Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Không sao đâu ạ, em thích lắm

Hôm nay Soobin cho tụi nhỏ học vẽ. Tụi con nít vẽ đàng hoàng thì ít mà quậy thì nhiều, đứa nào cũng quệt màu lung tung, có khi còn tô màu lên bàn, hay có đứa còn quẹt sang người bạn kế bên. Soobin hiểu trẻ con thì sẽ như thế nên không trách bé nào mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Quay qua thấy bé Soo Ah đang vẽ ba người. Soobin cúi xuống xem thì thấy bé có vẻ là đang vẽ ba người nhà bé. Anh nhẹ nhàng hỏi:

- Soo Ah vẽ gia đình à?

Soo Ah vừa tô màu vừa đáp :

- Dạ. Đây là mẹ, đây là chị hai, đây là Soo Ah.

Soobin thắc mắc vì Soo Ah chỉ vào cô gái tóc nâu và bảo đó là mẹ, còn người con gái tóc đen thì là chị, Soobin nhớ tóc của Younha màu đen cơ mà. Hay chỉ là cách tô màu ngẫu nhiên của trẻ con nhỉ?

- Chị của Soo Ah học lớp mấy rồi? - Soobin hỏi thăm.

- Chị học lớp 12 ạ.

Uầy, con gái lớn của cô Younha lớn dữ vậy rồi sao. Nếu anh với cô Younha đến với nhau thì anh phải gọi một cô nhóc học lớp 12 là con gái á, anh mới 23 tuổi thôi, làm ba của bé Soo Ah thì còn hợp lí mà làm ba của một cô nhóc cách anh có 5 tuổi thì có hơi quá rồi. Rồi cô nhóc đó sẽ nhìn anh ra sao, mà không biết em ấy có biết chuyện của mẹ ẻm và anh không? Không chừng ẻm sẽ shock và phản đối mất. Mà khoan đã...sao anh lại nghĩ đến chuyện anh và cô Younha đến với nhau cơ chứ? Anh bị điên rồi.

Chiều hôm đó đợi mãi không thấy Younha đâu, Soobin ngồi đọc sách cho Soo Ah nghe trong lúc đợi mẹ đến đón mà con bé ngủ quên luôn trên ghế. Đến khi mặt trời đã khuất bóng, màn đêm bắt đầu buông xuống mới thấy một cô trung niên lạ mặt bước vào hỏi anh:

- À thầy ơi, cô là mẹ bé Soo Ah, thầy cho cô đón bé về nhé. Xin lỗi vì đến đón bé muộn quá để thầy phải chờ lâu.

Soobin khó hiểu nhìn cô trung niên trước mặt, nhìn một lúc đúng là có nét giống Soo Ah và cả Younha. Nhưng mà cô nói gì cơ? Mẹ Soo Ah? Younha mới là mẹ Soo Ah mà?

- Dạ? Cô nói sao cơ ạ? Cô là mẹ bé Soo Ah ạ? - Soobin ngơ ngác hỏi lại.

- Đúng rồi, dạo gần đây cô tăng ca nên nhờ chị con bé đưa đón giúp, hôm nay chị con bé bị ốm nên cô đến đón thay. Do tăng ca nên cô về trễ quá.

- C-chị ạ? Í cô là Younha?

- Ừm, đúng rồi, sao thế thầy?

Soobin shock ngáo cả người nhận ra thời gian qua anh đã hiểu lầm quá nhiều. Nhớ lại đúng là Younha và Soo Ah cũng chảng có xưng hô mẹ con, chỉ là do anh tự nghĩ đó là cách xưng hô "mẹ" và "em" giống mẹ con anh lúc anh còn nhỏ. Hơn nữa anh cũng toàn gọi Younha là "phụ huynh bé Soo Ah" chứ chưa bao giờ hỏi cô ấy có phải mẹ con bé không. Nhận ra mình rõ là một thằng ngốc tự mình suy diễn đủ thứ chuyện rồi nghĩ quá nhiều. Đủ thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn, anh bật cười ngốc nghếch.

