Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hy vọng?

Điện thoại Beomgyu dạo này cứ reo không ngừng, hết tin nhắn rồi lại cuộc gọi nhỡ. Cứ ngỡ sasaeng fan khùng điên nào đó làm phiền, nhưng trên màn hình lại hiện "Soobin babo" 

Beomgyu cũng không quan tâm vì đang bận tâm cho kì comeback tiếp tới của nhóm. Cho dù có gặp Soobin ở phòng tập hay phòng thu âm, em cũng gắng lảng tránh đi nơi khác. Không phải vì muốn theo đuổi mà là vì bệnh tình em ngày một tiến triển xấu, càng nhìn càng đau. 

Trên ngực Beomgyu cũng xuất hiện nhiều vết rạn, chúng trông thật đáng sợ mà đau thương. Em xả mình trong nước lạnh sau một buổi tập luyện vũ đạo khó nhằn, kết hợp với bệnh tật, cơ thể em dường như tê dại. 

"Vâng?" Điện thoại em trên bồn rửa tay reo lên, là số anh quản lý.

"Anh đã sắp xếp được lịch trình phẫu thuật, tình hình em ngày càng xấu nên hai tháng tới sẽ tiến hành luôn. Trước thời gian đó, công ty cũng đã thúc đẩy lịch solo của em luôn rồi để tránh tình hình em nghỉ ngơi lâu dài, nghĩa là em vừa quảng bá xong đợt comeback này là cỡ 3-4 tuần sẽ tiến hành solo luôn nhưng không quảng bá, nên chịu khó vất vả trong thời gian này nhé" 

"Vâng" 

"Em cũng nên kiêng kị vài thứ để tránh gây ảnh hưởng xấu đến cuộc phẫu thuật đấy..." 

Em chỉ biết vâng sau những lời dặn cẩn thận của anh quản lý. Vậy là cấp trên biết tin rồi. 

-

"Beomgyu à, dạo này em xanh xao quá đấy" Yeonjun nhìn Beomgyu đang uể oải dưới sàn. 

"Vì em ấy thiếu cái ôm của em đó" Soobin từ đâu bay đến, nằm xuống ôm Beomgyu. 

"Anh ôm vào rồi em sẽ thành cái lá đó" Beomgyu đang dần vô giấc nhưng vẫn bất giác nói đùa. 

"Em nóng quá vậy Beomgyu?" Soobin sờ soạng khắp người Beomgyu "Em sốt mất rồi ?!" 

"Gì cơ?" các thành viên khác cũng rất hoang mang, trong khi ngày mai chính là ngày comeback, chỉ còn vài tiếng nữa là đi tổng duyệt mà Beomgyu giờ lại bị ốm. 

Beomgyu không nói, không phải là không muốn, mà quá mệt mỏi để cất lời. Em đã sớm lờ mờ vô giấc, chỉ nghe oang oang chữ có chữ không trong cuộc đối thoại. 

Lúc tỉnh dậy chỉ thấy mình đang truyền nước, đối với idol, chuyện truyền nước không phải hiếm hoi gì cả. Nhưng mà em sắp phải tổng duyệt rồi, giờ nằm đây truyền nước là sao? 

Beomgyu với lấy điện thoại. 

"Đợt comeback này em sẽ nghỉ. Hủy kế hoạch solo, tiến hành phẫu thuật gấp vào tuần này" 

Tin nhắn như con dao cứa lòng em, Beomgyu rất hy vọng về album này vì hai bài hát em dành cả sáng cả đêm sáng tác đã được đưa vào. Trong đó một bài sẽ diễn trên các kênh âm nhạc tuần này. Em thích nó lắm, mà giờ chỉ vì tình vì hoa mà bỏ mất. 

Beomgyu lặng xem comeback stage của nhóm. Bài hát rất hay, giai điệu tươi vui, nhưng trong em lại đau xót. Em ước mình có thể quay lại sân khấu. Anh quản lý cũng đã giải thích bệnh tình hiện nay của em chỉ cần chậm một giây có thể mất mạng. Em hiểu nhưng em không chấp nhận nổi. 

Các thành viên vừa đi trình diễn về còn phải quay comeback show, đến đêm còn phải tập luyện. Có thể nói rằng, không ai đủ sức để lết đến thăm tấm thân yếu ớt này của Beomgyu. Có khi họ còn ngủ quên luôn ở phòng tập đấy. 

Beomgyu đang rơi vào những suy nghĩ tuyệt vọng, lại bị ánh sáng từ phía cửa lóe vô đánh thức. Hình ảnh cao ráo nào đó bước vào - Huening Kai, em chợt nhận ra, cậu nhóc lớn nhanh quá. Mới hồi nào vào công ty, thấy cậu nhóc thấp hơn một cái đầu mà giờ đã cao lớn to khỏe, có thể vác Beomgyu ném sang tòa nhà bên cạnh.

