Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Độc chiếm

Sau đêm hôm ấy, Yn không còn được phép rời khỏi biệt thự một mình.

Điện thoại bị lấy, máy tính chặn mạng, người hầu thay bằng người của Soobin. Cửa khóa điện tử vân tay chỉ nhận dạng riêng anh.

Soobin vẫn nhẹ nhàng. Vẫn nắm tay cô đi dạo trong vườn, vẫn mang bữa sáng vào tận giường, vẫn ôm cô vào lòng mỗi đêm, thì thầm:

“Anh yêu em. Anh chỉ sợ mất em.”

Nhưng với Yn, mọi thứ đã khác.

Cô không được phép hỏi về cái chết của Jeno nữa. Không được phép nhắc đến quá khứ. Mỗi lần cô cố mở miệng, Soobin đều nói:

“Người chết rồi thì để họ ngủ yên. Anh mới là hiện tại của em.”

Một lần, Yn phản kháng.

“Anh đang nhốt em.”

“Không.” Anh cười nhẹ, ánh mắt tối lại. 

“Anh đang giữ em lại trước khi em lại phá nát mọi thứ.”

“Em không phải món đồ để anh giữ.”

Soobin cười. Nhưng tiếng cười đó không hề dịu dàng.

“Vậy từ giờ, em là một phần của anh. Muốn chạy? Phải cắt luôn máu thịt.”

Từ ngày đó, đêm nào Soobin cũng giữ cô trong vòng tay chặt đến nghẹt thở.

Tình yêu của anh… không còn là nơi để tựa vào. Mà là nhà tù bằng sự đam mê, sự ám ảnh và cả nỗi cô đơn của một kẻ tổn thương.

Và dù có đau đớn đến đâu… phần nào đó trong Yn vẫn thấy bản thân không thể rời bỏ người đàn ông đó. Vì có lẽ, tình yêu giữa họ  ngay từ đầu vốn dĩ đã là một cuộc giam giữ cả hai linh hồn.

...

Cô không còn gào thét. Không vùng vẫy. Không chống lại vòng tay đang siết chặt lấy mình.

Tình yêu của Soobin méo mó, bệnh hoạn, độc chiếm. Ban đầu khiến Yn chỉ thấy sợ hãi. Nhưng những ngày trôi qua trong căn biệt thự lặng im như nhà ngục, ánh mắt điên dại mà chân thật của anh, những cử chỉ chăm sóc cực đoan mà dịu dàng...dần dần bóp nghẹt trái tim cô theo một cách kỳ lạ.

Cô bắt đầu chấp nhận những nụ hôn bạo liệt.

Chấp nhận những đêm anh trói cô bằng cả cơ thể mình, như sợ chỉ cần buông ra là cô biến mất.

Chấp nhận cả việc nhìn thấy chính mình trong gương. Đôi mắt không còn trong trẻo, mà vẫn đục những giằng xé như anh.

“Em hận anh không?” Soobin hỏi vào một đêm mưa.

“Có.” Cô đáp thản nhiên, rồi xoay người lại, kéo tay anh đặt lên bụng mình. 

 “Nhưng nếu anh buông em ra, em cũng sẽ điên mất.”

Soobin cười khẽ. Cái cười của một kẻ thắng cuộc.

“Tốt. Vậy từ giờ, em là của anh. Máu thịt, linh hồn, mọi thứ.”

“Em chưa từng là của ai. Nhưng...bây giờ, có lẽ là anh.”

Từ khoảnh khắc đó, Yn biết cô không còn là cô gái yếu đuối ngày nào nữa. Cô đã chết vào cái ngày Jeno mất. Cô gái đang nằm trong vòng tay Soobin, là một người khác.

Một kẻ đồng lõa với tình yêu độc chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com