- Thầy sao thế thầy?

- À...dạ.. dạ.. không có gì. Để cháu đến gọi bé Soo Ah dậy.

Sau khi giao Soo Ah cho mẹ bé, Soobin mới hỏi han về Younha:

- Younha bị ốm hả cô? Có nặng không ạ?

- À cũng hơi hơi nhưng con bé bảo có uống thuốc rồi, tí về chắc cô nấu cháo cho con bé rồi cho uống thêm liều thuốc, mong ngày mai con bé sẽ khỏe lại.

Soobin nghe vậy thì nấn ná một lúc, liền mạnh dạn hỏi:

- Thế.. thế cháu sang thăm em ấy có được không ạ?

Mẹ Soo Ah bất ngờ nhưng cũng cười hỏi lại:

- Được mà thầy nhưng mà... sao thầy có vẻ quan tâm đến chị của bé Soo Ah thế?

Soobin bối rối, gãi đầu gãi tai không biết đáp thế nào. Thấy tai thầy đỏ lựng, mẹ Soo Ah hiểu chuyện nên cũng không hỏi nữa chỉ mỉm cười bảo thầy có thể đến thăm.

Thế là Soobin theo mẹ Soo Ah về nhà. Về đến nơi thì mẹ Younha dẫn Soobin vào phòng thăm Younha.

- Có vẻ con bé còn ngủ, thầy ngồi chơi một xíu đợi con bé dậy nhé. Cô đi tắm cho bé Soo Ah tí sẽ quay lại sau.

Soobin vâng dạ rồi ngồi xuống kế bên giường Younha. Lúc này chỉ còn mình anh và cô trong phòng, anh mới quan sát cô ngủ. Rõ ràng gương mặt người ta 18 tuổi trẻ măng thế này mà chả hiểu sao suốt thời gian qua anh cứ hiểu nhầm cô ấy 40 tuổi và là mẹ Soo Ah cơ chứ? Đúng là thằng ngốc mà.

Younha mơ ngủ nhíu nhíu mày khó chịu, mồ hôi chảy hai bên trán, cô bắt đầu nói mớ:

- Mẹ...mẹ ơi...

Soobin thấy vậy liền tiến lại nắm tay cô trấn an:

- Younha, sao thế?

- Ông...ông..không được đánh mẹ tôi!!

Younha giật mình tỉnh giấc, cô thở gấp, giật mình nhìn thấy Soobin ở trước mặt.

Soobin dịu dàng hỏi han:

- Em mơ thấy ác mộng à?

Cái gì đây? Sao tỉnh lại lại thấy thầy Soobin trong phòng mình? Thầy lại còn nắm tay mình? Lại còn xưng hô gọi mình là "em" chứ không phải "cô" như bao ngày? Chắc cô bệnh nặng lắm rồi nên cứ mơ lung tung đây mà. Dù sao cũng là trong mơ, Younha không cần ngại làm gì, cô liền vòng tay ôm lấy Soobin rồi khóc rấm rứt làm nũng.

- Thầy ơi, ông ta bắt nạt em trong mơ hu hu hu.

Soobin bất ngờ vì hành động của Younha nhưng không đẩy cô ra, anh nhẹ nhàng ôm lại cô vào lòng, tay anh ấm áp vuốt nhẹ dọc lưng cô.

- Không sao.. không sao.. có anh ở đây rồi.

Chời ơi sao nay ảnh ngọt ngào với mình quá!! Mấy khi được mơ đẹp thế này, Younha phải tận hưởng thoaiii!! Younha dụi dụi đầu vào ngực Soobin khóc thút thít cho thỏa mới thôi. Ôi sao mà người ảnh ấm thế, vòng tay cũng dịu dàng, tự nhiên thấy ốm đau gì như bay sạch luôn.

Đúng lúc này thì bé Soo Ah đẩy cửa bước vào nói:

- Chị hai ơi, chị dậy chưa? Mẹ bảo xuống ăn cháo...

