5. Lời thì thầm trong bóng tối
Một đêm mưa dữ dội quét qua Prague. Yn ôm bụng, gò má tái nhợt vì đau. Những cơn co thắt không bình thường khiến cô lảo đảo chạy đến điện thoại, tay run rẩy bấm số cấp cứu.
"Làm ơn…cứu tôi…đứa bé…chưa đến ngày…"
Sau đó, bóng tối nuốt trọn cô.
Tại bệnh viện quốc tế, bác sĩ lắc đầu lo lắng:
"Chúng tôi cần sự đồng ý người nhà. Nếu không phẫu thuật ngay…cả hai sẽ không qua khỏi."
Và khi tất cả tưởng như vô vọng thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Soobin bước vào. Áo choàng dính nước mưa, ánh mắt như lửa cháy.
"Tôi là cha đứa trẻ, hãy cứu họ. Bằng mọi giá, làm ơn"
Hắn nắm chặt bàn tay cô, lạnh giá và mỏng manh trên giường bệnh. Mắt hắn đỏ hoe không phải vì nước mưa.
"Em muốn rời đi…em muốn tự do. Nhưng em không được chết. Không được…để lại tôi một lần nữa."
Hắn cúi xuống thì thầm, môi chạm nhẹ vào trán cô:
"Xin em…hãy sống. Vì con, vì tôi."
Ca phẫu thuật thành công.
Một bé gái nhỏ bé nhưng khoẻ mạnh ra đời. Và Yn sau vài ngày hôn mê cuối cùng chậm rãi mở mắt, bắt gặp người đầu tiên đứng cạnh giường:
Soobin. Mắt thâm quầng, mặt hốc hác. Tay ôm lấy đứa bé, dịu dàng như chưa từng giết người.
"Anh…đến thật rồi…"
Soobin cúi xuống, đặt đứa bé vào lòng cô.
"Tên con là Arin. Là ‘ánh sáng’ trong bóng tối của mẹ nó, cả của tôi."
...
Prague những ngày mùa thu, tưởng chừng yên ả.
Thế nhưng, bóng tối xưa kia của Soobin chưa từng ngủ yên.
Trước cửa căn hộ nơi Yn và Arin sống, một tờ giấy được kẹp dưới cánh cửa:
"Con gái mày thật xinh xắn, Soobin. Mày còn nhớ Seoul 7 năm trước chứ? Mày lấy mạng em trai tao và giờ đến lượt tao đòi lại."
Soobin siết tờ giấy, môi mím lại.
“Hắn trở lại rồi.”
Tên hắn là Jiwan, trùm buôn vũ khí từ Hàn Quốc, kẻ từng bị Soobin tiêu diệt cả đường dây. Giờ đây, hắn đã đánh hơi được điểm yếu duy nhất của ông trùm máu lạnh là Yn và Arin.
Một đêm, khi Yn đang ru Arin ngủ, cô nhận ra camera trong phòng bị vô hiệu hóa. Đèn tắt phụt, tiếng bước chân vang vọng ngoài ban công tầng ba.
"Soobin…? Là anh phải không?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có một cánh tay thô bạo tóm lấy cô từ phía sau, kéo sượt qua sàn đá hoa cương. Bé Arin khóc thét lên giữa bóng tối.
Soobin lao đến như bóng quỷ, khẩu Glock trong tay, viên đạn không lệch nửa ly. Máu bắn tung lên rèm trắng, Jiwan ngã xuống, mắt trợn trừng đầy uất hận.
“Tao đã cảnh cáo mày… đừng chạm vào họ.”
Cảnh sát tới. Vụ việc được che giấu như một vụ đột nhập thất bại.
Yn ôm chặt Arin, ánh mắt run rẩy, nước mắt rơi ướt áo.
“Nếu như không phải anh đến kịp…em đã…”
Soobin ôm cả hai vào lòng.
“Anh từng mất tất cả…giờ anh sẽ không để điều đó lặp lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com