cây thông nhé!

Soo Ah nghe thế mắt sáng rỡ, miệng toe toét cười ôm thầy ríu rít vui vẻ. Younha thì thầm với Soobin

- Anh chiều con bé thật đó.

Nghe thế Soobin quay sang nựng má Younha hỏi:

- Em ghen tị với Soo Ah à? Vậy để anh chiều chuộng bé Younha hơn nha~

Nói rồi anh hôn lên má Younha một cái làm cô chẳng kịp phản ứng. Má Younha lập tức nóng ran, cô ngượng ngùng đánh khẽ vào ngực Soobin. Bé Soo Ah chán nản nhìn hai người cứ đứng tán tỉnh qua lại một lúc chẳng chịu lên xe. Chẳng biết khi nào mới được trang trí cây thông nữa...

Soobin đưa cả hai đến một trung tâm thương mại lớn. Cuối tuần cũng đông người nên sợ lạc mất Soo Ah. Cả Soobin và Younha đều nắm tay con bé. Thế là mỗi người nắm một bên tay Soo Ah, Soo Ah đi giữa hai người trông như một gia đình có ba mẹ và con gái nhỏ vậy. Đang vui vẻ đột nhiên Soo Ah hỏi chị một câu ngô nghê nhưng lại làm người ta đau lòng.

- Nếu em có ba thì có phải cũng sẽ như thế này đúng không ạ? Mẹ một bên và ba một bên cùng dắt em đi.

Soobin và Younha cùng ngơ ra trước cây nói của con bé. Younha ngồi thụm xuống ngang tầm con bé hỏi:

- Soo Ah... thấy các bạn có ba mẹ dẫn đi nên buồn hả?

Soo Ah lắc lắc đầu nhưng vẻ mặt thì buồn xo.

Khi ba mẹ ly hôn thì Younha cũng khá lớn rồi nên nhìn chung cô cũng hiểu đó là cách tốt nhất mà mẹ cô có thể làm để bảo vệ cho hai đứa con và chính Younha cũng mong muốn thế. Younha cũng buồn, đau lòng và thất vọng rất nhiều. Từ lâu cô đã không còn xem người đó là ba nữa.

Còn với Soo Ah thì khác. Con bé sinh ra chỉ biết có mẹ thôi. Người ba của con bé chỉ đến để kiếm chuyện với gia đình họ chứ chưa từng ngó ngàng gì đến con cái nên Soo Ah không hiểu tại sao con bé không sống cùng cả ba và mẹ hạnh phúc như những người khác, tại sao ba con bé chỉ như một kẻ xa lạ phiền toái chẳng có chút yêu thương gì với con bé. Younha chẳng thể nói với một đứa trẻ là hãy xem đó là kẻ xa lạ đi vì ông ta chỉ làm tôn thương gia đình mình mà thôi.

Soobin thấy thế thì dịu dàng hỏi:

- Soo Ah buồn vì không có ba bênh cạnh hả?

Soo Ah lắc đầu lần nữa. Cô bé đáp khẽ:

- Không phải, em không muốn ba đó. Em muốn có người ba tốt cơ...

Soobin ngồi xuống ôm con bé vào lòng dỗ dành:

- Thầy cũng từng không được ba chăm sóc và yêu thương đúng cách nên lớn lên thầy thiếu tình thương lắm. Nhưng Soo Ah không thiếu tình thương đúng không em. Có mẹ và chị hai rất thương Soo Ah mà.

Soo Ah nghe thế thì gật đầu. Con bé thấy nguôi ngoai phần nào. Soobin hỏi:

- Sau này thầy trở thành gia đình của Soo Ah thầy sẽ thương Soo Ah thay luôn phần ba của em, em có chịu không?

"Dạ?" - Cả Soo Ah và Younha đồng thanh hỏi.

Soobin giải thích cho Soo Ah:

- Sau này thầy cưới chị Younha thì thầy thành anh rể của Soo Ah. Lúc đó mình sẽ thành người một nhà, là một gia đình rồi nè.

