Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bí mật

"Không được khóc. Không được cười. Không được tin tưởng."

Đó là những quy tắc đầu tiên Soobin dạy. Mỗi sai lầm là một cái tát, một đòn roi, hoặc một lần bị trói giữa sân tập giữa đêm đông.

Anh không coi cô là người. Anh coi cô là tài sản.

Nhưng đôi khi, giữa đêm khuya, anh lại đứng lặng lẽ nơi cửa, nhìn cô tập luyện đến mức tay rướm máu, ánh mắt anh thoáng có gì đó... thật khác lạ. Một thứ mà anh luôn che giấu rất giỏi.

Một lần, khi cô vô tình bước vào căn phòng cấm, cô thấy bức ảnh cũ. Người con gái ấy với đôi mắt như sao, nét cười e thẹn, quá giống cô.

Và từ người làm nhiệm vụ, cô bắt đầu điều tra chính Soobin.

Cô phát hiện một tên..Rina. Người con gái mà Soobin từng yêu. Cô ấy chết. Bị phản bội, bị bắn giữa chiến trường của băng đảng.

Từ đó, Soobin lạnh đi. Vô cảm, lý trí. Nhưng khi nhìn cô, nhìn Yn, làn sương lạnh trong mắt anh như tan đi...chỉ trong một giây.

Tuyệt vời...ta sẽ để cơn ám ảnh và tình yêu cấm kỵ đan xen, giằng xé cả hai linh hồn tăm tối.

...

Soobin từng nói: "Tao không tin vào tình yêu." Nhưng kể từ khi cô trở nên hoàn hảo. Lạnh lùng, máu lạnh, tàn độc như chính hắn từng rèn nên. Rồi Soobin bắt đầu mất kiểm soát.

Mỗi lần cô rời đi làm nhiệm vụ, hắn không ngủ. Hắn chờ. Hắn sợ nếu cô bị thương và nổi điên nếu bất kỳ tên đàn ông nào nhìn cô quá 3 giây.

Cô không còn là công cụ. Không còn là sát thủ hắn huấn luyện. Cô là tài sản hắn phải giữ đến tận hơi thở cuối cùng.

"Cởi chiếc áo đó ra."

"Tôi bị thương nhẹ thôi, không sao"

"Tôi bảo cởi ra."

Hắn tiến đến, bàn tay lạnh nhưng run, chạm vào vết rách ở bụng cô. Máu rỉ. Hắn siết mạnh. Không phải vì đau... mà vì nỗi sợ. Sợ mất cô.

"Nếu lần sau cô còn để bản thân bị thương vì bảo vệ kẻ khác..."

"Anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ trói cô lại, nhốt cô dưới tầng hầm. Không để bất kỳ ai nhìn thấy cô. Không để cô đi đâu nữa."

Nụ hôn đầu tiên đến như một cơn giận. Hắn đẩy cô vào tường, gằn giọng:

"Cô làm tôi phát điên. Đừng mỉm cười với người khác. Đừng bước đi như thể cô không thuộc về nơi này. Cô là của tôi."

Rồi đôi môi hắn phủ lên cô. Thô bạo. Đau đớn. Nhưng nơi sâu thẳm nào đó trong Yn, cô không ghét nó. Tình yêu của hắn không có sự dịu dàng. Nó là chiếm hữu, giam cầm và thiêu rụi.

"Chúng ta là gì, Soobin?"

"Là hai con quái vật tìm thấy nhau."

"Tôi có thể rời đi không?"

"Không."

Hắn không để cô yêu ai khác. Không để cô rời đi. Hắn sẽ giết cả thế giới, nếu thế giới dám kéo cô khỏi vòng tay hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com