Cảnh tưởng đập vào mắt con bé chính là thầy Soobin đang ôm chị nó, còn chị nó thì khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem. Con bé chớp mắt hai cái rồi đi méc mẹ:

- Mẹ ơi, chị hai với thầy Soobin ôm nhau!

Soobin và nhỏ Younha đều hết hồn chạy theo ngăn con bé lại. Soobin vừa ôm được con bé lại thì Younha cũng vừa lao tới bịt miệng con bé.

Mẹ Younha đang dọn cơm ra bàn thấy ba người thì hỏi:

- Younha dậy rồi hả con? Sao mặt mũi tèm lem thế? Khỏe chưa? Mà sao lại bịt miệng em thế?

- Dạ...dạ..

Soobin đang ôm Soo Ah trên tay liền nhanh nhảu đáp:

- Dạ đây là trò chơi mới ở nhà trẻ tụi cháu mới nghĩ ra nên cho Soo Ah chơi thử ạ.

- Dạ đúng rồi đó mẹ, trò đuổi bắt bịt miệng.

Mẹ Younha nhìn 2 người khẽ cười rồi bảo:

- Mới bệnh dậy mà còn chơi với em nữa, thôi ngồi xuống ăn cháo rồi uống thuốc đi nè. Thầy Soobin cũng ngồi xuống ăn cơm đi, cô có nấu mực xào cay ngon lắm.

- Dạ... dạ.. thôi làm phiền gia đình thế cũng ngại quá.

- Có gì đâu, thầy cũng chăm sóc giúp bé Soo Ah nhà cô nhiều mà, cứ ở lại ăn đi rồi về. Thầy đã cất công đến tận đây rồi.

Thế là Soobin cũng ngại ngùng ngồi vào bàn ăn do sợ từ chối nữa thì mẹ của Younha sẽ buồn. Còn Younha thì ôm con bé Soo Ah về phòng bắt đầu công cuộc mua chuộc.

- Giữ bí mật chuyện lúc nãy thì mai chị hai mua chocopie cho Soo Ah ăn nha.

- Soo Ah muốn ăn cả kitkat nữa ạ.

- Được rồi, được rồi, sẽ mua cho Soo Ah hết.

Ôi cái túi tiền của Younha đang khóc thầm. Bé Soo Ah nhoẻn cưòi khoái chí rồi tò mò hỏi chị:

- Nhưng sao chị hai với thầy Soobin lại ôm nhau vậy?

Con bé hỏi thế Younha mới nhớ lại chuyện lúc nãy, thế là không phải là mơ. Ôi trời ơi xấu hổ chết mất, đã vậy còn khóc lóc thấy ghê nữa, mắc cỡ quá đi. Nhưng mà được Soobin ôm cũng thích quá, tim Younha lại bắt đầu đập rộn vang. Nhỏ tự nhớ lại rồi quắn quéo khoái khoái ôm mặt đỏ au, miệng thì mỉm cười không hạ xuống được. Soo Ah nhìn chị hai khó hiểu rồi chạy ra ăn cơm.

Younha đi tắm nước ấm, thay quần áo ấm áp rồi đi ra bàn ăn. Mẹ nấu riêng cho cô tô cháu thịt bằm. Mẹ sờ tay lên trán Younha bảo:

- Cũng bớt nóng hơn ban sáng rồi, chắc uống thêm một liều thuốc nữa thì sẽ khỏi. Mai con đi học nổi không, hay để mẹ xin cho con nghỉ thêm một hôm nhé!

- Dạ thôi ạ, mai là con khỏe lại ấy mà. Mẹ khỏi cần xin, mai con lại chở Soo Ah đến nhà trẻ rồi con đến trường.

- Được không đó?

- Được mà, mẹ bảo mai có việc lên cơ quan sớm mà, cứ để con, mẹ đừng lo.

Soobin nghe thế mới lên tiếng:

- À.. hay là.. để cháu đến đón hai em đi học được không cô?

