4. Tự do
Ba tuần sau đêm định mệnh đó, Yn đứng trước bồn rửa tay trong phòng tắm, hai bàn tay lạnh run siết chặt chiếc que thử thai trên tay.
Hai vạch đỏ.
Tim cô như ngừng đập. Đầu óc trống rỗng.
"Không thể nào… Không thể nào lại là thật…"
Cô lùi về phía sau, cả người trượt dọc tường rồi ngồi sụp xuống sàn. Nước mắt cô không rơi, quá sốc để có thể khóc. Cô mới chỉ hai mươi ba. Một sát thủ. Một công cụ được huấn luyện để giết người, không phải để… làm mẹ.
Và cha đứa bé…
Là hắn.
Là Soobin. Ông trùm mafia khét tiếng đã biến cô thành một vũ khí, rồi vào một đêm mờ tối, phá nát lớp giáp lạnh lùng cô cố gắng xây dựng trong suốt từng ấy năm.
Cô giấu điều đó. Một tuần, rồi hai tuần. Nhưng cơ thể dần phản bội cô. Buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi đến mức không thể hoàn thành bài tập bắn súng.
Soobin nhận ra.
"Em đang giấu gì tôi phải không, Yn?"
Giọng hắn trầm đục, không có sự kiên nhẫn.
"Không gì cả."
"Vậy tại sao em lại nôn giữa buổi huấn luyện? Tại sao em lại khóc trong mơ? Và tại sao…"
Hắn bước đến, tay siết lấy cằm cô
"…Tại sao em lại run lên mỗi khi tôi chạm vào?"
Cô nhìn hắn, ánh mắt ươn ướt:
"Tôi có thai rồi."
Im lặng. Như một tiếng bom nổ giữa căn phòng kín. Soobin lùi lại một bước. Mặt hắn trắng bệch.
"Của…tôi đúng chứ?"
"Anh nghĩ còn của ai?"
"Em sẽ sinh nó ra?"
"Tôi chưa biết. Nhưng tôi sẽ không để anh dùng đứa trẻ này để trói buộc tôi."
...
Soobin im lặng thật lâu sau khi nghe lời thú nhận từ Yn. Bóng tối trong đôi mắt hắn như rút dần lại, thay vào đó là một ánh nhìn vừa mâu thuẫn, vừa bất lực. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông máu lạnh ấy cảm thấy… sợ.
"Tôi không biết làm sao để yêu thương một người…"
Hắn thở ra, giọng nghèn nghẹn.
"Nhưng nếu em muốn rời đi, thì hãy để tôi được đi cùng em."
Yn lùi lại, mắt mở lớn. Cô chưa từng thấy hắn như vậy. Không còn là một ông trùm quyền lực, chỉ còn là một người đàn ông đang loay hoay giữa thứ cảm xúc vừa mới mẻ vừa xa lạ.
"Tôi không muốn đứa trẻ này lớn lên trong bạo lực. Trong súng đạn và máu me."
"Tôi biết."
"Vậy sao anh còn muốn giữ tôi lại?"
Soobin cúi đầu, trán hắn chạm nhẹ vào vai cô.
"Vì em là ánh sáng duy nhất tôi từng có."
Một tuần sau đó, Yn biến mất. Không để lại một lời. Không để lại dấu vết.
Soobin nổi điên. Tất cả các vệ sĩ đều bị triệu tập, camera an ninh bị vô hiệu hóa. Hắn gần như phát điên khi nhận ra cô đã lên kế hoạch từ trước. Hắn đã để cô đi bằng chính tay mình.
Ba tháng sau, ở Prague
Yn sống trong một căn hộ nhỏ, làm y tá tại một phòng khám tư. Bụng cô đã nhô cao hơn một chút, cô thường đặt tay lên đó mỗi tối, thì thầm
"Con sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Không như mẹ."
Thế nhưng…
Cô không biết rằng, ở một khách sạn năm sao cách đó vài dãy nhà, Soobin đang ngồi trong một căn phòng tối om, nhìn chằm chằm vào bức ảnh mờ được chụp từ camera an ninh.
Yn, bụng nhô lên và đang mỉm cười.
"Anh đã nói là sẽ đi cùng em. Em lại muốn anh đuổi theo đúng không?"
Hắn đứng dậy. Một lần nữa, cơn bão đen của mafia lại sắp ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com