Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

ánh nắng khẽ len lỏi qua cửa sổ, bầu trời xanh dịu nhẹ làm ta không thể rời mắt, những đám mây trôi bồng bềnh như muốn ôm cả khoảng trời rộng lớn. chúng thong thả trôi, chẳng vội vàng, như thể thời gian cũng vì thế mà chậm lại đôi chút. trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh bỗng trở nên xa xôi, chỉ còn lại hơi thở của gió và tiếng lòng mình khẽ vang.

thật khó để có những khoảng thời gian như này, không ai làm phiền, thư giãn, như được hoà mình vào tự nhiên chỉ một chút. và yn chỉ mong thời gian này trôi thật chậm, để tận hưởng phúc giây này.

bỗng chiếc má đào của yn cảm giác một thứ gì đó áp vào, nó như cơn gió mát trôi đến. điều đó làm thu hút yn, cô di chuyển tầm nhìn mình về hướng có cảm giác ấy.

một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, một chàng trai vóc dáng cao lớn, mái tóc được vuốt chỉnh chu, môi như con thỏ khẽ cong lên, má lúm được xuất hiện. ánh mắt híp vì cười. tổng thể trông đẹp trai.

và đó là choi soobin, người ồn nhất, nghịch nhất, và trẻ trâu nhất.

thứ đang áp trên má yn đó là một hộp sữa yến mạch, còn đang lành lạnh. có lẽ nó được lấy ra từ tủ lạnh.

"gì đây?" - cô nói theo phản xạ.

"nhìn mà không biết à, sữa yến mạch chứ gì (˙꒳ ˙)"

"sao tự nhiên mua cho tui?"

"hồi nãy tui đi cửa hàng tiện lợi, tui tiện nên sẵn lấy cho cậu, hôm qua cậu bảo thèm sữa yến mạch nhưng nó hết hàng nên không mua được..(◕‿◕)"

"bao nhiêu vậy, tui trả cho cậu."

dứt câu, yn định cầm balo móc ví ra thì bị một cánh tay cản lại.

"nô nô..." - soobin tay lắc qua lại, tỏ ý không cần.
"anh đây giàu, không cần tiền của cậu nhé!" - cậu cười nhếch mép, bật mood tổng tài lên.

"trẻ trâu quá cha nội, nổi da gà hết trơn rồi =))))"

"suỵt.. im nào cô bé~ tiền tôi có thể lấp đầy miệng xinh của em đấy~"

"hahaha! soobin ơi ngừng đi, mới sáng sớm để tâm tui tịnh =)))))))"

"tâm tịnh hay không chưa biết, chỉ cần để tâm là hãy cắm ống hút vào hộp sữa và uống nó cho tôi!!!"

"nae nae, t-tổng tài của tôi ạ..." - yn cười bất lực, đành phải nghe theo tổng tài này thôi.

"cảm ơn tổng tài nhé~" - cô cũng diễn theo cho vui.

"thôi được rồi cắt đi." - soobin.
"haizz.. lớp 12 rồi nên kiểm tra liên tục, cả đống tài liệu ôn thi các thứ. mắt tui sắp thành gấu trúc luôn rồi, quá mệt mõi.." - cậu than thở, ngồi xuống kế bên yn và nằm dài xuống bàn, hướng mặt đối diện cô.

phải nói thật góc này nhìn soobin đẹp trai thật, ánh nắng dịu chiếu vào mặt cậu, một bên má bị kéo lên do ma sát, ánh mắt thì nhìn vào cô. thật sự nội tâm yn khen soobin đẹp trai, động lòng người.

"tối qua thiếu ngủ à?" - yn hỏi thăm, đáp lại là gật đầu nhẹ ở đối phương.

ánh mắt nhìn xung quanh, quan sát tình hình môi trường hiện tại.

"vẫn chưa có ai vào lớp đâu, cậu ngủ một chút đi nhé, vào học tui lại kêu cậu dậy."

soobin không nói gì, chỉ thấy đôi mắt dần khép lại, cơ mặt và cơ thể thả lỏng hoàn toàn, hơi thở đều.

thời gian trôi đi, lớp học ban đầu chỉ có hai người nhưng bây giờ lại hiện diện đầy đủ. cả lớp ai cũng mệt mỏi về những kì thi, kiểm tra định kì, vì vậy khi có thời gian rảnh họ sẽ vui chơi thả ga để xả stress không lãng phí phút giây nào cả.

ai trong lớp cũng hiểu, giây phút ở tuổi 18 là những điều sẽ không quay lại. một ánh nhìn, một tiếng cười, một buổi chiều cuối cùng ngồi cạnh nhau. tất cả rồi sẽ thành kỉ niệm, nhưng trong sâu thẳm, ai cũng mong mình đã sống trọn vẹn cho nó. vì vậy họ chọn cách trân trọng những kỉ niệm đang hiện diện.

yn gỡ 2 chiếc tai nghe của mình rồi bỏ vào hộp, đóng lại những trang vở bài tập đã làm xong. cô thở dài, cô cũng mệt mỏi lắm chứ. rồi ánh mắt cô khẽ liếc sang soobin, cậu ấy mắt vẫn nhắm, nhưng trong lớp hiện giờ đang rất ồn, quậy phá đủ kiểu thế mà cậu vẫn còn ngủ say như thế.

"ngủ như heo vậy trời.." - yn nhìn người đối diện mà nói lí nhí nhỏ trong đôi môi còn đang cong lên.

nhìn lại đồng hồ, đã 7 giờ 45 phút rồi, tức là 15 phút nữa sẽ vào tiết học. mà choi soobin vẫn còn ngủ như này đây, cô nghĩ chắc phải kêu tên này dậy mà còn tỉnh táo học thôi.

"soobin ah, dậy thôi." - cô tiến sát lại gần cậu, nói giọng không quá to mà lại quá đỗi dịu dàng làm người ta động lòng mất thôi.

"haaa.. mấy.. giờ rồi?" - soobin bị đánh thức bởi tiếng của đối phương, mặt hơi nhăn lại có vẻ khó chịu.

"7 giờ 45 phút."

"hưm.. còn 15 phút cơ mà.."

"dậy thôi, phải lấy tỉnh táo mà học chứ.."

yn nói mãi, mà soobin vẫn không chịu dậy. đành phải dùng một cách này thôi..

"cậu không dậy tui sẽ qua ngồi với beomgyu-"

vừa dứt câu, soobin bật dậy liền. =)))))

"nè nha nè nha, tui cấm cậu qua ngồi với thằng đóo.(T_T)"

"vậy thì dậy đi, đừng ngủ nữa, ra chơi lại ngủ tiếp, nhé?"

soobin gật đầu, nhưng mặt vẫn còn ngái ngủ lắm. yn thấy vậy khẽ cười, rồi lấy một viên kẹo ra đưa cho soobin.

"cho cậu."

"kẹo gì vậy?" - soobin thắc mắc.

"kẹo tỉnh ngủ, ăn đi."

soobin ậm ừ rồi xé bọc vỏ ra thả vào miệng, ngay 3 giây sau...

"ewwww, kẹo gì chua vậy bà nội?!" - cậu nhăn mặt lắm rồi, tỏ vẻ muốn nhả nó đi ngay lập tức.

"hahaha! kẹo vị chanh đấy =)))))) không có chỗ nhả đâu ráng ngậm đi nhá!!!"

thế là soobin phải ngậm cái cục kẹo đáng ghét chua lè suốt 2 tiết (cục kẹo hơi to nên khá lâu..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com