Ba mẹ con nhà Younha quay sang nhìn Soobin. Mẹ của Younha mắt ráng rỡ, vui vẻ nói:

- Ồ được thế thì tốt quá, vậy xin làm phiền thầy đón giúp hai em nó ngày mai nha. Cảm ơn thầy nhiều lắm.

- Không có gì đâu ạ. - Soobin cười.

- Ôi chao, thầy của bé Soo Ah đẹp trai mà còn tốt bụng nữa. Thầy đi dạy được bao lâu rồi thầy?

Thế là bữa ăn hôm đó, mẹ Younha với Soobin chuyện trò sôi nổi, còn nhỏ Younha thì cứ cắm cúi ăn cháo, thi thoảng liếc mắt nhìn Soobin rồi đỏ mặt tránh đi khi bị anh bắt gặp.

Sau bữa cơm, Soobin còn xung phong rửa chén để đáp lại bữa cơm được mời nhưng bị mẹ Younha bảo không cần. Thế mà Soobin cũng quyết tâm vào giành rửa chén cho mẹ Younha thế là mẹ chỉ đành bất lực cảm ơn thầy rồi cho bé Soo Ah đi ngủ sớm. Nhỏ Younha ngồi ngay đó vừa nhìn thầy rửa chén vừa ăn táo sau khi đã uống thuốc. Nhỏ bắt chuyện để vờ như đã quên chuyện ôm nhau lúc nãy.

- Thầy ăn cơm ở nhà em thế này ba mẹ thầy có nói gì không?

- À, anh không sống chung với ba mẹ. Có chút chuyện nên hiện tại anh đang sống ở nhà riêng của anh.

Ặc, miếng táo trong họng Younha suýt làm nhỏ nghẹn. Đột nhiên nay anh đổi xưng hô với cô làm cô không kịp thích ứng.

Mẹ Younha dỗ Soo Ah ngủ xong đi ra thấy khung cảnh thầy Soobin đứng rửa chén còn Younha thì ngồi kế bên vừa ăn táo vừa trò chuyện với thầy sao mà giống cảnh vợ chồng trẻ nói chuyện sau bữa ăn quá. Mẹ Younha tủm tỉm cười cười. Soobin rửa chén xong thì đến chào mẹ Younha xin phép về. Mẹ Younha lấy áo khoác khoác vào cho Younha bảo cô ra ngoài nhà tiễn thầy đi. Younha không biết ý mẹ là gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Mẹ Younha ở trong nhà núp núp len lén ngó ra nhìn cặp đôi trẻ tán tỉnh nhau cười tủm tỉm khoái chí. Bên ngoài, Younha thì cứ cúi đầu nhìn xuống đôi dép có hình mặt gấu dưới chân. Soobin thấy cô ngại ngùng thế thì cũng buồn cười. Rõ ràng hồi đầu theo đuổi, tán tỉnh anh có ngại gì đâu.

- Em ngại vì ban nãy mình ôm nhau hả?

- Hụ...hụ..khụ..khụ... cái đó..cái đó... em không cố ý, xin lỗi thầy!

- Không sao đâu, anh đâu có ghét em ôm anh.

Hả? Younha ngước lên nhìn anh, thấy anh cười rất vui vẻ. Cô liền hỏi:

- Sao..sao hôm nay thầy lại đổi xưng hô với em thế?

- À... cái đó...do trước đây anh có chút hiểu lầm về em. Ừm anh gọi thế không sao chứ?

- Không sao đâu ạ, em thích lắm. Em cũng gọi thầy là anh nhé!

Soobin nghe thế có chút ngại nhưng cũng tủm tỉm cười đáp:

- Được.

Younha cười toe toét trông hạnh phúc vô cùng, bao nhiêu bệnh tật hình như bay đâu hết. Soobin vươn tay xoa xoa đầu cô rồi nói:

- Thôi em vào nghỉ ngơi đi, anh về nhé, mai anh sang đón hai chị em đi học.

Giây phút đó nhỏ Younha muốn tan chảy ra hòa mặt đường luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com