"Tập luyện mệt rồi sao còn đến đây?" 

"Mọi người mệt quá nên ngủ ở phòng tập rồi" Huening Kai cố ý lảng tránh câu hỏi.

Không khí chợt ngượng ngùng, Huening Kai và Beomgyu vốn không thân thiết như người khác, mà chỉ riêng hai người chả biết nên nói gì cả.

"Hôm ở dưới bãi đậu xe, em nghe hết rồi" Cậu đột nhiên cất tiếng.

"Nghe gì cơ?"

"Em không biết nên hỏi anh như thế nào, nhưng em đã ra suy tư từ hôm đó...''

Beomgyu nín thở, cố nhớ lại từng dải ký ức đó, nhưng chả nhớ gì ngoài việc đó là ngày đầu tiên em biết mình mắc căn bệnh hiếm. 

"Hôm ấy, anh tính tỏ tình ai vậy?'' 

"Chả ai cả" Beomgyu cố bình tĩnh để đáp lại các câu hỏi. 

"Làm ơn hãy thành thật với em đi, Beomgyu" Huening Kai thật sự đang rất nghiêm túc, chính Beomgyu cũng bị dọa bởi cậu.

"Anh nói thật đó" 

Căn phòng không đèn, chỉ được thắp sáng bởi chút ánh sáng từ đèn ngủ. Beomgyu không đeo kính nhưng vẫn cảm nhận được bả vai của Huening Kai đang dần hạ xuống.

"Beomgyu...em nói chuyện này có vẻ vô lý nhưng..." Huening Kai cứ ngập ngừng khiến Beomgyu khó chịu "Em thích anh nhiều lắm" 

Beomgyu dừng như trôi vào một không gian khác, một không gian ngưng đọng thời gian nào đó. Sự yên tĩnh bao trùm căn phòng, thậm chí không nghe tiếng thở của cả hai. 

"Em không nên thích anh..." Giọng Beomgyu run run. Huening Kai im lặng, như sự ra hiệu cho Beomgyu nói tiếp "Anh thích kẻ khác rồi" 

"Em biết, quản lý cũng có ám chỉ về căn bệnh tương tư gì ấy nên phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, nói chung chỉ ám chỉ nhưng lại thay bằng bệnh ung thư dạ dày, em cũng tìm hiểu chút về bệnh của anh, không hy vọng hay mong muốn mình là người đó trong lòng anh, nhưng dường như em có thể đoán được đó là ai" Huening Kai nói thật nhiều, không thể hiện một sự đau xót. 

"Vậy sao em vẫn mở lời với anh?" 

"Em vẫn có chút hy vọng, một chút cũng không thể dập tắt, mình là người đó. Nhưng hình như Soobin hyung đã cướp mất rồi nhỉ?" 

"Sao em biết?"

"Từng khoảnh khắc anh ghen tuông với mọi người, từng khoảnh khắc anh nhìn Soobin, anh cười với Soobin. Em thấy hết, ánh mắt anh dành cho anh ấy không hề bình thường chút nào cả, Beomgyu à" 

Beomgyu thật sự kính nể sự quan sát tài tình của cậu ta.

'' Cảm ơn anh đã lắng nghe em nói ngày hôm nay, mong cuộc phẫu thuật của anh thật thành công" Huening Kai quay đầu ra toang mở cửa "Mong anh sớm quên kẻ kia, em vẫn sẽ chờ anh" 

Căn phòng lại chợt sáng một chút rồi lại chìm vô một màu u tối. 

-

Ngày em phải đối mặt với cuộc phẫu thuật đã đến, nhưng các thành viên vẫn bận rộn với đống lịch trình comeback. Trong khoảng thời gian từ khi anh quản lý nói cho các thành viên biết, mọi người cũng có hỏi thăm em nhiều, có kẻ trách móc, có kẻ thương xót, thậm chí cả Soobin còn khóc nức nở vì sợ em đau, nhưng chả điều gì làm ém lại rễ hoa đang dần xuyên vào tim.

Nằm trên bàn phẫu thuật, thuốc mê cũng đã truyền vô người em. Mùi khử trùng, ánh đèn phẫu thuật là điều em thấy trước khi ngất lịm đi. 

Em mong khi tỉnh dậy, em sẽ sống một cuộc đời không tình yêu thật vui vẻ. Đừng làm chàng nghệ sĩ si tình nữa, Beomgyu tự dặn bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com