Soo Ah nghe vậy thì lập tức kéo tay chị hai đến đặt vào tay thầy Soobin dõng dạc nói:

- Vậy thì cưới liền đi thầy!

Soobin bật cười còn Younha thì mặt đỏ như quả cà chua. Mặt cô chắc nóng đến độ có thể làm tan hết lớp băng tuyết ngoài kia luôn quá.

Mua hết đồ về nhà thì cả ba bắt đầu bày ra để trang trí cây thông. Soo Ah thích thú lắm nên treo cái này gắn cái kia rất chăm chỉ nhưng con bé thấp nên chỉ treo được vài cái ở dưới thôi. Thế là Soobin bồng con bé lên cho con bé treo đồ trang trí hết khắp một lượt từ dưới lên trên. Hai thầy trò cứ tíu ta tíu tít với nhau còn Younha thì ngồi nhìn hai người. Soo Ah nhìn thấy thế liền hỏi:

- Chị hai cũng muốn được bế ạ?

Ơ hay đã ai nói gì đâu nào? Younha xua tay bảo không phải nhưng Soobin đã nhanh chóng đặt bé Soo Ah xuống rồi đến bế "bé" Younha lên làm cô nhóc ngại đỏ mặt.

- Thôi anh thả em xuống đi!

- Sao thế? Không phải bé cũng muốn được anh bế à?

- Thì...

Younha không phủ nhận là được bế cũng thích lắm. Cô nhóc ngại ngùng choàng tay qua cổ Soobin ôm lấy, đáp rất khẽ vào tai Soobin:

- Bé muốn.

Soobin lập tức khựng lại rồi nói với bé Soo Ah:

- Soo Ah vào phòng thầy tìm giúp thầy ngôi sao gắn lên đỉnh cây thông được không?

Soo Ah dạ dạ vâng vâng lon ton chạy đi ngay. Trẻ con đi mất rồi Soobin mới hỏi Younha.

- Bé muốn là muốn gì nói rõ ra xem nào?

Younha lúc này mới nhận ra cái kiểu đáp ban nãy của mình có phần mập mờ liền bối rối giải thích:

- Ý là muốn anh bế thôi í..không phải muốn...gì...

Soobin thừa biết chứ nhưng hành động ngượng ngùng rồi còn thì thầm vào tai anh của Younha làm Soobin không sao bình tĩnh được. Anh liền đặt nhỏ xuống ghế sofa, chẳng nói chẳng rằng liền ôm má cô mà hôn xuống. Younha vụng về đáp lại, tim đập rộn vang. Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi, không khí bên ngoài dần lạnh hơn nhưng bên trong ngôi nhà của Soobin thì lại dần ấm hơn.

Nhóc con Soo Ah tìm mãi chẳng thấy ngôi sao nào thì đi ra phòng khách hỏi thầy:

- Thầy ơi, Soo Ah không thấy ngôi sa...

- A hèm.. vậy sao? Chắc thầy để nhầm chỗ khác rồi, để thầy vào tìm lại cho Soo Ah nhé.

Soo Ah đi ra là đã thấy chị đẩy thầy Soobin ra khỏi người mình nên con bé cũng chả biết hai người đang làm gì? Lại ôm nhau như hôm chị hai bị bệnh à?

Soobin đi vội vào phòng, hai tai anh đỏ ửng. Bé Soo Ah chạy lại chỗ chị hỏi:

- Chị ơi sao mặt chị đỏ thế? Chị bị sốt hả?

- Khụ..chị không sao..

Con bé thấy một bên áo của chị bị vén lên trên rốn liền lấy tay kéo xuống cho chị rồi căn dặn:

- Trời lạnh thế này chị hai phải mặc áo đàng hoàng che bụng lại để hông bị lạnh nè. Bị lạnh bụng là dễ bị cảm lắm, mẹ dặn Soo Ah thế đấy.

Con bé làm thế xong mặt Younha còn đỏ hơn.

- Ừm...ừm chị biết rồi...cảm ơn..em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com