Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Tan trong mắt em

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi cho tốt nhé!"

Lịch trình hôm nay kết thúc vào lúc 11 giờ đêm, các thành viên cười nói với nhau một chút rồi lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Soobin và Y/N-người vẫn đang tỉ mỉ kiểm tra lại lịch trình ngày mai.

"Chị," Soobin gọi cô, giọng khàn nhẹ. "Về chưa?"

Cô theo phản xạ ngước lên nhìn cậu nhóc cao ráo đang đứng trước mặt, tay cậu còn đang vuốt nhẹ mái tóc rối bời, mong bản thân thật chỉnh trang trước mặt cô.

"Phải về chứ."

Soobin gặp cô vào cái năm cô đẹp nhất.

Cô quá sức xinh đẹp, ánh mắt của cô rất sắc bén, hốc mắt sâu thẳm nhưng thường xuyên lười biếng híp lại, lông mi che khuất đôi mắt, làm cho người ta có ảo giác vừa lười biếng lại ôn hoà, cùng mái tóc kiều diễm ấy, càng tăng thêm dáng vẻ dịu dàng thân thiết, khiến người ta nhìn vào liền không nhịn được muốn kết thân.

Nhắm mắt rồi lại mở, khuôn mặt tuyệt đẹp của cô cứ hiện lên trước mắt cậu, đôi mắt lười biếng híp lại kia như đang hút cậu vào vòng xoáy tình ái.

Nhưng hai người nói chuyện ăn ý, càng tiếp xúc nhiều, quan hệ cũng ngày càng thân thiết hơn.

Có lẽ, trong lúc vô tình đã cắm rễ dưới đáy lòng, tùy thời đều có thể đội đất nảy mầm lên.

Chưa có lúc nào đi cùng nhau mà họ không có chuyện để nói, những vấn đề để bàn luận. Cô và cậu hoà hợp đến mức chỉ cần nhìn vào mắt nhau, cũng có thể ngay lập tức cảm nhận được cảm xúc và suy nghĩ thật sự của đối phương.

Và rồi ngày này một năm trước, họ đã hôn nhau.

Không phải một nụ hôn dịu dàng.

Mà là thứ gì đó rất bản năng, rất gấp gáp. Hai người làm tình lần đầu trên chiếc sofa nhỏ trong căn hộ của cô.

Sau đêm đó, hai người liền ngã vào một mối quan hệ không có tương lai.

Có những lúc khi tay cậu siết lấy hông cô, khi mồ hôi nhỏ xuống cổ cô, hay khi cậu thầm thì nói yêu cô trong cơn rên loạn thì cậu luôn lặp đi lặp lại chữ "Chị". Như thể cậu đang níu lấy một điểm tựa, một thứ gì đó sâu sắc hơn để bấu víu giữa dòng chảy cuộc sống vô thường ngoài kia.

Cô biết mối quan hệ này chẳng thể kéo dài.

Cô lớn hơn cậu ba tuổi, là staff trong công ty, tất nhiên có những ràng buộc nghề nghiệp và đạo đức không nên vượt qua. Nhưng cũng chính cô là người mở cửa mỗi khi Soobin mò tới lúc khuya, người luôn để sẵn khăn tắm và một bộ áo phông to trong phòng ngủ của mình dù biết cậu thích ngủ khoả thân. Và là người âm thầm giặt sạch áo của cậu, gấp lại cẩn thận mà chẳng bao giờ đòi hỏi thứ gì.

Họ biết rõ mối quan hệ này có giới hạn.

Nhưng chính cái giới hạn đó là thứ họ cứ thèm thuồng được chạm tới, rồi lại hèn nhát rụt về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com